39. End Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối, đầu của Jimin vẫn được phủ chiếc khăn choàng và được Jungkook ấn chặt trong vòm ngực săn chắc của cậu. Anh không thể nhìn thấy được gì ngoài việc nương theo bước chân của cậu để bước đi. Âm thanh bên tai càng lúc càng dồn dập hơn, anh nghe thấy một tràng cười điên dại của Junghyun. Gã ta đang ở trước mặt họ, anh có thể nghe thấy rất rõ. Nhưng cánh tay của Jungkook giữ anh rất chặt, cậu như đang trấn an anh hoặc chỉ đơn thuần là bảo vệ theo bản năng của loài động vật săn mồi.

"Giao cậu ta lại cho tôi được rồi chứ, cậu bé!" Junghyun cất giọng, gã ta càn khàn, điệu cười cực kì đáng ghét và kinh tởm.

Vô thức, Jimin nắm chặt góc áo của người nhỏ tuổi như đang kìm nén một loại tức giận. Jungkook đặt tay lên đỉnh đầu của anh và vỗ nhẹ, đôi môi đặt lên đỉnh đầu của anh, con ngươi liếc nhìn Junghyun tràn ngập sự đe dọa.

"Cậu nghĩ rằng tôi yên tâm để cậu trong phòng giải phẫu khi biết rằng đám người các cậu đang ở đây sao?" Junghyun hỏi, đôi mắt nhìn chằm chập vào Jungkook và những người anh ở phía sau lưng của cậu. "Cậu nghĩ rằng khi tôi chọn cậu làm đầu đàn, lũ song trùng sẽ nghe theo cậu sao? Các cậu nghĩ rằng tôi là kẻ ngốc hay các cậu cho rằng tôi rất dễ bị gạt?"

"Đều ngu ngốc như nhau cả thôi!" Jungkook nhẹ nhàng nói. Cậu bé hừ lạnh. "Anh cho rằng tôi sẽ ngồi yên để anh mang anh ấy ra khỏi đây sao? Hay anh cho rằng tôi sẽ để anh lợi dụng lũ song trùng để chúng nghe theo anh với mục đích khiến mọi người trên toàn thế giới này sợ hãi anh? Jeon Junghyun, tương lai của anh không có nhiều, anh chỉ có thể chết hoặc ăn cơm tù cả đời này."

"..." Tròng mắt Junghyun co giãn.

Phía sau, Nam Joon lên tiếng cắt ngang. "Cậu bị phản rồi, khi cậu để Selena tham gia vào phòng thí nghiệm, cậu nghĩ cô ấy căm hận Tyler? Không, Junghyun à. Một người con gái được lớn lên trong một gia tộc có nề nếp như Windmiller, cô ấy sẽ không được lớn lên với bản tính nuông chiều và chua ngoa như bà Goria, cô ấy chọn cách thứ tha cho Tyler. Cả hai đã chọn một cuộc hôn nhân với quá nhiều rào cản, về gia thế, về khoảng cách thân phận, về địa lý. Selena hiểu được vấn đề này chứ không phải loại phụ nữ thực dụng mà cậu đã nghĩ hay cậu từng hẹn hò qua. Có phải điều này cậu chưa từng nghĩ đến không?"

"Dù tôi có biến thành con đầu đàn và nghe theo sự sắp xếp của anh hay không thì việc anh bị truy nã là việc không thể thay đổi." Tông giọng của Jungkook vẫn đều đều, rất du dương và êm ả. Không hề có lấy một tầng tức giận nào cả, có lẽ cậu bé đã chấp nhận việc mình là song trùng.

"Cậu đừng có vui vẻ khi giao toàn bộ dữ liệu cho OAD." Quai hàm của Junghyun căng cứng vì tức giận. "Tôi bị bắt vào tù thì cậu cũng sẽ bị thiêu hủy như lũ song trùng kia, hoặc chăng cậu sẽ bị giao lại cho một đội nghiên cứu cấp cao khác. Jungkook, cậu đừng tự mãn khi có thể hành hạ được tôi như vậy, tôi mà chết, tôi cũng sẽ kéo theo cậu."

Trong lòng Jimin run khẽ, anh bặm môi e sợ. Không phải anh chưa nghĩ đến khả năng này mà suốt dọc đường đi, anh đã nghĩ đến nó rồi, đã lo nghĩ đến khả năng cậu bé sẽ bị OAD phát hiện ra là dị bản. Anh cũng đã nghĩ họ sẽ làm gì với cậu, nhưng không cách nào thay đổi. Nếu Junghyun khai ra cậu bé là song trùng thì họ sẽ bắt cậu, điều này là chắc chắn.

"Vậy sao?" Jungkook nhếch môi cười. Cậu đẩy anh ra một lực rất mạnh. Trong trạng thái hoảng hốt, bước chân của Jimin loạng choạng, khi lấy lại được ý thức, anh đã ở trong vòng tay của một người khác. Jimin vươn tay gỡ chiếc khăn ra nhưng người kia đã ngăn lại.

"Đừng mở ra!" Bambam nói, anh giữ chặt cánh tay của Jimin, giọng nói như đang thì thầm.

"V...Vì sao?" Jimin nói, lời nói gần như gãy vụn vì run sợ.

Nhưng Bambam không đáp lại câu hỏi của Jimin, anh ấy chỉ giữ chặt Jimin và kéo Jimin lùi ra xa. Ngay lập tức, Seok Jin và Jackson tiến lên che chắn trước cả hai người.

"Tách"

Jungkook búng tay một tiếng, toàn bộ đèn trong sảnh của bệnh viện đều tắt ngấm. Không gian bệnh viện trong tiếng hoảng loạn và sợ hãi không còn nữa. Tất cả chỉ còn là một màu đen tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Tách"

Lại thêm một tiếng búng tay nữa. Lần này Jimin nghe rõ hơn, trong màn đêm tĩnh lặng, thứ âm thanh nhăm nhe của một loài động vật săn mồi, tiếng bước chân cao vút, tiếng cử động của xương khớp và da thịt. Chúng chầm chậm lướt qua như một cơn gió, Jimin rùng mình vì độ lạnh của nó. Đây không phải là một bộ phim kinh dị, nhưng anh biết, mình đang ở thế giới song song. Jungkook đã đưa toàn bộ họ sang đây.

"C...Cái quái gì?" Junghyun chợt sững sờ, gã loạng choạng nheo mắt trong màn đêm.

Đáp lại ánh nhìn của gã là những ánh mắt sáng rực như ánh đèn, chúng đều hướng đến gã.

"Bất ngờ đúng chứ?" Giọng của Jungkook thoang thoảng bên tai, hơi thở lạnh lẽo phà lạnh trên vành tai, lời nói chứa sự giễu cợt rất rõ.

Cậu bé bước đi rất nhanh, là bước chân của đồng loại mà cậu đã từng giết. Tiếng nghiến răng ken két của cậu, hơi thở dồn dập và đầy sự căm phẫn.

"Rồi anh sẽ phải hối hận vì ngày đó đã chọn tôi!" Jungkook đanh mặt nói, cậu đặt một tay lên cổ của Junghyun rồi nhấc bổng gã lên cao. Ánh mắt sáng rực với những thứ ở phía sau lưng của gã. Lũ song trùng khi nhìn thấy Jungkook, bọn chúng rụt rè nhưng một phần trong chúng cũng muốn phản kháng lại ánh nhìn của cậu.

Gã giãy giụa trong không trung, móng tay của gã đâm chặt vào tay của Jungkook nhưng cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn, ngược lại càng dùng sức lớn hơn. Jungkook của bây giờ đang sống đúng với bản chất của dị bản, một thứ đi ra từ đống đổ nát, một loài vật sống bằng bản năng sinh tồn. Chúng muốn giết cậu, cậu sẽ giết chúng trước. Chúng hại gia đình của cậu, cậu sẽ bắt chúng phải trả giá. Khi nghĩ đến những vết mẩn đỏ trên người anh, khung cảnh anh ngất lịm trong phòng, những âm thanh khản đặc với tầng nước mắt của anh, mọi thứ khiến nỗi tức giận trong người cậu tuôn trào. Jungkook nghiến răng, cậu như muốn bóp gãy vụn chiếc cổ của Junghyun.

Đột ngột, một thứ gì đó xông vào người cậu khiến Jungkook ngã lăn ra sàn, Junghyun lom khom bò dậy thoát khỏi cánh tay của Jungkook, gã ôm cổ ho sặc sụa. Nhanh như cắt, gã lấy con dao trong túi áo ra và cắt mạnh lên cổ tay trái, ánh đèn đỏ hiện ra chớp lóa.

Nam Joon siết quai hàm, anh cùng Hoseok tiến lại gần vây quanh Bambam và Jimin, trên tay cả bốn là khẩu súng đã được lên đạn sẵn. Bambam ôm chặt Jimin bằng một tay, tay còn lại lấy ra khỏi thắt lưng quần một khẩu súng. Anh nhỏ nhẹ nói với người em. "Cho dù em nghe thấy gì cũng không được phép lên tiếng, cho dù xung quanh em xảy ra chuyện gì, em cũng không được phép hé nửa lời."

Junghyun cười như điên dại trước những giọt máu của gã rơi xuống sàn. "Ha...Haha."

Jungkook giương mắt nhìn, cậu sững sốt một lúc, sau đó đột ngột gào lên với âm thanh đau đớn. Cậu bé ôm lấy đầu mình, một luồn điện chạy xộc qua trí não của cậu.

"AH!"

Jimin giật mình trước tiếng rên của người nhỏ tuổi. Anh cắn chặt răng để không bật ra âm thanh đau thương và tủi lòng.

"Bao lâu nữa thì Yoon Gi đến?" Nam Joon nhăn mặt hỏi. "Jungkook không có nhiều thời gian đâu."

"Tớ không biết." Hoseok trả lời. Anh ném ánh mắt qua cho Nam Joon. Như hiểu được ý của người cùng tuổi, Nam Joon nhíu mày suy nghĩ, sau đó gật đầu.

Cả hai nhanh chóng tách ra trong cái nhìn thắc mắc của những người còn lại.

Junghyun mỉm cười trước cơn đau của Jungkook. "Mày có là gì thì cũng là thứ do tao tạo nên."

Jungkook ngẩng đôi mắt nhìn gã, nhưng cậu không hề tỏ ra vẻ như đang cam chịu. Mặc cho cơn đau đang gào thét trong tâm trí nhưng Jungkook vẫn chỉ rướn môi, cậu cong môi cười khinh thường.

"Đừng quên mày chỉ là một dị bản. Và mày thì đang cố sống cuộc sống như một con người sao? Mày giết người, mày giết đồng loại của mình, mày là cái quái gì vậy Dop. J.K 01? Jimin tặng cho mày một cái tên, ban cho mày một cuộc sống vì mày quá đáng thương. Mày liền cho rằng cậu ta yêu mày sao? Không, Jimin vì thương hại mày, vì cảm thấy có lỗi nên mới tìm đến mày."

Cổ tay của Junghyun vẫn còn nhỏ máu, những con song trùng di chuyển, chúng bắt đầu đánh hơi đi tìm chính bản của mình. Nhưng lần này, chúng mang trong mình nỗi căm giận lớn hơn thường lệ. Chúng lăm le đến những con người đang gia nhập nơi này một cách bất hợp pháp.

Seok Jin nuốt nước bọt, chúng không còn nằm trong tầm kiểm soát của Jungkook nữa nên lần này thật sự là cuộc đi săn chính thức. Và bọn họ thì không có quá nhiều người. Bên cạnh, Jackson rút hai con lưỡi mỏng ra và đặt vào tay của Jimin. Nhận lấy món đồ quen thuộc, anh siết chặt con dao và kéo lớp khăn choàng xuống. Đôi mắt bắt đầu tập quen dần trong màn đêm. Anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người con trai quen thuộc trong vô vàn những con song trùng ở đây.

"Song trùng của chúng ta đang ở đây!" Seok Jin lên tiếng nhắc nhở. "Đừng tách ra hoặc chúng ta phải xử lý dị bản của mình trước."

"Song trùng của em và Jackson không còn nữa." Jimin nói nhanh.

Seok Jin gật đầu như đã rõ, anh giơ súng lên và chuẩn bị nhắm đến một vị trí mà mình đã định vị được, con song trùng của anh.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, Seok Jin sửng sốt, anh vẫn chưa nổ súng vậy viên đạn vừa rồi là của ai?

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên rất nhanh, anh nhìn những tên con trai lạ mặt bắt đầu vây hãm chúng. Seok Jin và Jackson bắt đầu nổ súng, tiếng súng nổ ầm vang, mùi thuốc súng nồng nặc dày đặc trong không khí. Jimin theo vách tường chạy đến gần hơn chỗ mà vừa nãy anh nhìn thấy Jungkook. Nhưng giờ đây, anh không còn nhìn thấy họ nữa.

Đi đâu rồi?

Jimin lẩm bẩm tự hỏi. Anh nhận ra những người quen trong đội săn đã cũ của Nam Joon, họ đến đây bằng cách nào?

Trong đầu chợt xuất hiện một người, Jimin mím môi, không tìm thấy Jungkook, anh tìm kiếm hình dáng quen thuộc của Yoon Gi. Phía sau có hơi thở của thứ gì đó, anh chậm chạp xoay người lại, chưa kịp định hình thì có tiếng "rắc" vang lên, đầu của thứ đó nghoẻo sang một bên. Jimin há hốc miệng sau khi thứ đó ngã xuống, khuôn mặt của chàng trai trẻ nhìn anh. Jungkook vậy mà bẻ gảy cổ của nó bằng một tay.

"Mọi người đâu rồi?" Jungkook hỏi, cậu nhanh chóng nắm chặt tay anh kéo chặt vào trong lòng ra sức che chắn.

"Họ trong kia." Anh chỉ tay vào đám đông hỗn loạn đang chém giết chúng. "Yoon Gi đến đây sao?"

"Phải." Vừa trả lời Jimin, cậu vừa nắm tay anh kéo đi ra xa khỏi đám đông. "Anh ấy thông qua con đường song song."

"Con đường song song?" Jimin ngờ nghệt hỏi.

"Mặt gương." Jungkook nhìn anh. Cậu vuốt má của anh và ngại ngùng nói. "Em...Khi nãy em có đáng sợ không?"

"Không." Jimin đáp nhanh, anh nắm nhẹ bàn tay của cậu tha thiết nói. "Em không hề đáng sợ chút nào cả."

Cậu bé cười, song nụ cười ấy chứa đựng một nỗi buồn nào đó mà anh có thể mường tượng ra được nỗi e ngại của cậu.

"Anh nói thật!" Jimin dịu dàng nói, tông giọng tha thiết khẩn trương. "Anh thấy mọi thứ vẫn rất ổn, em vẫn rất ấm áp với anh."

Jungkook rũ đôi mắt, cậu cố gắng che giấu một nỗi niềm nào đó mà chính cậu cũng sợ hãi.

"Junghyun đâu rồi hả em?" Anh hỏi, ánh mắt ngó quanh ngó dọc.

"Em không biết. Yoon Gi đến, và hai người họ đều biến mất cả rồi."

Jimin chớp mắt, anh nhìn thẳng vào Jungkook và nói. "Chấm dứt nó đi em, em kiểm soát được chúng kia mà."

Jungkook ngấn đôi mắt với một tầng sương bao phủ nhìn anh. Cậu búng tay, mọi hoạt động của lũ song trùng liền dùng lại, nhưng cánh tay trái của cậu hiện tại đang truyền đến một luồng điện khiến tâm trí cậu như muốn phát điên, nó như một nguồn lửa muốn đốt cháy toàn bộ cánh tay của cậu. Jungkook nhăn mặt khổ sở, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả mặt mũi và lưng áo của cậu.

"Jungkook..." Jimin lo lắng hỏi.

"Anh làm được không?" Cậu bé nhăn mặt khổ sở nói. "Em...Em không cử động được."

"Cái gì? Em muốn anh làm cái gì?" Jimin lo lắng hỏi, sắc mặt của người nhỏ tuổi càng lúc càng trắng.

Âm thanh ngoài kia hầu như không làm ảnh hưởng đến họ. Trong khi lũ song trùng vẫn còn sự điều khiển của Jungkook, nhóm đi săn đã rất nhanh xử lí chúng.

Jungkook run rẩy đưa tay trái đến trước mặt anh, cơ mặt cậu nhăn rúm vì đau đơn. Jimin nuốt nước bọt, giọng của anh run run và gần như khó phát âm thành một câu hoàn chỉnh khi hỏi cậu để xác nhận thêm lần nữa. "Em...Em chắc chứ?"

"Nó đang thiêu đốt em." Jungkook thều thào đáp.

Thở hắt một hơi, anh cầm chặt con dao lưỡi dẹp, kéo cổ tay người nhỏ tuổi về sát phía mình và bắt đầu đè lưỡi dao lên. Tay chân cậu bé lạnh ngắt, hơi thở của anh nặng trĩu, anh cố gắng nhắc nhở bản thân mình rằng đó là mạng sống của Jungkook, cần phải cẩn thận nhất có thể.

Trong quá trình Jimin đưa lưỡi dao tiến sâu vào da thịt của Jungkook, anh không dám nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ tuổi. Anh sợ chỉ cần mình dao động sẽ ảnh hưởng đến cậu bé. Đường máu thấm ướt qua lưỡi da rồi chảy từng giọt nhiễu xuống sàn, mồ hôi trên trán của anh rịn ra, người nhỏ tuổi chăm chú nhìn anh, ánh nhìn phiền muộn và sâu sắc vì đã để anh dính dáng đến việc này.

Jimin nhấn tay, Jungkook siết răng kìm nén cơn đau vì lưỡi dao gần như cắt ngang đến khung xương của cậu. Một ánh đèn đỏ loé lên trong mắt của anh. Jimin điều chỉnh nhịp thở, anh hướng mũi dao đến ánh đèn và nhấn thẳng đến vị trí chính giữa. Khoảnh khắc âm thanh 'tít' vang lên, hàng loạt những tiếng thét căm giận cùng hòa lại thành một hỗn hợp âm đau buốt óc người nghe. Jungkook nhanh chóng ôm chặt người con trai tóc vàng vào lòng, cậu dùng toàn bộ cơ thể của mình che chắn cho anh và không để lộ ra một mảng da thịt nào hết cả.

Từ xa, cái bóng đen kịt hòa lẫn vào màn đêm tiến đến màn đêm. Jungkook siết chặt anh, cậu khẽ rên một tiếng đầy đau đớn, Jimin bấu chặt vào chiếc áo của cậu. Ngay sau đó, Jimin cảm nhận trên đỉnh đầu của mình có vài thứ nóng hổi và đặc sệt, anh ngẩng gương mặt sợ hãi nhợt nhạt nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ nhăn mặt và lắc đầu. Cậu giật lấy con dao trong tay anh, xoay người cắt ngang một đường phía dưới hạ thân. Tiếng rên ư hử bật ra, bóng người đổ rạp xuống sàn, Jungkook nhắm thẳng đến đầu của nó đâm mạnh, máu tươi bắn thẳng lên mặt của cậu.

Jimin sững sờ, lưng của cậu có bốn vệt dài của móng tay đâm sâu, chúng vẫn còn chảy máu thấm ướt qua lớp áo.

"Jung....Jungkook."

"Em không sao!" Cậu thì thầm đáp. Trước mắt, bóng hình của anh trở nên mờ nhạt, cậu lắc đầu rồi ôm anh đứng lên. Dùng hết sức lực, Jungkook búng tay thêm một tiếng "tách".

Lũ song trùng trở nên yên lặng hơn, Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

"Chúng...không ở trong phòng thí nghiệm của Junghyun." Cậu chậm rãi giải đáp thắc mắc cho anh. "Chip là điều khiển em chứ không phải chúng. Không hoàn toàn là nghe lời em, nhưng khi em cố gắng giết Junghyun, em cho chúng thấy, em có sức mạnh. Một phần chúng e sợ em, một phần vẫn cố gắng phản kháng em."

Jungkook chỉ tay ra ngoài đám đông, vừa vặn Seok Jin và Tae Hyung nhìn lại cậu. Cả hai vượt qua lũ song trùng và chạy đến chỗ của cậu.

Tae Hyung nhìn vết thương trên lưng cậu nhăn mặt. "Tại sao lại để bị thương? Chúng ta sai chỗ nào à?"

Jungkook lắc đầu, bờ môi cậu tái nhợt, cơ thể cậu gần như đứng không vững.

"Quay trở về, em đủ sức để đưa chúng ta về không?" Seok Jin đặt tay lên vai của cậu hỏi.

"Anh của em, Yoon Gi đâu rồi?" Jimin ngơ ngác hỏi. "Anh ấy vẫn chưa quay trở lại."

Tae Hyung day day cánh môi bằng hàm răng trên của anh. Jimin phát giác ra được vấn đề gì đó, anh rưng rưng nước mắt nhìn Tae Hyung. "Tae, có chuyện gì sao? Tae Hyung, anh của tớ làm sao rồi?"

Tae Hyung vẫn không trả lời, ánh mắt của anh đầy mơ hồ và day dứt. Jimin hạ thấp giọng gằng lên. "Kim Tae Hyung, anh của tớ đang ở đâu?"

"Sân thượng."

Không nghĩ nhiều, Jimin rụt tay mình ra khỏi Jungkook và vụt chạy.

"JIMIN." Jungkook hét lên, cậu chạy theo anh, nhưng chỉ vừa cất đi được hai bước, cơ thể của cậu ngã gục xuống, tất cả chỉ còn lại một màu đen trong hố sâu của cậu.

****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro