Phụ chương: Sau cái chết của Makaniwa Hakoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Himinaka Sakaki, một nữ sinh cao trung bình thường. Tôi có một người bạn tên là Makaniwa Hakoto, mà nói đúng hơn là đã từng có. Tôi với Hakoto là bạn thuở nhỏ, chúng tôi từng là hàng xóm của nhau từ bé, lúc đó cậu ấy cũng rụt rè và trầm tính hệt như lúc cậu ấy ở cao trung vậy. Ban đầu thì tôi gặp cậu ấy ở bể cái của sân chơi, lúc đó cậu ấy cứ lủi thủi một mình ở đó mà nghịch cát thay vì vui đùa như bao đứa trẻ khác. Không hiểu sao lúc đó tôi lại lựa chọn tiến đến mà hỏi thăm cậu ấy, phải chăng lúc đó là do tôi tò mò, đã lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà tôi có thể khẳng định rằng lựa chọn của bản thân lúc đó là đúng đắn.

Từ bé mỗi lần đi đâu đó là tôi lại rủ cậu ấy, lúc đó tôi chỉ đơn giản là đưa cậu ấy đi thôi mà lúc có cậu ấy đi cùng cảm giác nó vui hơn hẳn so với bình thường, nhìn biểu cảm của cậu ấy khi ra bên ngoài cũng vui ra phết đấy chứ.

Khi cha của cậu ấy chuyển công tác đến một nơi khác, nhà của cậu ấy cũng chuyển đi theo. Lúc đó tôi đã rất buồn, tôi nghĩ bản thân lúc đó bản thân tôi lúc đó đã khóc một chút, lúc đó cậu ấy đặt tay của cậu ấy lên vai tôi rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, vậy nên cậu đừng buồn nhé Sakaki"

Chắc tôi đã cảm nắng cậu ấy từ lúc đấy nhỉ. Do lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi không hề biết cảm xúc trong lòng mình lúc đó, tôi cứ vậy mỉm cười với cậu ấy, tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy và nhìn cậu ấy rời đi.

Từ thời điểm đó đến khi học hết tiểu học, tôi vẫn luôn hy vọng rằng tôi và cậu ấy một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Cứ vậy cho đến sơ trung, khi tôi vừa bước vào lớp, nhận ra dáng hình cậu con trai có vóc dáng cao ráo đang ngồi bên cạnh cửa sổ lật từng trang tiểu thuyết, lúc đó hình ảnh cậu bạn nhỏ năm xưa từng chơi với mình hiện về. Lúc đó tôi không giám nghĩ đó là Hakoto đâu cho đến khi chúng tôi giới thiệu tên, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết cậu ấy là cậu bé năm ấy, may mắn sao khi chỗ ngồi của tôi lại ở kế bên cậu ấy. Cậu ấy đúng là chẳng thay đổi gì mấy sau ngần đó thời gian, tôi còn hỏi rất nhiều về cuộc sống của cậu ấy trong khoảng thời gian đó.

Khi không có tôi thì cậu ấy đã trở thành một cậu con trai ấm áp và tốt bụng, là bạn của cậu ấy nên tôi hiểu rất rõ điều đó. Chưa kể là cậu ấy nấu ăn rất giỏi, mấy món của cậu ấy nấu thực sự rất ngon nhưng cậu ấy luôn bảo rằng "Mấy món này ấy hả, có gì đâu mà giỏi chứ", là con gái mà bản thân tôi cảm thấy mình quả thật rất kém về khoản này so với cậu ấy.

Lần thứ hai tôi cảm nắng cậu ấy là khi tôi phải về trễ do sinh hoạt câu lạc bộ, lúc đó trời mưa khá to, mọi người cũng đã về gần hết, tôi đã bảo Hakoto về trước đó nên tôi thầm nghĩ "Chắc cậu ấy về rồi". Nhìn ra ngoài trời đang mưa xối xả, tôi nghĩ là nó sẽ không thể mau tạnh ngay được, tôi đang tính lội mưa đi về luôn cho lẹ. Ngay khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi thì Hakoto từ đâu che ô cho tôi rồi nói "Nếu làm vậy cậu sẽ bị cảm mất", tôi giật mình quay mặt về phía Hakoto với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, tôi lúc đó đã rất sốc khi thấy Hakoto nhưng cũng rất vui vì gặp cậu ấy ở đây, cậu ấy đoán là tôi có thể sẽ để quên ô nên cậu ấy đọc sách ở thư viện đến khi các câu lạc bộ dần giải tán. Vừa đi chúng tôi vừa tán gẫu với nhau, cơn mưa tạt vào khiến cậu ấy bị ướt hết một bên. Về đến nhà tôi tạm biệt cậu ấy, nhìn cậu ấy đi tôi nắm chặt tay vào ngực mình, đó cũng là lúc tôi biết mình đã yêu cậu ấy rồi.

Chúng tôi cứ thế trải qua khoảng thời gian vui vẻ với nhau cho đến khi sự kiện thảm khốc đấy xảy ra. Các kênh thông tin lúc đó đều nói về vụ một chiếc xe tải bị mất lại đâm loạn xạ làm bốn người thiệt mạng, khung cảnh lúc đó được ghi lại trông rất hỗn loạn, tôi lúc này chưa biết gì vẫn ung dung xem tin tức và thầm nghĩ rằng "Kinh khủng thật". Tối đến tôi nhắn tin rủ Hakoto học bài chung như mọi khi, bình thương cậu ấy sẽ nhắn lại cho tôi bằng những dòng tin nhắn như thể bảo rằng cậu có thể tự học mà nhưng vẫn chấp nhận học chung ngay, đợi một hồi rất lâu không thấy cậu ấy nhắn lại tôi lại có một dự cảm không lành, tôi liên tục nhắn tin cho cậu ấy nhưng tất cả đều không có hồi âm. Lúc đó vẫn còn quá sớm nên cậu ấy không thể đi ngủ được, bỗng một nỗi bất an lớn xuất hiện trong tôi và vụ xe tải mất lái bỗng hiện ra ngay trong đầu tôi. Tôi lập tức phủ nhận điều tôi đang nghĩ, tôi đoán cậu ấy có lẽ sẽ về thẳng nhà sau khi tôi bảo cậu ấy về trước. Tôi tính để mai hỏi cậu ấy tại sao không nhắn lại cho tôi, bỏ điện thoại qua một bên tôi bắt đầu làm chỗ bài tập của mình.

Sáng hôm sau khi đi học tôi không hề thấy cậu ấy đến lớp, Hakoto không bao giờ nghỉ mà không báo trước. Sau khi đi học về tôi liền ghé qua nhà của cậu ấy, vừa nhìn thấy của cậu ấy tổ chức đám tang thì mặt tôi lập tức tái lại, nỗi bất an của tôi từ tối hôm qua lớn dần lên.

"Không thể nào, không thể như vậy được"

Tôi vội vã chạy về phía nhà của cậu ấy, tôi cỗ gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây không phải là sự thật. Vừa đến nơi thì tôi gặp mẹ của Hakoto. Bà ấy nói rằng Hakoto vì cứu một đứa bé trên đường lao của xe tải mà bị tông chết, bà ấy vừa kể lại vừa khóc.

Nghe rõ một một những gì mẹ của Hakoto kể, tôi lập tức quỳ rạp xuống đất. Tôi cảm thấy như bản thân vừa mất đi một nửa linh hồn, con tim tôi đau nhói khi biết được tin, nước mắt không ngừng tuôn ra. Thế giới tươi sáng của tôi giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn, lần này cậu ấy đã thực sự rời xa tôi mà không có lấy một lời "Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại".

Về đến nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về Hakoto, ba mẹ tôi thấy tôi về với vẻ mặt thất thần như người mất hồn nên rất lo lắng cho tôi, tôi cảm thấy rất có lỗi với họ vì khiến họ lo lắng nhưng giờ tôi không thể nào vui lên được. Mở máy điện thoại ra và vào kho ảnh, những bức ảnh chụp của chúng tôi đều nằm hết trong đây, nhìn vào tấm ảnh cậu ấy đang tận hưởng cái bánh tiramisu của mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ mà nước mắt tôi cứ úa ra không tài nào ngưng được.

[Cậu luyện tập chăm chỉ thật đấy, vậy là mình có thể thấy cậu tỏa sáng trong bộ đồ cổ vũ ở hội thao sắp tới này rồi ha]

Mở lại line ra và nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng cậu ấy gửi cho tôi.

"Cậu đã nói rằng cậu sẽ xem mình tỏa sáng trong bộ đồ cổ vũ trong hội thao sắp tới mà. Vậy mà tại sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro