9.Hygge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hygge (a) Đan Mạch-cảm giác ấm áp, dễ chịu]

Sau khi nghe Jungkook tóm tắt việc cậu ấy muốn anh tham gia vào cuộc đi săn của họ, Jimin sốc đến không thể nói được lời nào.

"Anh có thể không theo, nếu anh không muốn."

"Tôi..." Jimin lúng túng, anh nhăn mặt. "Tôi thật sự..."

"Anh sợ nó sẽ đến tìm anh?" Jungkook nghiêng đầu hỏi, cậu nhìn vẻ mặt anh quan sát từng biểu hiện. "Nhưng nếu anh không diệt nó, nó vẫn sẽ tiếp tục theo đuôi anh."

"Sau khi nó bị giết rồi, có phải tôi buộc sẽ phải rời đi không?"

Jungkook sửng sốt vì không ngờ anh lại hỏi thẳng cậu như vậy, bất ngờ cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Jimin cắn môi, anh cụp mắt, làn mi đen khẽ rung. Anh đã không còn nơi nào để đi nữa rồi, anh không có nhà, không có bất kì thứ gì trên người cả, ngay cả một danh tính, anh cũng không thể có được một cái tên cụ thể.

"Jimin, anh sợ gì sao?"

Jimin nuốt nước mắt trực trào quanh viền mi.

"Jimin." Jungkook hỏi, cậu nâng tay mình lên trước mặt anh như muốn chạm vào mặt anh nhưng rồi lại thôi. "Anh có muốn nói gì không?"

Jimin ngập ngừng, anh lắc đầu toang đứng dậy.

"Jimin, tôi luôn ở đây." Jungkook nắm chặt cổ tay anh, cậu nhìn anh. Jimin cố tìm sâu trong đôi mắt của cậu chàng nhỏ tuổi có điểm gì lừa dối không, nhưng lạ thật, cậu ta chỉ cho anh thấy một sự kiên định cam đoan rằng cậu vẫn sẽ bên anh cho đến khi mọi chuyện qua đi. "Anh có muốn đi dạo biển không?"

Gật đầu, anh muốn hít thở, ở đây ngột ngạt quá. Jungkook thu dọn hai phần ăn của họ đặt vào trong bồn rửa bát. Quay trở lại chỗ Jimin, người nhỏ tuổi nắm tay anh kéo ra biển.

Ban đêm, mặt biển rất yên ắng, những cơn sóng vỗ vào cát cũng rất nhẹ nhàng, Jimin đi sau lưng Jungkook, anh thích thú với việc dẫm lên những dấu chân to lớn của cậu bé. Có những lúc sóng biển lên cao, chúng sẽ cuốn trôi những dấu chân của cậu, Jimin bĩu môi không hài lòng, anh đứng khựng lại, mãi cho đến khi Jungkook quay đầu, cậu nhận ra anh không vui vì không còn dấu chân của cậu, người nhỏ tuổi bật cười thành tiếng. Cậu vươn bàn tay ra đưa đến trước mặt anh, Jimin ngẩng đầu rồi nhoẻn miệng cười, anh nắm tay cậu ấy. Cậu đi một bước, anh đi một bước, cứ như vậy cả hai đi được một đoạn đường rất dài.

"Jungkook, cậu đã sống ở đây bao lâu rồi?" Đột nhiên, Jimin hỏi.

Jungkook trầm ngâm một hồi lâu, cậu trả lời rất nhẹ nhàng. "Rất lâu, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Là gia đình của Tae Hyung đã mang tôi về. Ban đầu ba mẹ tôi và ba mẹ của Tae Hyung khá thân với nhau, nhưng rồi dịch bệnh xảy ra ở Busan, họ mất đi." Jungkook cúi đầu nói thấp. "Là mẹ của Tae Hyung đã đưa tôi về nuôi dạy, năm đó tôi được mười tuổi. Vào khoảng vài năm trước, mẹ của Tae Hyung đã mang hai chúng tôi đến đây, có lẽ khi đó, lũ song trùng bắt đầu xuất hiện trong thành phố. Tôi sinh ra và lớn lên ở Busan, cũng không muốn rời khỏi Insan sau khi được đưa đến đây nữa."

"Hmm." Jimin ngâm nga. "Tôi cũng sinh ra ở Busan, nhưng không sống ở đây."

"Vậy anh đã lớn lên ở đâu?"

Đáy mắt Jimin long lanh, gió ùa vào mặt anh. Anh thở dài. "Một đất nước xa lạ."

Jungkook nhìn vào một bên mặt anh, ánh nhìn của cậu rất dịu dàng và chan đầy sự thông cảm.

"Gia đình anh sống ở đấy sao?"

"Tôi mất gia đình rồi." Jimin trả lời, lời nói rất nhẹ nhàng tựa như lông vũ rơi xuống cát. Anh đùa nghịch với nước biển dưới chân. "Để đảm bảo tôi không còn điều gì luyến tiếc ở Hàn."

"Tôi lấy làm tiếc, Jimin ạ!" Jungkook nói với giọng điệu chia buồn với anh.

Jimin mỉm cười, đôi mắt cong lại như chứa đựng rất nhiều sự mất mác. "Không sao, chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, tôi gần như đã quên ba mẹ mình có khuôn mặt như thế nào luôn rồi."

"Nhưng có phải nó rất khó khăn không?" Đáy mắt Jungkook sâu xa. "Ý tôi là, giai đoạn không còn gia đình ấy."

"Tôi còn không biết gia đình mình đã mất nữa kia mà."

Chẳng hiểu vì sao, Jungkook luôn cảm thấy anh chàng tóc đào này rất bí ẩn. Như có một lớp mặt nạ che đi bộ mặt thật của anh.

"Anh có nhớ gì về họ không? Địa chỉ gia đình? Hay vài người quen, hàng xóm láng giềng chẳng hạn?"

Jimin lắc đầu. "Tôi đã không ở Hàn từ rất lâu rồi."

Khoảng lặng tạo ra giữa hai người, trong suy nghĩ người nhỏ tuổi, cậu rất muốn làm một hành động với anh. Cậu muốn cùng anh vùi lấp đi một lỗ trống sâu thẳm trong tâm hồn.

"Mẹ tôi nói, khi một người có quá nhiều nỗi buồn, họ thường sẽ hay cười."

Jimin bật cười, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười được nữa.

"Tôi không có quá nhiều nỗi buồn."

Jungkook liếm môi, cậu áp tay lên má anh. "Hãy xem đây là gia đình của anh, anh sẽ không phải đi đâu cả."

Chàng trai tóc đào trở nên khó xử, anh ngập ngừng muốn rồi cũng nói. "Tôi sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu."

"Đừng lo." Jungkook trấn an anh, ngón cái của cậu xoa nhẹ gò má của anh. "Bọn họ không có ý xấu, tôi nghĩ Tae Hyung đã bắt đầu có cảm tình với anh rồi."

"Vậy còn Yoon Gi?"

Jungkook mỉm cười, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra giơ trước mặt anh. Có một tin nhắn từ Yoon Gi.

[Yoon Gi] Jeon, Jimin đồng ý theo em chứ? Nếu có hãy nói với anh, anh sẽ thông báo cho em thông tin của khách trong hôm nay nhanh nhất có thể, nhóm bọn em cần phải sẵn sàng lên đường trong hai ngày nữa.

"J...Jeon?" Jimin lắp bắp, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Cậu mang họ Jeon sao?"

Khó hiểu đối với biểu cảm của Jimin song Jungkook vẫn gật đầu, cậu nói thêm. "Jeon Jungkook, tên đầy đủ của tôi."

Jimin trở nên sợ hãi, anh đẩy Jungkook ra ngay. Anh thở dài nặng nhọc lùi xa.

"Jimin, có chuyện với anh?"

"Đừng, đợi một chút." Jimin vươn tay, anh cản Jungkook đang tiến đến gần mình hơn. "Tôi ổn, cậu....câu đợi một chút."

"Jimin ah?" Jungkook ngờ nghệch đối với hành động trở nên kì lạ của người lớn hơn. "Nói tôi nghe, có chuyện gì đã xảy ra? Tên tôi có vấn đề gì sao?"

Trên nền cát, Jimin run rẩy lẩy bẩy, nước mắt anh bỗng trào quanh, một mảnh kí ức đánh mạnh vào đầu anh. Bản thân anh, anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy, vì sao lại có thể khóc như vậy.

"Jimin." Jungkook ngồi xuống trước mặt anh, cậu nâng cằm anh lên nhìn thẳng mắt anh qua làn nước mắt. "Anh sợ tôi à?"

"Kh...Không có!" Jimin lắc đầu. "Tôi không sợ cậu..."

Đôi mắt Jungkook trở nên tối sầm. "Vậy thì vì sao? Vì sao anh lại đột ngột trở nên như vậy?"

Anh làm sao biết mình đột ngột trở nên như vậy. Anh không thể trả lời, anh không thể cho cậu đáp án chính xác được.

Jimin đặt tay lên vai cậu, anh lấy hết can đảm đặt môi mình lên môi cậu bé. Anh không muốn nói, không muốn mình mãi mắc kẹt trong quá khứ hỗn độn ấy. Anh muốn quên đi, cũng không muốn người nhỏ tuổi sẽ bận tâm vì mình. Anh không thể nghĩ gì hơn ngoài việc lãng tránh câu chuyện của họ bằng một nụ hôn.

Ban đầu, người nhỏ tuổi khá sững sờ, nhưng rồi cậu phản ứng cũng khá nhanh. Cậu đặt tay lên eo anh kéo anh về phía mình, lưng của Jungkook chạm xuống nền cát ẩm ướt. Nước biển làm ướt nửa thân người nằm ngang của cậu, nhưng Jungkook không bận tâm vì điều ấy. Một tay cậu bấu vào tóc anh, một tay cậu chui vào lớp áo của anh đặt lên tấm lưng mềm của anh.

"Thở nào." Jungkook phá vỡ nụ hôn của họ, cậu chàng nói nhỏ như tiếng thì thầm của biển bên tai họ.

Khuôn mặt Jimin ửng đỏ, anh hít thở một ngụm khí thật sâu, Jungkook đã kéo anh xuống một lần nữa, môi họ chạm vào nhau. Jimin rùng mình vì khí lạnh và nước biển đã làm ướt chân anh. Anh chìm đắm trong nụ hôn của Jungkook, bàn tay anh co lại thành nắm đấm nhỏ bé đặt giữa lồng ngực cả hai. Lưỡi của Jungkook tách môi anh ra rất dễ dàng, cậu nuốt những âm thanh của anh vào sâu trong cổ họng.

Jungkook thoát ra khỏi môi anh, Jimin bật ra một tiếng thút thít. Mũi cậu lướt nhẹ qua má người lớn tuổi rồi cọ xát.

Cậu thích cảm giác mềm mại của anh, thích anh yếu ớt trong vòng tay của cậu. Cảm giác này là gì? Cậu không biết nữa, nhưng mà, cậu thật sự yêu nó.

Một cơn sóng lớn ập vào, Jimin ré lên một tiếng vì nước biển đổ dập lên đầu anh. Jimin gục mặt xuống cổ cậu, anh cắn răng vì lạnh.

"Lạnh sao?"

Jimin gật đầu. "Nước biển ấm, nhưng lạnh sau đó."

Jungkook cười khúc khích, cậu chơi đùa vời vành tai của anh. Hơi thở nóng ẩm của người lớn tuổi vẫn ở bên cổ câu, Jungkook vô thức nghiêng đầu tựa nhẹ lên đỉnh đầu của anh. Cả hai đều đã ướt, lớp quần áo dính vào da thịt. Ở khoảng cách gần như vậy, nhịp tim của hai người trao cho nhau gần như chung một nhịp đập.

"Tôi sẽ đi." Jimin nói, hơi thở anh ngắt quãng ngắn. "Tôi sẽ đi với cậu, đến đấy."

Jungkook ngâm nga điều gì đấy, cậu gật đầu để chắc rằng mình đã nghe thấy.

"Làm cách nào chúng ta sang thế giới song song?"

"Không, chúng đang ở đây." Jungkook đáp, con ngươi đen sâu thẳm.

Có lẽ cả hai đã ngâm nước đủ rồi, Jungkook để Jimin ngồi dậy trước, cậu thẳng lưng ngồi dậy ngay sau anh.

"Về thôi." Jungkook nhướn mày. "Xem ra chúng ta sẽ phải tắm thêm một lần nữa rồi."

Jimin gật đầu, anh thở hắt ra rồi cùng Jungkook trở về bãi đổ xe.

Trong thời gian chờ đợi Jimin tắm trước, Jungkook nhận được thông tin của khách hàng mà Yoon Gi gửi đến.

Tên: Ha Sung Woon.

Độ tuổi: 25.

Nghề nghiệp: ca sĩ tự do.

Nơi cư trú: 176x-đường Naumim-quận Gangnam-Seoul.

Thời gian dự đoán song trùng đã xuất hiện: 10-15 ngày.

Số tài khoản: 4700-3089-4568, Sinbank.

Số điện thoại: +82 390 xxx xx.

...

Tên: Ong Sung Woo.

Độ tuổi: 24.

Nghề nghiệp: Ca sĩ tự do.

Nơi cư trú: 175x-đường Naumin-quận Gangnam-Seoul.

Thời gian dự đoán song trùng xuất hiện: 7-10 ngày.

Số tài khoản: 4700-2980-3939.

Số điện thoại: +82 393 xxx xx.

...

Jungkook lên mạng tra một chút thông tin của hai người này, vì là ca sĩ tự do nên chắc chắn sẽ không có nhiều báo như người khác, nhưng thông tin hình ảnh vẫn đủ để cậu nắm rõ người con trai này. Jungkook quan sát hai dữ liệu mà hai bên cung cấp, cậu đọc một bài báo gần đây về việc Sung Woon luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi và chứng căng thẳng nặng. Xem ra thật sự anh ta đã phát hiện ra nó rồi. Còn một bài báo khác là về nơi ở của Ong Sung Woo, fan đã chụp lại Sung Woo tự do ra vào nhà của Sung Woon.

Jungkook nhìn đồng hồ, cậu nhíu mày, gập máy tính lại rồi đi đến trước cửa phòng tắm.

"Jimin, ra khỏi phòng tắm ngay. Trời đã khuya rồi, anh có thể sẽ bị nhiễm lạnh."

"Xong rồi." Vừa vặn làm sao, Jimin mở cửa phòng bước ra, anh mỉm cười khi phủ tấm khăn lên đầu. Jungkook nhướn mày thích thú.

"Muốn tôi lau khô giúp anh à?"

Jimin gật đầu không chút kiên dè. Cậu chàng tóc nâu véo nhẹ mũi anh. "Candy, you're so cute."

Jimin đỏ mặt, lần đầu tiên Jungkook gọi anh với cái tên như vậy.

Cổ họng Jungkook run nhẹ, cậu cúi đầu xuống, hai tay vẫn xoa đều trên đầu anh, tấm khăn có phủ qua đầu anh một chút. Jungkook đặt lên trán anh một nụ hôn rất nhẹ nhàng.

"Lên phòng có máy sấy, anh có thể tự làm khô tóc hoặc đợi tôi."

Jimin gật đầu, nhưng cả hai vẫn cứ đứng như vậy tầm hơn hai phút sau, Jungkook mới buông anh ra để vào nhà tắm. Chàng trai tóc đào trở về phòng, anh ngồi lên giường và chờ đợi, cảm giác thật hồi hộp.

Chừng vài phút sau, Jungkook mở cửa phòng ngủ bước vào, cậu mang theo cả máy tính và điện thoại của mình. Nhìn anh ngồi trên giường ngủ gật gà gật gù không khỏi khiến cậu mỉm cười yêu chiều.

"Tại sao anh không ngủ đi?" Jungkook lên tiếng hỏi đánh thức anh. Cậu vò cái khăn trên đầu, tay đặt laptop lên bàn rồi bật máy lên.

"Cậu làm gì thế?" Jimin nghiêng đầu hỏi, anh nhìn hành động của cậu rất chăm chú, như thể anh bị hút sâu vào hành động của anh. "Tôi có được biết không?"

Jungkook nhướn lông mày, cậu vắt khăn lên ghế rồi cầm laptop đến ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành giường.

"Ha Sung Woon và Ong Sung Woo, anh có bao giờ nghe đến anh ta chưa?"

"Chưa bao giờ."

Người nhỏ tuổi tặc lưỡi, cậu nhấp vào một trang web rồi nói cho anh nghe một vài thông tin của anh ta. "Khách hàng của chúng ta, hai ngày nữa, nhóm chúng ta sẽ lên Seoul. Lần này có cả Tae Hyung hyung nữa."

"Oh." Jimin gật gù. Anh nằm sấp trên giường, mặt hướng đến chỗ người nhỏ tuổi, ngắm nghía màn hình máy tính cùng với Jungkook, đôi mắt anh đã bắt đầu lim dim.

"Jimin."

"Ưm?"

Jungkook gập laptop, cậu quay đầu liền bắt gặp gương mặt của anh ngay. Dáng vẻ anh khi mơ màng ngủ, mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt nhắm nghiền khiến cậu như phát nghiện. Lắc đầu, Jungkook vò tóc, cậu điều chỉnh vị trí của anh một chút rồi xuống nhà gọi điện thoại vì không muốn đánh thức anh. Jungkook nhấn vào một dãy số, người bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"-Jungkook, anh đây. Em rể sao rồi?"

"Anh ấy ổn." Jungkook nhìn lại trên phòng, cậu nói. "Em đã có thông tin của khách hàng rồi, hai ngày nữa, chúng ta xuất phát."

"-Ừ! Nhóm chúng ta sẽ có ai?"

"Em, anh, Jackson, Yugyeom, Youngjae, Tae Hyung và...Jimin."

"-Cái gì cơ?" Giọng của Bambam rất ngạc nhiên. "-Em nói có cả Jimin nữa ư? Cậu ta...Cậu ta chỉ vừa mới đến đây thôi đấy."

"Em biết." Jungkook liếm môi đáp. "Nhưng hết cách rồi, Yoon Gi hyung có vẻ muốn chúng ta đưa anh ấy đi cùng."

"-Jungkook, nghiêm túc mà nói, nơi đấy rất nguy hiểm. Em không thể đưa em rể theo."

Jungkook day hai bên thái dương. "Tae Hyung đồng ý để anh ấy theo. Anh ấy bảo sẽ để mắt đến Jimin, nhưng em mong anh sẽ để mắt thêm đến anh ấy."

"-Anh sẽ tìm một bộ dao phù hợp với cậu ấy."

"Em cảm ơn." Jungkook nói thêm vài thứ nữa rồi mới cúp máy hoàn toàn. Cậu gửi tin nhắn một dòng tin nhắn cho ai đó, sau đó vào phòng bếp rót cho mình một cốc nước. Điện thoại truyền đến dòng tin nhắn mới.

[Naeun] Anh sẽ đến sao? Seoul? Trong hai ngày nữa?

[Jungkook] Phải, anh sẽ đến.

[Naeun] Em sẽ thu xếp cho anh.

[Jungkook] Cảm ơn em.

[Naeun] Đừng khách sáo, có thời gian hãy cùng em đi ăn tối, gia đình em đã lâu rồi không gặp anh.

[Jungkook] đang nhập tin nhắn...

 [Jungkook] Anh sẽ, nhưng không phải là bây giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro