4.Odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Odnoliub (n): tiếng Nga-Kẻ si tình]

Từ chỗ Tae Hyung trở về, Jungkook nheo mắt nhìn lên cửa sổ ở phòng cậu, cửa kính mờ đục vì hơi lạnh.

Jungkook mở cửa phòng ngủ, người trên giường vẫn say giấc, cậu tắt hẳn đèn ngủ rồi lui ra ngoài. Dưới phòng khách, cậu ngã người ra sau thành ghế, tơ máu hằng trong đôi mắt của cậu, co tay, gân xanh nổi lên đầy trên cả cánh tay.

Cậu đánh liều đi một nước đi lớn, được thì thắng lớn, thua thì mất mạng. Jungkook ngoảnh đầu nhìn lên lầu, trí óc cậu rối ren. Anh ấy quá nguy hiểm với tất cả mọi người ở thời điểm hiện tại.

Thở hắt một hơi, cậu vuốt mặt với đống mồ hôi lẫn lộn trên tóc mai. Cậu quay trở về căn phòng một lần nữa, nhưng lần này không rời đi mà trực tiếp leo lên giường. Vì ở bên ngoài lâu lại thêm việc không mặc áo lạnh, da của Jungkook nhiễm lạnh, khi cậu vô tình chạm qua Jimin, anh rên khẽ, tiếng kêu nhỏ bé chứa đầy sự khó chịu. Jungkook đưa tay vuốt vài cọng tóc xơ xác màu hồng đã bắt đầu phai màu của anh. Cậu hơi nghiêng người, hơi thở phà trên chóp mũi người lớn tuổi. Cậu nhắm mắt, tay vẫn để trong tóc anh. Trong đêm tối, đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào góc cằm người nhỏ tuổi.

Hôm sau Jungkook đưa Jimin đến chỗ của Seok Jin từ khá sớm. Không ai nói với ai lời nào, cũng chẳng ai hỏi vì sao Jungkook lại ngủ cùng anh. Không khí giữa hai người chỉ tồn tại sự yên lặng xen lẫn chút ngượng ngùng.

Jungkook đưa Jimin đến căn nhà gỗ mà đêm qua cậu ghé, nhưng khác với đêm qua, sáng nay khá đông người. Jimin nghiêng người nép phía sau Jungkook tránh đi cái nhìn tò mò của những người con trai ấy. Họ trạc tuổi anh, có người lớn hơn, hoặc nhỏ hơn.

Quét mắt một lượt, Jungkook trầm giọng hỏi. "Seok Jin đâu rồi?" Mặt cậu đanh lại ý bảo lũ người kia mau thu lại con mắt săm soi người sau lưng cậu mau.

"Anh..." Ai đó gọi Jungkook. "Cậu ta..." Sau đó im bặt trước cái nhìn đầy hận ý của cậu.

"Seok Jin đến chưa?" Jungkook lặp lại câu hỏi, lần này trông có vẻ khá giận dữ.

"Em ồn ào cái gì hả?"

Sau câu nói này lập tức đám con trai tảng ra, họ cúi mặt nhường đường cho người bên trong căn phòng kín ấy bước ra.

Jimin tái mặt, mà người kia nhìn thấy Jimin chỉ khịt mũi cười.

"Yoon Gi, anh về khi nào vậy?" Giọng nói của Jungkook có vẻ rất ngạc nhiên, cậu sững sờ nhìn người anh.

Tặng cho Jimin một cái nhìn, Yoon Gi ngoắc tay với cậu. "Theo anh."

Có chút khó hiểu, Jungkook quay đầu nhìn Jimin. "Ở đây đợi một chút, khi Seok Jin đến, anh ấy sẽ đưa anh đi kiểm tra thể trạng của anh."

"Hả?" Jimin giật mình, anh nắm chặt góc áo Jungkook ngờ nghệch hỏi. "Sao phải kiểm tra tôi?"

Jungkook đặt tay lên đầu anh, thú thật thì dù anh ấy có lớn tuổi thì vẫn thấp hơn cậu gần một cái đầu.

"Ổn cả thôi." Jungkook nói. "Để chắc chắn một vài thứ, lát nữa anh ấy sẽ giải thích cho anh rõ hơn. Tôi sẽ quay lại chỗ anh ngay."

Nói rồi Jungkook rời đi theo Yoon Gi, Jimin miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng của cậu.

Bọn con trai sau khi không còn Jungkook nữa thì đúng thật là đầy tò mò quan sát Jimin từ trên xuống dưới. Jimin ngượng ngùng, anh lơ đễnh xoa gáy, gò má ửng hồng.

"Cậu...tên là gì?" Ai đó lên tiếng trước. anh chàng nhìn gò má của anh bần thần. "Trông cậu giống quả đào thật đấy."

Jimin bật cười, anh cười đến híp mắt, vẻ ngượng ngùng hiện rõ.

Anh chàng chà tay lên tấm áo thô kệch, gã đưa tay trái hướng đến trước mặt Jimin. "Xin chào, tôi là Bambam, còn cậu?"

"Jimin, Park Jimin." Jimin lễ phép trả lời, anh bắt lấy tay anh chàng thể hiện sự lịch thiệp của mình.

Ngay khoảnh khắc Jimin cất tiếng, có vài tên con trai ôm tim gào thét.

"Oa, giọng cậu ta ngọt quá!"

"Ai đó hãy cứu lấy trái tim tôi đi."

Jimin cười lớn hơn, anh thoải mái nở một nụ cười trong sự nhiệt liệt hoan nghênh của lũ con trai.

Một lát sau, khi Jungkook quay trở lại bậc thềm, cậu nhận ra Seok Jin vẫn chưa đến. Và hơn hết, Jimin khá được chào đón ở đây, anh ngồi giữa đám con trai, khuôn môi hồng hào vừa cười vừa nói.

"Photpho trắng dễ cháy hơn photpho đỏ, nên hẳn sẽ được đưa lên trên bề mặt làm chất xúc tát." Anh chỉ tay vào màn hình vi tính mà BamBam đã bày ra trước mặt. "Vả lại mùi của photpho trắng khá độc nên lượng cho vào ít đi một chút so với lượng photpho đỏ. Hai thứ này sau khi được kết hợp với nhau, gặp nhiệt độ cao sẽ sinh ra ánh sáng huỳnh quang."

Jimin vừa giải thích xong, BamBam đưa ngón cái ra trước mặt anh. "Perfect."

Cả bọn bật cười ha hả. Khoé môi Jungkook cũng không nhịn được mà cong lên tự mãn. So với đêm qua, anh của bây giờ có huyết sắc hơn nhiều.

"Ôh, anh." Cậu bé ngồi kế bên BamBam nhìn Jungkook vội reo lên. "Jimin tuyệt thật đấy."

Đôi mắt của Jimin vừa nhìn đến cậu rồi cụp xuống ngay.

"Em rể được đấy." BamBam trêu ghẹo khi bắt được tình cảnh gượng gạo của Jimin.

"Ai là em rể của anh hả?" Jungkook cau mày quát, cậu nắm tay anh kéo ra khỏi bọn con trai. "Còn anh nữa, bảo anh đi tìm Seok Jin cơ mà?"

"Làm sao tôi biết được anh ấy ở đâu cơ chứ!" Jimin gân cổ lên lý sự, anh thẹn quá hoá giận mà mặt mũi đỏ hết cả lên.

"Nói này, Jeon." Bam Bam lên tiếng, anh chàng đưa máy tính vào balo rồi nói tiếp. "Da mặt em rể khá mỏng, từ nãy đến giờ cậu ấy cứ đỏ mặt mãi, cậu có nói hay làm gì đấy thì nhẹ nhàng một tí, đừng làm em rể của tôi ngại."

"Đã bảo không phải em rể của anh, Bambam." Jungkook nghiến răng ken két trừng mắt với anh của cậu.

Ngược lại BamBam chỉ bĩu môi khinh thường. Anh chàng đứng lên hướng về phía Jimin nháy mắt một cái. "Em rể, gặp em vào giờ ăn trưa."

Jungkook trợn mắt, con ngươi cậu muốn rơi ra theo bước chân của Bambam. Jimin thở dài, anh nhìn cổ tay của mình vẫn bị cậu nắm chặt đến sưng lên.

"Buông tay được chưa?" Jimin hỏi, anh nhăn mặt với cậu.

Jungkook cau có, cậu vươn tay véo mũi anh. "Đồ ngốc, bị người ta nói như vậy vẫn không biết phản bác lại."

Anh nhăn mũi, khuôn mặt kề sát bên vai cậu khó chịu nói. "Cũng chỉ là cái danh xưng, việc gì tôi phải đôi co."

"Tóc đào, anh thấp quá!" Jungkook bình tĩnh nói. "Anh bị suy dinh dưỡng đúng không?"

Jimin sững người, con ngươi chuyển động một hồi bỗng mới động não ra rằng cậu ta đang chê anh bé con. Anh vặn vẹo trong bàn tay của Jungkook.

"Tôi thấp kệ tôi, chẳng liên quan gì đến cậu cả, đồ cơ bắp."

"Vậy sao?" Jungkook lẩm bẩm, tay cậu vẫn nắm chặt Jimin. "Anh đang khen tôi đấy à?"

Jimin trợn mắt, anh tức giận đến đến nỗi chiếc cổ trắng ngần của anh cũng phát đỏ theo. Anh cúi đầu nhe răng hạ xuống cổ tay Jungkook cắn phập, hàm răng in sâu vào làn da dày của cậu trai trẻ.

Jungkook suýt xoa vội vã buông. "Đồ chó!"

"Tôi ăn thịt cậu còn được đấy, đồ cơ bắp." Nói xong, Jimin khịt mũi khinh thường.

"Đến sớm thế?"

Bên ngoài có tiếng người, cả Jungkook và Jimin cùng đưa mắt hướng đến nơi phát ra giọng nói, người này không phải Kim Seok Jin siêu điển trai thì là ai.

"Là anh đến trễ chứ không phải bọn em đến sớm." Jungkook nhíu mày trả lời, thái độ cậu không mấy vui vẻ vì sự trễ nãi của anh.

Nghe vậy, Seok Jin lấy điện thoại ra xem thời gian, đúng thật là chậm hơn mười lăm phút thường ngày.

"Anh có việc ở nhà." Seok Jin giải thích, nhưng xem ra lời giải thích không hợp lý cho lắm khi ánh mắt của Jungkook cứ nhìn anh chằm chằm với ý tứ mỉa mai.

Xoa gáy, Seok Jin nói. "Đi thôi, muốn anh làm gì thì nhanh lên."

Jungkook đẩy Jimin đến trước ý bảo mau đi theo anh ấy. Jimin nhìn theo bóng lưng rồi lại nhìn Jungkook ý bảo anh phải đi theo thật sao, người nhỏ tuổi gật đầu.

Sau khi ngồi yên vị trên ghế trong một gian phòng có rất nhiều dụng cụ y khoa, Jimin đoán đây có lẽ là nơi bọn họ tự chữa trị nếu bị thương.

"Bài kiểm tra của tôi rất đơn giản, em không cần phải hồi hộp." Vừa nói, Seok Jin vừa đo huyết áp cho Jimin. "Em tên gì?"

"Jimin." Jimin nhỏ nhẹ đáp, bắp tay anh căng cứng bởi dụng cụ đo.

"Hôm qua xin lỗi, tôi và Tae Hyung không có ý không chào đón em."

"Sao ạ?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ đến Seok Jin sẽ giải thích cho hành động của hai người họ ngày hôm qua.

"Chúng tôi chỉ đang lo lắng cho Jungkook." Chớp mắt, Seok Jin thu hồi bộ dụng cụ đo huyết áp, anh dùng đèn pin chuyên dụng cho mắt xem bên trong mắt của Jimin. "Thông thường, những người bị song trùng tìm ra, họ sẽ không sót được lâu, nhưng em thì khác, em lại sống được, bọn tôi chỉ sợ em là dị bản."

"Em..." Jimin cứng họng.

"Lũ song trùng có hình bản như chúng ta." Seok Jin chẹp miệng nói. "Nhưng chúng sống ở thế giới trái ngược với chúng ta. Đôi khi chúng có trí tuệ, đôi khi không có. Chúng có thể đối xử tốt với bản chính của chúng, hoặc không. Chúng có thể thông báo cái chết cho bản chính của chúng, hoặc chính chúng sẽ mang cái chết đến cho chúng ta."

"Làm sao các anh có thể biết rõ về chúng như vậy?"

Seok Jin cười trừ. "Bọn tôi nhận tiền để trừ khử lũ song trùng."

Jimin há hốc mồm, anh cảm thấy da gà đều nổi lên hết toàn thân.

"Cẩn thận với tất cả mọi người, bởi vì em không biết được rốt cuộc ai trong số chúng ta là song trùng." Seok Jin vỗ vai Jimin trấn an cậu em. "Cẩn thận với cả cái bóng của em, vì biết đâu một ngày nào đó, em nhận ra mình không có bóng thì sao? Và cái bóng của em thì đang dạo chơi ở đâu đó."

Da đầu Jimin tê râm ran, ngược lại Seok Jin khá vui vẻ khi thấy nét mặt tái nhợt của Jimin.

"Xong rồi, em có thể ra ngoài." Seok Jin gõ đầu viết xuống bàn mỉm cười nói. "Cẩn thận vẫn hơn!"

Jimin ra khỏi phòng với bộ dạng thất thần, anh hít một ngụm khí to để tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đó liếc vội cái bóng dưới chân. Không phải anh đang sợ, nhưng những gì mà Seok Jin nói, anh vẫn nên để tâm thì hơn, vì biết đâu thật ra anh đã chết, và "chính bản" bây giờ là lũ song trùng thì sao.

Người đó từng nói với anh những lời tương tự như Seok Jin, anh ấy nói "Đừng bao giờ để lũ song trùng tìm ra chúng ta, hoặc chúng giết chúng ta, hoặc chúng ta giết chúng."

Đa phần song trùng đều không phải người xấu, nhưng sự tồn tại của chúng còn đáng sợ hơn cả những loài ma quỷ. Và không phải ai cũng có dị bản, trong đó, các dị bản đều sống ở một xã hội đổ nát, có lẽ đấy là lí do khiến chúng trỗi dậy muốn thay thế cuộc sống của chính bản.

Jimin vừa vặn ra đến căn phòng chính cũng vừa lúc Yoon Gi đặt chân đi tới, anh ấy hờ hững liếc nhìn Jimin như thể anh là không khí rồi trực tiếp đi ngang qua vào phòng khám của Seok Jin.

Mang theo tâm trạng thất thiểu, Jimin tìm đến phòng tập, anh đứng bên ngoài quan sát, không có nhiều người, anh nhận ra đám người Bambam đang đứng ở phía dưới chót, người đứng đầu với mái tóc màu đen, sắc mặt nghiêm nghị to giọng quát vì sự trì trệ của việc luyện tập. Đến Bambam ban nãy còn trưng ra vẻ mặt ngả ngớn thì bây giờ lại cúi thấp đầu nghe giảng đạo.

Thân hình cậu con trai cao lớn, qua lớp áo dính đầy mồ hôi, các thớ thịt rắn chắc của cậu ta lúc ẩn lúc hiện khiến người khác thèm chảy giãi.

Jimin nhìn trong cổ áo của anh, anh tự nói với chính mình rằng anh cũng có cơ bụng, vì sao phải nhìn cậu ta làm gì. Nhưng rồi anh tự than trời, anh làm gì có cơ bụng trong khi bụng của anh dính chặt vào da lưng, thậm chí anh tự thấy hổ thẹn với chính mình vì rõ ràng anh lớn tuổi hơn cậu ta nhưng lại nhỏ con hơn cậu đến gần cả một cái đầu.

Bambam nhận ra Jimin, anh cười tươi vẫy tay với Jimin với ánh nhìn hớn hở, thiếu điều anh ấy muốn hét lên "Em rể, vào đây chơi với anh" ở trong tình cảnh này.

Có vẻ Jungkook cũng phát hiện ra Jimin, nhưng cậu không tỏ thái độ gì nhiều, cậu hô một tiếng "Tự luyện tập" rồi lom khom người ra đến chỗ Jimin đang đứng. Bambam nhìn theo với cái nhìn giễu cợt.

"Như thế nào rồi?" Jungkook dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi trên mặt. "Anh ấy có nói gì với anh không?"

"Cậu là đội trưởng ở đây sao?"

"Không." Người nhỏ tuổi lắc đầu, cậu thở vài hơi dài. "Đội trưởng là Nam Joon, nhưng anh ấy sang Trung được vài ngày rồi."

Đảo tròng mắt, Jimin liếm môi nói. "Tôi nghe Seok Jin nói, các cậu săn lũ song trùng sao?"

"Phải." Jungkook gật đầu không chút che giấu. "Nhóm chúng tôi nhận tiền rồi săn chúng thông qua việc chúng trao đổi với chính bản."

"Vậy làm thế nào mà các cậu nhận biết được chúng là dị bản?"

Jungkook ngẫm nghĩ một lát, cậu nhíu mày như thể đây là một câu hỏi khó trả lời. Đa phần các thợ săn phụ thuộc vào trực giác và thông tin liên lạc với chính bản, sau đó thợ săn sẽ tìm ra "con mồi". Sẽ có vài trường hợp họ bị chia cách hoàn toàn, và khi ấy thợ săn phải tự hành động theo bản năng.

"Khó quá thì thôi vậy." Jimin uể oải lên tiếng, anh nhăn mặt vì dư âm cơn đau ở vai trái. Chẳng hiểu vì sao chúng thật khó lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro