10.Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Saudade (phr.a) Bồ Đào Nha-Nỗi nhớ nhà hoặc nỗi nhớ u uất kéo dài khi nhớ đến một người, một nơi nào đó]

Qua một đêm, cơ thể của Jimin tốt lên hẳn, anh cùng Jungkook chuẩn bị một chút gì đấy trước khi đến trại. Cậu ấy nấu cho anh một chút cháo trắng. Dù muốn hay không, Jimin cũng phải công nhận một điều là Jungkook có sức khoẻ cực kì tốt. Trong khi anh đang rửa bát trong bếp thì cậu chàng trẻ tuổi đang lấy đồ từ máy giặc ra và mang chúng lên lầu phơi ngoài ban công của phòng ngủ.

"Xong chưa?" Jungkook hỏi, trong tay cậu đã cầm chìa khoá xe. Jimin gật đầu, cả hai cùng nhau ra khỏi nhà.

Cuộc sống của Jungkook hay tất cả những người ở đây đều bắt đầu ở trại huấn luyện, kết thúc một ngày mệt mỏi ở nhà rồi lại tiếp tục như vậy vào ngày hôm sau. Một chu trình được lắp đặt sẵn. Khi nhìn lại lên ban công, Jimin vô thức mỉm cười rạng rỡ khi anh nhìn thấy những món đồ của hai người họ đang bay nhẹ trong gió.

Lúc đến trại, nhóm của Jungkook đã có mặt và chỉ đợi hai người họ. Bambam vẫy tay, anh tiến đến chỗ họ và giao cho Jungkook một túi vải đen.

"Anh đã tìm hết trong nhà rồi, em ước lượng tay của em rể thử xem vừa vặn bao nhiêu rồi chọn giúp cậu ấy." Bambam nhìn bàn tay nhỏ xíu của Jimin, anh tặc lưỡi. "Anh chọn cho cậu ấy lưỡi dao Needle point hai cạnh lưỡi, rất nhọn nên em hãy giải thích chuyến đi săn lần này cho cậu ấy hiểu rõ hơn đi."

Jungkook gật đầu, cậu tiếp nhận cái túi từ tay Bambam. "Tae Hyung đã đến chưa?"

"Cậu ấy đến cùng với Seok Jin rồi."

Jungkook im lặng, cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đấy, mím môi rồi nắm tay Jimin vào phòng họp. Jimin quan sát căn phòng, anh ngồi xuống một ghế rồi nghiêng đầu đợi cậu.

"Đây là lần đầu tiên anh tham gia với chúng tôi, anh cần phải nhớ một số điều." Jungkook nói, cậu ngồi đối diện với anh và trút mọi thứ trong cái túi màu đen lên bàn. Có rất nhiều dao được bọc trong một cái vỏ da màu đen nhám, người nhỏ tuổi sắp xếp thứ tự của các loại dao lên bàn.

 "Một, tuyệt đối không tách khỏi đội hình bảy người, chuyến đi sẽ có tôi, anh, Tae Hyung, Jackson, Bambam, Yugyeom và Youngjae. Nhớ kĩ gương mặt và đặc điểm tính cách của họ. Không ai biết được rằng khi sang thế giới bên kia, lũ song trùng của chúng ta có tìm đến hay không. Hai, từ lúc bắt đầu chuyến săn, tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt của tôi, được chứ?"

Jimin gật đầu, hơi thở của anh có vẻ nặng nề. 

"Ba, Bambam có tìm cho anh vài con dao, anh hãy chọn đi. Có lưỡi dao Drop point (1), Clip point (2) và Needle point (3), đây là ba lưỡi dao sắt và dễ sử dụng nhất. Song trùng, chúng có cơ thể của con người nên anh có thể giết chúng bằng cách đâm vào các vị trí quan trọng trên cơ thể: cổ, thái dương, tim,...bất cứ vị trí nào mà anh đảm bảo rằng sẽ khiến nó chết."

Jimin cau mày. "Emilie Sagee (4), một giảng viên người Pháp cuối thế kỉ mười tám dạy học tại Pensionat von Necowelcke có một dị bản là cái bóng của mình."

Jungkook sửng sốt, lời nói của cậu bị nghẹn lại.

"Cô ấy không thể thấy được dị bản của mình mà chỉ có những học trò của cô ấy nhìn thấy cái bóng ấy. Nó là cái bóng, Jungkook à. Và với một cái bóng, cậu sẽ không có cách nào diệt được nó cả."

"Tôi chưa gặp trường hợp đó bao giờ." Jungkook nói, cậu nhìn anh chăm chú, con ngươi màu nâu sáng ngời được đôi mắt đen thu hút một cách có chủ đích. "Tuy nhiên nếu chúng ta rơi vào trường hợp ấy, chúng ta sẽ phải tự mình vận động kĩ năng thôi."

Chàng trai tóc đào có vẻ khó khăn trong việc cố đưa ra lí lẽ của mình. Jungkook dần hiểu ra, cậu đặt tay lên đôi bàn tay đang bấu chặt của anh. "Tôi biết anh đang lo lắng, nhưng không sao đâu, còn có tôi, anh lo gì?"

Jimin nhìn cậu, ánh nhìn rất lạ lẫm và suy tư, khác hẳn với dáng vẻ nhút nhát thường ngày của anh. Anh không lên tiếng. 

"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Jungkook phá vỡ bầu không khí, cậu đặt ba con dao đến trước mặt anh. "Anh chọn đi, hoặc có thể cầm lấy tất cả."

Jimin đảo mắt, anh mở vỏ bọc của từng con dao ra và quan sát kĩ lưỡng. "Tôi sẽ lấy lưỡi Needle point và Clip point. Còn nữa, ở đây bọn cậu có dùng hoá không? Tôi muốn một ít Natri hydroxit."

Jungkook nhướn mày, cậu gật đầu. "Có, Yoon Gi đứng trong khu hoá, anh muốn đến đó không? Tôi sẽ đưa anh đến đó ngay bây giờ."

"Yoon Gi...hiện tại có ở đó không?"

Jungkook nhấc tay lên xem đồng hồ. "Hiện giờ thì không."

"Vậy được, đưa tôi đến đó đi." Jimin đồng ý. Anh lấy hai con dao của mình, số còn lại trả cho người nhỏ tuổi.

Jungkook đưa Jimin đến phòng thí nghiệm, nó không lớn lắm, nhưng đủ để tầm gần mười người tự do làm việc trong đấy. Đứng trước cửa, Jungkook nói. "Có vài thứ cơ bản, tối về nhà tôi sẽ nói rõ hơn. Hiện giờ tôi cần trao đổi với các anh lớn trước. Bao giờ xong thì đến phòng của Seok Jin nhé."

Jimin gật đầu bảo rằng anh đã nghe rõ. Chỉ như vậy, Jungkook mới rời đi.

Chàng trai tóc đào rất nhanh chóng đã đứng trước một cái bồn rửa tay để khử trùng đôi tay của mình, anh hít một ngụm khí rồi tìm đến tủ kính chứa rất nhiều lọ chất khác nhau. Anh lấy lọ muối Natri Clorua NaCl và nước lọc đặt trước bình điện phân. Jimin muốn điện phân dung dịch tạo ra Natri hydroxit NaOH. Anh nhìn bao tay cao su có chút chần chừ song vẫn với lấy và đeo vào, đeo thêm một cái khẩu trang, trong quá trình điện phân sẽ tạo ra khí clo và hidro, an toàn vẫn trên hết.

Jimin bắt đầu mở công tắc đổ dung dịch NaCl vào bình điện phân, vạch ngăn phân cách tạo ra dung dịch natri hydroxit rất nhanh chóng, không mấy mất thời gian, anh đã có được gần 200ml NaOH. Còn lại khí clo và hidro, hai loại khí này đã thông qua một hệ thống nối dài xử lí chúng trước khi thải ra ngoài không khí.

"Cậu đang làm cái vậy hả?"

Jimin giật mình, anh suýt đánh rơi cốc dung dịch trong tay. Anh chậm chạp xoay người, như một đứa trẻ phạm lỗi liền giấu cốc dung dịch ra sau lưng theo vô thức. "Yoon...Yoon Gi..."

Yoon Gi cau mày, anh bước đến chỗ cậu, nhìn lớp màn trong trong bình điện phân có vài chỗ màu đen, ống dẫn bị đục màu.

"Cậu tạo ra Xút sao?"

Jimin cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. 

"Cởi bao tay, khử trùng. Ngay!" Yoon Gi cao giọng quát.

Jimin lầm lũi làm theo, anh đặt cốc dung dịch thu được lên bàn rồi cởi bao tay vứt vào sọt rác, mu bàn tay có vài đốm đỏ. Yoon Gi cầm cốc dung dịch NaOH mà Jimin vừa thu được lên ngắm nghía.

"Cậu muốn tạo ra dạng lỏng hay dạng rắn? Tôi nghĩ dạng rắn thì dễ mang đi hơn." Giọng của Yoon Gi đã trở nên ôn hòa hơn, anh hỏi ý kiến của Jimin

"Vâng." Jimin gật đầu. "Dạng rắn." 

Yoong Gi ngẫm nghĩ một lát, anh dời chân đi vào bên trong một căn phòng nhỏ hơn căn phòng này. Qua tấm kính trong suốt, Jimin thấy anh đặt cốc dung dịch của cậu vào một cái máy nào đó màu trắng có dạng hình cậu. Trong thời gian chờ đợi, Yoon Gi nhìn ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt của anh chàng tóc đào. Anh ra khỏi phòng, liếc nhìn đôi tay của Jimin. 

"Chứng dị ứng vẫn hành hạ cậu sao?"

Jimin lắc đầu. "Không, như thế này vẫn tốt."

Tốt? Tốt vì chuyện gì?

Yoon Gi tiến đến một cái tủ có hình chữ thập màu đỏ ở ngoài cửa tủ. Anh ấy lấy ra cho cậu một ống tuýp màu vàng nhạt. Yoon Gi nặng lên đầu ngón tay một lượng vừa đủ.

"Tay."

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, anh xòe đôi tay nhỏ bé của cậu ra trước mặt anh, Yoon Gi nhẹ nhàng chấm gel thuốc lên những hạt chấm li ti màu đỏ trên da.

Khoảng lặng được tạo ra, không ai biết cả hai đã nghĩ gì và theo đuổi những dòng suy nghĩ gì.

"Quay trở về đi!" Anh ấy đột nhiên nói. "Ra khỏi Insan đi."

...

Jimin giật mình, anh rút tay mình ra khỏi tay anh ấy. Jimin hoảng loạn nhìn Yoon Gi, sau đó anh mở cửa chạy đi, ngay cả ngoảnh đầu quay lại cũng không muốn.

Jimin chạy đến phòng của Seok Jin, anh đưa ánh mắt tìm Jungkook. Nhìn thấy cậu rồi, anh mới khẽ mím môi.

"Jimin?" Jungkook thoáng bối rối nhìn anh. "Anh xong rồi sao?"

Đồng loạt Seok Jin và Tae Hyung nhìn ra cửa, cả hai nhìn nhau rồi nhìn phản ứng của Jungkook.

Jungkook rời khỏi đội hình ba người đi đến chỗ anh, cậu cúi đầu nhìn anh. 

"Có chuyện gì với anh?"

"Tôi..." Jimin nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói, anh nhìn vào đôi mắt cậu. "Tôi, tôi muốn ở đây. Tôi muốn tìm anh trai của mình."

"Nơi nào?" Jungkook dịu dàng hỏi.

Anh nhìn cậu, một ánh nhìn chứa đầy nỗi lo sợ.

"Candy, nói tôi nghe, tôi giúp anh." Jungkook lặp lại một lần nữa, lần này giọng của cậu còn dịu dàng hơn cả những lần trước.

"Anh vừa thấy Yoon Gi đến." Tae Hyung nói. "Anh ấy nói gì với cậu sao, Jimin?"

Seok Jin đánh vào gáy Tae Hyung một cái, anh trừng mắt với anh chàng có đôi mắt một mí.

"Không, không có." Jimin mạnh mẽ chối bỏ. 

Có lẽ từ khi anh đến đây, họ vốn dĩ đã không chào đón anh, họ không thích anh nhưng không nói thẳng trực tiếp, mãi cho đến ngày hôm nay, nghe trực tiếp Yoon Gi nói thẳng như vậy, Jimin không thể vờ như không bị tổn thương.

"Candy, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Jungkook thu hút sự chú ý của Jimin, cậu nâng mặt anh hướng ánh mắt về phía mình.

"Mất rồi!" Jimin nghẹn ngào nói. "Anh ấy mất rồi, đã mất cách đây rất nhiều năm."

Cả căn phòng trở nên âm trầm.

Jungkook nhận ra được điều gì đó, cậu kéo anh ra khỏi phòng và trở về phòng thí nghiệm một lần nữa. Lần thứ hai đến đây, Jungkook không để anh vào một mình mà trực tiếp mở cửa vào cùng anh. Yoon Gi đang khoác chiếc áo blouse liếc nhìn cả hai, không nói gì mà chỉ thẩy một cái lọ thủy tinh có vài hạt màu trắng sữa đến chỗ cạnh hai con dao đã bỏ quên của Jimin.

"Yoon Gi." Jungkook gọi, đột nhiên Jimin bấu chặt cánh tay của người nhỏ tuổi. Jungkook nhìn lại Jimin, cậu thấy anh lắc đầu.

Liếc nhìn cả hai, Yoon Gi hờ hững nói. "Một là nói chuyện, hai là cầm lấy đồ và ra khỏi đây. Còn nữa, anh không hy vọng người ngoài sẽ vào đây lần hai." 

"Anh ấy không phải người ngoài, Jimin...anh ấy cũng từng như chúng ta." Jungkook trở nên tức giận, cậu vẫn chưa hiểu vì sao các anh của cậu lại bài xích với Jimin nhiều đến thế. "Anh ấy sắp tham gia chuyến săn với em, anh ấy cần một tâm lý thoải mái nhất để không bị dao động."

"Anh quan tâm sao?" Yoon Gi thách thức nhìn cậu. "Cậu ta? em có biết cậu ta là ai không?"

"Không, em không hề biết cậu ta là ai, cậu ta là gì, có mối quan hệ với ai, đang là thành viên của gia tộc nào, đang làm việc gì, đang chờ đợi cái gì, em chẳng hề biết cái quái gì cả. Ngay cả cái tên của cậu ta, em cũng chẳng hề biết liệu nó có phải tên thật hay không? Anh đang quan tâm cho toàn bộ số người chúng ta, còn em thì vì cậu ta mà nói chuyện với anh như vậy. Jeon, em làm càng rồi."

Jungkook nghiến răng, cậu gồng người.

"Đừng cãi nhau nữa." Jimin yếu ớt lên tiếng. "Tôi...lẽ ra tôi không nên đến đây."

"Phải, cậu không nên đến đây." Yoon Gi xác nhận. "Cậu đảo lộn cuộc sống của chúng tôi, cậu đang tìm cái gì ở đây hả? Cậu tìm nơi trốn thì tìm sai chỗ rồi. Chúng tôi không thể giúp cậu giải quyết triệt để chúng."

Jimin đau đáu nhìn Yoon Gi.

"Anh..."

"Đừng gọi tôi một tiếng 'anh'." Yoon Gi từ chối lời nói của Jimin. "Tôi không phải anh của cậu."

Tâm trạng của Jimin rơi xuống dưới đáy hồ lạnh lẽo. 

Ngày anh ấy-anh trai của anh rời đi, anh ấy cũng nói như vậy, cũng bảo anh đừng gọi anh ấy là 'anh'. Ngày anh ấy biến mất, anh ấy đã để cậu một mình tại chỗ đấy. Một nơi màu trắng với vô số quy tắc ràng buộc chết tiệt.

"Jimin, tôi cực kì ghét cậu." Yoon Gi chán ghét nói, anh ném thứ gì đó vào sọt rác rồi ra khỏi phòng trong tiếng thở gắt hằng hộc. 

Chàng trai tóc đào lặng người, anh thật sự rất muốn anh ấy-anh trai của anh trở về như trước đây, sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá. Nhưng không, anh ấy sẽ mãi mãi chẳng quay về nữa.

***

(1) Lưỡi dao Drop point: Drop-point là lưỡi dao mạnh mẽ và linh hoạt. Lưỡi dao Drop-point dày, kiên cố và thích hợp với những hoạt động nặng nề, dao phải chịu tác động lực lớn. Thiết kế Drop-point có cạnh sắc trượt vê phần mũi dao - thiết kế này tạo ra cạnh sắc hoàn hảo và nhằm hạn chế trường hợp vô ý bị dao đâm vào người khi sử dụng.

(2) Lưỡi sao Clip point: Lưỡi dao Clip-point được thiết kế hình lưỡi liềm về phần mũi. Đây là lưỡi dao rất mỏng và sắc bén. Các dao có lưỡi clip-point khá lý tưởng khi dùng cho những công việc yêu cầu độ tỉ mỉ, độ chính xác cao.

(3) Lưỡi dao Needle-point (spear-point): Là loại lưỡi dao có 2 cạnh lưỡi, là loại dao thích hợp cho sinh tồn. Đây là loại lưỡi được thiết kế chuyên dụng để thâm thủng, chọc sâu hoặc phóng (Dùng trong săn bắt).

(4) Emilie Sagee: từng làm việc tại một trường nữ sinh. Là một giáo viên tốt nhưng vì một lý do nào đó mà Emilie luôn đổi việc. Chỉ trong vòng 16 năm, cô đã phải nhảy việc đến 19 lần.

Năm 1845, phía nhà trường mới bắt đầu phát hiện được lý do cho sự kì lạ này. 13 học sinh đã chứng kiến hồn ma của Emilie đứng cạnh cô trong suốt buổi học và phản chiếu lại những bước đi của cô. Lần sau, bóng ma này lại đứng phía sau khi cô đang ăn, và cô không hề hay biết về sự xuất hiện này mặc dù tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng. Tuy nhiên, mỗi lần hồn ma này xuất hiện, Emilie đều trông mệt mỏi và không có sức lực.

Có lần, doppelganger của Emilie xuất hiện trong lớp học và ngồi điềm tĩnh trên ghế trong khi chính Emilie thật vẫn đang làm vườn. Một vài người liều tiến lại gần bóng ma này, nhưng lại phát hiện họ có thể đi xuyên qua nó.

Theo thời gian, bóng ma Emilie đã trở nên khá quen thuộc trong cuộc sống nhà trường, tuy nhiên, nó vẫn khiên nhiều người hoảng sợ. Chính vì vậy, phụ huynh học sinh quyết định chuyển trường cho con mình. Và mặc dù luôn là một giáo viên gương mẫu, hiệu trưởng nhà trường buộc phải sa thải Emilie và hồn ma của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro