21.Iridescent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Iridescent (a) Anh-ánh sáng lấp lánh tựa cầu vồng]

Người phụ nữ có mùi hương của hoa trà ôm cậu bé vào lòng chạy trên đường, bởi vì gấp gáp mà chân không mang giày, cô cứ như vậy ôm đứa trẻ chạy thật nhanh, mồ hôi tuôn ròng trên trán xuống cổ thấm ướt qua cả lớp áo. Cô vẫn cứ chạy, đá cắt dưới lòng bàn chân đến chảy máu. Trong màn đêm, người phụ nữ vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, nhưng phía trước, vài người đàn ông trong bộ trang phục màu đen chắn trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm nghị đi ngược hướng về phía cô. Người phụ nữ lắc đầu tuyệt vọng.

"Làm ơn đừng bắt con tôi. Đứa trẻ không có tội!" Cô khàn giọng cầu xin, ôm đứa trẻ vào lòng thầm mong truyền được dũng khí cho bé.

Đứa trẻ giật mình mở mắt. "Mẹ?"

"Chúng tôi được yêu cầu đưa đứa bé về lâu đài Breakers an toàn, không bắt giữ hay giam cầm cậu bé." Một trong số người đàn ông đáp, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cậu bé trong lòng người phụ nữ. "Tiểu thư, hãy giao đứa trẻ cho tôi!"

"KHÔNG!" Người phụ nữ hét to. "Tôi muốn gặp William Kissam. Gọi cho ông ta, ngay bây giờ!"

"Tiểu thư, ông William đang có cuộc đàm phán ở đây, tôi sẽ đưa cô đến nơi ở của ông ấy nếu cô muốn." Người đàn ông vẫn duy trì giọng nói từ tốn với người phụ nữ, anh ta lo lắng cho khí trời đổ lạnh sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé. "Tiểu thư, mời!" Người đàn ông lách người để cô nhìn thấy rõ chiếc xe bảy chỗ, người phụ nữ lo sợ song cũng bế đứa trẻ ngồi vào chiếc xe.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm, đứa bé trong lòng rất hiểu chuyện mà không khóc nháo. Cậu bé đưa mắt nhìn mẹ sau đó khép nép vào lòng người phụ nữ.

Họ đưa hai mẹ con đến một khách sạn trong Busan không xa, người đàn ông đi trước, phía sau người phụ nữ có thêm hai người đàn ông khác, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc nhìn thẳng về phía trước.

Họ đưa cô đến căn phòng cao nhất của khách sạn-phòng tổng thống. Người phụ nữ bước vào, cô đưa mắt quan sát khắp phòng, đứa bé trong lòng níu áo cô. "Mẹ."

"Đừng sợ, chúng ta sẽ trở về nhà ngay thôi." Cô vỗ về lưng cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng trấn an. "Bé ngoan."

Cửa phòng đột ngột được mở, người đàn ông trong bộ đồ vest màu xám, áo sơ mi trắng phối cùng cavart giống màu vest nhìn thấy cô, hàm râu già quai nón khiến khuôn mặt ông ta trở nên vô cùng hung dữ.

"Cô muốn gặp tôi à, Radley?" Người đàn ông cất giọng trước, ông ta bắt đầu cởi áo khoác vest, nới lỏng cavart rồi ngồi xuống ghế tự nhiên nhìn cô. "Có vấn đề gì sao?" Ánh mắt ông ta từ đầu đến cuối đều hờ hững lạnh nhạt. "Tôi nghĩ những thứ mà tôi làm, cô đã hiểu rồi chứ."

"Ông không thể mang đứa bé đi." Người phụ nữ nói nhanh, cô gắt gao nhìn người đàn ông ngoại quốc với ánh nhìn đầy thấp thỏm lo sợ. "Đứa trẻ không có tội."

Với đôi mắt lạnh nhạt, người đàn ông liếc mắt với cô. "Tôi đã nói cậu bé có tội sao?"

Cô gái tên Radley cứng người, cô đờ đẫn khi ông ta đứng lên tiến đến gần và nhìn cô lẫn đứa trẻ. "Radley, đứa trẻ này là ánh sáng mà cha của nó đã để lại, cô không thể nhấn chìm đứa bé vào vũng bùn đen tối trong xã hội nghèo khó của cô."

Ông ta đưa ngón tay vuốt nhẹ lên mặt đứa trẻ, ánh mắt đong đầy yêu thương. "Giao đứa bé cho tôi, tôi sẽ khiến nó trở thành người đứng đầu nhà Vanderbilt."

"Không." Người phụ nữ lắc đầu cự tuyệt. "Không, tôi sẽ không giao đứa trẻ cho ông thêm một lần nào nữa."

Đôi mắt người đàn ông xếch lên xen lẫn sự hung giữ, ông ta nắm chặt cổ tay cô rít từng chữ. "Cô đã cướp đứa bé ra khỏi căn nhà của tôi. Cô không có tư cách làm mẹ của đứa trẻ. Radley, mọi đứa bé được sinh ra trên đời này đều phải được sống và lớn lên ở một thế giới tươi đẹp nhất nhưng cô thì sao? Cô mang đứa bé đến một xã hội thối nát, một giai cấp nghèo nàn túng thiếu. Cô đang hủy hoại tương lai của thằng bé."

"Nó là con trai của tôi." Người phụ nữ tuyệt vọng nói, tròng mắt lấp đầy nước. "Nó không liên quan đến gia đình của ông."

"Tôi nói cậu bé có là có, làm người của nhà Vanderbilt thì đứa bé sẽ chịu thiệt thòi sao?" Ông ta quét mắt hỏi. "Cô có thể lựa chọn trở về lâu đài hoặc không, nhưng đứa bé, tôi sẽ mang nó trở về Rhode Island với tư cách là cháu nội của tôi."

"Không thương lượng thêm nữa." Người đàn ông ngoại quốc chốt lại một câu rồi trực tiếp xoay người ra khỏi phòng. "Đêm nay ở lại đây đi, trời khuya sẽ không tốt cho đứa bé."

***

Jungkook tỉnh dậy vào nửa đêm, đầu cậu đau nhức vì giấc ngủ chiều. Ôm mặt, cậu lắc đầu xua đi cơn đau. Cậu đã không trở về Busan, cậu đang đợi, đợi anh ấy đến Seoul. Về việc vì sao cậu nói với Hoseok rằng Jimin đang ở Seoul, đó cũng chỉ là suy đoán của cậu, nếu Junghyun có quan hệ với Jimin vậy thì anh ấy sẽ có hai lựa chọn, một là đến đây, hai là sẽ chạy trốn thêm lần nữa. Nếu anh ấy chọn vế thứ hai, vậy thì...

Nghĩ đến đó, Jungkook ôm đầu trong bất lực. Vậy thì cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại anh.

Còn về đột ngột Hoseok nói rằng Jimin yêu con song trùng của cậu hoàn toàn không có căn cứ, cậu hỏi anh làm thế nào anh biết về Jimin rõ như vậy, anh ấy đã không nói. Nguồn cung cấp thông tin cho anh ấy là ai? Anh ấy đã không trả lời.

Jungkook xuống giường, trong bóng tối, cậu bé lần mò công tắc đèn, cởi áo sơ mi vứt bừa ở đâu đó rồi vào phòng tắm, cậu bé xả nước xối xả lên người mình. Trong màn nước, Jungkook nghe được âm thanh của tiếng bước chân lọc cọc trên sàn gỗ, đôi mắt cậu bé lim dim nhắm hờ, nước nóng khiến cậu trở nên thư giãn sau một ngày bận rộn mệt mỏi.

Bên ngoài, từng bước chân nhẹ bẫng vẫn vang lên đều đặn từng nhịp có tiết tấu. Jungkook tắt vòi nước, cậu đổ dầu gội ra tay, ngón tay luồn vào tóc xoa bóp mỗi chỗ trên da đầu, bọt xà phòng chảy dọc xuống thái dương đi qua khóe mắt.

Âm thanh mở cửa phòng kêu lên một tiếng "cạch", Jungkook xả nước cuốn trôi dầu gội đầu xuống cơ thể mình. Sau đó, cậu đổ thêm sữa tắm lên người mình, âm thanh cửa đóng lại một lần nữa lọt vào tai cậu. Jungkook nhìn mình trong gương, nước và sữa tắm khiến cậu ướt sũng. Jungkook xả nước lần cuối cùng, đèn phòng tắm đột ngột tắt ngóm, chỉ còn lại âm thanh nước chảy xối xả rả rít trên da thịt. Tắt nước, người con trai tóc đen vớ lấy khăn tắm đặt lên đầu, bước chân tiến dần đến cửa. Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể của cậu, cậu bé đặt tay lên nắm cửa và vặn nó mở ra.

Ngoài phòng cũng tối om, mọi thứ đều một màu tối đen. Jungkook vươn tay, cậu xoay người bắt lấy một cánh tay rồi áp mạnh cơ thể của mình dán sát vào người kia đổ ập lên tường. Bàn tay còn lại, cậu áp lên má người kia, ngón cái miết nhẹ gò má rồi đặt lên viền môi dưới. Không báo trước, cậu hạ đôi môi mình lên người đó, điên cuồng cắn mút môi dưới, người kia tiếp nhận nụ hôn bằng cách tự động tách nhẹ môi mình ra, cánh tay co lại đặt ngăn cách giữa lồng ngực cả hai. Nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi Jungkook tự mình phá vỡ và trượt dài xuống cổ, cậu bé tóc đen mút mạnh một tiếng 'chụt' để lại cơn đau tê dại trên cổ người kia.

Trong bóng tối, Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen, con ngươi của cậu như quả cầu thủy tinh trong suốt lấp lánh ánh nước. Cậu bé thấp giọng nói. "Tôi nhớ anh!"

"Tôi cũng nhớ cậu, Jungkook ah."

Jungkook cọ xát gò má của mình lên một bên má của anh. "Tôi xin lỗi." Cậu bé khẽ thì thầm. "Đừng rời xa tôi."

"Cậu dám không?" Jimin nâng mặt cậu bé lên hỏi. "Cậu có dám yêu tôi không?"

Jungkook hôn lên chóp mũi của anh. "Có, tôi dám." Cậu nói với tông giọng kiên định và chắc chắn. "Tôi dám yêu anh." Cậu lặp lại một lần nữa để đảm bảo cho lời nói của mình.

Jimin nhón chân lên, anh nhìn thẳng vào mắt người nhỏ tuổi, hỏi. "Nếu một ngày nào đó, cậu phát hiện ra tôi là dị bản thì sao?"

Jungkook đặt tay lên eo anh, cậu kéo sát anh vào mình. "Vậy thì tôi sẽ yêu anh thêm một lần nữa." Cậu đặt một nụ hôn lên trán của anh. "Yêu anh từ ngày đầu tiên."

Chỉ đợi như vậy, Jimin đặt hai tay lên cổ người tóc đen kéo xuống, vầng trán cả hai chạm vào nhau, anh chàng tóc đào cười tít mắt. "Anh yêu em."

Jungkook ngậm lấy môi anh, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, một tay cậu giữ gáy anh, một tay luồn vào trong áo, nụ hôn trượt ra khỏi môi, cậu bé kéo áo qua đầu anh rồi vứt xuống sàn. Bước chân cả hai loạng choạng cùng nhau tìm đến giường ngủ. Đẩy ngã anh chàng tóc đào xuống nệm, Jungkook chống hai tay xuống nệm để không đè lên anh.

"Em có thể?" Người nhỏ tuổi thấp giọng hỏi.

"Bất cứ thứ gì em muốn." Anh đáp, nụ hôn phớt lờ đặt dưới cằm của cậu.

Người nhỏ tuổi mỉm cười, đáy mắt sâu hút khi đối diện với anh. Cậu bé đặt một tay dưới cạp quần và mở khuy cài, cơ thể người con trai trong từng cái chạm của cậu run nhẹ.

"Candy, thả lỏng." Jungkook ngước mắt nhìn anh. "Nếu anh cảm thấy không thích, em sẽ dừng lại."

"Đừng dừng lại." Jimin mở to mắt nhìn cậu, giọng anh cũng run rẩy không kém.

"Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh." Jungkook lại nói, cậu quan sát nét mặt của anh trong bóng tối. "Em không muốn chúng ta đốt cháy giai đoạn."

"Không." Jimin lắc đầu, anh ngồi thẳng người, bàn tay ôm chặt đường cơ mặt của người nhỏ tuổi.

"Anh muốn gì?" Jungkook nhếch mép cười đểu, cậu đặt hai tay lên eo anh, ngón tay xoa nắn đường cong cơ thể.

Jimin cắn môi, anh cảm thấy mình như đang bị ức hiếp.

"Đừng cắn môi." Jungkook nhẹ nhàng tách hàm răng ra khỏi môi anh, yết hầu trượt lên xuống khi ngón cái chạm qua bờ môi căng mọng. Cậu đang tưởng tượng, đôi môi của anh đang ngậm lấy một thứ khác chứ không phải ngón tay của cậu.

"Candy, nói em nghe, anh muốn gì?"

Jimin ấm ức, anh nhăn mày vùi mặt vào cổ người nhỏ tuổi. Mùi thơm trên người Jungkook rất thơm, không chỉ đơn giản là mùi sữa tắm mà quan trọng hơn là mùi cơ thể êm dịu của một người đàn ông.

"Em." Jimin nhỏ nhẹ đáp. "Anh muốn em."

Chỉ đợi một câu này, Jungkook nhanh chóng cởi quần tây lẫn quần lót của anh ra khỏi người. Cậu bé đặt anh nằm trở về giường, đôi môi một lần nữa lần tìm đến môi anh, nụ hôn cả hai dây dứt và chẳng hề muốn thoát ra.

Cả hai cùng mỉm cười khi tiếng hôn ướt át bật ra từ cổ họng của đối phương. Jungkook áp tay lên má anh, cậu cong môi cười nở rộ hạnh phúc.

Cậu có thể dành cả ngày để hôn môi anh, dành suốt hai bốn tiếng đồng hồ để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, dành suốt một đời để yêu anh và tắm cho anh trong những lời yêu thương mật ngọt.

Đó có lẽ là một lời nguyền buộc cậu ở lại bên cạnh, hoặc có lẽ là một liều thuốc mà anh đã ban cho cậu khiến cậu chìm đắm trong cơn mộng mị. Lần đầu tiên khi anh ngất bên bờ biển, lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt anh, dáng vẻ anh, mọi thứ in hằn một bóng hình mơ hồ trong tâm trí cậu. Từng ngày, từng ngày khiến cậu sa vào lưới ái tình không thể vùng vẫy.

Cậu là một kẻ khờ, ngu ngốc và ấu trĩ khi yêu anh. Đóa hoa anh đào rồi sẽ đến một lúc nào đó nở rộ cũng như con tim khô cằn của cậu đến một ngày nào đó được tưới mát.

Nếu mọi thứ là giấc mơ, và cậu thì đang trồng một đóa hoa không bao giờ nở ở vùng đất đó, vậy hãy để cậu mãi mãi chìm đắm trong cơn hoang lạc ấy cùng với anh, cùng với tình yêu của chúng ta.

[...]

Jungkook dùng nước ấm lau qua cơ thể của anh, cậu dịu dàng với những vết cắt vẫn chưa phai, da thịt của anh in hằn những vết sẹo lớn nhỏ. Người nhỏ tuổi hướng mắt đến cổ tay, vết cắt bắt đầu lành da, trong đầu cậu bỗng nhớ đến ánh đèn màu đỏ nhấp nhánh gần kề gân duỗi. Cậu muốn hỏi anh rất nhiều thứ song đến cuối cùng, cậu không muốn vượt qua giới hạn của mình.

Anh ấy vẫn sẽ ở đây nhưng cũng sẽ biến mất ngay ở đây.

Anh ấy không sợ chúng, mà chúng mới phải là thứ sợ anh ấy.

***

Đây là Lâu đài "The Breakers"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro