Chương 2: Thế giới mới, cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tôi Makaniwa Hakoto đây, tôi có thể nói là đã chết nhưng giờ đây tôi đã có được cho mình một cuộc sống khác. Ban đầu kể từ khi nhận thức được thì tôi đang là một đứa trẻ được một gia đình quý tộc nhỏ ở một vùng biên giới hẻo lánh nuôi dưỡng, nghe họ nói rằng vào một đêm giông bão đột nhiên họ nghe thấy được tiếng khóc của tôi ở ngoài cửa, nhìn xung quanh thì họ không hề thấy bố mẹ tôi đâu, nhìn tôi quá tôi nghiệp nên họ đã quyết định nhận nuôi tôi. Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi có thể nhận thức được từ khi còn rất bé, nhất là tôi có thể nhớ được tất cả mọi thứ từ tiền kiếp và cả cuộc đối thoại kì lạ lúc đó nữa.

Từ lúc đó đến giờ tôi liên tục tìm tòi và tìm hiểu về thế giới này nhiều hết mức có thể, thế giới này là một thế giới sử dụng kiếm cung và pháp thuật, ngoài ra ở đây còn có rất nhiều chủng tộc từ á nhân, elf ,quỷ tộc, nhân tộc và rất nhiều loại ma thú khác nhau. Thế giới này có tất cả mọi thứ mà một thế giới fantasy có, tôi đã giành khá khá thời gian đọc những cuốn sách ít ỏi trong thư phòng, dù nói là ít ỏi nhưng mấy cuốn sách trong đó cũng dày ra phết đó.

"Ngài Karl, bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ"

Hiện tại tôi là một cậu bé 5 tuổi tên là Karl Elford, lúc này tôi đang đi theo cô hầu gái đi đến phòng ăn. Xuống đến phòng ăn mọi người đã tập trung đầy đủ, ai nấy cũng đã ngồi vào chỗ của mình và đang thản nhiên tận hưởng bữa ăn của mình, tôi tiến lại gần chỗ ngồi của mình, ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.

"Karl này, ta thấy con ham đọc sách, điều đó là điều tốt nhưng ta nghĩ con cũng nên ra ngoài một chút đi"

Trong lúc đang ăn, ba tôi nói vậy với tôi.

"Con biết rồi thưa cha"

"Con toàn nói vậy nhưng con vẫn cứ nhốt mình trong thư viện hệt như một con mọt sách vậy, mẹ không biết là trong đấy có gì hấp dẫn được Karl nhà ta thế"

Tôi cười gượng trước những lời nói có phần không hài lòng của mẹ. Mà kiếp trước của tôi cũng vậy, khi không có Sakaki là tôi luôn đi thảng một mạch về nhà và nhốt mình trong phòng, rất ít khi tôi đi đâu đó bên ngoài mà không có Sakaki, đó chắc được gọi là Hikikomori nhỉ. Dù gì thì tôi cũng không muốn giống như bản thân ở kiếp trước, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ thay đổi ở kiếp này.

"Mà này Karl"

Cha tôi nói tiếp.

"Con chắc cũng đủ tuổi học kiếm thuật rồi nhỉ, ta cũng đã thuê cho con một gia sư dạy kiếm thuật rồi, bắt đầu từ chiều mai con sẽ học với cô ấy"

"Cô ấy"

Khi nhắc đến gia sư dạy kiếm thuật cho tôi thì tôi nghĩ ngay đến một anh chàng nào đó cơ, khi cha tôi nhắc đến cô ấy thì tôi có hơi ngạc nhiên.

Chiều nay tôi đem hai cuốn sách ma pháp vào trong phòng của mình, từ khi đến thế giới này và biết thế giới này có ma pháp thì tôi đã rất hào hứng muốn học ma pháp nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để có được ma lực. Theo như cuốn sách thì con người thường thì sẽ từ 5 tuổi trở lên sẽ có cho mình một mạch ma lực, đó là lí do tại sao từ lúc đó đến bây giờ tôi mới bắt đầu học về ma pháp.

Tôi đóng chặt cửa lại rồi leo lên trên phòng của mình, ngồi lên trên giường tôi mở cuốn sách ra vừa đọc vừa thực hành những gì cuốn sách nói. Theo như cuốn sách thì để cảm nhận được dòng ma lực của bản thân thì ta cần đẩy sự tập trung lên cao hết mức có thể rồi cảm nhận dòng chảy ma lực trong cơ thể của mình, tôi thử nhắm mắt lại, trong không gian được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối thì có một khối cầu nhỏ phát sáng ở chính giữa không gian này. Khi tôi cố gắng với lấy nó thì quả cầu đó tỏa ra ánh sánh mạnh lan tỏa khắp không gian này khiến cho không gian vốn đen kịt một màu nay mang hoàn toàn một màu trắng tinh, chưa kể ánh sáng mà quả cầu đó phát ra thật ấm áp làm sao, tôi đoán nó là ma lực.Chậm rãi mở mắt, tôi đoán mình đã hoàn thành bước đầu tiên, đến giờ tôi có thể cảm nhận được dòng ma lực chảy trong cơ thể mình hệt như mạch máu vậy.

Ma thuật về cơ bản là ma lực được vật chất hóa và cố định bằng trí tưởng rồi được thi triển thông qua một ma pháp trận hoặc một câu thần chú, nói đơn giản ra thì ma pháp ngoài phụ thuộc vào lượng ma lực còn phụ thuộc vào khả năng tưởng tượng của người đó nữa. Tôi kiếp trước đã đọc khá nhiều bộ chuyện về thể loại isekai phép thuật nên cũng có những hiểu biết nhất định về ma thuật. Ma pháp của thế giới này ma pháp được chia thành bốn nguyên tố căn bản đó là Thủy, Hỏa, Thổ và Phong, ngoài bốn nguyên tố đó ra thì còn có nguyên tố Lôi, Quang, Hắc và Vô. Những người sở Hữu bốn nguyên tố cuối khá là hiếm và họ rất được coi trọng, những người như vậy thường sẽ được nhà nước đào tạo bài bảng và làm tại đội Ma Pháp Sư Hoàng Gia.

Về lí thuyết thì là vậy nhưng đến khi tôi thực hành thù lại là một chuyện khác, khi tôi giơ tay ra và tưởng tượng lên một quả cầu nước nhỏ xuất hiện trên tay mình thì một quả cầu tước có đường kính một mét xuất hiện, dù tôi đã bỏ qua phần niêm phép nhưng cũng có thể gọi là thành công rồi nhỉ.

Tôi cũng có thể biến nó thành nước nóng nhưng cũng có thể cho nó đóng băng, sau đó tôi giải trừ quả cầu nước đó, quả cầu nước lập tức bốc hơi. Vấn đề bây giờ là chỗ này không có chỗ nào để tôi luyện tập thu triển phép thuật, sẽ thật tốt nếu có một nơi nào đó trống trải để tôi thi triển phép thuật của mình. Sau đó tôi mở cửa sổ ra và ngọn đồi đối diện với dinh thư nơi tôi đang sống hiện ra, tôi thầm nghĩ đó quả là một nơi tốt để luyện tập phép thuật nhưng mà nó quá xa để tôi có thể di chuyển đến đấy.

"Giá như mà mình có thể bay thì tốt nhỉ" tôi lẩm bẩm.

Bỗng có một ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi, tôi thử tạo ra một cơn gió nhấc bổng toàn bộ cơ thể tôi lên, cơ thể tôi lơ lửng trên không trung.

"Vậy là vấn đề di chuyển giờ cũng có thể coi như đã được giải quyết"

Nhưng mà tôi không thể đi ngay bây giờ được vì chắc chắn sẽ có người chú ý tới tôi mà việc gây quá nhiều sự chú ý không hợp với tôi cho lắm vì vậy tôi sẽ chuyển kế hoạch luyện tập xuống buổi tối, còn bây giờ thì tôi tiếp tục nghiên cứu tiếp lý thuyết ở trong hai cuốn sách ma pháp này hẵng.

Tối đến khi mọi người đã đi ngủ, tôi từ từ mở cửa cửa sổ phòng mình, bước lên trên thành cửa sổ, tôi thi triển phép bay thẳng về ngọn đồi đối diện với dinh thự nhỏ của nhà tôi.

*Rầm*

"Uida"

Do chưa quen với việc bay nên tôi không quen với việc điều chỉnh hướng khi bay và cả đáp đất nữa. Do quá tập trung nghĩ cách làm sao để đáp xuống nên từ khi nào tôi đã ngưng thi triển phép mà rơi tự do, cũng may là trước khi chạm đất tôi đã kịp thi triển phong ma pháp tạo ra một cái đệm khí và đáp đất một cách không mấy nhẹ nhàng cho lắm.

Tôi đứng dậy rồi thử sử dụng Quang ma pháp, tôi hình dung trong đầu mình hình ảnh quả cầu phát sáng mà tôi đã thấy khi thử cảm nhận ma lực của bản thân, một quả cầu ánh sáng cỡ bằng lòng bàn tay của người lớn xuất hiện trên tay tôi, dù cho chỉ to cớ lòng bàn tay người lớn nhưng khu vực chiếu sáng của nó rất rộng và tôi còn có thể giữ cho nó lơ lửng trên không.

"Tốt, nhu thế này là được rồi"

Sau khi đã đảm bảo được việc soi sáng xung quanh, tôi bắt đầu luyện tập ma pháp của mình cho đến tờ mờ sáng.

"Ngài Karl bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đó ạ"

Cô hầu gái gọi tôi dậy như mọi khi, sau khi rửa mặt và thay đồ xong xuôi tôi đi theo cô hầu gái xuống phòng ăn.

"Nghe nói đêm hôm qua có một con ma thú kinh khủng đã tàn phá một khu vực nhỏ ở ngọn đồi đối diện dinh thự nhà ta, dù không chắc là nó có tấn công vào thị trấn của ta không nhưng mà ta khuyên mọi người vẫn nên cẩn thận khi đi ra ngoài"

"Vậy tin đó từ đâu vậy mình?"

"Từ những mạo hiểm giả, sáng nay họ đi qua một khu vựng bị tàn phá rất nặng nề, cây có nhiều cái bị đốn ngã nhiều cái bị cháy thành xém, vài cây chỉ cháy lốm đốm ở dưới gốc. Người ta cũng tìm thấy vài viên đã găm vào gốc mấy cái cây xung quanh khu vực đó. Ngoài ra còn có mấy cái hố xuất hiện rải rác khắp chỗ đấy, xung quang miệng hố xuất hiện những vết cháy xém và còn nhiều thứ khác nữa"

Cha tôi nói vậy với thái độ lo lắng còn tôi khi vừa nghe thấy điều đó lập tức bị mắc nghẹn.

"Cậu chủ, cậu bị sao vậy?"

Cô hầu gái đưa cho tôi cốc nước quả và lo lắng hỏi tôi, tôi lập tức uống hết cốc nước quả trong một hơi.

"Có chuyện gì vậy Karl"

"À, dạ không có gì đâu ạ"

Làm sao mà có thể nói với cha rằng những thứ đó là do tôi làm ra chứ, có vẻ hôm qua tôi đã hơi quá phấn khích nên luyện tập hơi hăng.

Chiều nay tôi có buổi luyện tập với gia sư của mình tại sân tập.

"Tôi là Liana, tôi là một mạo hiểm giả đồng thời cũng là gia sư dạy kiếm đạo cho cậu từ bây giờ vì vậy mong cậu hợp tác giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian sắp tới đây"

Gia sư của tôi là một nữ mạo hiểm giả, không hiểu tại sao tôi có thể cảm nhận được khí chất của một quý tộc toát ra từ cô ấy.

"Dạ mong chị chiếu cố ạ"

"Được rồi chúng ta bắt đầu từ những bài luyện tập như vung kiếm nhé"

Liana vừa giúp tôi luyện tập vừa cẩn thận chỉnh lại tư thế cho tôi, cô ấy quả thực là một gia sư tốt, tôi với cô ấy luyện tập cho đến chiều muộn.

Hằng ngày của tôi cứ vậy mà trôi qua, sáng thì đi đọc sách ở thư phòng không thì đi dạo quanh dinh thự, chiều thì luyện tập kiếm với Liana đến tối thì đi tìm mấy con ma thú để đi luyện ma pháp. Rút kinh nghiệm từ lần trước đó, tôi sẽ phá hủy một khu vực nào đó chỉ để luyện tập ma pháp nữa. Tôi hiện tại chưa muốn cho ba mẹ mình biết vì một lí do là bình thường thì con người ta khi đến 10 tuổi sẽ được đi làm lễ rửa tội, lúc đó những đứa trẻ sẽ nhận được phước lành từ vị thần cai quản thế giới này và bắt đầu sử dụng được ma pháp nhưng tôi lại sử dụng được từ lúc 5 tuổi, điều đấy sẽ khiên tôi trở thành một đứa trẻ đặc biệt, việc tạo ra quá nhiều sự chú ý không hợp với tôi chút nào nên tôi sẽ giấu nhẹm chuyện này một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro