Chương 3: Cuộc trò chuyện với thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch cạch*( tiếng kiếm gỗ va vào nhau)

"Hây ya"

*Lạch cạch*

"Phù"

Liana lấy ra một cái khăn và đưa cho tôi để tôi lau mồ hôi sau một trận giao đấu quyết liệt.

"Chà, giờ em đã mạnh hơn chị nhiều rồi đó Karl. Có vẻ em đã luyện tập rất chăm chỉ nhỉ"

"Haha, mà phần lớn là em có một gia sư tốt như chị Liana mà"

"Em đúng là một đứa trẻ giỏi nịnh hót mà"

Liana vừa nói vừa vỗ vài lưng tôi.

"Có lẽ vậy, haha"

"Mà cũng phải nói là em rất có năng khiều về kiếm thuật đó, em có thể nắm bắt rất nhanh tất cả các cử động và tư thế chiến đấu mà chị chỉ cho em. Thậm chí em còn có thể sao chép được cả phong cách chiến đầu của chị, chị không ngờ lúc đó em mới chỉ là cậu nhóc 5 tuổi đó"

"Nhưng đó mới chỉ là sao chép thôi, sau đó em vẫn bị chị Liana đánh bại mà"

"Nhưng với một cậu nhóc thì như thế đã là giỏi lắm rồi, với lại chẳng phải bây giờ em đã hoàn toàn thành thục các kĩ năng mà chị dạy cho em và đánh bại chị rồi sao"

Được Liana khen như vậy khiến tôi cũng có hơi ngại.

"Mà em biết việc đó có nghĩa là gì không?"

"Là gì ạ?"

"Đó là em đã đỗ rồi đó, chị giờ không còn gì để dạy em nữa rồi"

Liana nói với tâm trạng vui vẻ như thể đang chúc mừng cho tôi vậy.

"Chà, có lẽ đây sẽ là buổi cuối chúng ta được luyện tập cùng nhau ha. Mà thú thật thì luyện tập cùng em thực sự rất vui luôn đó Karl"

Tôi có thể cảm thấy một chút buồn trong lời nói của cô ấy.

Trong suốt 5 năm luyện tập cùng Liana, tôi phải công nhận là nó rất vui dù cho nó có hơi khắc nghiệt và tôi luôn bị cô ấy đánh bại đến ê ẩm người trong khoảng thời gian đầu. Tôi tiễn cô ấy ra về, công nhận là tôi có một chút buồn khi phải chia tay cô ấy.

Mới đó mà đã năm năm rồi, phải công nhận là thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Hình như ngày mai là sinh nhật mười tuổi của tôi nhỉ, cũng sắp đến lúc phải đi làm lễ rửa tội rồi nhỉ. Vừa nghĩ về ngày mai tôi vừa lết tấm thân ướt đẫm mồ hôi đo luyện tập này đi đến nhà tắm để gột rửa cho sạch sẽ.

"Ngài Karl, ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ? Xe đã được chuẩn bị xong rồi đấy ạ"

"Tôi xong rồi đây"

Tôi cùng cô hầu gái đi xuống dưới xe để đi đến nhà thờ, hôm nay là ngày tôi làm lễ rửa tội, tôi đã cố gắng ăn mặc chỉnh chu hết mức có thể cho cái ngày trọng đại này.

"Con xin lỗi cha, con xuống trễ"

Ngay khi xuống tới nơi thì mọi người đã đứng sẵn ở đó đợi tôi.

"Không sao"

"Oa, trông anh hai hôm nay đẹp trai ghê ha"

Cô em gái Mary khen tôi khi nhìn thấy tôi, được em gái khen thì cũng vui ấy nhưng tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Mary là cô em gái út của tôi, em ấy mới chỉ có năm tuổi nhưng mà rất giỏi trong việc nịnh nọt người khác nhé, tôi thực sự chẳng biết là cái năng khiếu nịnh hót đấy được di truyền từ ai nữa. Ngoài Mary ra thì tôi còn cậu em Ray đang đứng cạnh cha tôi, thằng bé chỉ cách tôi có ba tuổi.

"Công nhận là Karl nhà ta hôm nay trông bảnh trai thật"

Mẹ tôi gật đầu đồng tính với ý kiến của Mary, sự xấu hổ của tôi lại tăng lên một chút.

"Được rồi chúng ta mau lên xe đến nhà thờ thôi"

Câu nói đó của cha tôi vang lên kết thúc cuộc trò chuyện này, chúng tôi bước lên xe ngựa, bác tài đánh xe hướng thẳng đến nhà thờ của thị trấn.

Đến nơi, một nhà thờ trắng hiện ra, nó chắc chắn không thể nào to bằng dinh thự nhà tôi nhưng quả thực nó vẫn rất to. Bước vào bên trong tôi nhìn ngắm xung quanh, toàn bộ nhà thờ được bao phủ bởi một màu trắng tinh với những hàng ghế gỗ dài được xếp thành hàng một cách ngăn nắp. Không hiểu sao nhưng nơi này cho tôi một cảm giác yên bình đến kì lạ, chắc do đây là một nơi linh thiên chăng.

Khi nhìn thấy chúng tôi, vị mục sư quản lí nhà thờ này vui vẻ chào đón chúng tôi. Sau khi nói chuyện với ba tôi một lúc, ông ấy quay sang nhìn tôi.

"Là cậu bé này ạ?"

"Đúng vậy, đó là Karl, con trai chúng tôi"

Nghe thấy vậy ông ấy lập tức đưa tôi lên trên, đứng đối diện với một bức tượng cao 2 mét, bức tượng đó có hình một ông lão có gương mặt phúc hậu đang giơ tay lên, tôi đoán đó là thần ở thể giới này.

"Nào chúng ta cùng bắt đầu nào"

Vị mục sư cùng tôi quỳ xuống chắp tay lại và làm tư thế cầu nguyện, ông ấy cũng bắt đầu đọc cái gì đó, tôi cũng nhắm mắt lại.

"Cậu Hakoto"

Đột nhiên có một giọng nói gọi tên tôi, không phải cái tên Karl mà là cái tên Hakoto mà tôi sử dụng ở kiếp trước, tôi lập tức mở mắt ra. Không gian xung quanh tôi được bao phủ bởi một màu trắng tinh giống hệt hồi đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn thấy một ông lão có gương mặt phúc hậu giống hệt với bức tượng trong nhà thờ đang điềm nhiên ngồi ở đó thưởng thức trà, ngoài ra trên mặt bàn còn chuẩn bị thêm một cốc trà nữa ở phía đối diện như thể ông ấy đã biết trước là tôi sẽ tới đây vậy.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ"

Tôi tiến tới rồi ngồi xuống đối diện ông ấy, tôi nhận ra giọng nói ngay đó tôi đã nghe thấy vào ngày đó.

"Ta đoán cậu cũng nhận ra giọng của ta chính là giọng nói đã nói với cậu lúc cậu chuẩn bị chuyển sinh nhỉ"

Ông ấy nói như thể đọc thấu toàn bộ suy nghĩ của tôi vậy.

"Mà tại sao tôi lại ở đây vậy?"

Tôi lập tức nói ra câu hỏi vừa mới xuất hiện ngay trong đầu mình.

"Chắc cậu tò mò lắm nhỉ, câu trả lời đó rất đơn giản đó là vì cậu đã đến nhà thờ và cầu nguyện"

"Cầu nguyện?"

Thấy khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu gì của tôi ông ấy cười và nói.

"Thì cậu về có bản là một người được gửi đến thế giới đó bởi ta, ta đã thu thập linh hồn của cậu và gửi cậu xuống thế giới đó nên có thể nói rằng giữa ta và cậu có một sợi dây liên kết. Nhà thờ là nơi để kết mỗi con người với thần linh, chỉ cần cậu đến đó và cầu nguyện thì ta có thể dịch chuyển ý thức của cậu lên đây lúc nào cũng được"

"Vậy tôi ở dưới kia có sao không?"

Thấy tôi lo lắng cho bản thể của mình ở dưới kia, ông ấy lập tức trấn an tôi.

"Điều đó cậu không phải lo đâu, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu ở dưới kia cả"

"Vậy à"

Tôi nhấc cốc trà lên và uống một ngụm, tôi lập tức mở to mắt của mình lên vì trà này thực sự rất ngon.

"Ngon lắm đúng không?"

Thấy tôi gật đầu ông ấy mỉm cười.

"Sau đây ta sẽ cho cậu biết một số thông tin quan trọng về thế giới này"

Nghe đến đây tôi lập tức chỉnh lại tư thế và cố gắng nghe một cách chăm chú hết mức có thể.

"Con người cũng có người tốt và người xấu, thần cũng vậy. Thần được chia ra làm hai loại đó là thiện thần và tà thần, tà thần là những vị thần muốn biến thế giới này là trò chơi tiêu khiển cho chúng, chúng có thể đưa đẩy nhân loại ở đây đến bờ vực của sự diệt chủng ngay khi có thể, do đó những vị thần như ta luôn phải tìm cách ngăn chặn âm mưu của những kẻ đó. Nhưng thần chúng ta không thể nào trực tiếp tác động nên thế giới này được nên chúng sẽ sử dụng cách khác"

"Cách khác"

"Chắc cậu cũng đã biết đến Ma Vương và Dũng Giả nhỉ, mà nếu là Hakoto thì chuyện này cũng không còn lạ gì nữa ha"

Quả nhiên là vậy, trước đây tôi đã đọc kha khá bộ manga và light novel về isekai cùng với chuyển sinh, tôi cũng biết được cuộc chiến giữa anh hùng và ma vương. Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ chỉ dừng lại ở manga và light novel nhưng nào ngờ giờ đây tôi lại nghe kể về nó từ một vị thần.

"Ma Vương và Dũng Giả đều mang trong mình năng lực đặc biệt được ban ban tặng bởi thần, thật không ngoa khi nói rằng khi nói Ma Vương và Dũng Giả có thể chiến hơn hẳn một đạo quân của nhân loại hoặc quỷ tộc và họ cũng khó để giết hơn. Nếu nói về sự khác nhau giữa Ma Vương và Dũng Giả thì Ma Vương là những kẻ mang theo tà niệm tức là những suy nghĩ xấu xa, cứ mỗi 1000 năm là một Ma Vương sẽ được triệu hồi từ thế giới và lãnh đạo quỷ nhân cùng với đám ma thú đi xâm lược nhân loại. Dũng Giả cũng giống như Ma Vương đó là đều là người được triệu hồi nhưng Dũng Giả là một người mang trái tim thuần khiết khác hẳn với Ma Vương và Dũng Giả sẽ là người lãnh đạo nhân loại đứng lên nổi dậy chống lại Ma Vương"

Vừa nghe tôi vừa nhấm nháp li trà.

"Vậy tức là tôi sẽ là người đứng lên chống lại Ma Vương ư?"

Vì theo như lời vị thần này nói thì tôi cũng là một người được triệu hồi cũng chính là một Dũng Giả.

"Ta cũng không có ý định bắt cậu trở thành một Dũng Giả đâu nhưng nếu cậu muốn thì ít nhất thì cậu có thể giúp đỡ cho Dũng Giả trong quá trình tiêu diệt Ma Vương hoặc làm Dũng Giả luôn nếu cần thết"

"Giúp đỡ Dũng Giả"

"Vào 8 năm sau, sẽ có một Dũng Giả được triệu hồi ở đất nước cậu đang sinh sống, đến lúc đó cậu có thể giúp đỡ cho vị Dũng Giả tiêu diệt Ma Vương, đó là toàn bộ những gì mà ta nghe được từ Thần Tiên Tri"

"Vậy à, nhưng tôi không biết là mình có giúp được gì không nữa"

"Hãy tự tin lên chàng trai trẻ, đừng quên rằng chính cậu cũng là một tồn tại ngang hàng với Dũng Giả đó, để ta cho cậu xem cái này"

Ông ấy chỉ tay vào tôi rồi đột nhiên có một bảng Status mờ ảo lơ lửng trên không trung hiện ra.

======
Tên: Karl Elford/ Makaniwa Hakoto

Tuổi:10

Sức bền 183280/183280

Ma lực: --/--

Sức mạnh: 167825/167825

Linh hoạt: 146725/146725

Danh hiệu:

•Kẻ Được Tái Sinh Từ Dị Giới

•Người nhận được bảo hộ từ thần

Kỹ năng:
[Phát triển vô hạn],[Thẩm định], [Che giấu], [Thao túng ma lực], [Thông thạo ma pháp đa nguyên tố], [Gia tốc tư duy], [Chế tạo tạo tác], [Cường hóa],[Kho không gian], <?>

Cái gì! Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào những chỉ số của tôi, tất cả đều ở mức 6 chữ số và đống kĩ năng kia nữa, sẽ không ngoa khi nói rằng nó giống hệt như việc tôi đang gian lận vậy và cả cái kĩ năng <?> này nữa, rốt cuộc nó là gì vậy.

"Ra là vậy à"

Vị thần kia nhìn vào bảng trạng thái của tôi vừa vuốt râu vừa gật đầu như thể ông ấy đang nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc lắm.

Sau đó tôi thu lại bảng status của mình.

"Ngoài ra Hakoto này, ngoài cậu ra thì còn có những người chuyển sinh khác cũng giữ lại được ký ức từ tiền kiếp, nếu may mắn cậu sẽ gặp được họ đó"

"Thật vậy ạ"

"À mà ta có món quà này cho cậu, coi như là quà gặp lại nhau của ta"

Ông ấy đưa ra một quả cầu ánh sáng nhỏ, quả cầu ấy lập tức bay tới tôi và hòa vào người tôi.

«Kỹ năng [Đại hiền nhân] được thêm vào kỹ năng »

Tôi có thể nhìn thấy dòng trữ này hiện lên, mà kĩ năng [Đại hiền nhân] này là gì nhỉ.

"Chà, có vẻ như chúng ta đã hết thời gian rồi nhỉ. Karl này, hãy không ngừng luyện tập và mạnh lên nhé và nếu muốn gặp ta để trò chuyện như thế này thì hãy cứ đến nhà thờ và cầu nguyện, ta rất mong cuộc gặp mặt lần tới của chúng ta đó"

Khi vị thần kia vừa nói hết câu, một ánh sáng chói lóa che khuất tầm nhìn của tôi khiến tôi phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở trong nhà thờ và ở tư thế cầu nguyện.

"Buổi lễ rửa tội đã hoàn thành"

Sau khi vị mục sư thông báo như vậy, cha tôi lập tức đưa tiền công đức và cảm ơn vị mục sư rồi về lại dinh thự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro