f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với kim taehyung mà nói, cậu đã chẳng nghĩ trên đời này tồn tại một thế giới đối lập. tất cả những thứ kì quái diễn ra chỉ ngay một lần cậu tham gia vào buổi dùng cơm của gia đình jungkook.

vị trí ngồi đều thể hiện theo quyền lực và sức mạnh mà họ có, jungkook đã bảo nếu taehyung thấy mắt bên phải của ai màu tím càng đậm thì kẻ đó càng mạnh. những mái tóc nhiều màu khiến cậu chói hết cả mắt, vì chẳng những chúng là tổ hợp quái dị của cách thức trộn màu mà còn phảng phất những luồn ánh đỏ bay bay.

giờ taehyung mới có thể để ý kĩ càng hơn ngoại hình của jungkook, mái tóc hắn đã chuyển từ đen sang màu đỏ khi hắn ở đây sau một ngày, và ngồi cạnh hắn khiến kim taehyung trở nên áp lực. thức ăn được dọn lên trên bàn không phải là những sơn hào hải vị mà các vua chúa, hay hoàng đế dùng, chúng được làm từ thịt người rồi chế biến tươi sống, cả thức uống cũng là do máu trộn với nước ép nho hoặc rượu vang.

“tôi... tôi không ăn được những thứ này.” taehyung ngồi ngay bên cạnh jungkook đang xoắn xuýt cả lên, cậu lo lắng nếu như thân phận bị bại lộ tại bàn ăn này nhất định đám người kia chỉ cần một cái búng tay là cậu toi đời.

jungkook vẫn bình tĩnh ăn, hắn dùng nĩa kiềm miếng thịt lại, rồi lấy dao cắt một miếng nhỏ đưa đến miệng taehyung: “há ra.”

mắt cậu nhìn thấy nó là một miếng thịt của cánh tay con người còn chẳng chế biến, nhưng jungkook lại bắt cậu ăn. có một chút muốn phản kháng, nhưng rất nhanh thì tay jungkook đã túm được gáy cổ của cậu rồi đẩy miếng thịt vào, taehyung cứ nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt. vị của thịt cừu xiên nướng lan tỏa cả khuôn miệng khiến cậu tròn xoe mắt: “nó ngon...”

jungkook chỉ cười, đám người kia cũng chuyển hướng thôi không nhìn taehyung nữa. thoát chết trong gan tất khiến cậu phải thầm cầu nguyện chúa đã phù hộ mình. từ ngoài nghe rõ tiếng bay vun vút của một loài cánh lớn, nhảy bổ vào cửa sổ với đôi chân có móng vuốt dài bấu chặt xuống nền đất.

“oh, là yoongi đây mà.” một lão ma cà rồng già dặn đứng dậy, ông ta chỉ đi ngang qua sau lưng cậu thôi cũng đủ khiến taehyung gai ốc dựng ngược cả lên.

bóng lão đổ dài trên sàn nhà, tướng đi cúi người về trước đủ để biết tuổi thọ của lão đã quá cao, dù cho là ma cà rồng có thể sống đến mấy triệu năm nhưng không thể tránh khỏi sự lão hóa và suy yếu bởi sức mạnh của vũ trụ đè ép lên. sống và chết chính là quy luật tự nhiên, chỉ là cách thức chết đi của ma cà rồng và con người là hai khoảng thời gian hoàn toàn khác biệt nhau.

jungkook ở bên cạnh taehyung vẫn tiếp tục giúp cậu dùng bữa, nhưng cậu thấy lạ vì sự xuất hiện của nam nhân kia đều khiến cả buổi ăn như trì trệ lại một cách đáng sợ. tiếng ho của trưởng bối khiến cả đám người trố mắt nhìn qua, jungkook cũng dùng khăn lau miệng cho taehyung rồi trực tiếp để nĩa và dao sang bên cạnh.

“vì không thể trực tiếp gọi mọi người đến vào buổi họp mặt gia đình sắp tới, nên ta muốn dùng buổi cơm hôm nay thay thế và nói lên những lời ta dự tính.” tất cả đều im lặng, taehyung có thể nghe rõ nhịp tim mình bởi vì xung quanh quá đỗi yên ắng, thập chí cậu đã nghĩ ma cà rồng không có trái tim.

lão chỉ vào taehyung: “jungkook, cháu muốn để cậu ấy nghe?”

“thật xin lỗi.” taehyung hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác ngay khi hắn đưa tay ra trước mắt cậu, cả tầm nhìn của taehyung đều là một khoảng tối đen và tai cậu chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thành nào nữa, cậu đã sợ hãi nhưng jungkook nắm lấy tay cậu như một tín hiệu của sự tồn tại.

đừng lo lắng quá, sẽ nhanh tôi giải trừ cho cậu.

trở nên yên tâm hơn, jungkook lại ngẩng đầu nhìn trưởng bối, ông ta vui  vẻ mỉm cười và tiếp tục cuộc họp : “ta đã gọi yoongi về, do ta đã quá yếu nên không thể tiếp tục kéo dài sự quản lý cả gia tộc...”

“nay, ta muốn để lại tòa thành này cho hai đứa cháu trai của ta, yoongi và jungkook.” mọi người đều kêu ồ, riêng taehyung không nghe và không thấy nên hoàn toàn bất động trước mọi thứ. yoongi nhìn jungkook, từ trong sâu thẳm đáy mắt của anh đã ánh lên một lời chào đến đứa em trai yêu quý.

jungkook chỉ mỉm cười, hắn đã không nghĩ đến tình huống này khi yoongi quay trở lại, mọi việc có vẻ sẽ thuận lợi hơn khi hắn nhờ yoongi giúp mội tay trong việc tìm kiếm người hắn yêu. lời của trưởng bối lại tiếp tục, lão lần này nói có chút lớn tiếng: “nhưng, không dễ dàng thừa hưởng mọi thứ như thế, ta muốn hai cháu phải thể hiện thực lực cho ta xem.”

“phải tranh nhau ạ?” jungkook lên tiếng, hắn cả đời này chính là rất ghét tranh với yoongi thứ gì đó, bởi nếu loại bỏ khuôn mặt đáng yêu và làn da trắng ấy thì anh ta chính là một con ma cà rồng tàn nhẫn đến mức đáng sợ.

“đúng vậy, ta muốn yoongi và cả jungkook trong vòng bốn năm sắp tới đều phải thể hiện được sức mạnh của mình, phải tìm ra được chân lý của bản thân.” lão cười, nụ cười suốt mấy năm nay chưa ai có dịp nhìn thấy.

phải trở nên mạnh hơn, và tìm ra chân lý của đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro