38. Serein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Serein (n) Hoàng hôn sau cơn mưa nặng hạt]

Nếu để tìm cớ bạo biện cho sai lầm của bạn thì bạn có hàng trăm, hàng ngàn cái cớ để ngụy biện, nhưng thông qua cái cớ ấy liệu bạn có thể che giấu được những hành động sai trái của mình hay không? Đó có lẽ sẽ là vấn đề nan giải vì không phải ai, không phải người nào cũng lặng lẽ nghe rồi bỏ qua. Bạn cho họ là tên ngốc? Bạn cho họ ngu ngơ? Không, vì vốn dĩ ngay từ đầu họ đã không tin bạn nên dù bạn có đưa ra hàng trăm ngàn lý do khác thì họ cũng chỉ ậm ừ cho qua mà thôi.

Đêm đó là lần đầu tiên Jungkook xuất hiện ở nhà của vị người đàn ông nắm giữ phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống. Người đàn ông không lớn tuổi nhưng mái tóc màu muối tiêu và gương mặt với đường nét của kẻ làm kinh doanh thật khiến người ta dù muốn hay không muốn vẫn phải đề cao cảnh giác.

Cậu xuất hiện trong phòng ngủ mà không biết bằng một cách nào đó có thể lẻn vào dinh thự rộng lớn với đội ngũ an ninh bảo vệ dày đặc cho vị tân tổng thống sắp đến. Jungkook đứng im, cậu nghiêng đầu, con ngươi sáng rực quan sát người đàn ông trong đêm. Cậu bé liếc nhìn qua chiếc gương trên bàn, người đàn ông trong gương nhìn cậu với cặp mắt ái ngại, sắc mặt người đàn ông trong gương tái xanh, đôi mắt trũng sâu và xám ngoắt.

"Hắn nhốt ông trong đó sao?" Cậu hỏi, người đàn ông sợ hãi gật đầu.

Jungkook lại nghiêng đầu, chiếc lưỡi đá qua một bên má. Cậu ngoắc tay rút từ bên thắt lưng quần ra một con dao lưỡi mỏng, cậu cúi người nắm cổ áo của người đàn ông lôi dậy.

"Cậu.."

"Ngậm miệng!" Jungkook nhả ra từng chữ lạnh lẽo, chân mày của cậu đen và dày đặc, khi chúng chau vào nhau càng thể hiện sự uy quyền vô hình nào đó. Lưỡi dao lạnh lẽo để lên cổ của ông ta khiến ông ta không dám cựa quậy. Chỉ sợ nghiêng đầu một chút, lưỡi dao sẽ cắt tiết ông ta ngay lập tức.

Người đàn ông ngu ngơ đi theo cậu với bước chân chậm chạp và sợ sệt, cậu quay sang nói với người trong gương. "Theo tôi."

Cả ba cũng tiến vào phòng tắm, Jungkook một tay giữ cổ áo người đàn ông, một tay cậu xả nước ngập vào bồn tắm. Đến khi nước ngập thành bồn, cậu tắt nước đi và nhìn chiếc gương trong phòng tắm.

"Cậu định làm gì tôi?" Người đàn ông thất thần nói, có vẻ ông ta đã lờ mờ nhận ra hành động của Jungkook không hề vô hại, cậu bé muốn giết ông thì đúng hơn.

"Đã là một cái bản ngã xấu xa thì đừng bao giờ cố tỏ ra mình là một người tốt. Đã là muốn hại người thì đừng cố tỏ ra cao thượng." Jungkook nhẹ nhàng nói, cậu lôi ông ta đến gần bồn tắm và nhấn ông ta chìm vào bồn, người đàn ông giãy giụa quơ quào đập tay đập chân khi nước tràn vào mũi và xông vào khí quản. Ông ta cố gắng vùng vẫy, nhưng sức của Jungkook rất lớn, cậu chỉ cần dùng một bàn tay để nhấn ông ta, tay còn lại cầm chặt con dao giơ lên cao. Cậu đâm một nhát lên đầu người đàn ông một cách dứt khoác, lưỡi dao đâm vào hộp sợ kêu một tiếng rắc, máu tươi nhanh chóng chảy trào xuống nước, người đàn ông bên dưới không còn cử động nữa.

Cậu buông tay, cái xác nằm chổng chơ trên thành bồn tắm, đầu ngập trong nước hòa với máu đỏ thẫm và tanh tưởi, trên mặt cậu có vài vệt máu nhưng Jungkook dường như không để ý. Cậu ngoác tay với người đàn ông trong gương. Ông ta biến mất, một lúc sau, dưới nước có vài tia vùng vẫy, người đàn ông trong bồn tắm ngước mặt ra khỏi nước, tay chân đập vào thành bồn tăm thở hổn hển.

Jungkook kéo ông ta ra khỏi nước, ông ta sau khi lấy lại ý thức liền lắp bắp kinh hãi chỉ vào cái xác.

"Tôi..."

"Chỗ này ông tự biết xử lí như thế nào chứ?" Jungkook nhướn mày nói.

Người đàn ông gật đầu trong vô thức, có lẽ sau những việc vừa rồi đã quá sức chịu đựng với một người đàn ông lớn tuổi. Jungkook liếc nhìn chằm chằm, ánh nhìn khiến người đàn ông phải rụt rè. "Cậu...Cậu muốn làm gì?" Cuối cùng, ông đành phải lên tiếng trước phá vỡ ánh nhìn của cậu.

Jungkook nhếch mép cười, cậu lấy trong túi quần đưa cho ông một cái USB màu đen.

"Hai giờ sau, đem thứ này giao cho quân đội của OAD (Organization of Anthropological Destruction - Tổ chức hủy diệt những tác phẩm sinh học thất bại)."

"Nó là cái gì?" Người đàn ông nhận lấy và hỏi trong sự mơ hồ.

"Là thứ đã hại ông. Nếu ông không muốn người dân trên thế giới này đều như ông thì hãy thuyết phục họ tiêu hủy nó, đặc biệt là người đã tìm ra chúng." Jungkook chậm rãi giải thích. "Còn bây giờ, ông phải đến bệnh viện lấy chất độc trên người ra." Cậu ra khỏi phòng tắm và đập mạnh tay lên chuông báo động. Một hồi chuông buốt óc kêu reo in ỏi, ngay sau đó có vô số vệ sĩ chạy xộc vào, Jungkook đỡ người đàn ông đang vờ gục lên vai của cậu ra ngoài.

"Tổng thống bị làm sao?" Người đội trưởng trong đội vệ sĩ tiến đến đỡ người đàn ông lo lắng hỏi. "Cậu..."

"Trong phòng tắm, thứ đó hại ông ấy..."

Sau lời của Jungkook, vài vệ sĩ chạy ngay vào phòng tắm, cảnh tượng khiến họ không khỏi cảm thấy ghê sợ và nổi da gà.

Cả Jungkook và người đàn ông sắp được đắc cử tổng thống cùng được đưa đến bệnh viện, người đàn ông dặn dò trước khi được nhậm chức tổng thống hoàn toàn, sự việc ngày hôm nay không được phép tiết lộ ra ngoài, càng không được để cảnh sát điều tra Jungkook.

Cậu có bảo với bác sĩ không sao nhưng họ vẫn tiến hành kiểm tra cậu theo lời của người đàn ông kia. Jungkook thở dài, cậu ngồi yên để họ dùng thiết bị đo trên người cậu. Cho đến khi quá trình kiểm tra hoàn tất cũng phải mất đến nửa tiếng, Jungkook cầm áo khoác đứng dậy ra khỏi phòng sơ cứu. Cậu thất thần trong giây lát khi nhận ra bóng lưng của người con trai phía trước. Cậu chết trân tại chỗ khi anh ấy dừng bước trên hành lang và đột ngột cúi người ngồi xổm dưới sàn, hai bên vai đột nhiên rung lên rất mạnh, nó khiến tim cậu có chút gì đó đau buốt và ê ẩm.

Jungkook tiến đến gần, bước chân như có một tảng đá lớn buộc chặt khiến cậu không thể bước nhanh.

Cậu đứng trước anh, nhưng anh dường như không để ý đến cậu hoặc chăng vì không muốn để ý. Jungkook ngồi xuống trước mặt anh, Jimin mở mắt với những giọt nước vẫn còn hai bên khóe mi nhìn cậu.

Lạ thật, đêm nay không có gió nhưng mùi hương của cậu ùa ngập khoang mũi của anh. Là thứ mùi cơ thể vấn vương anh, hương thơm ảm đảm quấn riết tâm trí anh từng giờ. Giờ đây nó gần ngay trong giây lát, điều này khiến Jimin khóc lớn hơn, anh chỉ ôm lấy thân mình như một cái kén và khóc nức nở, cảm giác tay chân anh đều không còn hoạt động được nữa. Có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ mọi thứ anh nhìn thấy đều là do trí tưởng tượng của anh tạo nên.

"Đừng khóc..." Giọng nói của Jungkook rất yếu ớt, cậu vươn tay áp lên gò má của anh, ngón cái lau đi những hạt nước đau thương của anh. Sống mũi của cậu cay cay, cậu đau đáu nhìn anh, ánh nhìn tràn ngập đau thương. "Làm ơn..."

Nhưng Jimin càng khóc lớn hơn, anh không còn kìm nén tiếng rên của mình nữa mà bật ra những âm thanh thút thít không kém sự đau buồn của cậu là bao.

Jungkook đặt một tay lên lưng của anh, tay còn lại luồn qua hai khủy đầu gối nâng anh lên rất dễ dàng. Cậu bế anh với những bước đi nhẹ nhàng. Jimin úp mặt vào ngực cậu, âm thanh khản đặc bị nghẹn lại trong lồng ngực của người nhỏ tuổi. Jungkook bế anh đến một phòng bệnh mà nhân viên y tế đã tốt bụng chuẩn bị cho cậu trước đó. Cậu đá cửa phòng và đưa anh vào bên trong, đặt anh ngồi lên giường rồi xoay người khóa cửa phòng lại. Khi quay lại chỗ anh, cậu vuốt nhẹ khuôn mặt của anh và đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn ướt át từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Ban đầu Jimin ngây ngốc một hồi rất lâu, đến khi Jungkook trượt nụ hôn ra khỏi môi và nói. "Mở miệng, Candy." Anh mới vô thức làm hành động theo lời cậu.

Bàn tay của cậu đặt trên gáy của Jimin và luồn nhẹ vào mái tóc màu vàng xoa bóp, bàn tay còn lại đặt ở bên hông kéo sát anh về phía mình. Cậu gặm nhấm đôi môi của anh, chiếc lưỡi đi sâu vào trong khoang miệng chạm qua hết từng ngóc ngách của anh, nụ hôn gần như khiến Jimin không còn không khí, mặt mũi anh đỏ gay, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm.

Jungkook phá vỡ nụ hôn của họ, cậu hôn lên trán của anh rồi lại thơ thẩn nhìn anh.

"Em nhớ anh, Jimin à."

Chỉ một lời như vậy đã khiến bức tường thành của Jimin đổ rạp, viền mắt của anh ngấn nước, anh cắn môi để âm thanh nức nở của mình bật ra thêm lần nào nữa. Thật khó khăn biết bao khi cậu ấy luôn ở trước mắt anh nhưng lại luôn hờ hững với anh, và rồi quay lại với những cử chỉ, hành động thân mật như không có gì xảy ra.

"Đừng khóc, em rất sợ mỗi khi anh khóc." Người nhỏ tuổi nhỏ giọng nói. "Em xin lỗi vì những thứ đã xảy ra, xin lỗi vì đã làm như vậy."

"Nếu người đó không phải Selena...Nếu không phải Seok Jin đứng trong phòng giải phẫu...Em có biết em sẽ thành ra như thế nào không?" Jimin uất ức nói, lời nói nghẹn ngào. "Anh đã bảo vệ em được hai năm rồi, vì sao em biến mọi nỗ lực của anh trở thành con số 0 hả?"

Nếu Junghyun biết người đứng trong phòng giải phẫu là Seok Jin, gã sẽ nghĩ như thế nào? Nếu gã biết ngày hôm ấy người tiêm liều thuốc vitamin mà không phải thuốc gây mê vào người Seok Jin là Bambam thật chứ không phải dị bản mà gã đã "nuôi" thì gã nghĩ gì? Jeon Junghyun bị đám người phối hợp với nhau xoay vòng vòng chơi như chong chóng, gã có đáng là kẻ thất bại không?

"Hai năm không có anh, hai năm đó không được nhìn thấy anh. Anh có biết những nỗi buồn của em không?" Đôi mắt của Jungkook cũng trở nên ửng đỏ, cậu thều thào nói. "Nếu chỉ vì muốn em được sống mà anh phải chịu như vậy, em không cam lòng. Thậm chí với chứng dị ứng của anh, họ không hề biết, cũng không hề quan tâm, em có thể giao anh cho họ sao?"

Nước mắt của Jungkook lăn dài, cậu úp mặt lên vai anh, vòng tay siết anh thật chặt. "Em không thể bỏ mặc người quan trọng với cả cuộc đời em ở đây. Đừng đẩy em ra, đừng xa em nữa có được không? Em cầu xin anh, đừng chịu đựng một mình."

"Jungkook à..."

"Em yêu anh, dù em...dù em..." Giọng nói của cậu ngắt quãng, nước mắt làm ướt một mảng áo trên vai của anh. "Dù em có là gì nữa, em cũng yêu anh. Đừng xa lánh em, đừng từ bỏ tình yêu của chúng ta."

Cậu ấy tàn bạo với cả thế giới nhưng sẽ chỉ ôn nhu và yếu ớt trước mặt anh.
Cậu ấy muốn xóa bỏ mọi thứ nhưng sẽ sẵn sàng ôm anh làm lại từ đầu.

Chẳng hiểu vì sao khi nghe đến lời này, anh cảm thấy thật buồn và xót xa biết bao nhiêu, cậu bé nghĩ anh không yêu cậu sao? Cậu nghĩ rằng anh ruồng bỏ cậu ư?

Trong sự chua xót trào dâng, Jimin nỉ non nói. "Anh không xa lánh em, anh không để em một mình, anh cần em."

Dù em là ai, dù em làm gì, dù em đã hại ai, dù em giết ai, anh cũng đều cần em.

Thế giới này không khắc nghiệt, nhưng thế giới này tàn nhẫn. Chỉ cần bạn đi sai, bạn vĩnh viễn sẽ là kẻ có tội. Không cho bạn trả nợ, không cho bạn restart làm lại mọi thứ. Nhưng thế giới này luôn cho ta thêm một ngã rẽ, bạn đứng ở ngã ba giao lộ đợi chờ và suy ngẫm rất lâu để đưa ra lựa chọn cho một cuộc đời mới. Ban đã từng mong chờ ai đó sẽ ôm lấy sự đổ vỡ của bạn chưa? Sẽ có người bao dung cho mọi sự xấu xa của bạn, cho bạn thêm một cơ hội bắt đầu lại tương lai sáng rạng không?

Jungkook không phải người tốt, cậu là một bản ngã, và cậu đã giết người, cũng là cậu đã giết đồng loại của mình. Nhưng chỉ cần một câu "anh cần em", cậu sẵn sàng gạt bỏ quá khứ đeo bám ấy để làm lại từ đầu.

Không quá khó khăn, không quá chông gai nhưng lúc vượt qua đống đổ nát để làm lại tất cả, đó là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực. Đó là những đêm suy nghĩ đối diện với những tội lỗi mình đã gây ra, nhưng lần trăn trở về ánh nhìn của người khác dành cho, sự dè bĩu, ánh mắt giễu cợt.

Đôi tay của Jungkook di chuyển xuống dưới và đi vào trong lớp áo của anh. "Nếu anh không muốn...hãy nói với em."

Jimin gật đầu.

"Không...Candy...Em muốn nghe giọng nói của anh." Jungkook thì thầm vào tai của anh, sau đó lại nhẹ nhàng ngậm vành tai của anh. Bị nhột, anh nghiêng người tránh né.

"Anh biết rồi." Anh đáp với tông giọng nhẹ hẫng.

Jungkook nhìn xuống cổ, cậu đặt một nụ hôn lên cổ của anh, Jimin có cảm giác cậu bé đang hôn lên chỗ mà Junghyun đã chạm qua. Nhíu mày vì đau, anh không ngờ cậu là đánh dấu mạnh đến như vậy, là dùng răng cắn sao?

Như biết mình đã làm anh đau, sau khi để lại con dấu đậm, người nhỏ tuổi dùng lưỡi liếm nhẹ xoa dịu anh. Jimin nghiêng đầu vì hành động âu yếm của cậu, anh khẽ cười.

Jungkook cởi áo khoác của mình ra và vứt nó xuống sàn, Jimin giúp cậu cởi từng khuy cài của áo sơ mi, Jungkook mỉm cười hài lòng với nét mặt của anh khi đôi mắt của anh giáng thẳng vào vùng bụng với các cơ săn chắc của cậu. Cậu luồn tay qua áo của anh và cởi chiếc áo bệnh nhân một cách rất nhanh gọn, những mẩn đỏ vẫn còn trên da thịt của anh, nó khiến cậu phải suy ngẫm rất nhiều.

"Anh không sao nữa rồi." Jimin vuốt mặt của người nhỏ tuổi, anh ôm mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Em biết đấy, riêng anh vì chứng Latex chéo nặng hơn nên Latex thường không khiến anh nặng lắm."

"Nhưng anh vẫn ngất."

"Vì không điều trị kịp thời." Jimin cong mắt cười.

Jungkook để tay lên mắt của anh, cậu lẩm bẩm. "Angel." và cúi người hôn lên trán của anh một lần nữa, nụ hôn di chuyển xuống mắt, xuống đường sống mũi, xuống đôi môi mềm, xuống cằm, cậu muốn mọi thứ trên da thịt anh đều là của cậu, như một loại đánh dấu chủ quyền.

Hơi thở của Jimin trở nên nặng hơn, cậu vòng tay ôm cổ của anh để hưởng ứng.

"Candy, em muốn anh." Jungkook thì thầm. "Em muốn tất cả của anh." Tay của Jungkook đặt lên mông của anh và đợi chờ sự phản hội. "Nhưng em sợ làm anh đau."

Họ đã không làm tình với nhau trong một khoảng thời gian dài. Và...có vài thứ không ổn với cơ thể của Jimin.

"Anh muốn em." Jimin cẩn trọng với lời chấp thuận của mình.

"Nhưng nó sẽ khiến anh đau..." Jungkook lẩm bẩm, đáy mắt trùng xuống với suy nghĩ của mình. "Và em thì..."

Jimin chủ động kéo người nhỏ tuổi áp sát vào người mình, anh vòng tay ôm Jungkook và trao cho cậu một nụ hôn sâu, cố gắng bắt chước người nhỏ tuổi dùng đã làm, anh dùng lưỡi liếm môi dưới của cậu và chậm rãi đi sâu vào bên trong. Nụ hôn như khúc dạo đầu của một đoạn nhạc đã đánh sập hoàn toàn chút lí trí còn sót lại của cậu. Jungkook ôm đầu của anh và từ từ hạ anh ngã xuống giường, nụ hôn của họ không bị phá vỡ ngay cả khi Jungkook dùng tay lần lượt trút bỏ những thứ còn lại trên người Jimin ra khỏi cơ thể của anh.

Jimin rụt người, anh phá vỡ nụ hôn và vùi mặt vào cổ của cậu, gò má nóng rực vì xấu hổ. Jungkook bật cười, anh hôn lên gò má của anh. "Anh luôn ngọt ngào như kẹo mềm vậy."

"Nên em mới gọi anh là Candy à?" Jimin bĩu môi lẩm bẩm.

Jungkook không trả lời, cậu cúi người hôn lên bả vai của anh, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng cho anh. "Anh của em và Seok Jin sẽ kết hôn vào tuần sau, chúng ta làm phù rể của họ nhé?"

"Anh có nghe nói, nhưng anh không nhận được thiệp mời." Jimin nói thầm. "Nếu anh đến, Tae Hyung có vui không?"

"Anh là người nhà của em, em hạnh phúc thì Tae Hyung mới vui vẻ."

"Cốc...Cốc...Cốc..."

Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh động đến cả hai người bên trong, Jungkook nhíu mày, cậu khẽ suỵt một tiếng rồi im lặng nghe tiếp diễn biến âm thanh bên ngoài.

"Jungkook, đi thôi. Quân đội bắt đầu rà sót rồi." Giọng nói của Hoseok ở bên ngoài rất trầm, có lẽ anh đã cố hạ giọng của mình xuống nhỏ nhất có thể.

"Tại sao lại dính đến quân đội?" Jimin hỏi trong khi Jungkook đã đứng dậy và tìm quần áo cho cả hai, cậu đưa cho anh. Jimin nhận lấy và đợi chờ câu trả lời của người nhỏ tuổi.

"Bọn em quyết định sẽ giao chuyện này lại cho bên OAD, dù sao bên này cũng không thuộc phạm vi đất Hàn, họ có tổ chức tiêu diệt các sản phẩm sinh học không cần dùng đến, như thế sẽ nhanh hơn." Jungkook cố gắng giải thích, cậu mặc áo khoác của mình cho anh và kéo cao lên cổ. "Chúng ta quay về Hàn."

"Họ có tìm em không?" Jimin lo lắng hỏi.

"Sẽ ổn thôi. Em hứa!" Cậu ôm mặt anh và cố trấn an bằng lời nói dịu dàng.

Cả hai mở cửa, Hoseok liếc nhìn Jimin, anh đưa cho Jungkook một cái áo choàng màu đen, vài người con trai phía sau anh đi trước, Hoseok lặng lẽ tặng cho hai người em một ánh nhìn rồi sải chân bước nhanh. Jungkook choàng chiếc áo lên cho Jimin, cậu tặng một nụ hôn cho anh với ánh mắt tha thiết. "Anh có sợ không?"

"Còn chuyện gì anh chưa từng trải qua sao?" Anh cười khẽ.

Jungkook ấn anh vào lồng ngực và bước ra khỏi phòng đi nhanh trên dãy hành lang.

Phía trước có ánh đèn pin rọi vào, có âm thanh của da thịt, tiếng hỗn loạn, hàng loạt những thứ đổ vỡ cùng nhau hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro