23. The Second Hunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[The Second Hunt: cuộc đi săn thứ hai]

Jungkook gặp Hoseok, Tae Hyung và Bambam trong buổi sáng cùng ngày, cậu không đưa họ về biệt thự mà chuyển địa điểm gặp đến một khách sạn gần nơi ở của khách hàng.

"Em thật sự muốn tham gia vào vụ lần này thật đấy à?" Hoseok nắm cổ tay Jungkook hỏi, anh nhíu mày. "Em biết chuyện gì rồi?"

Jungkook gỡ nắm tay của Hoseok ra khỏi mình. "Nhóm của anh và Nam Joon làm thế nào có thể thu gọn chúng rồi tiêu diệt trong một lần?"

Hoseok mở to mắt, cậu bé tóc đen nhìn anh không chứa mấy cảm xúc.

"Anh không nói, em sẽ tự mình đi tìm hiểu. Em không nghi ngờ các anh, nhưng các anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Ba người Nam Joon, Seok Jin và Yoon Gi đột ngột đến Rhode Island là vì gì? Vì con song trùng của Jimin xuất hiện? Hay vì ai đó đang điều khiển chúng? Em sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện, bởi vì nó liên quan đến người em yêu."

"Jungkook." Hoseok nắm cố tay Jungkook một lần nữa. "Tin anh, anh và Nam Joon thật sự không biết cậu ấy cũng thuộc dòng họ Vanderbilt."

"'Cũng'?" Jungkook nhếch môi cười. "Xem ra em thật sự đã đoán được rồi, anh trai của Jimin đang ở đây, vì thế anh ấy mới đến đây chứ chẳng phải tình cờ gì cả."

"Jungkook." Hoseok nhíu mày. "Bọn anh không định giấu em, khi Jimin đến, anh và Nam Joon đang ở Trung, thật sự không biết anh ấy đã đưa Jimin đến."

"Em không để tâm chuyện này." Jungkook nhỏ nhẹ đáp. "Em chỉ muốn xác minh một việc."

Jungkook ra khỏi phòng của Hoseok không chút lưu luyến, cậu gặp Tae Hyung trên hành lang của khách sạn. Anh ấy nhìn cậu, đôi mắt phức tạp và có điều muốn nói.

"Em đã bảo anh phải cẩn thận với Seok Jin." Jungkook thở dài, cậu đặt tay lên vai của Tae Hyung, không trấn an, không an ủi hay tỏ ra bất kì sự thương cảm nào.

"Anh tin anh ấy." Anh chàng mắt một mí nhìn lại cậu, đáy mắt chứa nỗi buồn rất rõ. "Anh ấy như gia đình của anh vậy."

"Còn em?" Jungkook hỏi. "Em không phải gia đình của anh sao?" Trong lòng Jungkook có chút đau đớn.

"Jungkook, em yêu Jimin đúng không?" Tae Hyung nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook. "Anh cũng thế, anh cũng yêu Seok Jin không kém gì em yêu cậu ấy. Anh ủng hộ em với cậu ấy thì xin em...xin em hãy ủng hộ tình yêu của anh và Seok Jin." Càng về sau, giọng của anh càng nhỏ dần.

Jungkook cụp mắt, cậu thu hồi cánh tay sau đó thật sự rời đi, lòng bàn tay vô thức nắm chặt. Bọn họ là gia đình của nhau.

Đêm nay họ sẽ có một chuyến săn, khách hàng là nữ, một ca sĩ hoạt động solo.

Jungkook không trở về biệt thự mà cậu đến nhà của Naeun.

Naeun hỏi cậu. "Anh có muốn thoát khỏi gia đình của em không?"

Jungkook giật mình, bởi vì cậu chưa từng nghĩ đến việc cô gái muốn cậu rời khỏi cô.

Jungkook đặt tay lên đầu cô, cậu nở một nụ cười dịu dàng. "Cô gái nhỏ, em có hiểu mức độ và tầm quan trọng trong câu nói của mình không?"

"Có." Naeun gật đầu. "Anh là anh trai của em. Em, anh và Tae hyung, ba người chúng ta đã lớn lên cùng nhau, em quý anh, bởi vì quý anh nên không muốn anh chịu sự gò bó với em. Anh không cần phải chịu trách nhiệm chăm lo cho em. Em sẽ cố gắng thuyết phục ba của mình."

Mỗi lời nói phát ra, Jungkook biết đều là sự chân thành tận sâu trong lòng cô. Nhưng họ đã cứu gia đình cậu, đã cứu cậu và Tae Hyung, cậu mang ơn họ.

"Naeun, em không cần..."

"Em đã nói dối." Naeun thốt lên chặn lời Jungkook. "Em đã nói dối anh về Jimin." Cô gái bặm môi, khuôn mặt trùng xuống đầy hối lỗi. "Anh ấy vốn không phải con dòng chính của nhà Vanderbilt, không quan hệ ruột thịt. Cả anh ấy và anh trai đều không phải con dòng chính, nên hai người họ mới yêu thương nhau nhiều đến như vậy. Nhưng anh ấy thật sự được sinh ra để trở thành người cầm quyền."

Trầm mặt một hồi lâu, Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. "Anh ấy đang ở đây, đúng không? Anh trai của Jimin."

Naeun cắn môi, song cũng gật đầu.

[...]

Jungkook kiểm tra lại điện thoại trước khi xuất phát, Jimin đã không liên lạc với cậu suốt cả ngày hôm nay. Không lấy làm lạ vì cả hai luôn muốn dành một khoảng thời gian riêng cho đối phương.

Jungkook nhận lấy thông tin khách hàng từ tay Bambam, cậu đọc sơ qua một lượt rồi gật đầu với anh. Từ trong túi đồ của Bambam, cậu tìm lấy hai con dao gắn vào lưng quần rồi leo lên xe ngồi vào vị trí ghế phụ cạnh Hoseok.

"Như cũ, anh và Tae Hyung thành một nhóm, em và Bambam thành một nhóm. Nếu có gì đó không ổn hãy liên lạc ngay, không để bản thân mình rơi vào tình thế nguy hiểm, nghe rõ chưa?" Hoseok nhìn Jungkook quả quyết nói, anh hướng mắt ra sau để nhận được hai cái gật đầu chắc nịch từ hai người em.

Xe di chuyển đến nhà của khách hàng đầu tiên, đó là một căn hộ xa hoa nằm trong phố Gangnam, Jungkook và Bambam xuống xe, cậu bé quan sát một lượt rồi đi đến nhấn chuông cửa.

"Lee Jieun..." Jungkook lẩm bẩm tên của cô gái trong miệng.

Sau tiếng chuông reo vài giây, cánh cửa được mở, cô gái với đôi mắt trũng sâu và gò má nhợt nhạt yếu ớt mỉm cười chào đón hai người. Bambam liếc nhìn Jungkook một cái rồi cùng người nhỏ tuổi vào trong.

Tháo balo xuống, Bambam tìm trong balo vài tấm vải trắng, anh đưa mắt tìm Jieun, nói nhanh. "Chúng tôi đang đưa nó đến đây, nếu cô thấy sợ, hãy theo sát chúng tôi."

Jieun lắc đầu. "...Nó...Nó ở đây...không gì cả...nó..."

Jungkook đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ trấn an. "Tôi và anh ấy sẽ xử lí chúng, chắc chắn sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến chị."

Jieun đáp lại ánh mắt của Jungkook như muốn nói lời cảm ơn. Cậu bé gật đầu rồi cùng Bambam phủ hết tất cả mặt kính bằng vải trắng. Cô gái ngồi trên ghế sofa, thi thoảng vì lo lắng mà sẽ cúi đầu ôm mặt. Jungkook đi vòng quanh kiểm tra hết toàn bộ mọi thứ trong nhà, cậu ngồi xổm trong phòng của cô gái, cơn lạnh lẽo truyền đến khiến da gà nổi hết trên tay chân cậu. Jungkook gõ ngón tay lên mặt gương của bàn trang điểm. Khuôn mặt điển trai của cậu phản chiếu lên tấm gương, cậu bỗng ngâm nga hát.

(Đoạn này, các bạn hãy liên tưởng đến bài Badbye của RM.)

"Bad...badbye..." Cậu chàng tóc đen đứng dậy, ngón tay lướt qua mặt bàn rất nhẹ nhàng, âm thanh của giai điệu vẫn ngâm nga từ trong cổ họng của cậu. Bước chân đều đều cất lên trong không gian yên ắng. "Bad...badbye.."

Đèn điện trong nhà đột ngột tắt ngấm, hiện giờ chỉ còn âm thanh trầm ấm qua giai điệu của Jungkook.

"Bad...badbye..." Cậu bé vẫn không dừng bước chân của mình, cậu đi ra khỏi phòng, hơi thở nhịp nhàng không rối loạn. "Bad...badbye.."

"Bad..."

"Xoảng"

"Ào"

"Bịch"

Hàng loạt tiếng động vang lên trong nhà tắm, Bambam nhanh chóng chạy ngay đến nơi phát ra âm thanh. Trong đêm tối, tiếng gào thét, tiếng vật kim loại ma sát với vật thuỷ tinh ken két khiến người nghe vô cùng nhức răng và đau não. Nước và các mảnh vỡ thuỷ tinh hoà trộn chảy ào tràn ra cửa nhà tắm, mặt kính vỡ nát, phòng tắm hỗn loạn bê bếch với dung dịch màu đen.

Tiếng bước chân chạy nhanh giậm trên sàn nhà, Jieun hoảng hốt co rúm người trên ghế sofa, mái tóc dài đen nhánh phủ qua vai, mồ hôi tuôn ướt ròng hết tóc mai.

Bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên vai cô khiến Jieun giật thót, cô sợ hãi run rẩy.

"Là tôi." Jungkook nói, tông giọng của cậu thấp nhưng mang đến sự ấm áp cho đối phương. "Đừng đáp lại lời nó, nó đang bị mắc kẹt trong những giai điệu của chị."

Jieun ngước mắt nhìn Jungkook, cô bỗng rơi nước mắt vì tìm được chốn an toàn. Cô gái lắc đầu. "Không, không phải. Nó muốn cuộc sống của tôi."

Jungkook không đáp, cậu rời mắt khỏi cô lắng nghe động tĩnh. Cậu bé đặt ngón tay lên tai trái.

"Bambam, ra khỏi phạm vi phòng tắm."

"-Anh nghe tiếng động nhưng không thấy nó." Bambam đáp, hơi thở anh nặng trĩu. "-Chuyện quái gì vậy?"

"Ra khỏi đấy, nó là một cái bóng."

Jungkook vừa nói xong, đầu dây bên kia tắt ngấm không còn truyền đến tín hiệu nữa. Cậu hít thở một hơi dài, trong đầu đang tính toán. Rút từ lưng quần ra con dao và một cái gương soi mặt mà cậu đã lấy trong phòng ngủ, cậu đưa mắt nhìn đến Jieun.

"Chị tin tôi không?"

Đôi mắt trong veo của cậu quá mức chân thành, cô gật đầu không chút chần chừ. Jungkook nắm lấy cổ tay trái của cô, cậu dịu dàng nhìn cô trấn an, lưỡi dao đặt lên cổ tay. Hơi thở cô bắt đầu trở nên dồn dập.

"Không cần sợ, sẽ không đau."

Khi Jungkook vừa dứt lời xong câu nói, đường máu trên cổ tay đã xuất hiện. Quả thật không hề mang đến cảm giác đau đớn như cậu đã nói. Đường máu hình thành nên các giọt máu li ti, chúng đổ dồn lại với nhau tạo thành một giọt máu lớn nhiễu xuống mặt gương soi.

Sau đó đầu óc cô đau nhức, cô thấy tâm trí của mình bị đảo lộn, ruột gan phèo phổi muốn trồi lên nôn khan hết tất cả mọi thứ ra khỏi dạ dày. Cô ôm đầu, cơ mặt nhăn rúm khổ sở. Jungkook giữ chặt hai bả vai của cô. 

Không lâu sau đó, Jungkook buông cô ra, cậu chạy theo hướng phát ra âm thanh của những bước chân.

"Thế giới song song, dị bản đang ở đây, còn cái bóng của nó đang ở thế giới thật. Chỉ cần giết được dị bản thì cái bóng sẽ tự động biến mất."

Jungkook đứng lại, cậu không chạy theo nó nữa. Hít thở một hơi dài, Jungkook bỗng cất giọng hát.

"So are you happy now
Finally happy now are you
Ừ thì tớ vẫn chỉ vậy thôi
Có cảm giác tất cả đều đã tan biến
..."

Bắt đầu từ đoạn này, giọng nữ hoà âm lên với cậu, tiếng hát trong vắt của cậu lấn át đi cả tiếng khàn đục của giọng nữ.

"...
Dưới những tia nắng nhuộm màu sắc cam
Chúng ta cùng nhau nhảy múa mà không có bóng hình của mình
Chẳng còn một lời chia ly được định sẵn nữa
Hãy hẹn gặp nhau một lần nữa
Trong kí ức thật đẹp hơn nhé
Forever young..."

Jungkook nắm chặt con dao trong tay, cậu vẫn hát, bước chân đi về phía âm thanh của giọng nữ bị bóp nghẹn. Cậu chàng tóc đen đến phòng tắm, Jieun ngấn nước mắt nhìn cậu, bên cạnh cô, bàn tay với các khớp ngón thon dài nắm tóm chặt cổ cô. Con song trùng của Jieun hát, nét mặt rất vui vẻ vì được cất giọng của chính mình.

"Forever young"

Cậu tiến đến càng gần, cán dao nắm chặt trong tay, từ đầu đến cuối, cậu vẫn hát, nhịp điệu không bị gián loạn vì bất cứ hỗn hợp tạp âm nào.

Jungkook nhắm mắt, lồng ngực cậu đau nhói, cánh tay dùng lực hướng tới mạn sườn của cô gái yếu ớt. Cô gái kêu la thất thanh, câu hát bị cắt ngang, chất lỏng nóng ẩm bắn lên người cậu, mùi hương tanh tưởi đưa cậu trở về với thực tại. Chàng trai tóc đen đỡ Jieun ngồi xuống, cậu nhìn cổ tay trái của con song trùng. Dùng dao, Jungkook rạch một đường khá sâu ở cổ tay trái, ngoài đường dây máu, ánh đỏ nhấp nhánh nổi bật thu hút vào tận sâu con ngươi của cậu.

Jungkook dùng dao đâm sâu vào gân xanh, cậu cố gắng khoét hình tròn để lấy ánh đèn nhấp nháy ra khỏi con song trùng. Là đèn LED ở chế độ màu đỏ nhưng khi lấy ra khỏi cơ thể, đèn không còn hoạt động nữa. Hô hấp cậu căng cứng, cậu chợt nhớ đến ánh sáng nhấp nhánh cũng ở cổ tay trái của Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro