14.Onsra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Onsra (a) ngôn ngữ Boro của người Ghana, Ethiopia-cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi nghĩ đến sự thật rằng tình yêu sẽ không kéo dài mãi mãi]

Khác với Yoon Gi-người có ác cảm với Jimin thì ngược lại Hoseok lại khá thân thiết với anh chàng. Bằng chứng là khi anh nhìn thấy cậu bé tóc đào cứ cúi gầm mặt trước Yoon Gi liền bĩu môi nhẹ và nâng mặt Jimin lên, anh mỉm cười. 

"Đừng để ý đến những gì Yoon Gi nói." Hoseok nhẹ nhàng nói với Jimin. "Anh ấy từ trước đến nay đều vậy, em không cần phải cố bày ra vẻ mặt yêu thương với anh ấy."

Jimin cúi thấp đầu và không nói gì.

"Jungkook đã tìm em chưa?" Hoseok lại hỏi, Jimin lắc đầu. "Thằng bé định mang cơm hộp về cho em, nó sợ em lại không ăn gì được."

Lòng bàn tay Jimin vô thức bấu vào nhau, trái tim của anh đập mạnh mẽ, vì buồn, vì mất mác, vì cảm thấy có lỗi.

"Em..."

Hoseok tặc lưỡi. "Nó vẫn chưa ăn gì cả."

"Hoseok." Yoon Gi nghiến giọng đanh thép, vậy mà Jung Hoseok vẫn mặc kệ để ngoài tai lời của người anh.

"Đi bảo nó ăn thêm cái gì đó giúp anh. Thằng nhóc cứng đầu ấy mỗi lần bị phạt đều làm cho người khác rất lo lắng." Hoseok vỗ vai Jimin mỉm cười. "Anh tôn trọng quyết định của Jungkook."

Jimin đáp vâng rồi đi ngang qua hai người anh. Sau lưng anh chàng tóc đào, Hoseok nhìn Yoon Gi với ánh mắt thách thức và ý tứ mỉa mai rất rõ rệt.

Cậu con trai tóc đào vào bếp và tìm xem có thứ gì đó cho cả hai ăn trong đêm nay hay không. Loay hoay một lúc, Jimin chỉ có thể nấu mì cho Jungkook, anh bê cả hai bát mì vào phòng mà không cần đợi cậu cho phép. Khi anh vào phòng, cậu bé đang xoay lưng vào về phía cửa, hai bên tai đeo headphone, màn hình vi tính mà cậu đang trò chuyện là một người con gái.

"Để lên bàn đi, em không ăn bây giờ đâu." Jungkook vừa tháo tai nghe ra vừa xoay đầu nhìn anh, có lẽ cậu nghĩ rằng Jimin là một trong số các người anh của cậu nên khi nhận ra đó là Jimin, cậu khá ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu bé ngó lơ anh, cậu tiếp tục nói chuyện với người trong màn hình vi tính.

Jimin lúng túng, nhưng rồi cũng để đồ ăn lên bàn. Như một thói quen, anh chàng lớn hơn vẫn bình tĩnh ngồi ăn mì, những thuật ngữ chuyên ngành của Jungkook khi trò chuyện với cô gái lọt vào tai anh, anh đều chẳng hiểu nửa chữ.

"Được rồi, gặp em sau."

Cuối cùng cậu ấy cũng kết thúc cuộc trò chuyện, Jimin cũng vừa lúc ăn xong. Jungkook gập máy tính, cậu đứng lên và nhướn mày nhìn anh, anh chàng ngây thơ đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Ăn xong chưa?"

Jimin gật đầu.

"Vậy về đi."

Jimin đứng dậy, cậu thu dọn bát đũa của mình rồi ra khỏi phòng, Jungkook trầm mặt nhìn theo, cậu nuốt nước bọt muốn nói gì đấy. Anh chàng tóc đào bỏ bát bẩn xuống bồn rồi đứng thẫn thờ trước trước bồn rửa bát. 

Cô gái ấy...

"Anh đã đi bằng cái gì đến vậy?"

Jimin giật mình, anh hướng mắt nhìn đến nơi đã phát ra giọng nói. Jungkook đang vòng tay đứng tựa lưng vào tường đang lười nhác nhìn anh.

"Đi bộ." Jimin trả lời  rất hời hợt, anh rửa bát bẩn của mình trong khi người nhỏ tuổi vẫn luôn nhìn anh.

"Rồi bây giờ anh sẽ đi gì về?"

"Đi bộ."

"..." 

Người nhỏ tuổi vẫn đứng quan sát anh cho đến khi anh đã rửa xong hoàn toàn, lau tay bằng khăn treo trên bếp rồi đi ngang qua cậu. Jungkook thất thần trong giây lát rồi vội vã đuổi theo. Cậu nắm chặt cổ tay anh, nói. "Ở lại đi, bên ngoài bây giờ sương biển xuống lạnh lắm."

Jimin nhẹ nhàng đáp. "Cậu đuổi tôi kia mà." Anh nghiêng đầu, nét mặt trầm lắng như thể không có chuyện gì xảy ra.

Jungkook một tay gãi đầu, một tay vẫn nắm chặt tay Jimin đầy bối rối. Cậu hắng giọng nói. "Xin lỗi, tôi không cố ý. Ở lại đi, Jimin."

Cuối cùng trước bộ dạng chân thành của người nhỏ tuổi, Jimin cùng Jungkook quay về căn phòng kia. Người lớn hơn ngồi im lặng đợi Jungkook ăn mì, anh nhìn cậu, tâm tình dần trở nên thổn thức. 

Đợi khi người nhỏ tuổi đã ăn xong rồi, Jimin mới lẩm bẩm nói. "Tôi đã làm sai chuyện gì ư?"

Con ngươi Jungkook mở to, cậu lắc đầu. "Không, sao anh lại hỏi như thế?"

"Vì từ lúc trở về, cậu đối xử với tôi rất khác."

Jungkook im lặng, cậu đứng lên rót cho mình một ly nước, sau đó chậm rãi nói.  "Có lẽ vì có nhiều việc xảy ra khiến tôi không kịp xử lí. Nhưng mà..."

Jimin mở to mắt đợi người nhỏ tuổi nói tiếp, song cậu bé cúi đầu rũ mái tóc, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lại thôi.

"Cũng đâu phải chuyện của tôi." Jungkook tự lẩm bẩm. "Ngủ sớm đi."

Jimin ngó mắt, Jungkook đã leo lên giường, nhưng cậu không ngủ mà vẫn còn đang làm thêm vài chuyện gì đó trên máy tính. Chẹp miệng, Jimin cũng leo lên giường và nằm xuống vị trí cạnh bên cậu. Rất nhanh, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu với cơn mộng mị về một gia đình, về người anh của anh, về người mẹ khốn khó, về người cha đã cho anh cuộc đời mới, về người con trai đã cứu rỗi cuộc đời anh.

[...]

Mặc dù đêm qua đi ngủ vào lúc gần sáng nhưng như theo đồng hồ sinh học của Jimin, anh tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, chàng trai chung phòng với anh hiện tại đã không còn trên giường nữa. Jimin mơ màn ra đến cửa, bên ngoài khá ồn ào. Đột nhiên ai đó nắm chặt tay anh, Jimin nhìn lại, người con trai ấy khẽ lắc đầu với anh.

"Bạn gái của Jungkook đến." Tae Hyung nói, anh nhận ra Jimin trở nên bối rối. "Còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không, đừng yêu nó, thế giới của nó còn phức tạp hơn cả những gì mà cậu nhìn thấy."

Ngập ngừng, nhưng Jimin cũng nói thành một câu hoàn chỉnh. "Cô gái ấy...hai người bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi sao?"

"Ừ." Tae Hyung gật đầu xác nhận. "Tôi nói cho cậu biết không phải vì ghét bỏ cậu mà là vì tôi sợ họ sẽ gây khó dễ cho cậu. Gia thế của Naeun không phải dạng vừa, họ có thể sẽ hủy hoại cậu nếu cậu gây tổn thương cho Naeun."

Jimin cúi đầu, anh cười thầm, nếu là trước kia...

Cả ngày hôm ấy Jimin đều ở trong căn phòng của Jungkook, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện xoay quanh anh, xoay quanh cậu. Insan không phải là một vùng đất lớn nên nếu nó bị tiêu hủy thì sẽ chẳng ai để ý, nhưng còn cuộc sống của người dân ở đây thì sao? Còn gia đình của Jungkook thì sẽ như thế nào? Càng nghĩ Jimin càng cảm thấy mình thật đúng là một tên gây ra xui xẻo cho người khác, có lẽ là từ ngày anh được sinh ra đã được sao quả tạ chiếu tướng.

"Cạch"

Cửa phòng đột ngột được mở ra, Jimin liếc mắt nhìn, Jungkook hỏi anh có muốn ra ngoài chơi với họ không, đêm nay họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên biển vì sự có mặt của Naeun. Ban đầu khi đưa ra lời mời, Jimin im lặng một lúc lâu rồi anh đột nhiên đồng ý đi cùng với cậu. Jungkook quan sát vẻ mặt của anh nhưng cậu không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

Cả hai lẳng lặng đi ra biển, có thể nói cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì, khi con người ta tập trung suy nghĩ thì việc đói hay không đói cũng đã chẳng còn là vấn đề nên quan tâm.

Không có nhiều người, chỉ có khoảng mười người được xem như là khá thân nhất tụ tập gặp nhau vì sự hiện diện của Naeun, nhưng thái độ của Bambam thì không được hòa nhã cho lắm, anh ấy chỉ ngồi yên một chỗ đưa mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa cháy rực trước mặt. Trông thì khá giống với tiệc BBQ nhưng không có nhiều đồ ăn. Bambam vẫy tay với Jimin rất hớn hở khi nhìn thấy anh chàng tóc đào. Jimin tách ra khỏi Jungkook, anh đi về hướng của Bambam, còn Jungkook đi về hướng có năm người anh của mình và Naeun.

"Cho em." Bambam đưa cho Jimin một hộp thịt xiên nướng.

Anh chàng nhận lấy, nói cám ơn và tập trung vào việc ăn của mình. Thú thật, Jimin đang rất đói, anh không cần bận tâm họ đang nói về chuyện gì hay đang trêu ghẹo chuyện gì.

"Cổ của em..." Bambam liếc đến vùng cổ có hai vết cắt nhỏ đang đóng vảy. "Là do hôm trước à?"

"Ưm." Jimin gật đầu, anh nuốt miếng thịt xuống cổ họng rồi khẽ nhíu mày. 

"Lần sau cẩn thận một chút, hoặc không thì em đừng đi nữa."

Jimin bật cười, anh khẽ huýt vào một bên vai của Bambam. "Em không sao cả anh à."

Bambam nhăn mặt. "Nhìn đau chết đi được mà không sao. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh đi chung với Nam Joon, con đó lôi chân anh rồi quăng thẳng một phát đập vào tường khiến anh nhập viện một tháng trời. Eo ôi, nghĩ viễn cảnh nằm trên giường không hoạt động tay chân, em không biết nó kinh khủng đến mức nào đâu."

Jimin cười khanh khách, dưới ánh lửa, gò má của anh ửng hồng, anh trò chuyện rất vui vẻ và tự nhiên với người anh. Ở phía đối diện, Jungkook rơi vào thế trầm tư với nụ cười của anh.

Có một cậu con trai, cậu ấy yêu anh sâu đậm.

Trong mắt chỉ có anh, tâm trí hiện hữu anh.

Bởi vì cậu si tình nên cậu ấy chỉ có mỗi mình anh.

"Jungkook."

Jungkook giật mình, cậu nhìn qua Naeun đang níu bắp tay của mình. "Sao thế?"

Cô gái nhìn Jimin rồi lại nhìn Jungkook, mím môi một chút rồi nói nói nhỏ vào tai cậu. "Anh ấy là ai vậy?"

"Một người như bọn của Bambam thôi." Jungkook nhếch mép cười. "Em tò mò đến vậy à?"

"Không phải." Naeun ngượng ngùng đáp. "Chỉ là...có chút quen mắt."

"Làm sao mà quen được." Jungkook đặt tay lên mu bàn tay của cô gái vỗ nhẹ vài cái. "Anh ấy không sống ở Hàn thì làm sao em quen được, có thể là người giống người."

Cố lục lại trí nhớ nhưng Naeun không thể nào nhớ được cô đã gặp Jimin ở đâu, có lẽ là người giống người thật.

Jackson cho thêm củi vào đống lửa, chẳng hiểu vì sao anh có cảm giác như ba người bọn anh đang tạo thành một nhóm cá biệt chơi riêng với sáu người ở phía bên kia. Câu chuyện của họ luôn trong cái vòng của Naeun và Jungkook, thi thoảng Jungkook sẽ cười nhạt vì sự trêu ghẹo của những người anh dành cho cả hai.

Jackson đập tay lên vai Jimin hỏi. "Jimin, em đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Câu hỏi của Jackson không lớn lắm nhưng đã thu hút sự chú ý của cả hai bên. Jimin hóa đá với một câu hỏi đột ngột từ trên trời rơi xuống, anh nuốt nước bọt trong sợ hãi, đôi mắt nâu lấp lánh nước nhìn lần lượt từng người. 

Thở một hơi, Jimin nhoẻn miệng cười. "Rồi, yêu rất sâu đậm."

"Ồ!" Jackson gật gù. "Như thế nào được gọi là sâu đậm?"

Jimin ngâm nga một chút, anh đưa mắt nhìn vào khoảng không. "Là một người mà mỗi khi anh cần đến đều sẽ có mặt, là người mà có thể dám lật đổ cả một tòa nhà nếu anh cảm thấy không vui. Là người cho anh một bàn tay khi anh vấp ngã. Hay là người sẽ vì anh mà hái cả bầu trời đầy sao."

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, đôi mắt phảng phất sự đau thương. "Là người mà khi anh cần, người đó sẽ chẳng bao giờ buông tay anh."

Dường như Jungkook trở nên rối bời với ánh mắt tràn ngập bi sầu của anh, cậu không biết anh đang ám chỉ điều gì khi anh vừa nhìn cậu vừa nói ra lời này. Cậu...chưa từng hứa sẽ yêu anh, chưa từng hứa hái sao cho anh hay làm bất kì thứ gì cả. Nhưng anh ấy, vì sao lại nhìn cậu đầy đau khổ như vậy?

"Nhưng mà...trên đời này làm gì có loại người như vậy tồn tại." Jimin cong mắt cười rất tươi. "Em chỉ đang nói vu vơ thôi. Thậm chí em còn chưa từng yêu ai kia mà."

Bambam vuốt đầu anh chàng tóc đào. "Sau này nếu muốn yêu ai thì phải để cho anh kiểm duyệt trước. Em biết đấy, anh sẽ không để ai làm em bị tổn thương." Bambam co tay lại thành nắm đấm. "Em là em trai đáng giá còn hơn cả báu vật trên trần gian này đối với anh."

Jimin nhoẻn miệng cười rất vui vẻ, nhưng phần lớn trong nụ cười của anh, anh chẳng biết đâu là thật và đâu là giả. Anh muốn trút bỏ mọi nỗi buồn của mình để có thể hưởng thụ cuộc sống hiện tại một cách tốt nhất có thể. Nhưng mà...nếu họ biết về anh thì anh có còn quý giá nữa không?"

[...]

Nếu cậu biết đang có gì đó xảy ra thì Jungkook sẽ tự nói với chính mình đó là trái tim của cậu. Trái tim của cậu đang đi theo một hướng lệch với quỹ đạo ban đầu.

Jungkook đưa Naeun đến khách sạn gần nhất ở đây, cậu quay về trại và có rất nhiều chuyện muốn hỏi Jimin. Đôi mắt của anh, nỗi buồn của anh là gì, cái cách anh nhìn cậu như đang thổn thức vì chuyện gì đấy. Người nhỏ tuổi rất muốn biết anh đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao.

Hy vọng Jimin vẫn còn ở đây, cậu rất muốn nhìn thấy anh.

Bước chân của Jungkook nhẹ nhàng kêu trên sàn gỗ, căn phòng của cậu phải đi ngang qua phòng họp. Trước cửa phòng họp, ánh đèn vẫn còn mở rất sáng và hắt ra bên ngoài. Jungkook đi đến gần hơn, cậu mím môi với hình ảnh trong phòng.

Người con trai tóc đào ngồi trên bàn, anh chăm chú dán miếng băng keo cá nhân quanh ngón cái của Yoon Gi, một bên mặt của anh bị góc tối che khuất nhưng đâu đó vẫn có thể cảm nhận được sự ôn nhu dành cho người kia. Yoon Gi ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn vào gò má của người nhỏ tuổi, ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Sau đó, Jimin nhẹ nhàng hôn lên ngón cái của Yoon Gi, anh miết nhẹ đầu ngón tay cái của anh ấy đã được dán băng keo cá nhân, khẽ thì thầm. "Đừng cắn móng tay nữa, sẽ đau lắm đấy!"

Hai bàn tay của Jungkook co lại thành nắm đấm, cậu không hiểu vì sao mình lại thấy thất vọng nhiều đến như vậy.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro