24. Augenstern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Augenstern (ph.v) Yêu thích một người có ánh sao nơi đáy mắt]

Thông tin mẫu vật số 01

Tên vật mẫu: Dop 01-J.K.

Hiện diện: Năm 2008.

Độ tuổi: 7 (tính từ năm tìm thấy song trùng đến thời điểm hiện tại).

Giới tính: Nam.

Mức độ nguy hiểm: Vô hại.

Cường độ tính cách: Hướng nội.

Trí tuệ: thông thường, IQ 98, EQ: 0.

Ngôn ngữ: Hàn (tiếng phổ thông).

Địa điểm được tìm kiếm: Busan (thế giới 2).

Vị trí xác định: Insan, vùng biển cách thành phố Busan 10km ở phía Đông.

Tạo dựng mối quan hệ: Không dễ tiếp xúc, khó khăn trong việc nói chuyện.

Số người tham gia vào việc tìm kiếm song trùng: 4.

Số người sống sót: 4.

1. Kim Nam Joon

Kí xác nhận

Kim Nam Joon

2. Jung Hoseok

Kí xác nhận

Jung Hoseok

3. Jeon Junghyun

Kí xác nhận

Jeon Junghyun

4. D.

Kí xác nhận

A.D


Người tham gia kiểm soát và quan sát Dop 01-J.K: 2.

1. Tyler Windmiller

Kí xác nhận

Tyler Windmiller

2. D.

Kí xác nhận

A.D

Ngày 04 tháng 07 năm 2016

Test 01

Thể lực (hình thức tiêu chuẩn huấn luyện mật vụ Mỹ)

Chống đẩy trong một phút: 55 - Xuất sắc

Gập bụng trong một phút: 47 - Xuất sắc

Kéo xà đơn ngửa tay: 11 - Xuất sắc

Chạy 1,5 dặm: 10 phút 16 giây - Xuất sắc

Mức độ nhận dạng dị vật trong bóng tối: 07/10

Mức độ phản xạ cơ thể: 9,5/10

Mức độ phản xạ âm thanh: 10/10

Cường độ sử dụng vũ lực: 04 (đang trong quá trình huấn luyện)

Mức độ tình cảm đối với chủ nhân: 10/10 (quá trình hình thành tình yêu, tình dục, nhu cầu cá nhân xảy ra trong 06 tháng) - nhanh

Khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo (Hàn): 7,5/10 - khá

Khả năng viết/hiểu ngôn ngữ (Hàn): 06/10 - trung bình

Ngày 25 tháng 01 năm 2017

Người làm báo cáo

A.D

Test 02

Thể lực (hình thức tiêu chuẩn huấn luyện mật vụ Mỹ)

Chống đẩy trong một phút: 57 - Xuất sắc

Gập bụng trong một phút: 50 - Xuất sắc

Kéo xà đơn ngửa tay: 15 -  Xuất sắc

Chạy 1,5 dặm: 9 phút 10 giây - Xuất sắc

Mức độ nhận dạng dị vật trong bóng tối: 9/10

Mức độ phản xạ cơ thể: 10/10

Mức độ phản xạ âm thanh: 10/10

Cường độ sử dụng vũ lực: 08

Mức độ tình cảm đối với chủ nhân: 10/10

Khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo (Hàn): 09/10 - tốt

Khả năng viết/hiểu ngôn ngữ (Hàn): 8,5/10 - khá

Báo cáo ngày 25 tháng 01 năm 2018

Người làm báo cáo

Jeon Junghyun

Test 03

Thể lực (hình thức tiêu chuẩn huấn luyện mật vũ Mỹ)

Chống đẩy trong một phút: 60 - Xuất sắc

Gập bụng trong một phút: 50 - Xuất sắc

Kéo xà đơn ngửa tay: 15 -  Xuất sắc

Chạy 1,5 dặm: 09 phút 05 giây - Xuất sắc

Mức độ nhận dạng dị vật trong bóng tối: 10/10

Mức độ phản xạ cơ thể: 9,5/10

Mức độ phản xạ âm thanh: 10/10

Cường độ sử dụng vũ lực: 09/10

Mức độ tình cảm đối với chủ nhân: 10/10

Khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo (Hàn): 9,5/10 - tốt

Khả năng viết/hiểu ngôn ngữ (Hàn): 09/10 - tốt

=> Hoàn thành xuất sắc.

Vật mẫu chính thức trở thành công dân của xã hội

Tên:

Độ tuổi:

Báo cáo ngày 26 tháng 04 năm 2018

Người báo cáo

Jeon Junghyun

***

Tae Hyung thở dốc, anh cùng Hoseok chạy nhanh trên cánh rừng lớn. Phía sau anh, hàng loạt các bóng đen như zomebie đuổi theo hai người.

Ngầm hiểu ý nhau, xác định vị trí của cây cổ thụ trước mặt làm trung tâm, Hoseok và Tae Hyung chia nhau làm hai ngã trái và phải. Tae Hyung không biết chúng sẽ đuổi theo anh đến bao giờ, sức lực của anh có hạn, anh không thể mãi chạy để thoát khỏi chúng.

Bọn anh gặp rắc rối, một rắc rối cực kì lớn. Chúng đưa hai người bọn anh đến thế giới song song, nhưng chúng không chỉ có một, mà là một bầy đàn.

Hoseok nheo mắt, anh nhìn về phía sau một lần nữa, nhịp thở không thể duy trì ổn định vì anh cũng đang rất sợ. Anh không ngờ đến chúng lại tập trung lại thành một bầy đàn để tấn công. Anh cố nhớ lại những trường hợp mà mình và Nam Joon đã gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đối diện với chúng.

Hoặc chăng, gã ta...đang điều khiển chúng?

[...]

Jimin giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cơ thể anh co giật một hồi. Jimin ôm trán, anh cuộn tròn người trong chiếc chăn, cổ họng khô khốc. Thứ gì đó kêu gào trong trí óc của anh, chúng đang kêu gọi, đang cần sự giúp đỡ.

Không, chúng đang hú hét đầy hưng phấn.

Jimin loạng choạng bước xuống, anh ôm đầu mơ màng tìm công tắc đèn. Lồng ngực phập phồng trong sợ hãi. Không phải lúc này, không thể bây giờ được.

Cửa phòng đột ngột bật mạnh, người xuất hiện là Jungkook, khuôn mặt người nhỏ tuổi nhăn rúm lo sợ. Anh quan sát cậu, cánh môi không kìm được bật ra âm thanh sợ hãi. Cậu biến mất cả ngày hôm nay, hiện tại diện hiện với vẻ mặt như vậy, anh đương nhiên rất sợ, sợ cậu bé đã biết được chuyện gì đó.

"Jimin..." Cậu bé tóc đen nuốt nước bọt nhìn anh, tơ máu hằng trong mắt của cậu, cậu bé run rẩy nói với anh. "Anh của em...làm ơn cứu anh của em." Chính xác là cậu đang cầu xin chứ không phải đưa ra lời yêu cầu.

Jimin mở to mắt, anh sững sờ nhìn cậu. "Jungkook, anh..."

Người nhỏ tuổi bước đến, cậu mạnh mẽ nắm chặt hai bả vai của anh, trong mắt chứa đầy nước.

"Anh của em vẫn chưa trở về, cả ba người anh của em. Em..."

"Nhưng anh thật sự không biết chuyện này." Jimin lắc đầu, sức ở cánh tay đặt trên vai anh rất lớn, anh không tài nào cử động được. Cậu bé thậm chí còn không thể khống chế được việc cậu dùng sức đang làm đau anh.

"Chúng...chúng đưa anh của em đến thế giới song song rồi." Jungkook ôm chặt anh, cậu bé nói trong nước mắt. "Anh, hãy cứu anh của em. Xin anh, hãy bảo chúng buông tha cho các anh của em."

"Không phải anh!" Jimin lắc đầu trong bất lực. Cậu ấy không tin tưởng anh.

"Làm ơn!" Jungkook thều thào nói trong sợ hãi. Các anh của cậu không phải rơi vào trường hợp này lần đầu tiên, nhưng mức độ của sự việc hôm nay, cậu không nghĩ nó sẽ đơn giản như những lần trước.

Cậu đã nghĩ khi con song trùng của Jieun mất đi, cậu, Bambam và Jieun sẽ trở về thế giới thật. Nhưng không, chỉ có cậu và Jieun quay trở về, Bambam đã biến mất không rõ nguyên nhân. Cảm giác khi cậu cầm chiếc đèn LED trong tay, đột ngột cậu cảm thấy trái tim của mình tan vỡ, nỗi đau bủa vây khiến lí trí cậu điên cuồng muốn tìm nơi phát tiết. Không thể liên lạc với Hoseok và Tae Hyung, đường dây bị cắt và không hề có tín hiệu cho thấy nó đang ở trong vùng không phủ sóng. Jungkook đã chạy đến nơi của vị khách thứ hai, nhưng không có người. Cậu đã gọi nhân viên an ninh đến mở cửa, song mọi vật dụng trong nhà vẫn nguyên vẹn không xảy ra bất kì cuộc ẩu đả nào, chỉ là không có bất kì ai.

"Jeon Jungkook." Jimin đẩy Jungkook ra, sắc mặt anh đanh lại, anh giận dữ nói. "Anh nói không phải anh, anh không liên quan đến chúng, không hề biết gì về chúng cả."

"Anh đã nói dối tôi." Jungkook quát, ánh mắt cậu tràn ngập sự phẫn nộ. "Vậy đây là cái quái gì hả?" Cậu bé thả con chip đèn LED xuống sàn. "Thứ này và trên tay anh là cùng một loại nhưng công dụng của nó khác nhau. Anh dám đảm bảo mình không liên quan đến chúng ư?"

Jimin nhìn đèn LED không còn hoạt động dưới sàn nhà, rồi anh lại nhìn cậu, viền mắt ngấn nước.

"Em không tin anh?" Anh ghét thứ trên cánh tay của anh. Thậm chí nhiều lần anh đã muốn lấy nó ra bất chấp sự nguy hiểm, nhưng anh không thể, anh không thể làm như vậy.

Jungkook vuốt mặt, cậu cúi đầu, sau đó ngước mắt nhìn Jimin. "Anh không đưa cho tôi bất kì biểu hiện nào của sự thật, anh nói tôi phải tin anh như thế nào đây?"

Jimin nấc lên thành tiếng, anh ôm mặt ngoảnh mặt sang nơi khác. Cảm giác người mà anh yêu không tin tưởng khiến anh thật chẳng mấy dễ chịu.

Nhận ra mình lỡ lời, cậu bé đã không kìm nén được cảm xúc mà nặng lời với anh. Jungkook thở dài, cậu im lặng cắn chặt môi. Mãi sau mới nói. "Jimin, em không muốn chúng ta phải cãi nhau. Nhưng xin anh, các anh của em cũng rất quan trọng."

Jimin xoay hướng đối diện với Jungkook, đôi mắt anh trống rỗng, viền mắt ửng đỏ. Anh nghiêng đầu, tình yêu của anh cũng đang bị tổn thương, nó có quan trọng không?

"Những tên đó...cần phải chết đi." Anh nói, chất giọng rất lạnh lẽo. "Thế giới của người nào, người đó hãy sống, nhưng chúng đi ngược với quy luật của tạo hóa. Xâm chiếm, đe dọa, lợi dụng, nô lệ, đàn áp, cậu nghĩ bên nào mới gánh trên người gánh nặng của tội ác?"

Tròng mắt Jungkook co rút một hồi.

Jimin nhếch môi. "Cậu nghĩ song trùng đáng chết sao? Khi vốn dĩ chúng đang sống ở thế giới bên kia? Một thế giới song song ngược với chúng ta? Một lũ đi ra từ đống đổ nát của xã hội. Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải đám người các cậu, những người anh nghiên cứu của cậu năm lần bảy lượt bắt giam chúng tiến hành những thí nghiệm nhân chủng học điên loạn đó, song trùng sẽ nổi dậy và đe dọa cuộc sống của chính bản? Đó không phải là giết hại mà là tự vệ."

"Jimin..."

"Theo quy luật của tác động qua lại, 'mày giết tao một, tao sẽ trả thù mày hai'." Jimin cười khẩy. "Cậu có biết vì sao các anh của cậu muốn tôi mau rời khỏi Insan không, họ chống đối tôi, thù ghét tôi, cậu có biết không?"

Hô hấp Jungkook căng cứng trong cái nhìn sắc lạnh của Jimin.

"Vì họ sợ tôi, Jungkook à. Kim Nam Joon và Jung Hoseok sợ tôi."

Jungkook lắc đầu, cậu nắm chặt cổ tay của anh. "Jimin, anh đang nói dối em đúng không?"

Jimin giật tay ra khỏi cậu, anh trừng mắt nói. "Chính cậu cũng đã nói rồi kia mà. Tôi sử dụng chúng. Tôi điều khiển chúng, tôi chính là chiếc chìa khóa mà Junghyun cần."

Jungkook chết trân với những gì mà cậu nghe từ chính miệng anh thốt ra.

"Tôi điều khiển chúng!" Anh nhấn mạnh một lần nữa, nét mặt vô cảm khi nói ra một câu chuyện vốn chẳng mấy ai tin. "Tôi điều khiển lũ song trùng. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ vì những gì họ đã gây ra với tôi, mọi.thứ.của.tôi." Anh nhấn mạnh những chữ cuối trong phẫn uất.

Tròng mắt cậu bé phảng phất sự đau thương, cậu nuốt nỗi đau xót vào tận sâu trong lòng. Bước chân chậm chạp tiến đến gần anh hơn, cậu áp bàn tay của mình lên gò má của người lớn tuổi, giọng nói khàn đặc. "Em yêu anh!"

Mí mắt Jimin giật giật, viền mi anh run nhẹ.

"Cho dù anh là gì đi nữa, cho dù anh đã làm gì đi nữa, em đều yêu anh. Em biết anh sẽ không như vậy, mãi mãi đều không như vậy."

Một giọt nước chảy ra khỏi khóe mi của anh lăn dài chạm vào bàn tay của cậu.

"Em tôn trọng mọi quyết định của anh, xin anh hãy đưa em đến thế giới ấy. Hãy để em được ở bên cạnh các anh của em."

Chóp mũi Jimin cay bẫng. Đến cuối cùng, người ta vẫn chọn gia đình của họ hơn là người mà họ yêu. Tầm quan trọng của gia đình thật thiêng liêng làm sao, nhưng anh chưa từng cảm nhận được nó, chưa từng cảm nhận được có ai đó hy sinh cho mình, vì đơn giản, anh không có người thân. Ngoại trừ người anh trai không cùng ruột thịt luôn đưa anh đến phòng thí nghiệm thì anh chẳng hề biết thế giới bên ngoài đã từng nhuộm màu sắc ra sao.

"Họ đã ép anh, đã ép anh phải yêu nó." Jimin nói trong nước mắt. "Đã ép anh phải quan hệ với con song trùng ấy, họ..."

Jungkook kéo anh vào lòng, cậu dùng hai cánh tay siết anh chặt thật chặt, anh ở trong lòng cậu đột ngột bật khóc rất lớn. Nước mắt của Jimin như lưỡi dao cứa ngang qua trái tim của cậu. Tầm mắt cậu cũng mờ đục, cậu ôm anh rất chặt, chặt đến nỗi cậu ước gì mình có thể lấy đi nỗi đau của anh, có thể lấy đi những tổn thương mà anh đã chịu đựng.

"Họ đã làm vậy với anh, em à."

"Candy...từ giờ...từ giờ anh có em." Giọng nói của Jungkook đứt quãng, cậu nghẹn ngào thủ thỉ với anh. "Nên, anh yêu, anh hãy tin em, hãy chỉ tin tưởng duy nhất mỗi em thôi, được không?"

Jimin òa khóc to, anh uất ức khóc và cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm. Chiếc áo nhuốm máu của Jungkook và nước mắt của anh. Thật đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro