16.Don't love me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Don't love me! (phr.v) Đừng yêu tôi!]

Nếu nói Jungkook không quan tâm đến Jimin thì chính là nói dối, nhưng hỏi cậu bé có tình cảm với anh không thì cậu không dám thừa nhận.

Vậy mà khi nhìn thấy anh ấy ngất đi trong vòng tay của mình, trái tim của Jungkook rung lên một hồi chuông đau đớn, đôi mắt của cậu đỏ ngầu. Cậu bé lo lắng, sợ hãi và gần như không thể suy nghĩ được thêm điều gì. Jeon Jungkook là kiểu người sống bằng lý trí nhưng hóa ra cũng sống bằng cảm xúc.

Jeon Jungkook lục tìm hộp cứu thương trong nhà của mình, cậu lau sơ qua người của anh, tìm một bộ quần áo thoải mái thay cho anh, khử trùng và băng bó vết thương. Mãi cho đến khi, cậu bé nhận ra hơi thở của anh càng lúc càng yếu đi, cậu mới giật mình tìm đến điện thoại gọi cho Seok Jin. 

Bằng một cách nhanh nhất có thể, Seok Jin lái xe trong đêm đến nơi ở của Jungkook. Lần đầu tiên anh đặt chân vào nhà của cậu bé tóc đen, không kịp trầm trồ tán thưởng đã vài bước phóng đến phòng ngủ.

"Em đã làm gì rồi?" Seok Jin hỏi, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh đặt hộp dụng cụ y tế của mình xuống bàn.

"Sơ cứu thông thường." Jungkook đáp, tâm trí rối bời. "Nhưng máu..."

Seok Jin chớp mắt, anh nhìn Jungkook chằm chằm, sau đó nói. "Jimin cùng nhóm máu với em, anh không mang theo quá nhiều đồ nên chỉ có thể truyền máu thô, em..."

Cậu bé tóc đen gật đầu không chút chần chừ. "Lấy của em!"

Seok Jin mím môi, anh xuống lầu rửa tay và đun sôi nước, một lát sau quay lại, trên tay là khay dao mổ và đầu mũi kim tiêm. Người anh lớn lấy từ trong hộp dụng cụ mà anh mang đến một ống dây nhựa màu xanh lá cây nhạt có đường kính 2.5mm, ghim phần van của mũi tiêm vào hai đầu của một đoạn dây, ở giữa có một van xoay màu trắng dùng để điều chỉnh lượng máu. Seok Jin kéo ghế, đặt ra sau thành ghế một cái gối mềm để giúp Jungkook sẽ đỡ bị mỏi cơ khi ngồi lâu.

"Loại trừ máu đen, có thể sẽ tốn chút ít thời gian, nếu em cảm thấy không ổn về lượng máu trong cơ thể mình, hãy nói ngay với anh, ok?"

Seok Jin nhướn mày, anh dùng cồn sát trùng cơ bên trong phần khuỷ tay của cậu em. Jungkook gật đầu, tầm mắt hướng đến Jimin.

"Anh." Jungkook ngập ngừng muốn nói. Seok Jin im lặng để cậu bé nói tiếp.

"Em không rõ cảm xúc của mình ở hiện tại là gì. Nhưng khi em nhìn thấy anh ấy như vậy...em rất khó chịu, thậm chí em đã rối bời đến mức bật khóc." Cậu bé thổn thức nói. "Anh ấy...khiến cuộc sống và lí trí của em rối loạn."

Seok Jin nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu em vuốt đi vài sợi tóc xoăn rơi gần mí mắt.

"Jungkook, đừng nghĩ nhiều em ạ."

Jungkook cụp mắt.

"Jungkook, tuổi trẻ của em đang ở giai đoạn hai mươi hai và vẫn tiếp tục ở phía trước, còn cậu ấy...đã đánh mất đi tuổi trẻ của chính mình rồi em. Jimin, cậu ấy không phải từ bỏ thế giới của mình để chạy đến yêu em, mà cậu ấy bỏ trốn khỏi thế giới ấy để đến đây. Park Jimin đang trốn chạy khỏi nó và vô tình gặp em. Cậu ấy có rất nhiều thứ đáng sợ ở phía sau, em bằng lòng cùng cậu ấy chống chọi không?"

Jungkook biết điều này, hơn ai hết cậu là người biết rõ nhất. Anh ấy có quá nhiều bí mật mà cậu thì chưa lần nào chạm đến. Cậu thích anh nhưng cậu không dám thừa nhận điều này.

Càng lúc, Jungkook càng trở nên không thể hiểu được bản thân mình nổi nữa rồi. Cậu làm sao có thể đảm bảo tình cảm của cậu sẽ không trở thành gánh nặng cho anh. Nếu chỉ vì thổ lộ mà khiến điều đó trở thành mối nguy hại cho cả hai, cậu sẽ không mạo hiểm.

Seok Jin vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu bé. "Đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ lấy máu ngay bây giờ."

Jungkook gật đầu.

Đối với tay nghề của Seok Jin, cậu bé tóc đen không nghi ngờ chút nào cả, cậu im lặng ngồi trên ghế quan sát anh ấy ghim một đầu kim tiêm vào khủy tay của anh chàng tóc đào, máu đỏ thẫm theo qua đường dây dẫn chảy qua đầu ống van đi vào trong cơ thể của anh. Seok Jin cầm dao mổ trên tay, anh rạch một đường nhỏ ở các vị trí có dấu răng và vết bầm, ngay cả cổ tay được Jungkook băng bó gọn gàng để máu đen dễ dàng chảy ra hơn.

Seok Jin điều chỉnh lại tốc độ máu chảy, anh nhìn đồng hồ và canh thời gian. "Chỉ ba phút thôi, nếu tình trạng máu đen chiếm quá nhiều, anh sẽ tìm cách khác chứ không tiếp tục lấy máu của em. Nó sẽ khiến em mất mạng."

Jungkook không đáp, cậu lặng lẽ ngắm người con trai trên giường, một giọt nước lăn nhẹ trên gò má. 

Seok Jin lắc đầu mấy cái nhẹ, anh dời thân người xuống dưới nhà, chuông cửa vừa vặn reo lên, anh tiện tay mở cửa, đôi mắt kinh ngạc khi không nghĩ đến Min Yoon Gi sẽ lại đích thân đến đây.

"Hình như em đã nói là em không đến." Seok Jin tuy nói vậy nhưng vẫn để Yoon Gi vào nhà.

Yoon Gi liếc mắt lên lầu trên. "Cậu ta...Park Jimin đã bị gì vậy?"

"Máu đen chiếm hơn máu của người thường, có lẽ đụng độ với một con song trùng nào đó."

"Nó tìm đến đây rồi sao." Yoon Gi lẩm bẩm, anh ngước mặt lên liền bắt gặp đôi mắt kì lạ của người anh lớn. "Nếu chúng tiếp tục xuất hiện ở đây, mọi chuyện sẽ dần trở nên xấu đi. Có lẽ em tính sai một chuyện rồi."

"Về việc để Jimin đi theo Jungkook sao?" Seok Jin hỏi, anh nhếch mép cười.

"Cậu ấy...là thuộc dạng khủng đấy." Yoon Gi nói, anh đảo tròng mắt. "Có thể một mình đối đầu với song trùng thì chắc chắn không phải tay gà mờ gì."

Seok Jin nheo mắt. "Chúng ta đều rõ mà." Anh không buồn để ý đến Yoon Gi mà nhanh chân đi lên lầu, vài vết dao mà anh rạch trên tay Jimin đã có máu đen thấm đẫm chảy ướt ga giường. May mà anh trở vào kịp lúc khi máu đỏ đã xuất hiện.

"Em vẫn ổn chứ?" Seok Jin hỏi Jungkook trong khi anh chậm rãi và nhẹ nhàng rút mũi kim ra khỏi da của cậu. Cậu bé gật đầu đảm bảo mình vẫn không sao.

Ở ngưỡng cửa, Jungkook nhận ra Yoon Gi đã có mặt ở nhà cậu, cậu nhíu mày nhưng không lên tiếng, đôi mắt hướng về vị trí các vết cắt trên người Jimin đang được Seok Jin chăm sóc kĩ lưỡng.

"Da của cậu bé này..." Seok Jin kéo tay áo lên cao hơn một chút, vô số các vết sẹo nhỏ in nổi trên bề mặt làn da trắng của anh chàng tóc đào.

"Đều có cả." Jungkook nói thầm. "Khắp người anh ấy đều có."

Đến đây có lẽ ba người con trai trong phòng đều hiểu mọi chuyện. Jimin biết cách tóm chúng, biết con đầu đàn có thể sinh trưởng thêm dị bản, cũng biết cách tìm ra chính bản, anh có thể một mình xử lí chúng, cũng biết nếu để máu đen ngấm vào người sẽ gây ra một hệ quả khác. Jungkook nhớ lại lần đầu tiên khi gặp anh, anh ấy có một vết thương rất lớn ở vai trái, không phải do dao cắt mà là do bị một vật nào đó đâm nát tìm cách đưa máu đen chảy ra ngoài, vị trí ở phía góc nhìn khuất nên anh ấy không tài nào kiểm soát được tình hình lượng máu chảy ra bên ngoài ra sao.

Park Jimin biết rất rõ về chúng.

[...]

Jimin hồi phục rất nhanh, có thể vì được điều trị kịp thời hoặc có lẽ vì cơ thể của anh có sức đề kháng tốt mà đến nửa đêm, khi trong nhà không còn hai người anh của Jungkook nữa, anh chàng tóc đào mơ màn tỉnh dậy. Rất giống với lần đầu tiên khi anh xuất hiện ở nhà của Jungkook, cũng với tình trạng này và cũng là những vết thương do chúng gây ra.

Cổ họng  khô khốc, anh ôm cổ, đáy mắt ngập ngừng nhìn xung quanh. Vén tấm chăn sang một bên, Jimin khó khăn xuống giường và lục tìm cho mình một cốc nước.

Anh xuống dưới bếp rót một cốc nước lọc không lạnh, đôi mắt vẫn luôn nhìn quanh để tìm kiếm vị trí của người nhỏ tuổi.

Cổ họng khi có nước dễ chịu hơn trước rất nhiều. Jimin đi quanh hết nhà, cuối cùng anh tìm thấy Jungkook đang đứng ở ngoài hiên gỗ của ngôi nhà nghe điện thoại.

Điều đầu tiên mà anh làm không phải là gọi tên cậu mà là chạy tới ôm chặt lấy cậu bé nhỏ tuổi từ phía sau. Jungkook đã rất bất ngờ, cậu sững sờ đến mức không thể nói tiếp câu từ tiếp theo cho đối phương.

"Anh nhớ em." Jimin thì thầm, anh áp mặt vào lưng cậu không ngừng thủ thỉ. "Nhớ em rất nhiều."

Jungkook nuốt nước bọt, cậu tắt điện thoại và chậm chạp xoay người lại nhìn anh.

"Jimin, anh có biết mình đang nói gì không?"

Dưới ánh đèn, con ngươi màu nâu trong veo như thuỷ tinh chớp mắt nhìn cậu, nước mắt lăn dài. Cậu ấy...

Jungkook bối rối. "Hey, candy, tại sao anh lại khóc? Em..."

Jimin nắm cổ áo cậu bé kéo cậu sát về gần mình. "Anh thích em, phải làm sao đây?"

"Em cũng thích anh." Jungkook đáp.

"Là thích của thích."

Tròng mắt Jungkook động đậy, trí não cậu như hoá đá.

"Em không thích anh sao?" Anh lại hỏi, đôi mắt chứa rất nhiều nước, gò má anh ửng đỏ.

Jungkook ngập ngừng, cậu nắm tay anh cố gỡ tay anh ra khỏi cổ áo của mình. "Jimin..."

"Anh không khiến em rung động sao? Không khiến em cảm thấy có cảm giác sao? Anh không khiến em bị thu hút sao?"

"Không...Không phải như vậy." Jungkook trả lời, cậu càng lúc càng lúng túng.

"Vậy thì tại sao? Tại sao em không thích anh? Tại sao lại không yêu anh?" Jimin nấc lên thành tiếng.

"Candy, đừng khóc." Jungkook áp tay lên má của anh, ngón cái cậu xoa nắn gò má đầy nước. "Em ghét nhất phải nhìn thấy anh khóc. Nhưng..."

Jimin nhón chân, anh đặt môi mình lên môi cậu cắt ngang lời nói, nước mắt lăn dài trong nụ hôn của anh. Điều này thật điên rồ!

Cậu bé tóc đen đẩy anh ra, cậu phá vỡ nụ hôn giữa hai người họ.

"Không...chúng ta không nên..."

"Tại sao?" Jimin hỏi, anh lấn tới thì Jungkook sẽ lùi ra xa hơn. "Tại sao lại không thể?" Jimin lại hỏi, trái tim của anh như vỡ vụn. "Anh là mọi thứ đầu tiên của em, vì sao em không thể yêu anh?"

"Không được..." Jungkook lắc đầu lẩm bẩm. "Chúng ta vẫn không nên..."

"Tại sao?" Anh lại hỏi.

Một khoảng lặng được tạo ra.

"Tôi cần phải nói một vài điều với anh trước khi quá muộn." Jungkook lạnh nhạt cất lời, thái độ cậu bé thay đổi hoàn toàn trước tình hình hiện tại. "Các nguyên tắc của tôi, anh đã được nghe rồi đúng chứ. Bây giờ chính tôi sẽ nói cho anh nghe rõ hơn."

Tâm can Jimin vụn vỡ, anh đang mong chờ điều gì từ người nhỏ tuổi? Anh đang thầm hy vọng một cái kết thế nào cơ?

Jungkook nâng mắt, cậu khẽ nói. "Một, tôi cứu người, tất cả mọi người, không duy nhất mình anh. Hai, tôi bảo vệ tất cả không duy nhất mỗi anh. Không tình cảm, không yêu đương, hành động của tôi vì cứu người, bảo vệ nạn nhân cho đến khi họ hoàn toàn có thể thoát ra khỏi cái bóng của lũ song trùng. Ba, tôi đối xử tốt với tất cả mọi người bằng cảm xúc chân thành của mình. Anh còn nhớ lần tôi đưa anh đến cửa hàng của He Rim không? Cô ấy cũng đã nói cho anh rồi đấy, tôi được lòng của mọi người dân ở đây. Và điều thứ tư, điều cuối cùng...tuyệt đối không được yêu tôi!"

Mặc dù đã nghe Tae Hyung nói qua nhưng khi được nghe chính chủ của các nguyên tắc ấy nói ra, Jimin vẫn không khỏi cảm thấy đau đớn. Khi đấy, anh biết cách kiềm chế cảm xúc của mình không để mọi chuyện đi quá xa, nhưng khi anh ở dưới biển, khi anh gần như bị song trùng của Jackson bắt đi, anh đã nghĩ đến người đó...Anh đã bỏ lại thế giới hào nhoáng ấy, bỏ lại người con trai yêu anh để đi tìm một thứ mơ hồ viễn vong.

"Đừng yêu tôi!"

Jimin ngấn nước mắt nhìn cậu. Thật xấu hổ khi anh đang bị từ chối thẳng thừng như vậy.

"Oh." Jimin thốt lên, anh lau nước mắt rồi mỉm cười, cách xa ra khỏi vị trí của Jungkook, cậu nhìn thẳng vào con ngươi màu đen như các quả cầu trong đêm của cậu bé tóc đen. "Xin lỗi!"

"Anh vừa tỉnh lại vẫn nên nghỉ ngơi thêm, tôi xin lỗi vì anh chưa kịp hồi phục lại nói ra lời khiến anh tổn thương, nhưng thay vì im lặng vẫn nên nói cho anh biết trước đi thì hơn. Tránh để anh rơi vào tình cảm với tôi sâu hơn."

Jimin bước ra khỏi hiên nhà, anh chạy đi thật nhanh, thật quá mất mặt, anh vừa bị từ chối.

Jungkook đuổi theo, cậu nắm cổ tay anh kéo về phía mình. "Anh định đi đâu?" Cậu nghiến răng nói. "Anh vừa mới bị chúng truy đuổi đấy."

"Để tôi đi, cậu không thể cứ ở mãi bên cạnh tôi, cho tôi cảm giác, khiến tôi rơi vào tình yêu của cậu rồi cậu mới bảo đừng yêu cậu." Jimin hét vào mặt người nhỏ tuổi. "Điều này thật không công bằng, cậu khiến tôi yêu cậu còn cậu thì chẳng hề màng đến cảm xúc của tôi."

"Vậy ra đây là lỗi của tôi khi anh yêu tôi sao?" Jungkook tức giận nói. "Mặc dù tôi không nói nhưng chính Tae Hyung và Jackson đã cảnh báo anh rồi, tôi tốt với tất cả mọi người, không có ngoại lệ phá vỡ các nguyên tắc của tôi."

"Là vì Naeun sao?"

Jungkook siết cổ tay anh chặt hơn. "Thôi đi, đừng có nhắc đến Naeun trong khi chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cô ấy."

Jimin giùng giằng hất tay người nhỏ tuổi ra khỏi mình, anh nhăn mặt tràn đầy thất vọng. "Phải, là lỗi của tôi khi tôi yêu cậu, nên bây giờ tôi đang tìm cách chữa lỗi lầm của mình, và cậu thì mẹ kiếp...thích chơi trò mập mờ thì tự cậu chơi một mình đi, tôi chán rồi."

"Anh không hiểu..." Jungkook nói, trong mắt cậu bé lấp đầy nước. "Anh sẽ mãi không hiểu..."

"Hiểu hay không hiểu thì cũng chẳng liên quan đến tôi, đấy là chuyện của cậu." Jimin quát, anh vặn tay mình, dùng sức đạp vào bụng cậu bé khiến cậu loạng choạng buông anh ngay lập tức.

Jimin chạy ra khỏi phạm vi tầm nhìn của cậu, trong đêm tối mịt, bóng lưng của anh cô độc như cái ngày hôm ấy, ngày anh quyết định rời xa cuộc sống của anh.

Giá như mẹ của anh ở đây, bà sẽ ôm anh và an ủi anh như khi còn bé. Giá như mẹ anh đã không treo cổ tự vẫn trước mặt anh thì anh đã có thể kết hôn với một cô gái. Giá như họ không tìm được thế giới kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro