17.Firgun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Firgun (phr.n) Hebrew của người Do Thái-Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc giản đơn, không ghen tị khi chứng kiến người mình yêu gặp được điều may mắn]

Suốt cả đoạn đường vắng vẻ ở vùng Insan, Jimin đi bộ dưới trời đêm, anh thậm chí còn chẳng mang giày, đôi chân trần đi trên đường bị vô số đá vụn cắt vào lòng bàn chân. Jimin chợt nhớ đến người mẹ quá cố của mình, bà đã cách xa khỏi cuộc đời của anh từ rất lâu, khiến anh gần như quên đi đường nét trên khuôn mặt của bà ra sao.

Jimin ngồi xổm xuống một đoạn đường, anh cúi thấp đầu vùi mặt vào trong hai đầu gối, hơi thở rất nhẹ nhàng. Đêm nay trời không có trăng, bóng đêm đổ ập trên đầu anh như nuốt chửng đi dáng vóc gầy gò của chàng trai.

Cùng lắm sẽ tìm đến một nơi khác, sẽ sống cuộc đời vất vưởng cho đến khi già đi, sẽ thành một ông lão lớn tuổi không có người quan tâm săn sóc. Sẽ tránh xa khỏi nơi thị phi ồn ào, tránh xa ra hết tất cả mọi người.

"Jiminie của mẹ, con có ghét bỏ mẹ không?" Người phụ nữ ôm vào lòng một cậu bé nhỏ tuổi, gò má mềm mại như chiếc bánh mochi hồng hào. Người phụ nữ có hương nước hoa mùi trà rất dễ chịu.

"Tại sao ạ?" Bé con ngây thơ trả lời, trong tay cầm một cái bánh hươ hươ trước mặt người phụ nữ. "Tại sao Jiminie sẽ ghét mẹ?"

"Con luôn hỏi mẹ về bố của con nhưng mẹ không bao giờ nói cho con nghe." Người phụ nữ mỉm cười nói thầm. "Mẹ xin lỗi."

Bé con ngây ngốc nhìn mẹ rất lâu, cậu bé vẫn còn quá nhỏ để hỏi mẹ mình đang muốn nói gì. Người phụ nữ hôn lên trán cậu bé và đặt bé xuống chiếc giường nôi, cô lấy chiếc bánh ra khỏi tay bé, lau tay sạch sẽ, đứa trẻ bật cười khanh khách vì nhột. Cô vừa đưa nhẹ chiếc nôi vừa ngân nga hát, đôi mắt to tròn của bé nhìn cô.

Hiện tại, Jimin thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh nâng mắt, trước mặt là đôi chân trần đầy các vết máu.

[...]

Nam Joon sẽ rất ngạc nhiên khi anh trở về căn nhà của mình và phát hiện ra anh chàng tóc đào đang ngồi trên ghế ở phòng khách, đôi mắt mông lung quan sát xung quanh.

"Cậu..."

"Về rồi à?" Hoseok từ khu vực bếp bước ra, anh bê một chậu nước ấm đến cạnh Jimin và đặt xuống sàn. Hoseok nói với anh chàng tóc đào. "Đặt chân em vào đây nào."

Jimin ngoan ngoãn làm theo, anh chậm chạp đặt chân vào chậu nước ấm, các vết xước được nước ấm bao phủ giúp giảm đi độ lạnh và sự đau rát, dưới lòng bàn chân có vết đá cắt rất sâu, anh nhíu mày song tiếng rên vẫn nghẹn lại trong cổ họng.

"Làm thế nào mà cậu ta lại ở đây được vậy?" Nam Joon hỏi.

Hoseok tặc lười, anh ngồi dưới sàn, đặt trên đùi là một tấm khăn mềm, anh bảo Jimin bỏ chân ra khỏi chậu nước và đặt chân lên khăn. Hoseok chăm chú lau nước trên bàn chân của anh chàng tóc đào, vệt máu màu đỏ đặc dính vào khăn. Đoán chừng mu bàn chân đã ráo nước, Hoseok nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên những chỗ bị thương, lòng bàn chân được anh dán cho một băng gạc khá lớn.

Sau đó, anh đưa mắt nhìn sâu vào con ngươi của Jimin. "Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Jungkook?" Anh khẽ hỏi.

Cậu bé cắn môi lắc đầu rũ rượi.

"Hai đứa cãi nhau sao?"

Jimin lại lắc đầu, có lẽ anh không muốn nhắc đến tên của người nhỏ tuổi thêm nữa.

"Được rồi, ngồi đây đi, anh sẽ nói chuyện với Nam Joon rồi mới có thể cho em ở tạm đêm nay." Hoseok đứng lên, anh xoa đầu Jimin rồi bê chậu nước đi ngang qua Nam Joon, anh gật đầu nhướn mày với người cùng tuổi ý bảo cậu ấy mau đi theo mình.

"Bây giờ nói cho tớ nghe vì sao cậu ta có mặt ở đây được chưa?" Nam Joon nói.

Hoseok chưa trả lời ngay, anh đổ chậu nước, rửa tay sạch sẽ sau đó mới đáp. "Tớ tìm thấy Jimin ở trên đường từ trại trở về, cậu ấy thất thiểu đứng ở bên lề đường, tớ nghĩ hai đứa nhỏ đã cãi nhau về chuyện gì đó. Tớ hỏi có muốn tớ đưa về nhà Jungkook không, cậu ấy lắc đầu. Nên...tớ đưa cậu ấy về đây." Hoseok ngập ngừng song vẫn nói tiếp. "Vừa gọi cho Jungkook, em ấy nói nếu có thể hãy cho Jimin tá túc lại đây đêm nay."

Nam Joon nhíu mày trầm ngâm, anh chống hai tay lên hông, xoay mặt đi nơi khác, vuốt mặt rồi thở dài. "Jeon vừa gọi đến, nó sẽ cùng Naeun đến Seoul trong đêm nay."

Hoseok mở to mắt kinh ngạc. "Chuyện quan trọng ư?"

"Không, ông ta cần thằng bé làm vài việc gì đấy."

Sắc mặt Hoseok trở nên tức giận. "Khốn thật!"

Nam Joon cũng chẳng khá hơn là bao, anh thở ngắn than dài. "Cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra nhưng không có nghĩa thằng bé sẽ được yên. Cần phải tìm một người chống lưng cho nó."

Hoseok mím môi, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo. "Ơn cứu mạng lớn lắm!"

Nam Joon gật đầu. "Tớ biết điều này."

Điện thoại túi quần Nam Joon rung nhẹ, anh lấy điện thoại, liếm môi rồi đưa cho cậu bạn cùng tuổi xem tin nhắn vừa được gửi tới.

[Seok Jin] Jungkook có anh trai không?

Hoseok cứng người, anh hóa đá với câu hỏi của người anh lớn. Nam Joon thì ngược lại, anh luôn là người có giác quan và suy nghĩ nhạy bén hơn tất cả mọi người. Nhanh chóng, anh gọi lại cho Seok Jin, anh ấy không nghe máy mà chỉ gửi lại cho anh một dòng tin khác.

[Seok Jin] Hỏi Tae Hyung giúp anh xem thằng bé có anh trai đã mất gì hay không. Còn nữa, tránh xa các mặt phẳng phản chiếu. Anh và Yoon Gi theo sau Jungkook. Cẩn thận!

Nam Joon và Hoseok liếc nhìn nhau một cái rất ăn ý.

Da gà Hoseok nổi lên, anh ra khỏi khu vực bếp, bởi vì Nam Joon thích phong cách kiểu châu Âu nên ánh đèn trong nhà luôn là màu vàng nhạt, khi kết hợp với gỗ nâu rất ấm áp nhưng với tình cảnh này e là rất âm u. Jimin vẫn ngồi trên ghế sofa, anh nhắm nghiền đôi mắt và ngã ra sau thành ghế ngủ gật vì mệt. Hoseok đánh thức anh chàng tóc đào, Jimin mơ màng mở mắt.

"Đi thôi, hôm nay ngủ ở nhà anh đi. Jungkook nhờ bọn anh chăm sóc em đêm nay."

Jimin nhíu mày song vẫn gật đầu, anh theo Hoseok lên lầu. Trước khi để Jimin vào phòng dành cho khách, Hoseok vào trước, anh tìm vài tấm vải trắng phủ hết các mặt gương ở trong phòng, từ phòng tắm cho đến gương ở bàn trang điểm, những nơi có thể phản chiếu bóng của bản thân, anh đều phủ vải trắng lên cả. Do đó thành ra trong phòng ngủ có chút gì đó rất lạnh lẽo.

Hoseok cười xuề xòa. "Xin lỗi em, bọn anh nhận được vài tin rắc rối. Để đảm bảo an toàn nên anh chỉ có thể làm như vậy."

"Không sao ạ!" Jimin khàn giọng đáp, cổ họng anh đau buốt.

"Em đã ăn gì chưa?" Hoseok nghiêng đầu hỏi. "Có cần anh nấu mì cho em không?"

Jimin lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, em ngủ một chút, ngày mai sẽ ổn thôi."

Hoseok gật đầu, anh vỗ đầu Jimin nhẹ vài cái rồi rời đi nhường lại không gian cho cậu bé tóc đào.

Jimin vào phòng, những tấm gương bị phủ vải trắng trông có chút quỷ dị, trong phòng cũng hơi lạnh do Hoseok chỉ vừa mới bật máy sưởi ấm lên nên nhiệt độ chưa thay đổi ngay. Đôi chân trần của anh bước từng bước dưới sàn nhà lạnh lẽo, hơi hạnh truyền đến xung thần kinh khiến trí óc anh tỉnh táo hẳn. Jimin đưa mắt nhìn khắp phòng, đôi mắt trống rỗng mơ hồ và hụt hẫng với mọi thứ.

Chẳng hiểu vì sao, anh cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào tấm gương đã được phủ kín bằng vải trông rất tò mò.

Nam Joon và Hoseok đều đã trở về phòng của mình, Hoseok chau mày khi nhận được tin nhắn của cậu bạn cùng tuổi.

[Nam Joon] Tae nói Jeon là con một, không có anh trai. Cậu nghĩ sao khi Jin hyung đột nhiên hỏi chúng ta về vấn đề này?

Nghĩ sao ư? Anh làm sao biết được suy nghĩ của Seok Jin.

[Hoseok] Jungkook đã đi chưa?

[Nam Joon] *đang nhập tin nhắn*

...

[Nam Joon] Cậu đang nấu ăn à? Tớ nghe tiếng dao đang thái đồ ăn.

Hơi thở Hoseok trở nên nặng trĩu.

[Hoseok] Đừng có chọc tớ. Tớ về phòng trước cả cậu đấy!

[Nam Joon] *đang nhập tin nhắn*

...

"Cốc...cốc...cốc..."

Hoseok giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống giường. Anh rủa thầm đêm hôm khuya khoắt, Nam Joon còn trêu chọc chơi trò hù ma với anh. Anh xuống giường, mang dép vào, vò mái tóc một cách xuề xoà rồi ta mở cửa.

"Kim Nam Joon, cậu..." Hoseok líu lưỡi, bên ngoài vốn chẳng có ai. Đôi mắt anh trở nên khác lạ, Hoseok vơ lấy điện thoại và gọi cho Nam Joon.

Bên kia bắt máy rất nhanh. "-Hoseokie, tớ nghe?"

"Cậu đang ở đâu?"

"-Trong phòng, tớ đã nhắn tin cho cậu từ nãy giờ kia mà."

Hoseok đá lưỡi vào một bên trong má, anh chống tay lên hông, bước chân đi xuống từng bậc cầu thang.

"Vậy thì ở yên trong phòng cho tớ."

Đến giữa phòng khách, âm thanh của lưỡi dao va đập vào tấm thớt gỗ rõ mồn một.

"Cạch"

...

"Cạch..."

...

"Cạch..."

Đèn trong khu vực bếp đột ngột sáng lên, cái bóng mảnh khảnh đổ rạp xuống sàn gỗ đang cầm dao thái đồ trên thớt. Hoseok nuốt nước bọt, anh thấy cổ họng mình khá ngứa ngáy.

Chỉ có bóng...nhưng không có người...

Cái bóng đột ngột dừng động tác, đầu nó nghoẻn sang một bên, nó buông cái dao và chạy ào đâm xuyên qua cơ thể của Hoseok, anh khá kinh hãi bởi vì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy một cái bóng bằng chính con mắt của mình.

Hoseok đuổi theo, sàn nhà bắt đầu có dấu chân với các vệt máu đỏ thẫm. Anh đuổi theo dấu chân, bây giờ thì dấu chân không chỉ có trên sàn mà bắt đầu có cả trên tường. Gai góc nổi lên khắp người Hoseok, anh đập cửa phòng Nam Joon.

"KIM NAM JOON, MẸ NÓ MỞ CỬA CHO TỚ!"

Đột nhiên Hoseok không đập cửa phòng cậu bạn cùng tuổi nữa, sống lưng anh lạnh lẽo hơn khi dấu chân bằng máu in đậm trên cánh cửa gỗ, nắm cửa vang lên tiếng "tách" như âm thanh của mở khóa. Hoseok lùi lại, Nam Joon xuất hiện với một nụ cười nhếch mép.

Chúa tôi!

Hoseok nín thở, anh lùi thân người hướng đến chỗ cầu thang, Nam Joon đứng nhìn anh với đôi mắt không chớp, sau đó anh ta nhe răng cười lộ ra cả hàm răng trắng tinh, nụ cười có lẽ sẽ ám ảnh Hoseok suốt mấy đêm dài cho mà xem. Nhưng anh ta không đuổi theo anh, anh ta chỉ đứng cười và cười, rồi sau đó lại lui vào trong phòng và khóa cửa lại. Hoseok run rẩy, phải mấy phút sau khi đồng hồ quả lắc gõ boong boong báo hiệu đã qua ngày mới, anh mới tiêu hóa hết những chuyện đã xảy ra.

Chúng đã tìm đến đây rồi...

Hoseok đi đến căn phòng của Nam Joon, trên cửa không còn vệt máu nào cả, anh đặt tay lên nắm cửa và thử vặn khóa. Ấy vậy mà cửa không khóa, anh mở ra rất dễ dàng. Khoảnh khắc anh bước chân qua khung cửa, chẳng hiểu vì sao đầu óc anh quay cuồng, anh ngã khụy xuống sàn.

Cùng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng "cạch", Nam Joon đứng trước mặt anh bày ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

"Hoseokie, cậu say rượu à?"

Hoseok liếc mắt. "Tớ say cậu."

Nam Joon nhướn mày. "Vậy thì không may cho cậu rồi, tớ chỉ thích những cô gái ngực to mông cong." Anh vòng hai tay quan sát Hoseok từ đầu đến chân khẽ tặc lưỡi. "Cậu vừa không có ngực vừa không có mông...Cậu trong hệt một cái mặt phẳng trơn bóng."

"Đỡ tớ." Hoseok giật giật khóe môi nói. 

Nam Joon dùng một tay nhấc người Hoseok đứng lên, anh đánh mắt đến cuối hành lang vừa có một bóng người nép vào phòng.

Đừng để tao bắt được mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro