3.Cafuné

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cafuné (v): Bồ Đào Nha-Hành động luồn tay vào tóc người mình yêu]

Quay trở về nhà Jungkook một lần nữa, Jimin trút bản thân mình dưới vòi nước nóng, từng đợt nước nóng xả hối hả lên da thịt anh làm một mảng ửng đỏ, nhưng như vậy mới khiến anh tỉnh táo được vài phần. Vết đau ở vai trái gây ra nhức nhối cho anh, có lẽ nó đã nhiễm trùng sau trận dầm mưa vừa nãy của anh.

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ ngoài cửa, anh giật mình vì ngón tay vô tình chạm vào miệng vết thương.

"Anh nhanh một chút, nếu không nó sẽ nhiễm trùng đấy!"

Giọng Jungkook thấp thỏm ở bên ngoài, Jimin hít một ngụm khí dài, anh nhanh chóng dùng khăn lau thân người rồi mặc vội quần áo vào. Ra khỏi phòng, khí lạnh ùa qua hai bàn chân anh, Jimin rùng mình co rúm người. Cậu trai tóc nâu đặt dưới chân anh đôi dép bông màu hồng ban sáng.

"Có vẻ anh chịu lạnh khá kém!"

"Ừ." Jimin gật đầu, chân mang dép vào ngay. "Tôi không thể chịu lạnh được."

Đoạn Jungkook dùng bàn tay của cậu len lỏi qua các cọng tóc ướt của anh. Khoảng khắc ngón tay của chạm vào da đầu anh, người lớn hơn cảm thấy toàn bộ dây thần kinh anh đều tê liệt.

"Mau lau khô đầu anh đi!"

Jungkook lùi hai bước, cậu rút tay ra khỏi mái tóc ẩm ướt của anh. Cậu xoay người đi vào phòng để lại Jimin đứng yên một chỗ không biết phải nên đi chỗ nào trong nhà cậu mới phải phép.

Lúc sau quay trở lại, trên tay cậu một bên cầm khăn, một bên xách theo hộp dụng cụ y tế. Để đồ đạc lên bàn, Jungkook vẫy tay với người lớn hơn. "Lại đây!"

Jimin lầm lũi đi về ghế sofa, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Cứ như vậy chừng một phút, người nhỏ tuổi mới trùm chiếc khăn lên đầu anh, cậu vò đầu anh thông qua chiếc khăn. Cậu đẩy Jimin ngồi xuống ghế, khăn vẫn để trên đầu anh,

"Tôi có thể cởi áo của anh không?"

"Cái gì cơ?" Jimin hoảng hốt lùi ra thật xa Jungkook.

Gãi đầu, Jungkook giải thích. "Ý tôi là, tôi có thể cởi áo của anh để dán lại vết thương không?"

Jimin đỏ mặt, anh cúi đầu thầm mắng mình. Người ta thì muốn đối tốt với anh, còn anh thì lại suy nghĩ sâu xa đầy đen tối.

"Không sao, tôi có..."

"Da mặt anh mỏng thế? Chỉ mới như vậy đã đỏ rồi sao?"

Jimin lập tức im bặt sau khi nghe Jungkook nói.

"Nhanh nào, còn phải ngủ nữa."

Jimin mím môi, hành động vô tình của anh để lộ ra lúm đồng tiền bên má phải.

"Xoay người lại, tôi giúp anh."

Jungkook đặt tay lên hai vai anh, cậu xoay người anh để lưng đối diện với mình, tiện tay lấy luôn cả tấm khăn phủ hết cả đầu người lớn tuổi.

Cậu kéo hờ một bên áo anh xuống, chỗ bị thương hôm trước đã bắt đầu rỉ máu, phần mép thịt phớt hồng có các mạch máu đỏ thẫm.

Cậu khéo léo đổ nước khử trùng lên, vết thương nhiễm trùng khá nặng, chất cồn nổi bọt trắng xóa che kín cả miệng vết thương. Đợi khi vết bọt tan hết, Jungkook lấy ống tuýp màu trắng nặng lên đầu ngón tay một lượng vừa đủ dùng rồi dùng một bàn tay khác bôi thuốc xung quanh viền mép chỗ bị thương của người lớn tuổi.

Thuốc bôi mát lạnh khiến Jimin rùng mình, đặc biệt là khi tiếp xúc với đầu ngón tay thô ráp của người kia. Đó là một vệt chai lớn.

Mất tầm mười lăm phút để Jungkook hoàn thành việc dán vết thương lại cho Jimin với một miếng băng to bằng lòng bàn tay cậu.

Vỗ vào đầu Jimin một cái nhẹ, Jungkook nói. "Xong rồi, đi ngủ đi."

Mơ màng gật đầu, Jimin tiện tay kéo áo lên, anh cũng thu lại chiếc khăn cuộn tròn trong tay.

"Nhưng mà...tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Căn nhà chỉ có một phòng ngủ.

Jungkook nghiêng đầu mỉm cười. "Ban sáng anh thức dậy ở đâu thì bây giờ đi ngủ ở chỗ đó đi."

"Còn cậu?"

Không trả lời cho câu hỏi của Jimin, Jungkook loay hoay thu dọn đồ đạc ở trên bàn.

"Jungkook."

Có lẽ đã mất hết kiên nhẫn, Jimin buột miệng gọi tên cậu. Từ lúc đặt chân vào nhà cậu thanh niên này đến nay, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu ấy một cách thẳng thắng như vậy.

Jungkook nhìn anh. "Không sao, tôi ở dưới này."

"Hoặc." Jungkook đảo tròng mắt, cậu vội lên tiếng trước khi để Jimin có ý định muốn nói tiếp. "Chúng ta có thể ngủ chung với nhau."

"Ngủ ngon!"

Jimin xoay người đi thẳng lên lầu, cơ mặt anh nóng râm ran. Anh cũng thật kì lạ, hai gã con trai ngủ chung với nhau thì có gì phải ngại ngùng cơ chứ. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh nằm chung giường với một tên con trai. Anh việc gì phải sợ hả!!

Thu người trên giường, Jimin thật muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong.

Kì cục!

Thật kì cục!

Nửa đêm, Jimin mơ màng cảm nhận được hơi thở của ai đó lởn vởn xung quanh anh. Bàn tay của anh bị người ta xoa nắn, ngón tay chạm vào từng chỗ trong lòng bàn tay anh, rồi lại đặt lên xương quai xanh, Jimin rên khẽ, bàn tay người đó lạnh quá. Sau đấy, người đó kéo chăn lên đến tận cổ của anh rồi ra khỏi phòng.

Jungkook nhận được tin nhắn khi cậu đi xuống bậc cầu thang thứ hai. Cất điện thoại vào túi, cậu ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng của mình.

Lấy chìa khoá xe trên đầu tủ, Jungkook rời khỏi nhà. Sau cơn mưa, trời lạnh hơn hẳn thường ngày, trên người cậu chỉ độc duy nhất chiếc áo thun đen, cậu tự trách đáng ra phải nên lấy áo khoác lúc ở trong phòng.

[...]

Khi Jungkook đến nơi đã có sẵn hai người anh của cậu đợi sẵn. Chỗ mà cậu đến là khu nhà rất rộng gồm rất nhiều dãy phòng, trông nó giống như một cái trại, đại loại vậy. Và nó cũng nằm trong vùng Insan.

"Tới rồi kìa!" Tae Hyung hất cằm khinh khỉnh nói, cái nhìn đầy sự châm chọc.

Seok Jin đang đọc vài thứ trên tờ giấy ngã sang vàng. Nghe Tae Hyung nói liền ngẩng mặt nhìn Jungkook một cái.

Jungkook nhíu mày nói. "Bộ em gây thù oán gì với anh hả Tae Hyung?"

Tae Hyung bĩu môi, anh chống cằm lên tay cợt nhã đáp. "Mới ngày nào đó còn nói 'Tae Hiong hyung, em muốn dựng một ngôi nhà ở biển, em muốn ngắm hoàng hôn, em muốn nhìn mặt trời mọc, em muốn trải qua cuộc sống bình yên ấy.' Nó còn chẳng cho chúng ta đặt chân vào nhà nó vì sợ bẩn. Mà bây giờ nhìn xem, nó đưa cả một con người chẳng biết danh tính vào tận phòng nó luôn đấy."

Jungkook ngoáy lỗ tai, cậu nhăn mặt vứt chìa khoá xe ra bàn. "Lời nào của anh cũng khó nghe thế hả?"

"Bốp" Tae Hyung đanh mặt đánh một cái rõ đau lên đầu cậu em.

"Đau đấy anh!" Jungkook giật bắn người, cậu ôm đầu tránh cái đánh thứ hai của Tae Hyung.

"Mày đừng có đùa với anh!" Tae Hyung gầm giọng chất vấn. "Chúng ta không có nhiệm vụ phải cứu giúp bất kì ai bởi vì sự ngu ngốc của họ."

"Chẳng phải đêm hôm ấy là anh gọi em đến hay sao?" Jungkook gân cổ lên cãi bướng. "Anh là người góp phần cứu anh ấy đấy."

Tae Hyung tức đỏ mặt, anh giơ tay lên định đánh vào đầu cậu em thêm vài phát nữa, nhưng Jungkook đã nhanh hơn chạy ra xa khỏi anh.

"Bỏ đi!" Tae Hyung thu tay lại. "Anh chẳng muốn cãi tay đôi với mày."

Nghe Tae Hyung nói vậy, Jungkook liền chạy lại ôm chặt anh. "Em không hề muốn cãi lời anh, thề đấy." Điệu bộ ôm của cậu khiến Tae Hyung cảm thấy thật tởm lợm trước cái ôm của hai gã đàn ông.

"Buông anh mày ra ngay." Tae Hyung đẩy Jungkook, anh giơ chân đạp thẳng đứa em hay bám dính lấy mình.

Jungkook bị Tae Hyung đạp nằm thẳng xuống nền gỗ, cậu ấm ức ngồi dậy kéo ghế lê đến trước mặt Seok Jin ngồi xuống.

"Anh định đi đâu sao?" Cậu hất cằm đến cái vali đặt bên chân Seok Jin. "Jin hyung?"

Seok Jin liếc mắt nhìn vali. "Không phải anh, Tae Hyung đấy."

Lập tức sắc mặt Jungkook trở nên khác lạ, cậu đen mặt quay đầu nhìn Tae Hyung để đợi lời giải thích.

"Anh đi đâu?"

Tae Hyung liếm môi đáp. "Anh sẽ sang Trung vài ngày."

"Đã cho phép anh đi chưa?" Cậu nắm chặt tay Tae Hyung gằng giọng hỏi. "Anh đã hỏi ý em chưa?"

"Thôi nào Jungkook." Tae Hyung cười giả lã. "Đây đâu phải lần đầu anh sang Trung."

"Em không cho phép."

"Hoseok và Nam Joon gặp chút ít vấn đề." Tae Hyung rên rỉ nói, một phần là vì đau ở cánh tay, nơi mà Jungkook đang nắm chặt. Anh vuốt đầu cậu em. "Nhưng, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, có Nam Joon hyung ở đấy mà."

"Nhưng em không muốn anh đi." Jungkook nghiến răng đầy cứng nhắc. "Em không muốn anh gặp nguy hiểm."

Tae Hyung ưỡn ngực không vui bảo. "Anh là một thằng con trai hai mươi bốn tuổi đấy Jungkook, cái quái gì mà nguy hiểm ở đây hả?"

"Anh cũng biết là em sợ mất anh mà." Jungkook nói, mặt cậu nhăn rúm lại trông khá buồn. "Em chỉ còn mỗi mình anh thôi." Cậu kéo anh vào lòng mình ôm chặt. Những lúc như thế này, Jeon Jungkook thật y hệt một đứa trẻ.

"Ổn cả thôi!" Tae Hyung cười xuề xòa, anh đặt tay lên vai cậu như để trấn an. "Nếu sau hai tuần không liên lạc được với anh hay bất kì ai trong đội thì hãy đến."

Không chần chừ, Jungkook đẩy Tae Hyung ra ngay, cậu quay ngoắc sang Seok Jin nói. "Ngày mai em đưa anh ta đến chỗ anh."

Tae Hyung sốc đến sững sờ, cái thằng này có cần phải thay đổi 180 độ với anh ngay không vậy hả?

Seok Jin nhướng mày. "Anh ta? Là cậu con trai tóc đào đấy hả?"

"Anh ấy tên Jimin."

Không nói không rằng, Tae Hyung nắm cổ áo Jungkook kéo ngược ra ngoài, Seok Jin trầm mặc nhìn theo. Dưới ánh đèn, một tờ giấy đã ngã vàng được anh kẹp chung với tập tài liệu hiện ra ở viền mép. Anh lôi nó ra ngoài rồi đưa qua máy cắt xé giấy.

Những sợi giấy mỏng rơi vào trong túi rác ở ngăn dưới, Seok Jin im lặng quan sát.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?" Jungkook cao giọng nắm cổ tay Tae Hyung giật ra khỏi cổ áo của mình, cậu nhăn mặt chỉnh lại chiếc áo.

"Anh mới là người hỏi em đấy Jungkook." Tae Hyung nhìn Jungkook nói, anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn sự khó chịu của người nhỏ tuổi. "Con mẹ nó, em như vậy là có ý gì?"

Đá lưỡi, Jungkook ngó mặt sang chỗ khác đáp.

"Jeon Jungkook." Tae Hyung nghiến răng gọi tên cậu em.

"Em chỉ sợ mất anh." Jungkook nói, mắt cậu trùng xuống. "Anh không nên quá tiếp cận anh ta."

"Seok Jin không phải như thế." Trong giọng của Tae Hyung vẫn còn sự tức giận, đôi mắt một mí chứa đầy vẻ căm hờn. "Em đưa anh chàng của em đến chỗ Seok Jin để làm cái quái gì hả? Em đưa cậu ta về thì em tự mà đi quản cậu ta, đừng đưa món hàng này qua cho anh ấy."

"Thứ đó đang tìm anh ấy, anh cũng biết cái thứ đó sẽ không từ bỏ anh ấy khi chưa đạt được mục đích kia mà." Cơ hàm Jungkook căng cứng, đáy mắt tràn ngập sự tức giận.

"Em điên rồi sao?" Tae Hyung co tay lại thành nắm đấm, anh thật muốn đấm vào bản mặt chết tiệt của đứa em. "Anh không muốn em lại dính vào những thứ điên rồ ấy, một lần là đủ rồi Jungkook, mặc kệ cậu ta đi."

Vuốt mặt, Jungkook chậm rãi giải thích. "Em không thể mặc kệ được, thứ quái quỷ ấy không tồn tại nhiều, nhưng một trong số chúng đã hại chúng ta. Một trong số chúng đã hại gia đình của chúng ta. Em biết anh lo cho em, nhưng sẽ không sao đâu, em có thể lo được."

Tae Hyung giơ tay đầu hàng, anh chịu thua trước sự cố chấp của cậu. Anh ngoảnh mặt quay đi, thở hắt và cố điều chỉnh sự tức giận của mình. Anh chẳng hề muốn tức giận với cậu ấy.

"Hãy trở về an toàn nhé!" Jungkook đặt tay lên vai nói. "Em biết ở chỗ của Hoseok sẽ rất an toàn, nhưng bản ngã của chúng ta là lũ vô tri, chúng sẽ chẳng cần quan tâm anh là ai đâu."

Tae Hyung gật đầu chắc chắn, anh mỉm cười sau cái chạm với cậu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro