f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến lúc có thể nghe và thấy lại bình thường thì taehyung đã ở căn phòng khác, nội thất ở đây không còn quá nguy nga như phòng chính của jungkook nhưng nhìn sơ qua không hẳn là mất đi vẻ cao quý: “jungkook ah!”

tiếng gọi của cậu vang lên trong sự tĩnh mịch và không có lời hồi đáp nào từ phía bên ngoài, jimin ngủ say bên cạnh và bộ lông mềm mại ấy cuộn trọn như cục bông nhỏ. rời khỏi giường, taehyung đi loanh quanh và quyết định đến bên cạnh cửa chính để mở nó ra: “gì chứ? nó bị khóa rồi.”

sự sợ hãi bủa vây tâm trí của cậu, chạy đến cạnh khung cửa sổ và kéo cao nó lên, may mắn là nó không khóa, nhưng theo taehyung nhìn thấy thì mặt đất lại xa vời quá đối với cậu, có nghĩa đây là tầng rất cao. bên ngoài có tiếng vang dữ dội, nhưng chiếc cách to tướng đang lao ầm vào nhau và một thiếu niên văng ra xa, taehyung tròn mắt nhìn jungkook bị người tên là yoongi đạp thẳng xuống chỗ đất sâu: “...”

họ nói cái gì đó và cậu không thể nghe rõ. taehyung thấy trước mặt mình chỉ toàn là mây và bầu trời tối màu. có lẽ cuộc chiến giữa họ đã kết thúc, chỉ còn mình hắn nằm ở đó với vết thương cạnh bả vai, taehyung không thể chạy xuống nên chỉ đưa mắt đứng nhìn jungkook đang đau đớn. cả không gian như trì trệ lại, mọi thứ im lặng đến mức rợn người: “jungkook!!”

lấy can đảm một lần để hét lớn, cố gắng để thu hút tầm mắt của người kia. jungkook nghe tiếng gọi liền quay đầu sang nhìn, taehyung thấy vết thương ở bả vai và đầu hắn cũng chảy máu.

“nhìn tôi nè, nhìn tôi nè!!” cố gắng pha trò để jungkook thêm phần nào quên đi nỗi đau da thịt, đây là lần đầu taehyung nhảy nhót cho một ai đó xem, những trò đùa ông chú thật sự có thể khiến khuôn mặt lạnh như băng của jungkook có chút giao động: “đáng yêu.”

đáng yêu như hoseok vậy.

jungkook không thể xem nữa, hắn cúi đầu vì quá mệt. những vết thương sau đòn tấn công của yoongi đã khiến xương bả vai hắn suýt gãy, đầu đập mạnh vào tường nên có chút choáng váng: “nếu có em ở đây thì tốt quá, em sẽ không để anh ra nông nỗi này, đúng chứ?”

hắn nói với hình cậu nhóc trong sợi dây chuyền, sớm đã hi vọng có thể nhìn thấy lại một lần nữa, nhưng chẳng bao giờ jungkook có thể tìm thấy em. taehyung không thấu nỗi lòng của hắn, cậu chỉ đưa mắt nhìn hắn đang gục đầu xuống bên dưới xa kia, cậu biết mình nên im lặng và tìm cách bật tung cái cửa quái quỷ này.

ngồi tựa lưng vào tường, taehyung chẳng biết mình nên làm gì và phải làm gì, khoảng cách giữa cậu và hắn bây giờ không khác gì một nửa vòng trái đất. taehyung nghĩ ngợi, đến một lúc lâu sau đó thì cậu cũng đã xuống được và chạm chân vào cùng một mảnh đất với jungkook, từ trên căn phòng của cậu thòng dài đến tận dưới là mớ quần áo được cột chặt vào nhau: “mau đi thôi!”

có một chút không thể tin vào tai mình, jungkook ngẩng đầu thật sự đã nhìn thấy taehyung đưa bàn tay về phía hắn, vội nắm lấy bàn tay cậu để được kéo dậy khỏi mặt đất, taehyung vòng một tay của hắn qua vai mình, cật lực đem hắn từ dưới đất về lại phòng ngủ. jungkook vừa được đặt xuống giường thì cái cánh dơi to lớn cũng tự động biến mất.

taehyung vội vã đi lấy khăn và một chậu nước lau sạch phần cánh tay và mặt của hắn, sau đó lại lục lọi tìm hộp y tế: “jungkook, hộp y tế ở đâu?”

“ma cà rồng không cần thứ vớ vẩn ấy.” theo như những lời đồn về ma cà rồng, vết thương của họ sẽ hồi phục nhanh tùy độ nặng nhẹ, taehyung không còn việc gì nên ngồi xuống bên cạnh giường nhìn hắn: “anh thay đồ nhé, tôi ra ngoài.”

“không cần, gần tối chúng ta sẽ về lại hàn, phiền cậu kéo chăn lên hộ tôi.” jungkook nhắm nghiền mắt vì đã thấm mệt, taehyung cẩn thẩn đứng dậy kéo chăn phủ qua hai bả vai của hắn.

vì nhanh chóng thu xếp để trở về lại nhà, nên đối với taehyung lúc đến đây chỉ có độc một bộ quần áo, còn lại đều là mặc áo sơ mi của jungkook và quần của hắn vài năm trước. vội chạy đi tìm chú mèo của mình, jimin mấy hôm nay không nhìn thấy chắc là chạy lung tung đi đâu bị người hầu ở đây túm cổ vứt ra ngoài rồi cũng nên, lo lắng trong lòng dâng cao, khóa cửa phòng jungkook lại và rời đi.

Cả dãy cầu thang uốn lượn xuống tận dưới nền cẩm thạch cũng phỏng đoán là năm sáu tầng gì đó, taehyung mặc kệ mà chạy kiểm tra từng phòng, loay hoay tới lui cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, trước mặt cậu là một căn phòng có vẻ u ám, bên ngoài cửa là những đường vân màu đen với một số làn khói trắng vờn qua vờn lại.

“có ai không?” đẩy cửa bước vào, tiếng két kéo dài vì độ cũ kĩ của căn phòng, bước chân taehyung đi trên đất cũng được vọng lại một cách rõ ràng. từng bước nhẹ tiếng vào căn phòng tối om không một chút ánh sáng nào nên cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối. mò mẫm những thứ xung quanh để xác định vị trí của mình, càng khi tiến sâu vào trong thì taehyung phát hiện một vài ngọn lửa đang bay bay ở phía cái bàn.

Do quá tối nên cậu chỉ thấy được nửa khuôn mặt của một người con trai đang nhắm nghiền mắt, anh ta hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nhưng khi taehyung quay đi liền có giọng nói lên tiếng hỏi: “cậu là ai?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro