8.Geborgenheit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Geborgenheit (v) Đức-Cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người mình yêu]

Thông tin mà Seok Jin cung cấp cho Jungkook không nhiều nhưng đủ để cậu phải thở ngắn than dài vì sẽ khó để mà cung cấp vitamin của rau củ vào người Jimin. Hóa ra đây cũng là một phần khiến cơ thể anh ấy chậm phát triển ư?

Jimin mở mắt, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, hơn cả những tiếng búa nện vào đầu anh, cổ họng khô cháy, hơi thở vẫn gặp chút khó khăn, anh nhíu mày vì cảm giác khó chịu bủa vây.

"Nước không, Jimin?"

Ai đó hỏi, và Jimin gật đầu. Anh chậm chạp nhận ly nước từ tay của người kia và uống một hơi dài để xua đi cơn khát. Người kia vuốt mái tóc của anh để chúng trở nên gọn gàng hơn, rồi lại nhẹ nhàng vén những sợi tóc hồng ra khỏi gương mặt anh.

"Vẫn còn khó chịu, phải không?" Jungkook hỏi, cậu nhận lại cốc nước từ tay anh.

Jimin gật đầu, anh nhắm nghiền mắt để cố xua đi sự đau nhức.

"Anh muốn ăn trước hay là tắm trước?" Jungkook hỏi, cậu áp bàn tay lên má anh, ngón cái vuốt nhẹ gò má trắng nhợt của người lớn hơn.

Jimin lắc đầu, anh rúc đầu vào lòng bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi.

"Xem ra là phải tắm trước rồi." Jungkook cười khúc khích trước dáng vẻ buồn ngủ của anh. "Cute!"

"Ah."

Jimin hét lên một tiếng hoảng sợ, anh thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên cao, đôi tay vô thức vòng qua cổ chàng trai và ôm chặt cổ cậu, ngay cả đôi chân của anh cũng không tự chủ mà quấn quanh eo chàng trai nhỏ tuổi. Jimin đỏ mặt, anh nhận ra cậu ấy chỉ cần một tay đã có thể nhấc anh lên, một tay còn lại cậu giữ lưng của anh, gương mặt anh rúc vào đường cong ở cổ của Jungkook.

Không chút khó khăn, cậu ôm anh từ trên phòng ngủ xuống phòng tắm dưới lầu, một chân cậu đá cửa rồi đặt anh xuống dưới vòi tắm.

"Anh có thể tự tắm không?" Ý tứ của cậu trai trẻ như đang nói rằng, 'anh có muốn tôi tắm giúp anh luôn không'.

Jimin gật đầu, anh bĩu môi một chút. Jungkook mỉm cười, cậu chọc một ngón tay vào má anh và nói. "Tắm nhanh đi, chúng ta sẽ ăn gì đó."

Có lẽ vì nhắc đến bữa ăn, Jimin thấy đói và sức lực như bị rút cạn, anh khụy chân xuống nhưng cánh tay người nhỏ tuổi nhanh hơn đỡ lấy anh.

"Cẩn thận!" Người nhỏ tuổi nhắc nhở.

"Đói!" Jimin lẩm bẩm, anh đặt hai bàn tay lên bắp tay của Jungkook để trụ vững. "Mấy giờ rồi?"

"Đã hơn chín giờ tối rồi." Jungkook trả lời, đảm bảo khi Jimin đã có thể đứng vững, cậu mới từ từ buông tay ra khỏi người anh. "Anh tắm trước đi, chúng ta sẽ ra ngoài tìm gì đó để ăn."

Jimin gật đầu, anh nghiêng đầu chớp mắt nhìn chàng trai tóc đen, cậu cười khúc khích vui vẻ rồi ra khỏi phòng tắm.

"Nhanh một chút nếu anh không muốn nhiễm lạnh." Jungkook nói và cậu đóng cửa lại.

Đoán chừng một phút sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy, Jungkook mới lục tìm điện thoại trong túi quần đã rung từ suốt khi cậu đưa anh xuống phòng tắm đến giờ.

Năm tin nhắn chưa đọc và một cuộc gọi nhỡ từ Tae Hyung.

[Bambam] Em rể ổn chứ?

[Bambam] Cậu ấy vẫn chưa ăn gì từ trưa cả.

[Bambam] Anh xin lỗi, anh thật sự không biết cậu ấy bị dị ứng Latex, anh không cố ý nhưng vẫn cảm thấy thật có lỗi.

[Tae Hyung] Đến đây! Ngay!

[Tae Hyung] Đừng để anh phải mang thức ăn đến nhà em, Jungkookie. Em vẫn chưa ăn tối chỉ vì anh chàng kia.

Jungkook nhướn mày, cậu nhập tin nhắn và gửi cho Tae Hyung đầu tiên, sau đó anh trai của cậu thật sự gọi lại cho cậu với giọng điệu cực kì tức giận. Người nhỏ tuổi xoa gáy im lặng nghe lời dạy của Tae Hyung, cậu không đáp cũng không gọi biện minh, chỉ im lặng và lắng nghe.

Anh ấy nói rất nhiều, bảo rằng không được phép bỏ bữa tối, anh ấy chỉ vừa mới trở về mà cậu thậm chí còn không hỏi han quan tâm anh được một tiếng thân thương.

"Tae Hyung, em sẽ đến!" Cậu bé cắt ngang, tay xoa mi tâm. "Em hứa, em sẽ đến."

"-..."

"Chắc chắn, em đang lấy chìa khóa xe, đã mang giày rồi. Vâng, em đang ngồi trên xe, em sẽ đến trong vài phút nữa."

Jungkook tắt máy, cậu tặc lưỡi vì sự nhiều lời của Tae Hyung. Cậu chỉ vừa tắt màn hình thì đã có cuộc gọi đến tiếp theo sau Tae Hyung, cậu nhìn tên trên màn hình hiển thị 'Bambam' và không biết có nên nghe hay không.

Cửa phòng tắm mở ra, Jungkook nhíu mày, câu vứt điện thoại xuống ghế rồi tiến đến chỗ anh. Bàn tay túm lấy cái khăn màu sữa trên đầu anh và xoa đều trên đầu.

"Tôi có máy sấy, anh có muốn tóc mau khô hơn không?"

Jimin lắc đầu, anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác Jungkook như đang massage trên đỉnh đầu.

"Anh đã không nói với tôi rằng anh bị dị ứng Latex."

Jimin mở mắt, anh liếm môi. "Nó không là gì cả, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho..."

"Không, Jimin à." Jungkook nghiêm giọng nói. "Nó không phiền phức, nó là cho anh, anh có thể mất mạng vì loại bệnh này."

Jimin nhìn Jungkook chăm chú, anh nhìn sâu vào con ngươi màu nâu của cậu trai, nó chứa đựng sự thành thật và lòng trắc ẩn của người nhỏ tuổi.

"Xin lỗi, Jungkook ah!" Jimin lí nhí nói, anh cúi mặt, hai bàn chân bấu vào nhau.

Jungkook nâng cằm anh lên và khóa mắt với anh một lần nữa. "Hứa với tôi, nếu anh cảm thấy không ổn với bất cứ thứ gì, anh sẽ nói với tôi đầu tiên, được chứ?"

Người lớn hơn đảo tròng mắt, rồi anh cũng gật đầu.

"Được rồi!" Jungkook lấy khăn ra khỏi đầu anh, cậu vươn tay ném nó giỏ đồ bẩn trong nhà tắm. "Đi thôi, chúng ta đến trại, Tae hyung có để lại một chút đồ ăn cho chúng ta."

Jimin ngập ngừng, anh có chút sợ hãi khi nghe tin sẽ gặp người anh trai của Jungkook-anh chàng có đôi mắt một mí sắc lạnh. Jungkook kiểm tra tin nhắn một lần nữa, có lẽ vì không nhận được lời hồi đáp nên Bambam cũng không làm phiền cậu thêm.

Người nhỏ tuổi chạy lên lầu, lúc sau đi xuống đã mang thêm hai cái áo khoác, một cái đưa cho anh và một cái cho cậu.

"Tôi...có thể không đi không?"

Jungkook nghiền ngẫm nét mặt của Jimin, cậu thấy anh thoáng bối rối, vì thế rất nhanh đã kéo tay anh cùng ra ngoài.

"Tae, anh ấy không đáng sợ, anh ấy sẽ thích anh theo thời gian thôi."

"Tôi là người lạ ở đây." Jimin nói, anh thở ngập ngừng từng quãng. "Mọi người không biết gì về tôi nhưng vẫn đối xử với tôi, mọi người không sợ tôi sao?"

"Tại sao lại sợ trong khi anh rất vô hại?" Jungkook bật cười, cậu giúp anh kéo cao cổ áo lên. "Đừng sợ, tôi sẽ luôn lắng nghe mọi chuyện từ anh khi nào anh đã sẵn sàng cho tất cả."

Jimin cắn môi, đáy mắt trùng xuống đầy do dự. Người nhỏ tuổi gỡ môi anh bằng ngón tay cái đặt ở viền môi. "Đừng gấp, tôi vẫn ở đây, và đợi khi cho đến khi nào anh nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với anh."

Hơi thở anh chàng tóc đào trở nên nặng nề, anh không gật đầu cũng không đáp lại cậu. Người nhỏ tuổi mỉm cười rồi cả hai cùng nhau tiến về phía chiếc moto của cậu.

Mất mười lăm phút để cả hai cùng đến trại huấn luyện, Jimin theo sau Jungkook, anh gần như bị che lấp dưới bóng lưng của người trẻ tuổi. Cả hai cùng vào nhà ăn, Jungkook tìm thấy một ít thức ăn mà nhà bếp đã để lại cho cả hai, người nhỏ tuổi kiểm tra một lượt xem bên trong chứa thành phần gì, đảm bảo không có các món trong danh sách dị ứng, cậu mới đem ra để trước mặt anh.

Có vẻ đã rất đói, Jimin nhanh chóng cho thức ăn vào miệng, hoàn toàn ngó lơ cái nhìn chăm chú của người đối diện. Jungkook mỉm cười, cậu ăn rất chậm rãi khác xa so với anh.

"Jungkook."

Jungkook giật mình sau tiếng gọi của Tae Hyung, cậu quay đầu lại nhìn anh chàng tóc nâu.

"Anh."

Tae Hyung nhướn mày, anh cũng phát hiện ra anh chàng tóc hồng đang ăn cùng với Jungkook.

"Yoon Gi và Nam Joon tìm em." Tae Hyung nhắc nhở. Jungkok gật đầu, cậu khẽ thở dài, bỏ dỡ bữa ăn rồi ra khỏi nhà ăn đi tìm hai người anh của mình.

Còn lại Tae Hyung và Jimin, anh chàng tóc hồng nuốt nước bọt, ngay cả việc muốn ăn thêm cũng không dám nữa. Người tóc nâu gây ra cho anh quá nhiều áp lực.

Tae Hyung cho hai tay vào túi quần, anh nhẹ nhàng đi đến vị trí của Jungkook và ngồi xuống đối diện với Jimin.

"Tôi là Kim Tae Hyung." Tae Hyung là người cất giọng trước.

Jimin gật đầu, gò má anh ửng đỏ. "Jimin, Park Jimin."

Tae Hyung nâng mắt, anh như phát hiện ra điều gì đó về anh chàng tóc đào trước mặt.

"Tôi hai mươi tư tuổi, còn cậu?" Tae Hyung nheo mắt nói tiếp. "Vấn đề tuổi tác không quan trọng, nhưng biết tuổi để tiện xưng hô cũng tốt, biết đâu cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì sao?"

"Tôi cũng hai mươi tư."

Cái này bỏ qua đi, Tae Hyung sinh tận ngày cuối tháng mười hai lận. Tae Hyung gõ tay theo nhịp xuống bàn, mỗi nhịp, trái tim của Jimin đập một nhịp.

"Có một vài quy tắc của Jungkook, thằng bé đã nói với cậu chưa?"

Jimin bặm môi, anh lắc đầu. Jackson cũng đã nói với anh về các quy tắc của Jungkook nhưng chưa đề cập cụ thể, anh không biết rõ chúng là gì.

"Well." Tae Hyung thở dài, anh im lặng như đang cố đọc suy nghĩ của Jimin nhưng vô ích, cậu ta chẳng biết gì cả. "Vậy tôi nói thẳng, Jungkook có một vài quy tắc đã được đặt ra." Anh liếc mắt rồi nói tiếp. "Một, không được phép có tình cảm với nó, đây là quy tắc bắt buộc cậu phải nhớ kĩ. Tuyệt đối không được yêu nó, dù nó có tốt đến đâu hay lãng mạn, ga lăng đến đâu cũng không được phép có tình cảm với nó. Điều đó sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai."

Jimin lúng túng không biết mình đang làm gì với mớ suy nghĩ bồng bông.

"Thứ hai, sau khi xong hết mọi việc, cậu phải rời đi ngay lập tức. Bọn tôi sẽ giúp cậu xử lí con song trùng kia, và ngay sau khi nó bị giết, cậu phải rời khỏi đây."

Anh chàng tóc đào cắn môi dưới, anh cúi gầm mặt.

"Tôi biết nói ra điều này có phần quá quắc nhưng vì an toàn của tất cả mọi người, cậu phải đi. Gia đình cậu thì sao? Họ có biết cậu biến mất không? Họ không lo lắng cho cậu ư? Cậu biến mất lâu như vậy mà họ vẫn không tìm cậu à? Cậu không nhớ họ sao?"

Hàng loạt các câu hỏi thắc mắc của Tae Hyung tuôn ra, nhưng Jimin thậm chí còn lúng túng hơn khi anh không thể trả lời chúng.

"Tôi đang nói chuyện với cậu." Tae Hyung gõ tay xuống bàn khơi gọi sự chú ý từ người đối diện.

"Tôi...Tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu." Jimin lẩm bẩm, vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán.

"Tại sao?" Tae Hyung nhăn mặt khó chịu.

"Tôi không có gia đình." Jimin lí nhí đáp, anh mím môi ngay sau đó.

Khoảng lặng tạo ra giữa hai người, Tae Hyung trầm mặt, lời nói muốn nói ra bị nghẹn lại ngay lập tức. Tae Hyung hắng giọng. "Dù sao thì tôi nói cho cậu biết trước vậy thôi, tránh cậu rung động với thằng bé. Jungkook trước giờ đều như vậy, đều đối xử tốt với người khác nên cậu đừng hiểu lầm. Còn nữa, nó có bạn gái rồi."

"Oh!" Jimin gật đầu, anh không bình phẩm gì thêm. "Tôi...có thể ăn thêm không?"

Tae Hyung nhịn cười, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bật cười trước dáng vẻ của cậu chàng cùng tuổi.

"Tôi có cấm cậu ăn ư?"

Jimin lắc đầu, cậu ấy không cấm anh ăn, nhưng tạo ra áp lực khiến anh không thể ăn.

"Cậu sợ tôi đấy à?" Tae Hyung nhận ra sự hiện diện của mình khiến cậu ấy run sợ, anh cao giọng. "Tôi thì có gì đáng sợ hả?"

Jimin há hốc mồm, đột nhiên không biết phải tìm lời giải thích như thế nào cho việc anh sợ anh chàng có đôi mắt một mí.

"Tôi..."

Tae Hyung nhướn mày, anh nhìn khay thức ăn của Jimin rồi hỏi. "Trong thức ăn có thứ gì khiến cậu dị ứng không? Cậu bị dị ứng Latex đấy."'

Jimin gật đầu đảm bảo nói rằng thức ăn hôm nay không có thứ gì khiến anh dị ứng cả, vả lại tất cả đều đã được qua sơ chế nên việc bị dị ứng sẽ không diễn ra đối với thực phẩm đã nấu chính. Anh chỉ bị dị ứng với mủ/nhựa sữa mà thôi.

Không đáp lại, Tae Hyung đứng thẳng người, anh cụp mắt nói chúc ngủ ngoan với Jimin rồi ra khỏi nhà ăn.

[...]

Jungkook đến phòng họp, cậu gõ tay lên cửa ba tiếng, ngay sau đó, bên trong liền có người nói cậu mau vào đi. Liếm môi, người nhỏ tuổi di chuyển thân người vào.

"Anh gọi em?"

Nam Joon ngước lên nhìn cậu, thái độ không rõ xong cũng chỉ nhìn mà không nói thêm gì cả.

"Lần này mang theo ít người thôi." Yoon Gi lên tiếng, anh kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Tầm mắt đặt ở cậu trai trẻ. "Nhóm của Nam Joon gặp chút vấn đề vì mang theo nhiều người quá."

Jungkook gật đầu. "Có lẽ nhóm em sẽ chỉ khoảng năm đến sáu người."

"Có cần anh bảo Hoseok theo em không?" Nam Joon nhướn mày hỏi, anh tập trung vào màn hình laptop mà không nhìn trực tiếp cậu em.

"Không cần đâu." Jungkook từ chối, cậu cong môi cười. "Nhóm các anh vừa mới từ Trung về, nên nghỉ ngơi thêm vẫn hơn."

"Jeon." Nam Joon hắng giọng. "Giữ sức khỏe tốt cho em, được không?"

Jungkook ngập ngừng gật đầu. "Em khỏe mà anh."

"Ý của anh là sức khỏe." Nam Joon nhấn mạnh. "Anh không muốn em quá tốn sức cho những chuyện không đáng." Có lẽ Jungkook cũng hiểu được ý anh nhóm trưởng, cậu cúi đầu thở dài.

"Nhóm em sẽ gồm những ai?" Yoon Gi cất giọng hỏi, anh lật một tập hồ sơ ra và bắt đầu cầm viết.

"Em, Bambam, Jackson, Yugyeom và Youngjae."

Danh sách các tên đã có, nhưng hình như Yoon Gi có chút thắc mắc về vài chuyện, anh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Vậy còn Jimin?"

Đột ngột Yoon Gi nhắc đến Jimin, Jungkook thấy thật kì lạ. "Anh ấy làm sao có thể đi cùng."

"Vậy ở đây, ai quản cậu ấy?"

Jungkook nhăn mặt, cậu có cảm giác các anh của mình hầu như không hề thích Jimin, lí do vì sao thì cậu chẳng rõ. Chỉ bởi vì anh ấy là một người lạ, và anh ấy không có danh tính cụ thể.

"Nhưng cũng không thể mang anh ấy theo." Jungkook trở nên tức tối, cậu chàng tóc đen thấy thật uể oải khi mỗi lần họ nói về Jimin đều mang theo sự nghi ngờ và xa lánh với anh ấy, trong khi anh ấy gần như vô hại hoàn toàn.

"Mang cậu ta theo." Tae Hyung đứng ngoài cửa nói. "Anh sẽ để mắt đến cậu ấy."

Jungkook ngạc nhiên khi nghe được lời đề nghị của Tae Hyung. "Anh nghiêm túc chứ?" Cậu hỏi.

"Cực kì nghiêm túc." Tae Hyung đáp.

"Nhưng chắc gì cậu ta chịu đi?" Yoon Gi liếc mắt hỏi. "Hai đứa bây tự quyết định nhưng chắc gì..Jimin đã đồng ý?"

Jungkook chớp mắt, cậu xoa gáy. "Em sẽ hỏi thử xem sao?"

Sau đó cậu xin phép đi trước nếu không còn thêm việc gì nữa, vì bụng cậu cũng đã đói meo kêu nhốn nháo cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro