37. l'ivresse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[l'ivresse: Cảm giác say mê.]

Thật lòng, Jimin sẽ không vui vẻ khi Jungkook xuất hiện trước mặt anh ở thời điểm hiện tại. Nhưng không, cậu bé có ở đây, ngay bên cạnh anh, rất gần, nhưng không còn bên cạnh anh như trước đây nữa. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, nhưng người tham gia ca giải phẫu không phải là Junghyun mà là một người khác, người vợ cũ của Seok Jin-Selena. 

Sẽ không lạ lẫm gì khi những người trong gia tộc Windmiller cùng chung một phòng thí nghiệm với Junghyun. Mối quan hệ của anh ta với hai nhà này vô cùng tốt, hoặc chăng vì mục đích tư lợi cá nhân. Một người trong giới chính trị, một người trong giới kinh doanh, một người giúp họ thực hiện được mục tiêu có vị thế trên thị trường, đương nhiên chắc chắn sẽ có rất nhiều trục lợi lẫn nhau.

"Thích món quà mà anh đã tặng cho em chứ?" Junghyun nhếch môi cười khi quan sát nét mặt đang dần biến đổi của Jimin.

Jimin thu bàn tay của mình trong chiếc áo len dài, anh ngồi trong bàn ăn với rất nhiều món ăn dành cho bữa sáng. Junghyun ở vị trí đối diện và Jungkook thì ở bên cạnh anh ta, thứ đó đã làm hỏng bộ nhớ của cậu. Jimin mím môi, thứ duy nhất muốn bảo vệ còn không thể bảo vệ nổi, anh còn có thể làm được gì?

Khi đôi mắt của Jimin hướng thẳng đến Jungkook, cậu bé chỉ thờ ơ nhìn anh, không động đậy, không cảm xúc, điều này khiến tim của anh bị bóp nghẹt. Chính vì nguyên do này anh đã phải rời xa cậu, đẩy cậu ra khỏi anh, để cậu dưới sự bảo hộ của năm người kia. Vậy mà vô ích khi chính anh cũng nguyên do khiến cậu chạy đến đây. Nhưng bằng cách nào? Làm thế nào mà Junghyun lại biết Jungkook đã đến Province?

Jimin chớp nhẹ mắt, trong con ngươi của anh chứa đầy nước lấp lánh, anh vẫn trân trân nhìn cậu, đến khi cậu ấy nhíu mày hỏi "Anh nhìn cái gì vậy?", Jimin mới cười gượng gạo ngoảnh mặt đi.

Từ đầu đến cuối, Junghyun vẫn mỉm cười quan sát với tình huống như vậy, gã rất vui vẻ với sự đổ vỡ của Jimin, như thế khi nhìn thấy Jimin vô vọng với tình yêu này, gã cực kì hưng phấn.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu đầu tiên, Jimin ngó mắt lên màn hình tivi quan sát những người trong giới chính trị bằng một cách nào đó đột ngột thay đổi người bầu chọn. Anh thả chiếc nĩa xuống, lau miệng rồi đứng lên xoa mái tóc một cách tạm bợ.

"Tôi no rồi." Anh nói rồi xoay người rời đi, trên gáy xuất hiện vài nốt màu đỏ. Lúc đi ngang qua người hầu, Jimin nói khẽ. "Dọn lại phòng của tôi, đừng để đồ dùng cao su trong phòng của tôi nữa."

Jimin trở về phòng, anh mở tủ tìm vài viên thuốc kháng sinh uống nhanh vào rồi ngã người xuống sofa.

Jungkook xuất hiện ở đây, anh ta sẽ làm gì với em ấy? Đã khởi động lũ song trùng còn lại chưa? Bên phía của Nam Joon và Seok Jin đang như thế nào rồi?

Không, có thể vẫn chưa thay đổi. Bởi vì nếu thay thế chính bản bằng dị bản thật thì sẽ gây ra một cuộc phản khoa học, như vậy đặc vụ của chính phủ sẽ vào cuộc điều tra, và Junghyun sẽ không ngu ngốc đến vậy, gã ta như loài động vật săn mồi đợi chờ thời cơ chín muồi mới hành động.

Jimin đếm nhẩm, ngoại trừ dị bản của Jackson là do anh giết, dị bản của anh là do Tae Hyung giết thì vẫn còn dị bản của những người còn lại, vậy những người kia cũng sẽ hiểu ra số dị bản của họ nằm trong tay Junghyun chứ?

Jimin tặc lưỡi, hơi thở của anh càng lúc càng nặng, những mẩn đỏ bắt đầu nổi lên mỗi lúc nhiều hơn, anh ôm đầu thở dốc, bước chân lảo đảo đến giường ngủ. Đêm qua anh nổi sốt, bác sĩ đã đến khám, nhưng anh quên mất tình trạng của mình, dẫn đến họ lạm dụng những đồ dùng bằng nhựa và cao su mềm lên người của anh. Tệ thật, anh đã sống ở đây từ bé đến lớn nhưng việc anh mắc chứng dị ứng Latex lại chẳng ai nhớ đến, ngay cả Junghyun cũng thế, anh ta ngoại trừ việc bảo nên chăm sóc kĩ một chút, có thể nhiễm lạnh do việc ở trong trại giam vài ngày ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể. 

Jimin nhắm mắt, anh nhớ hơi ấm của cậu bé. Vẫn còn nhớ ngày anh sống ở Insan, cậu bé đã lo cho anh như thế nào khi tình trạng như vậy diễn ra. Nhưng đây không phải Insan, và không có những người anh lẫn Jungkook chăm sóc anh.

Hít một hơi thở thật dài, Jimin kéo chăn lên tận cổ, anh nghĩ với một giấc ngủ dài, anh sẽ ổn hơn sau khi tỉnh dậy. Nhưng thuốc kháng sinh thôi là chưa đủ, cơn đau đang giết chết anh, Jimin thở dốc, anh cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ ong ong trong đầu của anh như có ai đó đang đập từng nhát búa vào đầu anh. Anh loạng choạng bước xuống giường tìm sự giúp đỡ nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn, thân người anh xụi lơ và mất hẳn ý thức.

[...]

Khi Jimin tỉnh dậy, anh đã nằm trên giường bệnh với thiết bị đo nhịp tim, đầu của anh vẫn còn rất đau, cảm giác khó thở vẫn còn nghẹn lại lồng ngực.

"Christ."

Jimin đưa đôi mắt mơ hồ nhìn bóng người tiến đến chỗ anh, đến khi đôi mắt lấy lại được tầm nhìn, anh thất vọng vì biết người đó là Junghyun.

"Em đã không nói cho anh biết, em dị ứng Latex?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh?"

Junghyun ngượng ngùng ra mặt, nhưng rồi gã ta cười gượng gạo. Jimin đưa mắt tìm kiếm trong phòng bệnh có ai nữa không, nhưng không có ai ngoài Junghyun. Phải, anh tìm kiếm người con trai kia, tìm cậu ấy để ôm lấy một tia hy vọng rằng khi cậu biết anh như vậy, cậu sẽ phản ứng như thế thế nào.

"Anh đã làm gì Jungkook?" Jimin chỉ còn cách hỏi thẳng trực tiếp Junghyun. "Ban đầu anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ để yên cho em ấy nếu tôi quay về. Nhưng anh đã phản lại lời hứa, anh gạt tôi."

"Anh không hề gạt em." Junghyun lắc đầu. "Cậu ta tự đến tìm anh."

Tròng mắt Jimin giãn rộng vì kinh ngạc.

"Anh không nói dối, cậu ấy đến tìm anh chấp nhận biến mình thành đầu đàn." Junghyun giải thích. "Christ, cậu ấy hoàn toàn tự nguyện."

"Nhưng mẹ kiếp, anh đã hứa với tôi sẽ không chạm đến Jungkook, nhưng anh vẫn làm." Jimin tức giận gân cổ hét lên. "Anh vẫn khiến em ấy trở thành đầu đàn."

"Christ, Jungkook là song trùng, em không thể yêu cậu ta." Junghyun nắm chặt hai bả vai kiềm chế cơn tức giận của Jimin nghiến răng nói. "Cậu ta chỉ là một dị bản giết chính bản để có cuộc sống này, em không thể dung túng cho hành động của cậu ta."

Jimin hất tay Junghyun ra, anh giật hết toàn bộ các sợi dây thiết bị theo dõi trên người xuống và bước xuống giường.

"Christ."

"Đừng chạm vào tôi!" Jimin giận dữ trừng mắt quát. "Để tôi yên!"

Jimin bước nhanh ra khỏi phòng bệnh với những bước dài bước ngắn, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gò má của anh. Anh vừa đi vừa bật khóc nức nở.

Là anh đã khiến cậu ấy có cuộc sống thành ra như vậy, là anh đã khiến cậu ấy chật vật với cuộc sống của con người. Anh cũng là người bao che cho hành động giết chính bản của cậu ấy, anh đáng ra cũng nên chết đi để dị bản của anh sống thay. Chết tiệt, chỉ vì anh mà mọi thứ rối tung lên hết cả. Anh biết nguyên do vì sao cậu ấy chọn như vậy, anh biết vì sao Jungkook chọn làm song trùng, vì anh, vì muốn được gần anh. Anh rất muốn òa khóc lớn, anh chỉ muốn nói "Xin lỗi" với Jungkook, cậu bé của anh không đáng phải trở nên như vậy.

Nước mắt mờ đục, Jimin đầm sầm vào một người, anh lí nhí nói "Xin lỗi" rồi lại đứng dậy bước đi tiếp. Nhưng cổ tay anh bị nắm chặt, người con trai với mái tóc màu xanh rêu giữ anh lại.

"Jimin, chuyện gì vậy em?"

Qua màn nước mắt, Jimin ấp úng nói. "Bambam..."

"Đi thôi!" Bambam kéo tay Jimin lôi đi rất nhanh. Jimin cũng mặc kệ để người anh muốn đưa mình đi đâu thì đi, anh không còn sức phản kháng cũng không còn muốn phản kháng nữa. Thậm chí bây giờ thần chết có đến và bảo anh đi cùng, anh cũng sẽ gật đầu đi theo.

Bambam không đưa Jimin đi xa, anh chỉ mang cậu đến một băng ghế trống ngoài sân của bệnh viện, Jimin không còn khóc nữa nhưng đôi mắt của anh vẫn còn sưng đỏ và khuôn mặt thì trắng bệch, có lẽ vì anh vừa tỉnh dậy sau chứng dị ứng.

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Jimin ngơ ngác nhìn Bambam, sau đó anh cười nhẹ. "Các anh đến đây thì chắc cũng đã rõ nguyên do rồi, còn cần em phải giải thích sao?"

Bambam xoa gáy. "Đừng lo, bọn anh kiểm soát được."

"Kiểm soát chuyện gì mới được?" Jimin nhìn Bambam hỏi, song người anh chỉ cười và xoa đầu Jimin.

"Còn khó chịu không?"

Jimin cắn môi, anh lắc đầu.

"Nếu...Nếu sau khi em thoát ra khỏi đây, em sẽ làm gì với gia tộc của em?" Bambam hỏi.

Nghĩ ngợi một chút, Jimin đáp. "Con gái của Carson vẫn đang ở với Helena, có lẽ em sẽ để tài sản lại cho con bé rồi rời khỏi đây."

"Đi đâu?"

"Nơi nào cũng được, miễn là có thể mang em ấy theo." Vừa nói, Jimin vừa vuốt ve chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay của anh.

"Con đầu đàn chết thì toàn bộ lũ còn lại mới chết!"

Jimin cười chua chát, viền mắt anh lại ngập nước, chóp mũi anh cay cay, anh nghẹn ngào nói. "Không....Jungkook...chỉ là một người bình thường...em ấy không phải đầu đàn...không phải...không phải đầu đàn của bất kì ai cả."

"Jimin, em có tin bọn anh không?" Đột nhiên Bambam hỏi như vậy, Jimin thoáng sững sốt, nhưng anh đáp. "Không tin các anh...em có thể tin ai?"

"Chỉ đợi em nói câu này, việc còn lại là của bọn anh, em chỉ cần chuẩn bị mọi thứ rời khỏi đây thôi."

"Anh không thể nói cho em biết sao?"

Bambam đứng thẳng người, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn đến Jimin.

"Họ đang hủy thế giới song song khiến lũ song trùng không thể thoát ra được."

"Ai?" Jimin nhíu mày hỏi.

Bambam nhoẻn miệng cười. "Agust D."

[...]

Jimin quay về phòng bệnh ngay sau khi Bambam rời đi, anh ấy bảo cần phải đón một người, nhưng cụ thể là ai thì không nói.

Junghyun vẫn ngồi trên ghế đợi anh, gã rất kiên nhẫn và Jimin thì không hiểu, gã lấy đâu ra đủ tự tin để nghĩ rằng anh sẽ quay về phòng bệnh. Có lẽ vì bên cạnh gã có Jungkook. Jungkook ở ngay đó nhưng Jimin thì không có khả năng và dũng khí để nhìn cậu, anh cảm thấy tội lỗi đổ ập lên đầu mình khi nghĩ đến vấn đề cậu ấy vì anh nên mới ở đây.

"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi có thể ngủ được không?" Anh nhìn Junghyun hỏi, giọng nói như đang cầu xin. "Tôi không chạy trốn, anh có thể cho người canh giữ."

Junghyun bước đến gần Jimin, gã liếc nhìn Jungkook đang lạnh nhạt không quan tâm rồi cúi người đặt một nụ hôn lên cổ của Jimin. Người con trai tóc vàng nhíu mày, gò má ửng đỏ, sau khi đặt một con dấu màu đỏ thẫm nổi bật, Junghyun vuốt những cọng tóc trên trán của Jimin khẽ nói. "Chúng ta sẽ kết hôn, được chứ?"

Jimin nhìn đến Jungkook, nhưng người nhỏ tuổi ngoài bất động với đôi mắt vô hồn thì không còn biểu cảm nào nữa. Mọi cảm xúc của cậu đều biến mất hết chỉ sau một đêm.

"Không nói gì tức là đồng ý, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, ngày hôm sau sẽ là hôn lễ của chúng ta."

Thế đấy, anh không có quyền quyết định cũng không có quyền từ chối, mọi thứ dường như đều chỉ nghe theo sự sắp xếp của Junghyun. Anh của bây giờ không thể làm gì ngoài việc yên lặng và nghe theo mọi sự sắp đặt.

Anh muốn giết Junghyun không?

Có chứ!

Nhưng vì sao anh không làm?

Vì anh không có sức để đối kháng, mạng sống của Jungkook vẫn còn trong tay của gã, anh không thể làm liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro