25. Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gnasche (a) Yêu một người, yêu đến mức bi thương xót xa]

Thông tin mẫu vật số 02

Tên mẫu vật: Dop.02 - N.J

....

Thông tin mẫu vật số 03

Tên mẫu vật: Dop.03 - M.98

....

Thông tin mẫu vật số 100

Tên mẫu vật: Dop.100 - J.H

....

***

Black click - buổi sáng của ngày đi săn

Jimin bước xuống giường, anh quan sát trên bàn gần giường ngủ có bình đun nhiệt, ly thủy tinh và một vỉ thuốc sủi. Anh chẹp miệng, bóc một viên cho vào ly rồi đổ nước ấm vào. Trong thời gian đợi viên sủi tan dần trong nước, anh ngó mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó bàn tay chậm chạp bê cốc nước lên nhấp một ngụm nhẹ. Anh lục tìm điện thoại của mình trong túi quần, có một cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài nhưng anh không gọi lại ngay mà tra một dãy số khác và nhấn phím gọi.

Người kia vừa nhấc máy, anh đã nói ngay không vòng vo dài dòng. "Jungkook đã đến tìm anh sao?"

"-Ôh, gọi cho anh rồi sao?" Qua điện thoại, giọng của Junghyun trở nên rất hứng khởi vì vốn không nghĩ đến người gọi lại là Jimin.

"Anh trai tôi về nước rồi, anh vẫn còn muốn ở đây đến khi nào?" Jimin lạnh nhạt trả lời. "Anh cần chìa khóa điều khiển lũ song trùng từ tôi thì tôi khuyên anh, anh nên từ bỏ đi, bởi vì chủ nhân của chúng chỉ có duy nhất mình tôi."

"-Haha." Bên kia bật ra một tiếng cười lạnh. "-Đứa trẻ, em nghĩ với đèn LED em thử nghiệm trên người em và chúng, toàn bộ lũ song trùng được tạo ra sẽ nghe theo lời em sao?" Sau đó, Junghyun nghiến răng nói. "Christian, nhớ rõ cho anh, anh là người đã tạo nên chúng."

"Anh tạo ra chúng, còn bọn Nam Joon thì giết chúng." Jimin hờ hững nói, anh lại nhấp một ngụm nước giảm đau từ viên sủi trong ly. "Dù anh và anh trai của tôi cùng nhau tạo nên lũ song trùng, nhưng chìa khóa điều khiển chúng là tôi. Tôi có thể dùng chúng hủy diệt toàn bộ cuộc sống, sự nghiệp của anh nếu anh dám dùng Jungkook để uy hiếp tôi. Anh cũng biết tính tôi rồi, tôi chấp nhận cuộc phẫu thuật cấy ghép chìa khóa vào cơ thể thì chỉ có tôi mới có quyền quyết định. Không có tôi, anh chỉ là cái vỏ rỗng tuếch vô dụng đối với nhà Windmiller."

"-Em..." Junghyun nghẹn ứ.

"Tôi vốn chưa muốn để Nam Joon đến Rhode Island, nhưng sự việc bại lộ, anh đưa Naeun đến để dò thám tình hình của tôi thì mọi chuyện thay đổi rồi. Jeon Junghyun, anh muốn có cái họ Windmiller thì tôi cam đoan với anh, anh mãi mãi sẽ không có được nó." Jimin nhếch mép cười, con ngươi toát ra một hồi lạnh lẽo. "Anh tạo ra vật mẫu, nhưng tôi mới là chủ sở hữu."

"-Mày đã giết J.K, con song trùng của Jungkook. Mày cho nó một cái tên, cho nó một cuộc sống nhưng mày đã xem nó là vật thí nghiệm cho trò đùa quái ác của mày. Mày và thằng anh tạp chủng của mày đều hèn hạ như nhau."

Jimin miết nhẹ viền môi, đối với lời mắng nhiếc dường như không để vào tai. "Chỉ là vật mẫu trong vô vàn vật mẫu, giết một con thì đã làm sao? Tôi giết chúng chứ không giết người. Khi nào tôi giết người thì người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng chính là anh đấy, Jeon Junghyun."

"Ah." Jimin bật ra âm thanh như sực nhớ đến vấn đề nào đó. "Tôi và anh ấy dù có là tạp chủng thì cũng là người của dòng họ Vanderbilt, anh có không? Không, anh chỉ là đứa con trai nghèo hèn thấp kém bấu víu vào anh ấy mà thôi. Thậm chí anh còn lợi dụng tôi để kết hôn với con gái nhà Windmiller kia mà. Thật buồn cười khi chính anh cũng hạ đẳng chẳng kém gì với lũ con người ngoài kia."

"-Christ...Mày..."

Jimin tắt máy, đôi mắt nâu chứa đầy sự thù hằn, anh nheo mắt nhìn ra cửa kính, trong đầu đang suy nghĩ không biết bọn Nam Joon sẽ làm gì khi ở Rhode Island, họ sẽ về lâu đài Breakers sao?

Nếu về đến đấy, vậy thì mong sao gã anh trai của anh sẽ huỷ toàn bộ thông tin về các vật mẫu còn lại. Jimim đặt điện thoại xuống bàn, anh ngồi trên ghế, đôi mắt đăm chiêu, trong đầu đang hình nên những dự tính.

Nếu Jungkook đã đến tìm Junghyun, vậy thì....

Jimin nhìn cổ tay trái của anh, anh bỗng nhớ đến con song trùng của Jackson đã đến tìm anh. Nó không nghe lời mặc dù trên người nó có điều khiển. Nếu để Junghyun biết được lỗ hỏng này thì anh và anh trai nhất định sẽ chết chắc. Jimin sờ nhẹ viền môi dưới, đôi mắt nheo lại.

Anh chàng tóc đào đứng thẳng người, uống cạn cốc nước chứa thuốc giảm đau rồi vào nhà vệ sinh. Nửa tiếng sau, anh bước ra ngoài, mái tóc được vuốt ngược ra sau, mặc thêm áo khoác rồi bước ra khỏi biệt thự. Gọi cho mình một chiếc taxi, Jimin kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp. Anh liên lạc với một người quen mà chính anh cũng không ngờ tới rằng mình sẽ thân đến vậy.

Đến nơi hẹn là một nhà hàng châu Âu, anh ngồi vào bàn, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn.

Nhiều năm trước, anh trai cho anh xem một vài thông tin của tổng thống Lincoln. Về việc thứ đó đã cảnh báo ông ta về cái chết, nhưng chính ông ta không nghe theo, còn cố liên lạc với nó để nhà Vanderbilt làm thử nghiệm. 

Đây là bí mật, mà bí mật thì sẽ không được công khai ra ngoài. Nếu công khai ra toàn xã hội, nhà Vanderbilt sẽ trở thành đầu xỏ cho cái chết của tổng thống. Mối quan hệ ngoại giao của nhà Vanderbilt tại thời điểm ấy rất nhiều, nhưng sau cái chết của William, tất cả đều trở nên sụp đổ. Ngôi vương vuột mất, quan hệ bạn bè không còn, các gia tộc thân thiết trước đây cố thoát được khỏi mối quan hệ với nhà Vanderbilt để tránh phiền phức được bao nhiêu thì phải cố thoát.

Đám con cháu tiêu tiền vào tiệc tùng hàng đêm với 5 tỷ USD cho một đêm dạ hội đến nỗi bán sạch hết toàn bộ vật phẩm trong nhà. Tranh ảnh đáng giá triệu đô được rao bán chưa đến 10 USD. Ngay cả lâu đài The Breaker cũng phải giao cho người khác. Nếu không phải vì họ có cái trường đại học và con đường mang tên Vanderbilt thì chắc chắn, gia tộc Vanderbilt đã sớm đi vào quá khứ.

Người đàn ông còn có suy nghĩ như một con người là Willam Kissama đã đưa số tài sản ông có vào việc ủng hộ từ thiện và đầu tư vào viện phúc lợi trẻ em mồ côi.

"Cốc...cốc..."

Âm thanh gõ tay trên mặt bàn khiến Jimin sực tỉnh, anh nhìn người con trai đang ngồi ở ghế đối diện. Cậu ta có đôi mắt một mí sắc lạnh đang quan sát anh.

"Cậu biết tôi sẽ đến Seoul sao?"

Jimin nhếch mép, anh không trả lời ngay mà cúi đầu, lấy ra trong túi áo một thẻ đen rồi đưa đến trước vị trí ngồi của Tae Hyung.

"Cậu..." Tae Hyung trợn mắt tức giận. "Cậu làm như vậy là có ý gì hả?"

"Seok Jin ở chỗ tôi." Jimin chậm rãi nói, anh nhướn mày kèm theo một nụ cười. "Anh ấy ở Rhode Island, chắc cậu cũng biết rồi. Mạng sống của anh ta phụ thuộc vào tôi."

"Park Jimin, cậu..." Tae Hyung nghiến răng, ánh mắt tràn ngập căm phẫn. "Cậu đối xử với chúng tôi như vậy sao?"

Jimin nở nụ cười châm chọc. "Tối nay các cậu sẽ đi săn, phải không?"

Tae Hyung không đáp, bàn tay co chặt thành nắm đấm đặt dưới gầm bàn.

"Đưa Hoseok sang thế giới bên kia." Anh nâng mí mắt lạnh nhạt nói. "Chỉ cần lấy máu vật chủ đổ lên mặt gương, thế giới sẽ bị đảo lộn."

"Cậu xem tôi là cái gì hả?" Tae Hyung cao giọng quát. "Mẹ kiếp, bọn tôi xem cậu là người nhà còn cậu xem chúng tôi là kẻ thù dồn chúng tôi vào chỗ chết sao?"

"Anh trai của tôi đang ở đấy, đang ở cạnh Seok Jin." Jimin cười khẩy. "Xem như đây là số tiền tôi trả cho tình yêu của cậu."

"Kim Seok Jin yêu cậu, vì yêu cậu nên mới đến Mỹ. Còn cậu? Cậu không có can đảm để yêu anh ấy sao?" Jimin nhìn thẳng Tae Hyung. "Hèn nhát."

Tae Hyung nghiến răng, cả người anh căng cứng. Căn bản anh chưa từng nghĩ đến trường hợp Jimin sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Tae Hyung cầm tấm card lên, mặt dưới tấm card có một mẩu giấy nhỏ. Anh sững sờ nhìn Jimin, nắm chặt nó trong tay rồi rảo bước rời đi. Còn lại Jimin, anh chẹp miệng uống một ngụm rượu vang đỏ, đôi mắt phượng hẹp dài chứa sự nguy hiểm mỗi khi liếc nhìn xung quanh.

Jimin ngồi ở đó rất lâu, đến khi anh nhận được một cuộc gọi ngoại địa, chiếc mũ lưỡi trai lại một lần nữa được kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt.

"Em nghĩ anh sẽ rất lâu mới gọi cho em."

"-..."

"Junghyun đang nhân đôi số lượng chúng lên hàng ngàn. Anh ta lợi dụng chúng để tạo nên một nhóm đặc vụ. Nhóm của Nam Joon đang giết chúng, anh tham gia vào thì chắc anh cũng rõ nhất rồi đúng không?"

"-...."

"Phần còn lại của nhóm 100 con song trùng, em đã gửi cho Seok Jin trước khi đến Insan, nhưng thông tin về chúng vẫn còn ở phòng nghiên cứu. Con song trùng đầu đàn là J.K đã mất nên những con còn lại mới dễ dàng nghe theo em. Nếu anh ta lại tạo ra một con như J.K hay thậm chí nhiều con như vậy, điều đó sẽ là một vấn đề lớn."

"-..."

"Đêm nay đội của Hoseok đi săn, em sẽ tham gia." Jimin nói nhỏ, anh như đang thì thầm thì đúng hơn. "Vậy em ngắt máy đây, đừng gọi vào số này cho em nữa."

Sau đó Jimin thật sự tắt máy trước, anh rút sim ra rồi thả cái sim vào ly rượu vang. Anh ngoắc tay với phục vụ.

"Phục vụ, tính tiền."

***

Nam Joon nhướn mày với Seok Jin và Yoon Gi, hai người con trai khi đối diện với anh chàng trưởng nhóm nhỏ tuổi vẫn có chút e dè.

"Giờ thì sao nữa? Sau khi em đi rồi, anh đưa Jimin đến phòng thí nghiệm đấy à?" Nam Joon hỏi.

Yoon Gi xoa gáy, anh liếm môi, đáp. "Ban đầu chỉ đưa Jimin đến chơi thôi, không ngờ J.K có phản ứng với nó nên..."

"Anh đã làm gì?"

Yoon Gi thở dài, anh cúi thấp đầu. "Anh nghĩ J.K có phản ứng vì Jimin đã tự mình tìm ra con song trùng của mình."

"Bốp...bốp..." Nam Joon vỗ tay. "Khá khen, vậy mà anh dám giấu em." Anh không che giấu sự ngạc nhiên của mình.

"Bản năng bảo vệ." Yoon Gi cười trừ. "Em cũng biết, anh chỉ có duy nhất một đứa em trai."

"Nghe bảo A.D có một cậu em cưng như trứng, giấu nhẹm danh tính của cậu ta đến nỗi dù cả hai cùng học chung trường nhưng vẫn chẳng ai biết Christian von Latcott Vanderbilt là em trai của A.D. Ai cũng chẳng ngờ anh dám đưa em trai mình đến Insan rồi trưng ra vẻ mặt "tôi ghét cậu ta cực kì", anh làm vậy để làm gì vậy hả Min Yoon Gi?"

Nén tiếng thở dài, Yoon Gi trả lời. "Vì hổ thẹn." Anh giải thích, mí mắt anh nặng trĩu vì chứa nhiều sự buồn bã. "Vì anh không dám đối mặt với em ấy. Anh không hề mang Jimin đến, là em ấy tự mình đến, tự mình tìm hiểu về cuộc sống xung quanh anh rồi gửi cho Jin và anh thông tin về những con song trùng mà em đã bỏ sót."

Seok Jin vỗ trán. "Anh đã nghĩ là em. Báo hại trong suốt khoảng thời gian ấy anh bị Jungkook nghi ngờ."

Yoon Gi nhún vai. "Ai bảo anh hành động lộ liễu như vậy."

"Khoan." Nam Joon cắt ngang. "Anh đã làm gì Jimin để bản thân mình phải hổ thẹn đến mức phải bỏ trốn?"

Yoon Gi cắn môi, anh quan sát vẻ mặt của cả hai người con trai trong phòng, lồng ngực khẽ phập phồng. "Vì anh là một trong hai người bắt em ấy phải tiếp xúc với J.K. Thằng bé đã phải đứng giữa hai ngã, một bên có lòng cảm thông với song trùng của chính mình, và một bên hận chúng. Anh biết Jimin sẽ không hận anh, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ tự tha thứ cho chính mình. Ngoài việc tránh né và xa lánh Jimin, anh không thể đối diện với em ấy."

Sau lời nói của Yoon Gi, căn phòng im lặng đến mức trở nên lạnh ngắt.

"Yoon Gi, em có muốn biết hiện tại anh muốn làm gì em không?" Seok Jin đột ngột lên tiếng, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế bành, mái tóc được vuốt ngược ra sau lộ trán.

Yoon Gi nhìn anh ấy, anh nghiêng đầu tự hỏi anh ấy muốn làm gì anh.

"Anh rất muốn phang cái ghế vào đầu mày." Seok Jin câm phẫn nói, anh đứng thẳng người, giọng điệu đay nghiến. "Nó là em của mày, là em.của.mày.đấy. Mày còn vô nhân tính hơn cả lũ song trùng đó Min Yoon Gi."

Yoon Gi cúi gầm mặt trước lời mắng nhiếc của người anh lớn tuổi. Bởi vì nguyên do này mà trong suốt khoảng thời gian Jimin ở đây, anh đã chẳng thể an tâm nổi. Anh hổ thẹn với chính bản thân mình, cũng đã tự giày vò chính mình trong suốt khoảng thời gian chạy trốn. Anh điên rồi mới giao Jimin cho Junghyun. Và anh cũng điên rồi khi là người tiếp tay cho hành động kinh tởm ấy.

"Jimin có thể điều khiển được chúng sao?" Nam Joon đặt tay lên lồng ngực của Seok Jin ngăn cơn thịnh nộ của anh cả. "Các anh đã làm gì thằng bé ấy vậy?"

Yoon Gi hít thở sâu, viền mắt anh ngấn nước, anh mấp mấy đôi môi. "Cấy ghép chip điện tử vào động mạch."

"Fucking." Seok Jin buông ra một tiếng chửi thề. Anh xông đến muốn đánh chết Min Yoon Gi nhưng Nam Joon đã ôm chặt anh ấy ngay lập tức. "Min Yoon Gi, mày không đáng làm con người. Dù nó không phải em trai ruột của mày nhưng chính miệng mày cũng bảo nó là đứa em duy nhất mà mày có. Vậy mà mày đối xử với nó như vậy đó hả? Nam Joon, buông anh ra, anh phải đánh chết thằng khốn này."

"Bình tĩnh nào anh." Nam Joon khuyên nhủ, anh nhăn mặt trước những gì mà mình nghe được. Sau khi rời khỏi nhóm nghiên cứu, anh không ngờ Junghyun và Yoon Gi lại có thể làm ra những điều điên rồ như vậy.

"Đó là mạng người." Seok Jin hét thẳng vào mặt Yoon Gi. Có thể vì anh là bác sĩ và anh hiểu mạng sống của một con người quan trọng như thế nào. "Đó là mạng em trai của mày đấy Min Yoon Gi. Mày là tượng đài trong lòng Jungkook, và thằng bé đang yêu Jimin. Mày nghĩ nó sẽ nghĩ gì nếu nó biết tượng đài trong lòng nó lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy với người nó yêu hả? Mày có hiểu khái niệm mạng người là gì không? Nếu mày làm lệch đi một milimet, thằng bé sẽ bị liệt tay trái. Không những liệt tay trái mà ngay cả tâm nhĩ của tim cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nó là người chứ không phải chuột. Mẹ kiếp!"

Anh ấy chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Anh ấy bởi vì tức giận mà mặt mũi đỏ bừng đến biến dạng.

"Mà cho dù không lệch thì cũng đ** có thằng bệnh hoàn nào làm cái trò đó với em của mình cả."

Kim Seok Jin thật sự đã tức giận đến mức chửi thề.

"Có phải đó là biến chứng dẫn đến bệnh dị ứng Latex trên người Jimin không?" Seok Jin trừng mắt hỏi. 

Yoon Gi gật đầu. Seok Jin xô ngã Nam Joon và lao đến đấm vào mặt của Yoon Gi một cú rất mạnh khiến đứa em ngã xuống sàn. Anh nắm cổ áo và chuẩn bị tặng thêm cho em ấy một quả đấm nữa nhưng Nam Joon cầm tay anh và ngăn lại.

"Seok Jin, được rồi anh."

Seok Jin nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên cả tơ máu, anh nhìn khuôn mặt đã sưng của Yoon Gi mà nói.

"Mày không phải là con người, Min Yoon Gi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro