18.Ya'aburnee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ya'aburnee (n) Arabic-Sống mà không có người yêu thì thà không sống còn hơn]

Nam Joon liếc nhìn Hoseok một lần nữa, anh nheo mắt cười thầm.

"Bị đưa sang bên kia sao?"

Hoseok đá lưỡi, anh xoay cổ vài cái, vẫn chẳng thể hiểu vì sao mình lại sang bên kia một cách dễ dàng đến như vậy.

"Tớ không rõ..." Hoseok nhíu mày. "Cái bóng ấy là của ai đây?" Anh muốn chửi thề rồi đấy, cái bóng của một người đang nấu ăn à? Nhưng trong nhóm bọn anh, có người nào hiện giờ rảnh rỗi để nấu ăn?

Nam Joon đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, anh suỵt khẽ một tiếng nhỏ. Hoseok lắng tai nghe âm thanh tíc tắc của kim đồng hồ quay. Trống ngực anh đập không ngừng, đây không phải kiểu hành động luôn kì lạ của anh chàng trưởng nhóm.

Đoạn Nam Joon quăng điện thoại của mình đến chỗ Hoseok, anh chàng chụp lấy và khá bất ngờ. Không nghĩ nhiều, anh click mở màn hình khoá, hình ảnh của một người con trai hiện ra, anh vẫn không tài nào hiểu đột ngột Nam Joon cho anh xem thông tin của người con trai này làm gì.

Nam Joon nhắc nhở. "Jeon sẽ làm việc với anh ta đấy."

"Vậy thì sao?" Hoseok nhíu mày hỏi.

"Người này có liên quan đến rất nhiều người. Nhưng đợi đến ngày mai hẵn tính."

Đầu mày Hoseok nhíu chặt càng lúc càng chau sát vào nhau. Là do trí óc anh nông cạn hay là do cái đầu với mức IQ cao ngất ngưỡng của Kim Nam Joon từ chối giao tiếp thông tin với anh?

Cuối cùng đêm ấy, Hoseok trở về phòng và ngủ ngon trên giường, dù sao thì với một người đã tiếp xúc vô số lần với lũ quỷ sinh đôi, Jung Hoseok vẫn có tâm lí vững hơn những người khác rất nhiều.

Sang ngày hôm sau, chỉ có Hoseok cùng Jimin đến trại huấn luyện, dường như Nam Joon đang chuẩn bị vài thứ cho chuyến xuất ngoại của anh. Anh chàng tóc đào luôn thắc mắc với vị trí công việc của mỗi người sống ở đây, chẳng hạn như Seok Jin gắn với ngành y, Jungkook liên quan đến vấn đề kinh doanh và Nam Joon thì có lẽ cũng như vậy. Họ không chỉ đơn giản chỉ đi săn song trùng theo yêu cầu của con người mà họ cũng sống như những con người bình thường. Jimin tặc lưỡi, anh nở một nụ cười vội không rõ ý tứ.

Hôm nay, bốn người trụ cột của trại Insan, Nam Joon, Seok Jin, Yoon Gi và Jungkook đều vắng mặt cùng lúc, trong lòng Jimin dâng lên một nỗi thất vọng. 

Như mọi ngày, bàn ăn trưa vẫn chỉ có anh, Bambam, Jackson, Tae Hyung và thêm cả Hoseok. Không khí giữa bàn ăn hôm nay rất ảm đạm và có phần gượng gạo mà chẳng ai biết rõ nguyên nhân.

Jimin nhìn chằm chằm vào bát ăn của mình, anh cầm muỗng múc một ngụm canh có miếng cà chua đỏ thẫm cho vào miệng nhai trước con mắt hiếu kì của Bambam.

"Sao vậy anh?"

Bambam lắc đầu, anh cụp mắt nhìn phần thức ăn của mình.

"Jimin." Đột nhiên Bambam cao giọng gọi anh chàng tóc đào, mọi người đều nhìn nhau rồi nhìn lại anh chàng.

"Vâng?"

"Hôm qua em gọi cho anh là vì chuyện của Jungkook sao?"

Jimin đảo tròng mắt, anh gật đầu cười xuề xoà. "Đúng vậy, em có gọi cho anh để hỏi anh một vài chuyện của em ấy, nhưng anh đã không nghe máy, có phải không?"

Bambam nhe răng cười. "Anh không mang theo điện thoại nên không rõ, em gái anh đã nói lại với anh."

Jimin gật gù. "Không sao đâu ạ, cũng không phải chuyện quan trọng gì lắm."

Tae Hyung đột nhiên đứng dậy, anh bê khay thức ăn của mình đến quầy bếp sau đó lẳng lặng rời đi. Jackson nhìn theo. "Cậu ta bị sao vậy?"

"Ăn đi, đừng bận tâm." Bambam nhếch mép cười, anh gắp một miếng thịt của mình cho cậu em. Để ý về phía đối diện, sắc mặt của Hoseok cũng đang trầm xuống.

Tae Hyung cắn môi, anh giữ chặt điện thoại trong tay không biết có nên gọi một cuộc gọi đi hay không, nhưng chuyện này có vẻ rắc rối hơn nhiều. Hoseok đặt tay lên vai cậu trai mắt một mí khẽ lắc đầu.

"Jungkook đang làm việc với một gia tộc có tiếng ở Mỹ, Nam Joon chuẩn bị xuất ngoại sang đấy trước rồi."

"Nhưng..." Tae Hyung phẫn uất, trong lòng anh nhốn nháo. "Cậu ấy..."

Hoseok vuốt mặt. "Anh sẽ cố, bây giờ qua xem bọn Bambam như thế nào đi, đừng để họ khiến mọi chuyện đi quá xa."

Tae Hyung gật đầu đáp ứng, anh nuốt nước bọt rồi trở vào trong căn phòng huấn luyện của họ, nơi mà Jimin đang cong mắt cười trước những lời nói của Bambam. Tae Hyung thở dài, anh ném cho Bambam một ánh nhìn, anh chàng lớn tuổi nhận ra nhưng vẫn không có thêm phản ứng, anh đưa cho Jimin một cái bao tay cao su dùng trong đấm móc. Jimin nhận lấy, anh bật cười khanh khách vui vẻ.

"Em chưa học cái này bao giờ cả."

"Không sao." Bambam lắc đầu. "Anh dạy em."

Từ đầu đến cuối, Jackson vẫn mù mịt không hiểu phản ứng giữa mọi người hôm nay bị làm sao, anh hết nhìn Tae Hyung lại nhìn Bambam, lòng bàn tay nắm chặt tức tối.

Yugyeom nheo mắt, cậu bé giật giật tay áo của Jackson, anh cáu gắt quát cậu bé. "Làm sao?"

"Bambam, hôm nay thật kì lạ."

Thấy chưa, ai cũng nhận ra hôm nay tất cả mọi người đều kì lạ mà.

"Anh mày mà biết vì sao lão ta đột nhiên giở chứng như vậy thì đã không đứng đầy tò mò với mày rồi." Jackson đáp, đôi môi mím chặt ngay sau đó.

Yugyeom gật gù, cậu ngắm nhìn Jimin một chút sau đó im lặng cúi thấp đầu suy ngẫm.

"Thật là..." Cậu bé lắc đầu nhíu mày.

"Hửm?" Jackson khó hiểu đối với hành động và lời nói của đứa em.

"Không phải BamBam rất quan tâm Jimin hay sao? Anh ấy sao lại quên mất đi điều quan trọng kia nhỉ." Yugyeom lẩm bẩm, cậu ngước nhìn Jackson. "Anh quên rồi à?"

"Chuyện gì?"

Có lẽ Yugyeom còn thông minh hơn Jackson nhiều. "Một người khi đang ở trong câu chuyện của mình sẽ không thêm đuôi 'có phải không' vào trong câu nói như để dò hỏi và chờ xác nhận."

Jackson đột nhiên nhớ đến câu chuyện vừa rồi của họ trên bàn ăn.

"Còn nữa, Bambam không hề có em gái."

Jackson há hốc mồm.

[...]

Jungkook có mặt ở Seoul vào lúc gần sáng, cậu từ chối lời đề nghị về ở nhà của Naeun mà tự mình về căn biệt thự của mình. Từ lúc nhận được tin Jimin đang ở cùng chỗ với Hoseok, trái tim treo lơ lửng của cậu cũng đã được hạ xuống.

Cậu không giỏi về kinh doanh lẫn công việc trong ngành chính trị, nhưng nhờ mối quan hệ nên Jungkook rất nhanh được tiếp xúc với giới chính trị trong suốt cả một khoảng thời gian dài. Cậu biết ông Hwang đưa cậu ra đầu mũi giáo dọn đường cho ông đi dễ dàng hơn, nhưng cậu không thể chống đối lại số phận của mình.

Jungkook bật laptop lên, cậu nhận được thông tin của đối tác ngay sau hồ sơ đính kèm.

Tên: Jeon Junghyun.

Tuổi: 26.

Quốc tịch: Mỹ.

Nghề nghiệp: tiến sĩ ngành nhân chủng học tại Vanderbilt University.

Hô hấp Jungkook có phần nặng trĩu, cậu chợt nhớ đến bên bờ biển, anh ấy khi nghe cậu mang họ Jeon bỗng trở nên rất thấp thỏm và lo sợ.

"Jeon? Cậu mang họ Jeon sao?"

Cậu bé tóc đen nối máy cho Nam Joon, người anh của cậu chừng mấy giây sau mới bắt máy.

"-Jeon, anh đây!"

"Nam Joon, em cần anh giúp một chuyện. Đối tác của em bị cắt bớt thông tin để đảm bảo danh tính và an toàn của họ. Anh có thể điều tra giúp em về Jeon Junghyun quốc tịch Mỹ, hai mươi sáu tuổi, tiến sĩ ngành nhân chủng học, hiện đang giảng dạy tại Vanderbilt University không?" Jungkook gấp gáp nói, cậu chỉ mong rằng là mình đã quá đa nghi chứ Jimin chẳng hề dính dáng đến anh ta.

Nam Joon im lặng, cậu nghe được âm thanh của tiếng kéo khoá, anh nén tiếng thở dài. "-Jeon Junghyun?"

"Vâng." Jungkook gật đầu, trong khi đó cậu cũng tra cứu thông tin thêm về anh ta trên các trang web nhưng hầu như không có nhiều, chỉ có các bài báo về bằng khen thưởng và công lao mà anh ta mang về cho đại học Vanderbilt.

"Tck." Nam Joon tặc lưỡi, âm thanh của bánh xe kéo dài trên nền nhà gỗ. "-Jeon Junghyun, anh có nghe qua, anh ta rất có tiếng trong ngành nhân học thể chất."

Jungkook bóp trán. "Em vừa nhận được thông tin của anh ấy, bọn họ cần hợp tác một dự án với quy mô rất rộng, nhưng cụ thể thì đến ngày gặp anh ta thì mới rõ."

"Hmm..." Nam Joon trầm ngâm. "Anh sẽ cố gắng đến đó với em và sẽ tham gia vào cuộc đàm phán này. Bởi vì có thể Junghyun đang làm việc cho nhà Vanderbilt hoặc là cầu nối giữa các gia tộc. Nhưng anh không chắc, vì anh cần phải ra nước ngoài một chuyến. Nếu thấy chuyện khó khăn quá, em hãy đợi anh trở về, được chứ?"

"Em sẽ." Jungkook gật đầu đáp ứng.

"-Anh không rõ hiện tại nhà Vanderbilt là ai đang nắm giữ số tài sản còn lại, nhưng theo báo chí đăng thì William Kissam Vanderbilt đã quyên góp số tải sản còn lại vào việc từ thiện."

"Jimin...anh ấy như thế nào rồi ạ?"

Nam Joon ngẫng người một hồi, sao đang bàn chuyện công việc lại đổi sang quan tâm người nào đó rồi.

"-Vẫn ổn, đang ở cùng chỗ với Hoseok."

Jungkook ậm ờ.

"Em có thể gọi thẳng trực tiếp mà Jeon." Nam Joon đánh thẳng vào vấn đề của cậu em.

"Em chỉ gọi như vậy thôi, nếu có gì cần thiết, em sẽ gọi cho anh."

Jungkook nghe được tiếng cười từ trong điện thoại của Nam Joon.

"-Ừ, tạm biệt em."

Jungkook cúp máy, cậu trầm mặt, cậu bé có dự cảm không lành trong chuyện này. Jeon Junghyun trở thành tiến sĩ ở độ tuổi rất trẻ chứng tỏ anh ta phải là một người có bộ óc siêu phàm, IQ có thể ngang ngửa hoặc hơn cả Nam Joon. 

Lòng bàn tay nắm chặt, màn hình điện thoại cậu chớp sáng, Jungkook đọc tin nhắn xong, trái tim cậu tê liệt một hồi, cậu bé muốn trở về Insan. Jungkook nhấn phím gọi cho người vừa gửi tin nhắn cho cậu.

"Chị tìm thấy anh ấy ở đâu?" Không để người kia lên tiếng, cậu bé tóc đen đã cướp lời trước.

"-Trên đường, đang bị thương khá nặng, chị không biết đâu nhưng cậu ấy cứ chảy máu không ngừng. Chị đã cố liên lạc với cậu từ đêm qua đến giờ, chị gọi cho Jin cũng không được. Cậu mau đến chỗ chị đi..."

Jungkook vỗ trán, gân xanh nổi trên trán của cậu rất rõ. "Em không ở Insan."

"-Chị gọi cho Jin không được, cậu ta không trả lời chị."

"Chị gọi cho Yoongi hay Hoseok hay bất kì người nào trong đội giúp em."

He Rim lắc đầu. "Chị không liên lạc được với bất kì người nào trong đội của em cả Jungkook."

Jungkook sững sờ. Tại sao lại đột nhiên như vậy.

"Trong nhà chị có dao không? Loại dao lưỡi mỏng, Needle, chị có chứ?"

"-Có." Cô gái bên kia xác nhận.

"Việc lấy máu đen rất đơn giản, chúng ta call video đi."

"-Được, đợi chị một chút."

Jungkook xoa mi tâm, không cần đoán có lẽ cậu đã biết các anh đang cố giấu cậu điều gì rồi.

Rất nhanh He Rim đã gọi lại cho cậu, nhìn thấy anh ấy rồi, trái tim của cậu bóp nghẹt vì sợ hãi. Anh ấy...

"-Đường truyền tốt chứ?"

Hốc mắt người nhỏ tuổi nhuốm đỏ, cậu gật đầu. "Có, rất rõ ạ!"

"-Chị nghĩ phải dùng dao giải phẫu chứ?" He Rim nói, cô đưa con dao đến trước mặt cậu. "-Cái này, đúng không?"

Điều chỉnh lại tâm trạng, Jungkook hít thở mấy nhịp, cậu hắng giọng nói. "Dao giải phẫu rất bén, nếu không điều chỉnh lực dùng ở tay sẽ gây ra vết thương rất sâu ảnh hưởng đến động mạch, loại dao thô thế này, người mới như chị sẽ dễ dùng hơn."

"-Được rồi, bây giờ cậu nói thử xem, chị phải nên làm gì đây?"

"Dùng dao rạch lên những chỗ chuyển màu đen. Chú ý, bởi vì lớp màu đen rất mỏng, chị không được rạch quá sâu đâm vào da. Đơn giản như lưỡi kéo của chị khi cắt vải ấy."

"-Cậu tin chị đến thế à?" He Rim hỏi, cô đặt lưỡi dao lên da của người con trai tóc hồng đợi chờ câu trả lời của người đối diện.

"Em tin chị." Jungkook đáp. Bây giờ không tin chị thì tin ai đây?

He Rim gật gù, cô bắt đầu khứa nhẹ một đường nhỏ lên những chỗ da đã chuyển sang màu đen.

"Chú ý, không được để máu đỏ chảy ra quá nhiều, anh ấy thuộc nhóm máu A, sẽ không có máu truyền cho anh ấy."

Có lẽ He Rim đã nghe câu nói của Jungkook, cô rất cẩn thận lấy máu đen ra khỏi những vết rạch, đảm bảo rằng máu đen đã qua và bắt đầu có máu đỏ, cô sơ cứu đơn giản và ngăn việc máu chảy bằng loại thuốc có sẵn bên cạnh. Đến cổ tay của anh chàng, cô run rẩy sững sờ.

"-Cậu phải xem thứ này." He Rim hoảng hồn, cô cầm điện thoại đưa sát đến vị trí cổ tay trái của anh chàng tóc đào.

Jungkook nuốt nước bọt, lớp băng mà tối hôm qua Seok Jin sơ cứu cẩn thận đã bị rách, nhưng quan trọng hơn là dưới lớp băng, máu đã ngưng chảy và đông đặc, thứ ánh sáng màu đỏ lấp lánh ẩn hiện dưới mạch máu của cổ tay.

"-Nó là cái gì?" He Rim hỏi.

Jungkook lắc đầu. "Em không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro