22.Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Limerence (ph.v) vì một người mà thần hồn điên đảo]

Junghyun không ngờ tới người đến tìm anh vào sáng sớm lại là Jeon Jungkook, anh lấy làm ngạc nhiên khi chỉ mới sau một đêm, cậu ta đã đến tìm anh. Khác với vẻ ngoài hờ hững của ngày hôm qua, hôm nay trông cậu ta cực kì có sự trầm ổn và điềm tĩnh. Điều này khiến Junghyun cực kì hứng thú vì bộ mặt thứ hai của cậu ta cuối cùng cũng đã bộc lộ.

Jungkook mặc bộ âu phục màu đen, tóc rẽ ngôi giữa, ánh mắt lạnh nhạt bước vào phòng khách của căn phòng tổng thống. Cậu đưa mắt quan sát Junghyun, anh ta vẫn còn mặc chiếc áo choàng ngủ, có lẽ cậu đã đến quá sớm so với một người đang gặp phải vấn đề lệch múi giờ.

"Xin lỗi, đêm qua tôi ngủ không ngon nên khi cậu đến, tôi mới rời giường." Junghyun nói, anh ta mỉm cười. "Phiền cậu đợi một chút, tôi sẽ đi thay quần áo, chúng ta cùng nhau ăn sáng đi."

"Hyung." Jungkook cắt ngang, cậu kêu lên một tiếng rất bình thường vậy mà khiến trái tim Junghyun hụt cả một nhịp.

"Cậu..." Junghyun trừng mắt với cậu, anh không hiểu ý tứ của cậu bé tóc đen, và anh phải thừa nhận, cậu bé đang mang áp lực đến cho anh.

Nâng mí mắt, Jungkook nhìn chằm chằm Junghyun nói. "Christian cũng đã gọi anh như thế đúng không? Bằng tiếng Hàn, bằng giọng Busan." Vế đầu là hỏi, vế sau là khẳng định khiến câu đầu tiên trở thành câu khẳng định chắc chắn.

Như bị nắm thóp, trong vài giây khiến Junghyun bất động, anh nuốt nước bọt song cười khan. "Tôi thật sự rất nể lính của Nam Joon. Cậu ta đào tạo ra những chàng trai đứng dưới trướng của mình đều là những người có tài và có óc, tôi nể cậu ta ở điều này." Anh ta bày ra bộ mặt khen ngợi. "Nhưng cậu không nghi ngờ sao?"

Đầu mày Jungkook nhíu chặt, nhưng rồi cậu thả lỏng, nụ cười mỉm nhếch lên tạo thành điệu cười nửa miệng khinh thường. "Như anh đã nói, tôi là lính của Nam Joon, những điều mà anh mập mờ muốn nói với tôi và bảo tôi phải nghi ngờ, tôi đã sớm rõ hơn ai hết. Anh muốn nắm thóp được suy nghĩ của tôi thì nó không hợp trong tình cảnh bây giờ rồi."

Junghyun tặc lưỡi một tiếng. "Vậy sao? Hmm...Nam Joon đột ngột đến Rhode Island là gì vậy?"

Jungkook liếc mắt nhưng cậu không bày ra bất kì phản ứng nào.

"Bởi vì, anh trai của Christ đang ở đấy." Junghyun nhếch mép cười. "Họ đang tìm cách bắt con rắn, một con rắn độc."

"Đừng có dùng những từ ngữ kinh tởm ấy hình dung về anh ấy." Jungkook tức giận, cậu rít từng chữ qua kẽ răng. "Không phải bởi vì anh ấy tin anh hay sao? Anh ấy thậm chí còn bỏ mặc anh trai để nghe theo lời anh, còn anh thì như một con chó cắn càng lợi dụng anh ấy như chiếc khoá vạn năng. Anh cần vị trí người đứng đầu nhà Vanderbilt thì tự mình đi mà giành lấy, cái quái gì hèn nhát núp dưới bóng của Christ hả?"

"Christian chỉ có hai lựa chọn." Junghyun đáp, khuôn mặt anh lạnh lẽo. "Cậu ta phải giành lấy vị trí đứng đầu hoặc cả đời này, cậu ta sẽ phải sống chui rúc và không có lấy một thân phận chính thống. Cậu có quyền thế không? Cậu có thể một tay che trời đảm bảo cuộc sống của cậu ấy không? Không, Jeon Jungkook, cậu không có bất cứ thứ gì trong tay cả. Bản thân của cậu, cậu còn không thể lo nổi, cậu lấy cái gì để bảo vệ cho Christ? Tình yêu? Nghe này Jungkook, tình yêu của cậu dành cho cậu ấy sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho cậu ấy thôi."

Jungkook nuốt nước bọt, cậu cố tiêu hoá những điều mà Junghyun nói, cậu nên tin anh ta không? Khi anh ta là người đã tạo ra một cánh cổng cho Jimin bước vào.

"Jeon Jungkook, Christ yêu con song trùng của cậu, và cũng chính cậu ta giết chết con song trùng của cậu."

Đầu Jungkook như có thứ gì đó đập vào, vậy hoá ra người cung cấp thông tin cho Hoseok là Junghyun sao? Hay còn một người khác nữa, gã anh trai của Jimin chăng?

"Lũ dị bản vốn không nên tồn tại." Jungkook trả lời, cậu nhếch mép cười, con ngươi bày ra sự tàn độc. "Sự hiện diện của chúng chỉ gây ảnh hưởng đến chính bản, chẳng phải chính anh cũng đang lợi dụng lũ dị bản hay sao? Để thực hiện cuộc thanh tẩy. Tôi nói đúng chứ, ngài Windmiller?"

Junghyun bật cười thành tiếng lớn. "Rất tốt, vậy hóa ra cậu cũng đã rõ sự tình mà không cần tôi lên tiếng giải thích rồi."

"Anh, Nam Joon, Hoseok có quan hệ từ trước nhưng rồi cả ba trở mặt với nhau, đúng không?" Jungkook nhả ra từng chữ, lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sức nặng bóp nghẹt đối phương. "Tôi không phải thằng nhãi chỉ im lặng nghe theo sự sắp đặt của ông Hwang, anh cũng biết phía sau tôi đang có ai rồi nhỉ. Ngài Windmiller, dù có anh hay không thì nhà Vanderbilt vẫn thịnh vượng phát triển, anh nghĩ Christ vì sợ anh nên mới trốn tránh? Vậy thì anh đã khinh thường đầu não nhà Vanderbilt rồi, anh trai của anh ấy mới là người cầm quyền chứ không phải Christ."

Junghyun sững người, anh những tưởng mình mới là người cầm chuôi kiếm nhưng hóa ra không, anh cầm chuôi kiếm là thật, còn cậu ta dám nắm cả lưỡi kiếm chỉ để giật chuôi kiếm ngược về phía mình.

"Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết ba người anh của tôi đang ở Rhode Island." Jungkook gật gù như đã hiểu thấu. "Họ đang kick anh ra khỏi nhà Vanderbilt đấy." Ánh mắt cậu bé tóc đen trở nên hưng phấn. "Anh muốn chơi với anh em nhà họ thì đúng là không đủ trình rồi. Anh bảo Christ là rắn, vậy anh cũng biết loài rắn thường không mấy đi săn nhưng một khi đã săn thì sẽ không bao giờ để con mồi trốn thoát đâu nhỉ."

"Cậu..." Junghyun rít lên tức giận, anh trừng mắt trong căm phẫn và nhục nhã.

Jungkook vòng hai tay. "Anh nghĩ việc giam giữ Christ trong suốt những năm qua, anh trai của anh ấy sẽ để yên sao?" Cậu bé cười khà khà trong vui sướng. "Nhưng anh đâu thể ngờ, con song trùng của Christ là đang bảo vệ anh ấy chứ không phải tìm giết như những con khác, phải không? Nên anh ngàn vạn lần mới muốn bắt Christ để lấy chìa khóa. Ôi, tôi lại nói đúng rồi."

"Cút." Junghyun bật ra âm thanh lạnh lẽo, anh nghiến răng ken két. "Cút ra ngoài trước khi tôi giết cậu."

Ngón tay Jungkook lướt qua viền môi dưới, cậu nheo mắt cực kì vui vẻ. Nhiều năm ở dưới trướng của Nam Joon và Hoseok, hai người họ đâu chỉ bao dung cho cậu mà họ dạy cho cậu rất nhiều thứ, cách nắm bắt tâm lí đối phương và lợi dụng nắm thóp mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy.

"Anh không thể giết tôi. Nếu anh giết tôi, sóng ngầm giữa hai nhà Vanderbilt và Windmiller sẽ không thể giải quyết được. Thú thật thì, tôi sẽ cảm ơn anh vì đã chỉ điểm cho tôi nên nhờ Christ chống lưng cho."

Junghyun cười khinh thường. "Cậu chịu khuất nhục bấu víu cậu ta à?"

"Là anh ấy thì tôi có gì phải ngại?" Jungkook hỏi ngược lại anh ta. "Cứ xem tôi là trai sủng của anh ấy đi."

Junghyun dù đang tức tối nhưng nghe đến câu này thì cũng phải nở một nụ cười nhạt khen cho trình độ luyến ái của Jungkook.

"Vậy bảo cậu ấy quay về đi, mớ hỗn độn nhà Vanderbilt và vị hôn thê của cậu ấy vẫn còn cậu ấy giải quyết kia kìa."

"Không." Jungkook từ chối thay cho Jimin. "Anh tự mình mà quay về, Christ không có trách nhiệm phải giải quyết với vị hôn thê của anh ấy trong khi hai năm trước, việc hôn ước đã bị cô ta phản bội."

Junghyun thấy đau răng, không ai nói cho anh biết, Jeon Jungkook lại ngang tàn như vậy.

Chàng trai tóc đen nhìn đồng hồ ở cổ tay trái. "Thứ lỗi, tôi chỉ đến để nói với anh những điều như vậy thôi. Hiện giờ tôi còn có việc phải giải quyết với nhóm người của Hoseok. Tạm biệt!" Jungkook vẫy tay, cậu mỉm cười cúi chào rất lịch sự rồi xoay người thẳng lưng bỏ đi. Không ngờ lại thắng đậm đến như vậy. Khởi đầu một ngày mới với một việc vui vẻ sẽ khiến ngày dài không bị nhàm chán.

***

Jimin ngước mắt nhìn đôi chân trần vấy đầy máu xuất hiện trước tầm mắt, anh ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Khuôn môi mấp mấy, nước mắt tràn ra nhanh.

"Không được...Tôi không thể..."

"Yêu...cậu ta?" Con song trùng của Jimin hỏi, câu nói rời rạc và như bị chặn ở cổ họng, giọng nói khàn đặc. "Đau lòng...vì...bị từ chối?"

"Cậu ấy không phải là JK. Mất rồi, mất JK rồi." Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi của Jimin. "JK bỏ đi rồi."

"Ban đầu...vốn...không phải...là JK."

Jimin cắn môi, anh vùi mặt vào hai đầu gối, bả vai run lên.

"Nhớ mẹ...nhớ mẹ nhiều lắm." Jimin nức nở nói.

Bàn tay đặt lên vai từ từ vuốt ve rất chậm. "Radley...yêu cậu."

Jimin càng khóc dữ dội hơn, trong màn nước mắt, anh nhìn cổ tay trái của mình. "Tớ ghét thứ này."

"Cậu...có tớ..."

Jimin nhìn dị bản của mình, nước mắt như vỡ trận.

"Tớ...đã ở...bên cạnh cậu...từ bé đến lớn...Cậu...không cô đơn."

"Nhưng...chúng ta không thể sống cùng nhau ở chung một thế giới."

Song trùng chớp đôi mắt, nó nghiêng đầu nhìn anh rồi lại gật đầu. "Ừm...Cậu...hãy nhớ đến tớ...Nếu...tớ có biến mất..."

Jimin kiềm nén âm thanh nghẹn ngào, anh nhìn con song trùng của mình.

"Đừng khóc...mọi người...đều yêu cậu..."

"Ngày trước...cậu...hay nói chuyện với tớ qua gương. Cậu kể cho tớ rất nhiều chuyện cổ tích, trong đó có một chuyện về tình bạn, tớ được cậu nuôi lớn bằng tình bạn ấy. Christ, tớ quý cậu vì đã tìm ra tớ."

Jimin mở to mắt, chỉ trong vài giây, giọng nói của con song trùng trở nên lưu loát hẳn.

"Cậu không biết sao? Tớ...đã gọi cậu qua mặt gương mỗi ngày."

Anh chàng tóc đào bặm môi, anh gật đầu. "Có, tớ có."

Nó nở một nụ cười méo mó. "Tìm cậu ấy, nói với cậu ấy về thế giới của cậu, về công việc cậu làm, về tình yêu mà cậu đang tìm kiếm."

"Tớ không thể." Jimin lắc đầu. "Jungkook không chấp nhận tớ."

"Cậu ấy phải lòng cậu từ lần đầu tiên. Tớ thấy được điều đó thông qua việc cậu ấy làm với cậu." Ngưng một chút, nó vuốt tóc của Jimin. "Hôm chứng dị ứng của cậu diễn ra, cậu ấy đã cãi nhau với anh chàng có đôi mắt một mí vì anh ta cho cậu là đồ phiền phức. Sau đó một mực đưa cậu về nhà chứ không ở lại phòng bệnh của anh bác sĩ. Cậu ấy...đã rất lo cho cậu."

"Tớ đã giết JK." Jimin nói nhỏ, làn mi dài trùng xuống che đi nỗi đau. "Tớ đã giết JK." Anh lặp lại một lần nữa.

"Rồi cậu cũng sẽ giết tớ."

"Tớ không biết." Jimin lắc đầu bất lực, sau đó anh nhìn nó đưa ra lời đề nghị. "Cậu...có muốn trải nghiệm cuộc sống với mọi người không? Họ rất tốt, Bambam, Jackson, Yugyeom, Hoseok,..."

Đôi mắt của nó sáng rực. "Tớ...được sao?"

"Khiến tớ bị thương đi."

"Nhưng..." Nó chần chừ song với ham muốn ở thế giới loài người đã khiến nó phải nhìn anh chàng tóc đào với ánh mắt chân thành. "Chỉ một hôm thôi, tớ hứa."

Jimin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Tớ tin cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro