15.Cwtch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cwtch (v) Wales-Wale cái ôm của người mình yêu - chốn an toàn]

Ngày tiếp theo, Jimin đến trại một mình, anh nhận ra cô bạn gái của Jungkook đã có mặt ở đây trước cả anh. Hai người họ vẫn trò chuyện với nhau và hoàn toàn không để ý đến anh. Jungkook liếc mắt có nhìn thấy anh nhưng cậu bé chỉ ậm ừ gật đầu chào để thể hiện phép lịch sự, ngoài ra thì không có thêm biểu hiện gì khác. Jimin mỉm cười, anh đi thẳng vào trong đến phòng bệnh của Seok Jin.

Đến hiện tại, xem ra Seok Jin có vẻ hòa nhã với anh hơn trong số năm người anh của Jungkook, à không, có cả Hoseok và Tae Hyung nữa.

Nhìn thấy Jimin, Seok Jin vẫy tay với anh chàng tóc đào bảo cậu bé mau vào trong với anh.

"Rảnh rang quá phải không?" Seok Jin hỏi, Jimin mỉm cười gật đầu. "Ngày mai đến đây với anh, em dường như rất rõ với các loại hóa chất thì phải."

Jimin cười ngại ngùng. "Em từng học sơ qua, không nhiều lắm nhưng đủ để biết thôi ạ."

Seok Jin nheo mắt cười khiến Jimin chột dạ.

"Thời gian này khá rảnh, đám của Bambam và Tae Hyung đã đi câu biển rồi. Jungkook thì như em thấy đấy, thằng bé phải giúp Naeun hoàn thành vài việc cho dự án hàng hải với bên ngoài, con bé đang theo học ở Nashville. Còn bên phía Nam Joon, họ đang bắt đầu lên kế hoạch cho dự án mới để giúp Jungkook thoát ra khỏi sự khống chế của gia đình Naeun."

"Hwang Naeun? Con gái của Bộ trưởng bộ ngoại giao?"

Seok Jin gật đầu. "Cha mẹ Jungkook nợ thì bây giờ thằng bé phải thay họ trả thôi."

Jimin rũ mái tóc, anh đang suy nghĩ gì đấy, mãi sau mới ngẩng đầu nói với người anh lớn. "Việc Naeun theo học ở Nashville là vì mối quan hệ giữa hai nước Hàn-Mỹ sao? Nhưng..." Jimin liếm môi, anh im bặt không nói tiếp.

Seok Jin tò mò, anh nghiêng đầu hỏi anh chàng tóc đào. "Jiminie, em biết gì đúng không? Về mối quan hệ hàng hải của hai nước?"

Jimin lắc đầu, anh trả lời rất nhẹ nhàng. "Đây là vấn đề ngay cả con nít cũng có thể hiểu được mà anh. Nếu không phải vì mối quan hệ hai nước, con gái của Bộ trưởng Bộ ngoại giao sao lại chọn học ở Nashville mà không phải ở nơi khác trên nước Mỹ? Mỹ có rất nhiều trường nổi tiếng, hà cớ gì phải đến tận Nashville?"

Con ngươi của Seok Jin càng trở nên tối hơn. "Ngôi trường ở đó rất nổi tiếng, được lấy tên của một dòng họ vương giả ở thế kỉ mười chín tạo nên. Tuy bây giờ ngôi vương không còn nữa nhưng cũng không thể phủ nhận rằng gia tộc của họ đến hiện tại vẫn còn được người ta nhắc đến đã từng huy hoàng như thế nào."

Jimin cười nhạt. "Trong chăn mới biết chăn có rận, không phải gia tộc ấy đã đánh mất ngôi vương của mình vì đám con cháu ngu xuẩn chỉ biết tiệc tùng thâu đêm đến sáng thôi hay sao?"

Seok Jin gật đầu. "Đúng thế thật, chi năm tỷ USD cho một đêm tiệc xa hoa thì đúng là phải tán gia bại sản rồi."

Đột nhiên Seok Jin nhếch mép cười nửa miệng. "Jimin, em biết nhiều hơn những gì mà anh đã nghĩ về em đấy."

Đối diện với sự tò mò đầy nguy hiểm của Seok Jin, anh chàng tóc đào vẫn bình tĩnh đáp lại, thậm chí trong đôi mắt nâu còn có chút hứng thú.

"Không, em chẳng biết gì cả, là anh đã vạch đường ra cho em đi đấy chứ."

Seok Jin bật cười thành tiếng, anh vòng hai tay ngạo nghễ nhìn Jimin. Anh chàng tóc đào cúi đầu lễ phép bảo. "Nếu không có chuyện gì nữa, em sẽ ra ngoài trước."

Seok Jin gật đầu, anh làm động tác tiễn khách, từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt vui vẻ dù cho thấy sự thay đổi đột ngột của Jimin. Về phía Jimin, sau khi rời khỏi phòng của Seok Jin, lồng ngực anh không ngừng đập mạnh. Đứng trên cương vị là một người bị tra hỏi, chỉ cần trả lời sai một chữ, anh sẽ để lộ ra thân thế của mình cho người ta biết.

Trớ trêu thay, Jimin chưa gặp được Jungkook thì đã bị người ta tìm đến.

Hwang Naeun mang ngoại hình rất trong khiết lại có phần khá yếu ớt khiến người ta rất dễ rơi vào trạng thái thương cảm với cô.

Jimin nhướn mày khi cô gái đến càng lúc càng gần với anh hơn. Naeun cúi mặt, mái tóc dài xõa ngang hai bên vai màu đen thật hút mắt.

"Em cần giúp gì sao?" Jimin cất lời hỏi trước, thái độ rất ôn hòa.

Naeun ngẩng mặt, cô cười cong mắt. "Em có biết anh không nhỉ?" Nụ cười như đang nắm thóp người khác khiến Jimin cực kì chán ghét.

Hàng mày anh chau sát vào nhau. "Biết thì sao? Mà không biết thì như thế nào? Việc em có biết anh hay không là chuyện của em, anh là người ngoài thì làm sao biết được?"

Anh dùng điệu bộ hoà nhã để trò chuyện cùng cô, còn cô thì cứ thích chơi trò nắm đuôi của người khác. Anh cũng chẳng ngại nắm chặt cổ cô để cô mau dập tắt hơi thở.

"Tôi không phải Jungkook cũng chẳng phải những người ở đây, họ không liên quan gì đến tôi cả nên tôi cũng chẳng sợ gia đình em sẽ làm gì họ." Jimin chậm rãi nói. "Em tìm đối tượng để bắt nạt thì chọn sai người rồi."

"Em...Em không có bắt nạt ai cả." Naeun ấm ức chối bỏ, cô nắm chặt tay vì xấu hổ.

"Em có bắt nạt ai hay đối tượng em hướng đến là ai đều không liên quan đến tôi." Jimin hờ hững đáp. "Tôi không hay đánh con gái, nhưng...." Jimin nhếch mép cười. "Điều đó không có nghĩa tôi không dám đánh em."

"Anh..."

"Cẩn thận cái miệng của em khi ở bên cạnh Jungkook." Jimin áp nhẹ tay vào một bên má của Naeun, anh khiêu khích nói rõ từng chữ. "Bép xép chuyện gì liên quan đến tôi, tôi sẽ khiến em biết tôi là người như thế nào."

"Anh không sợ sao?" Đột nhiên Naeun hỏi, thái độ của cô rất khác, có phần gai góc và xù lông để đe doạ đối phương. Chỉ tiếc, cô đe doạ nhầm người rồi.

Jimin tặc lưỡi cười khan, sắc mặt anh thay đổi, anh sát đến chỗ cô và bóp chặt góc cằm cô gái, con ngươi đanh lại, cơ hàm căng cứng. Chàng trai tóc hồng đá một bên lưỡi chán ngấy thốt lên. "Sợ? Cô bé, em nghĩ rằng tôi sẽ sợ gì cơ? Về em? Gia đình của em? Hay sự mách lẻo nhiều chuyện của em đến tai họ? Hay em nói cho những người ở đây tôi là ai? Nhưng Hwang Naeun à, tôi đợi đến cái ngày em còn hơi sức và dũng khí mạnh miệng vạch trần thân phận của tôi đấy. Ngậm miệng lại và an ổn sống. Hoặc trong đêm nay, em vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này."

Nói xong liền buông Naeun ra, anh cong mắt cười tươi.

"Làm nghề chính trị cần sử dụng cái não, em không làm được thì quay về quỳ dưới chân của cha em để ông ta phổ cập thêm kiến thức."

Jimin biết Naeun vô hại, nhưng phải căn dặn cô bé vài lời trước khi cái mồm của em đi chơi xa.

[...]

Bốn người con trai lênh đênh trên biển với con thuyền không lớn lắm. Tae Hyung và Bambam ngồi với nhau ở mạn thuyền và buông cần câu cá. Thời tiết vào giữa buổi khá nắng gắt, vậy mà hai thằng đàn ông chỉ đội cái nón cói rộng vành rồi thả mình giữa thời tiết nóng nực.

Tae Hyung gãi cổ, anh bỗng hỏi bâng quơ. "Hôm trước bên anh có gì đặc biệt không?"

Bambam ngó quanh, anh nhìn tới nhìn lui rồi nghiêng đầu nói với Tae Hyung. "Đang nói chuyện với ai vậy?"

Anh chàng mắt một mí Kim Tae Hyung muốn thổ máu tức chết với người anh của mình.

"Đang nói chuyện với anh đấy."

"Thấy mày nói chuyện không có chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng, anh tưởng mày đang nói chuyện với nàng tiên cá." Bambam hời hợt đáp. "Lần sau còn nói chuyện kiểu như vậy với anh, anh đá mày xuống nước chơi với cá mập đấy."

Tae Hyung thở dài, anh nuốt nước bọt và cảm thấy đau nhói ở nơi nào đó trong cơ thể của mình.

"Lúc nãy hỏi anh là chuyện ở bên chỗ của Ong Sung Woo à?"

Tae Hyung gật đầu. "Chuyện đột ngột phát sinh ở chỗ em, em vẫn chưa nói lại với Nam Joon. Để anh ấy biết thì em không rõ Jimin sẽ sống sót ra sao. Chậc...Nhưng cậu ấy nguy hiểm quá."

Bambam cũng gật đầu tán thành. "Con song trùng của Sung Woo muốn ra ngoài, có lẽ đi tìm thứ gì đấy."

"Tìm Jimin."

"Anh cũng đoán ra được."

Tae Hyung suy nghĩ một chút rồi nói khẽ. "Nhưng nguyên nhân là gì mà cậu ấy lại là mục tiêu của chúng?"

"Như em nói, có thể cậu ấy khá nguy hiểm đối với chúng nhưng lại vô hại với chúng ta." Bambam trả lời, cần câu anh run nhẹ cho thấy cá đã cắn câu. Bambam đứng dậy và giật mạnh lên, một con cá chim to hơn cả bàn tay của anh. Anh giật con cá ra khỏi lưỡi câu và thả vào thùng nhựa, sau đó lại lấy thêm thức ăn gắn vào lưỡi câu và thả xuống một lần nữa. "Anh tin cậu ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu, có thể là đang chạy trốn khỏi chúng."

Tae Hyung nhăn mặt. "Có vẻ như Jimin thích Jungkook rồi."

Bambam liếc nhẹ một cái. "Cậu em của em cũng thích người ta chết đi được mà ra vẻ gì. Chậc...thằng điên ấy đặt ra cái nguyên tắc quái gở ấy làm gì thế không biết."

"Để bảo đảm an toàn cho mọi người thôi." Tae Hyung thở dài thườn thượt đáp. "Dây mơ rễ má với con gái Bộ trưởng Bộ ngoại giao cũng đâu phải dễ ăn gì. Jungkook thuộc trường hợp thích cả hai phái, ban đầu nó cũng có cảm tình với Naeun kia mà, bỗng dưng Jimin xuất hiện..."

"Đừng có đổ lỗi cho Jimin của anh trong khi đứa em của em thì cứ dùng cái trò đưa đẩy với em ấy." Bambam khó chịu vì cách nói chuyện của Tae Hyung, anh buộc phải cắt ngang lời của cậu em dù cho điều này có phần bất lịch sự." Jungkook nó không ngốc đến như vậy, ngay từ đầu nó khi nó gặp Jimin, nó đã xác định được cảm xúc của mình rồi. Nguyên tắc quái gở của nó áp dụng cho tất cả mọi người khác chứ có áp dụng lên đầu Jimin đâu."

Tae Hyung không bình phẩm gì thêm vì những gì Bambam nói đã đúng hết gần như chín mươi phần trăm. Cậu bé ấy đã phải lòng Jimin ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Còn chuyện của em và Seok Jin?" Bambam nghiêng mặt hỏi, anh cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa anh anh chàng đẹp trai nhất ở trại.

Tae Hyung lắc đầu buồn bã. "Cũng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Anh ấy không muốn bị ràng buộc trong mối quan hệ với em khi tình hình song trùng diễn ra mỗi lúc một mạnh. Em rất ngưỡng mộ tình yêu của người lớn, của ba mẹ em, của ba mẹ Jungkook."

Bambam đặt tay lên vai người em, anh vỗ nhẹ mỉm cười. "Tình yêu của em cũng rất đáng để ngưỡng mộ mà."

Nụ cười của Tae Hyung rất nhạt nhoà, tình cảm lưu luyến ấy không thể cứ mãi vấn vương một đời, nếu hôm nay không có được thì anh sẽ không gượng ép để có. Nhưng đáng buồn nhất đó chính là khi anh muốn rời bỏ thì anh ấy lại giang tay đợi anh đến, còn anh thì như con thiêu thân lao vào vòng tay của anh ấy và điên cuồng tận hưởng.

"Đừng nghĩ nhiều, đến đâu thì đến. Vì biết đâu được hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta thì sao."

Tae Hyung gật đầu, anh cùng Bambam đứng lên và vào trong thuyền, họ đi câu biển chủ yếu để giải toả căng thẳng chứ chẳng phải vì vài ba con cá hay gì đấy. Jackson và Yugyeom có chuẩn bị vài món, cả bốn liếc nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống bàn vừa ăn vừa chuyện trò.

[...]

Ở nhà, Jimin cũng chẳng có việc gì để làm, anh làm vài món ăn vặt từ củ sen. Anh hết ngồi lại nằm ở phòng khách xem phim, đọc sách rồi lại đọc sách, đi ngủ. Mãi đến gần tối, Jimin giật mình tỉnh dậy, trong nhà tối om vì chưa bật đèn, anh ngồi dậy từ trên sofa, ôm trán vì cơn đau đầu. Vò mái tóc rối rồi đứng lên đi tìm công tắc đèn. Jimin dọn bát đĩa bẩn trên bàn cho vào bồn rửa bát, vươn tay giãn cơ người, anh mở cửa ra khỏi nhà.

Vào chập tối, hoàng hôn trên biển cũng đã buông quá nửa, anh tặc lưỡi di chuyển ra gần biển hơn, gió mát lạnh thổi tạt vào mặt. Nơi này yên bình quá, anh vẫn không nỡ rời đi.

"Jimin."

Jimin xoay người, anh ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt là Jackson.

"Vâng?" Jimin đáp lời, anh tiến gần đến chỗ của Jackson để hỏi xem anh ấy có chuyện cần tìm anh.

"Jungkook đang bị thương, theo tôi." Jackson nói, anh cứng nhắc di chuyển ra khỏi khu vực nhà của Jungkook.

Tròng mắt Jimin co giãn, lồng ngực anh đập mạnh, anh vội vã đuổi theo Jackson.

"Jackson, làm thế nào mà Jungkook bị thương? Cậu ấy gặp tai nạn gì sao? Jackson..."

Jackson vẫn không đáp, tấm lưng thẳng tấp đi đúng một đường. Đột ngột anh ta quay đầu, Jimin hoảng hồn lùi bước. 

Đột nhiên anh nhớ ra, Jackson đang đi câu biển, làm thế quái nào mà anh ta lại xuất hiện ở đây.

Jimin nuốt nước bọt, anh xoay người và chạy ngược hướng với lối đi ban đầu. Jackson ở phía sau phản ứng rất nhanh nhạy đã đuổi theo anh. Jimin chạy rất nhanh, nhưng dù có nhanh thế nào thì con phía sau vẫn nhanh hơn anh rất nhiều. Anh rất muốn chửi thề, lẽ ra nó phải đi tìm Jackson chứ cái quái gì lại đi tìm anh.

Trời chuyển tối, Jimin lơ mơ chạy trên bãi biển, anh không thể cứ tốn hơi sức để nó rượt đuổi mình mãi. Anh thầm mong trong người chúng vẫn còn cơ quan khống chế.

Jimin dùng răng cắn nát da thịt gần cổ tay của mình, máu tươi đầm đìa chảy qua cả răng và rơi tí tách xuống áo của anh. Hít một hơi nén đi sự đau rát, Jimin đứng lại, anh giơ cánh tay ra một bên, bản thân mình cứ thế tiến về phía biển. Con song trùng của Jackson nhìn theo Jimin, tròng mắt ngây dại và rồi di chuyển như một mặt gương phản chiếu của Jimin. Jimin đi qua trái, nó sẽ đi qua phải, Jimin tiến ra biển, nó cũng sẽ tiến ta biển.

Nước biển ập vào cơ thể anh, Jimin cứ thế tiến ra sâu hơn, hơi thở anh nặng trĩu. Đến khi nước biển ngập qua cổ của cả anh và nó. Jimin cố gắng hít một hơi sâu nhất có thể rồi ngụp mặt xuống biển, con song trùng cũng làm vậy. Nhưng khi ở dưới nước, nó không xác định được phương hướng, tiếng kêu ré lên theo sau những âm thanh răng rắc của tiếng xương gãy. Phải, Jimin đã đánh nó, bằng tay không.

Nước biển trong xanh nay được nhuốm thêm màu máu đỏ thẫm một vùng, những gợn sóng mang theo nước biển tanh tưởi ập vào bờ rồi lại bị cuốn ra xa ngoài đại dương. Jimin ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, anh nheo mắt vì nước biển xâm nhập vào mắt anh, cay xè và đau điếng. Hai bàn tay anh áp vào hai bên gò má của con song trùng, anh đặt một chân lên vai của con song trùng, dùng sức vặn cổ nó, tiếng kêu "rắc" vang lên mạnh mẽ, cổ của nó nghoẻo qua một bên và rồi cả thân người đổ rầm xuống biển mang theo anh chàng tóc đào cùng rơi xuống biển sâu.

Jimin đã giết nó mà không cần vũ khí.

Jimin về nhà với bộ dạng ướt sũng, cổ tay của anh vẫn còn bê bết máu, nước biển mặn xâm nhập vào khiến nó đau kinh khủng, trên người anh có vài dấu răng và vết xước xảy ra trong lúc vật lộn dưới biển.

Đứng ở cửa, Jimin sửng sốt vì cậu con trai tóc đen đang có mặt ở phòng khách. Mà khi nhìn thấy anh như vậy, Jungkook còn sốc hơn cả anh.

"A...Anh..."

"Không phải cậu bị cấm túc sao?"

Jungkook đến gần anh hơn, cậu lo lắng quan sát anh từ trên xuống dưới.

"Đã bị làm sao?"

Như bị kiệt sức, Jimin khụy chân xuống song Jungkook đã bắt lấy anh và ôm chặt anh vào lòng.

"Candy, nói với em, đã có chuyện gì?"

Đôi mắt Jimin từ từ khép lại, bờ môi khẽ mấp mấy. "An toàn rồi, Ch..." Rồi anh ngất lịm đi trong vòng tay cứng cáp của người nhỏ tuổi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro