40. Outtro: Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sunset (n) Hoàng hôn]

Bỏ ngoài tai tiếng hét thất thanh của Jungkook, Jimin chạy nhanh nhất có thể lên sân thượng. Anh mong mình không đến trễ, thậm chí dù có đến trễ, Yoon Gi vẫn sẽ xử lí được Junghyun. Nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao cả hai lại chạy lên sân thượng. Nó nói lên được vấn đề gì?

Lối đi ở hành lang có một cái bóng màu đen đổ rạp xuống sàn, Jimin nuốt nước bọt, hơi thở của anh nặng nề khi bước chân của anh đến gần hơn. Trong màn đêm, Jimin nheo mắt lờ mờ cố gắng xác định đó là thứ gì, con người hay dị bản. Song khi kẻ đó nhận ra sự xuất hiện của anh, móng tay khẽ sướt qua một đường dài tạo nên âm thanh khô khốc trên tường. Lớp bột phấn rơi ra tạo xộc vào không khí như làm tắt nghẽn hơi thở của anh.

"Ồ." Giọng nói thanh dịu vang lên, là giọng nữ tông nhẹ, anh không thể đoán được cô ta là ai. "Họ để cậu một mình sao?" Cô ta lại ngạc nhiên nói tiếp. Tiếng đế giày nện mạnh xuống sàn gạch ốp men khiến da gà anh bỗng nổi lên, sống lưng trở lạnh.

Đột nhiên mọi thứ trở nên tĩnh lặng, anh không còn nghe thấy giọng của cô ta nữa. Thay vào đó, anh nghe thấy một thứ gì đó đập mạnh vào tường, tiếng lăn lốc của một đồ vật làm bằng kim loại trên sàn. Sau đó có một thứ gì đó chạm đến bàn chân trần của anh, nhớt nhày và ẩm ướt. Lấy hết cam đảm, Jimin khom người xuống, anh nhặt nó lên. Tròn và mềm, có chỗ chảy nước, có màu trắng đục và chấm đen chính giữa, tơ máu hằng trong vòng tròn màu trắng đục. 

Có lẽ giây phút anh cầm nó trong lòng bàn tay, anh sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác khi ấy, khi con mắt trơ ra nhìn thẳng vào anh. Dưới chân của anh bắt đầu truyền đến dòng chất lỏng nóng hổi khiến các dây thần kinh của anh phải căng cứng. Jimin vứt con mắt xuống sàn, anh nhấc chân lên và bước đi trong sự run rẩy. Âm thanh trên tường càng lúc càng trở nên mạnh hơn, như hẳng muốn phá vỡ lớp sơn tường để chui ra.

Người phụ nữ xuất hiện trước mặt Jimin, cô gái mỉm cười, điệu cười hồ hở và điên dại. Jimin mơ hồ dường như đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi.

Nhận ra nét mặt lạ lẫm của Jimin, cô gái khẽ hé môi nói. "Lee Jieun, chúng ta đã từng nhìn thấy nhau vào hai năm trước, ngày Junghyun đến tìm cậu."

Jimin vỡ lẽ, anh co chặt tay thành nắm đấm. Cô gái đến gặp Jungkook vào ngày hôm ấy có quan hệ gì với Junghyun?

"Nhớ lại đi Jimin, cậu đã làm gì với người mẹ nuôi của mình?"

Đầu Jimin ong lên một tiếng như có tiếng búa nện xuống rất mạnh. Khi anh nhìn sâu vào con ngươi của Jieun, anh cảm nhận được ánh nhìn rất quen thuộc, nhưng xen lẫn với ánh mắt ấy có thêm cả tia giận dữ. Anh gần như bị hút vào trong con ngươi ấy.

"Cô là gì của Radley?"

"Không là gì cả." Jieun đáp. Cô dũi ngón tay miết nhẹ viền môi. "Nhưng có thứ đã nhờ tôi, thứ đó muốn gặp cậu." Cô búng tay, phía sau có tiếng động rất nhẹ.

Jimin chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt của người phụ nữ gần như anh không thể quên. Radley nhìn anh với đôi mắt vô hồn, bà ta tiến đến chỗ anh mỗi lúc một gần hơn. Jimin hoảng hốt khụy chân xuống sàn, con dao còn lại vẫn được anh giữ trong tay.

"ĐỪNG LẠI ĐÂY!" Jimin hét lên. Anh nhìn bà ta bằng cặp mắt sợ hãi. "Bà...Bà là thứ gì?"

"Nó đã cảnh báo cho Radley." Jieun nhẹ nhàng đáp thay cho con song trùng của Radley. "Nó đã cảnh báo cho chính bản về cái chết của bà ta sẽ do chính tay đứa con nuôi hại chết."

Jimin ôm tai, anh lắc đầu. "Không....Không phải..."

"Nên khi đưa cậu đến đây, Jungkook đã phải che chắn cậu thật kĩ, vì cậu đã giết rất nhiều người. Radley, William, Carson, Goria, toàn bộ song trùng của họ đều đang ở đây để tìm cậu."

"Mẹ tôi...là tự vẫn." Anh cố gắng thuyết phục mình. Nhưng rồi lại bị chính kí ức của mình làm cho hoảng sợ.

"Song trùng không hoàn toàn là xấu, nhưng cậu là một phần khiến chúng trở nên như vậy." Jieun ngồi trước mặt Jimin, cô nâng cằm anh lên và cười thầm.

Khi đó, anh đã hại người mẹ nuôi của mình bằng con song trùng của anh. Khi đó, anh đã cho con song trùng mượn cuộc sống của mình. Đứa trẻ tám tuổi ôm chân người mẹ đã treo cổ tự vẫn là song trùng của Jimin, nó vừa cười vừa nói với thứ bị mắc kẹt trong gương rằng sẽ mang mẹ của mình trở lại nghĩa là sẽ mang Radley dị bản trở lại. Nhưng anh đã thất hứa, anh đã không tìm đến nó, để rồi nhiều năm sau đó, khi J.K xuất hiện cũng là lúc song trùng tìm đến anh. Anh đã chạy trốn, đã tìm cách không để nó tìm mình.

Ôi không! Anh đã hại họ, anh đã hại người mẹ nuôi của mình.

Jimin bật khóc, anh lắc đầu để nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đột ngột, con song trùng của Radley thét lên một tiếng kinh hoàng, Jieun giật mình xoay người nhìn lại. Bambam nhìn cô với đôi mắt ghẻ lạnh, Jungkook và Jackson đến vừa kịp lúc. Khi nhìn thấy anh như vậy, tâm can của Jungkook như bị ai đó cáu nhéo thật mạnh. Cậu siết chặt quai hàm chạy đến xô ngã Jieun và ôm chặt anh bằng cánh tay phải.

"Jimin...nói gì đó với em đi."

Nhưng anh không thể nói, anh đã để cho song trùng của mình tự ý đi lại trong lâu đài, anh đã để nó hại ông nội, cũng đã để nó giết người mẹ của mình. Anh đã lợi dụng cái bóng của lũ song trùng xô ngã bà Goria, và anh đã giết mẹ con Carson. Anh là kẻ giết người. Jimin bật khóc, vì sao anh lại biến thành như thế này?

Jungkook hôn lên đỉnh đầu của anh, cậu vỗ nhẹ anh khẽ thì thầm. "Candy, không phải lỗi của anh. Candy, anh không làm gì cả. Là họ đã ép anh."

Bambam dường như không hề có thiện cảm với Jieun ngay từ lúc đầu, anh kéo tay cô ta đứng dậy và quát. "Cô đã làm gì em ấy?"

Tae Hyung và Seok Jin nhanh chóng bỏ mặc tình cảnh hiện tại. Cả hai chạy xộc lên cầu thang của lối dẫn lên sân thượng. Đạp cửa xông vào, cả hai người nhìn thấy có cả Nam Joon và Hoseok. Ba người bọn họ chuẩn bị đi xuống.

"Junghyun đâu rồi?" Seok Jin liếc nhìn xung quanh, anh hỏi.

"Bị song trùng của Carson ăn rồi." Yoon Gi lạnh nhạt đáp.

"Ă...Ăn?" Tae Hyung hỏi, khóe môi anh giật giật. "Là...Là ăn như thế nào? Là ăn theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?"

Hoseok nhoẻn miệng cười, anh vỗ tay đập đập lên vai của Tae Hyung. "Cả hai." Anh thì thầm với giọng gió.

Năm người xoay người sóng bước ra khỏi sân thượng. Khi cánh cửa đóng sầm lại, thứ gì đó được ném xuống sân, tròn lẳn và có tóc, hai con mắt mở to nhìn về phía cánh cửa. Song trùng của Carson nhảy xuống khỏi bồn nước, nó cứng nhắc bước đi theo sau năm người.

Jungkook nhìn Jimin, khuôn mặt cậu nhợt nhạt và lo lắng. "Anh có thể đứng dậy không?"

Jimin nhổm người, anh vùi đầu vào cổ của cậu và òa khóc. "Anh là nguồn gốc của mọi thứ...Anh đã khiến mọi thứ trở nên như vậy. Anh đã lừa dối mọi người, anh đã..."

"Jimin, Jimin à!" Cậu nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước trong veo của anh. "Không phải do anh. Không liên quan đến anh."

"Nhưng chính anh đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Là anh đã tìm ra bọn em, là anh khiến bọn em bị bắt. Anh đã hại cuộc sống của song trùng lẫn cuộc sống người dân Busan. Tại sao cơ chứ?"

Yoon Gi mím môi, anh đặt tay lên vai của Jimin thấp giọng nói. "Jimin, là anh."

Jimin nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Jungkook, anh chuyển hướng đến bên Yoon Gi. "Anh à..."

"Còn nhớ anh đã nói gì với em không?" Yoon Gi từ tốn nói với Jimin. "Nếu nhớ thì hãy lặp lại cho anh."

Jimin cắn môi một hồi lâu, sau đó anh nghẹn giọng nói chữ có chữ không. "Em..Em chỉ nghe và tin tưởng vào anh, mọi thứ em gây ra đều xuất phát từ anh. Nhưng..."

"Đúng vậy!" Yoon Gi gật đầu hài lòng, anh không cần nghe tiếp vế sau. "Chính vì thế nên em không có lỗi. Mọi lỗi lầm em gây ra đều do anh, anh là nguyên nhân để em giết họ."

"Không phải."

"Phải." Yoon Gi xoa đầu Jimin mỉm cười nhẹ nhàng. "Xin em đấy!" Rồi anh nhìn đến Jungkook. "Chúng ta quay trở lại được rồi chứ?"

"Vậy còn cô ta?" Jackson chỉ tay vào Jieun nhăn mặt hỏi.

Yoon Gi mím môi, anh thở dài, rũ mái tóc rồi nói. "Mặc kệ đi, xem như phóng sinh vậy."

"Cô ta là cá à?" Seok Jin than thầm.

"Là cá mập thì có." Bambam đáp.

"Vì sao phải cố làm như vậy?" Yoon Gi nghiêng mặt hỏi. "Vì sao phải cố để Jimin biết? Cô và Radley có quan hệ gì sao?"

"Không quan hệ gì cả." Jieun ngoảnh mặt hời hợt đáp. Khi chạm đến ánh mắt của Jungkook, cô gái cắn môi và rồi chỉ làm ngơ. 

"Vì sao cô đến được đây? Cô theo chúng tôi ư?" Hoseok hỏi, anh chú ý đến biểu hiện của cô khi nhìn đến Jungkook.

"Tôi chỉ đến chơi thôi." 

Chơi cái quái gì ở nơi này?

"Quay về thôi, nơi này không an toàn. Chúng ta cũng cần xử lí vết thương của Jungkook nữa. Lúc nãy anh chỉ xử lí qua loa thôi, để lâu sẽ gây hại cho cơ thể của em ấy." Seok Jin xen ngang, anh nhíu mày khi những đứa em của mình tự nhiên xem đây như là nơi tán gẫu.

"Đứng lên nào." Yoon Gi kéo tay Jimin đứng dậy theo anh. 

Jimin mím môi, anh rụt tay lại rồi nhìn đến Jungkook. Anh ôm chầm người nhỏ tuổi, cả hai cùng nhau đứng lên. Jungkook ôm anh bằng một tay, cánh tay kia vẫn còn đau buốt. 

Jungkook thì thầm. "Đừng sợ. Em luôn ở bên cạnh anh."

"Ưm." Jimin gật đầu. Anh nhắm mắt, sau đó nghe được một tiếng "tách". 

Mỗi một con song trùng đều tự tìm cho mình một khả năng riêng biệt riêng. Chẳng hạn như chúng có thể di chuyển nhanh, chúng có trí tuệ, chúng có thể học được cách nói chuyện rất nhanh, và Jungkook cũng thế, cậu bé có thể đưa một số người nhất định sang hai thế giới. Nó không hề trừu tượng, vì cho đến hiện tại, song trùng là một thứ gì đó rất bí ẩn. 

Chúng có xấu không?

Có!

Nhưng chúng xấu theo nghĩa nào?

Có lẽ xấu theo bản chất hoặc xấu theo thời gian. Cũng như con người vậy, chúng có tri giác nhưng chưa phát triển hoàn toàn.

Chúng có liên kết gì với chúng ta không?

Có chứ, chúng là một linh hồn đại diện cho thế giới đối lập của chúng ta. Chúng có thể ngay bên cạnh bạn, nhưng chúng cũng có thể ở đâu đó đang kêu gào tên bạn. Chúng im lặng và chờ đợi, chúng khao khát một cuộc sống tốt lành hơn, với những bữa ăn đầy đủ, với những bộ trang phục đẹp, với khuôn mặt có sắc thái, với đôi mắt có hồn. Đừng cố để chúng tìm đến bạn hoặc tò mò chính bản thân trong những cái gương, mặt nước, những thứ mà khi bạn nhìn vào, bạn thấy một kẻ đối lập của mình.

Ngay khi Jungkook đưa tất cả quay trở lại hiện thực, ánh đèn của bệnh viện, tiếng ồn ào của con người lọt vào tai của Jimin. Anh hé mắt nhìn những con người trong bộ trang phục màu xanh rêu đặc chủng đang chĩa súng vào nhóm người bọn họ. 

Jimin nheo mắt, anh rời khỏi cái ôm của Jungkook và nhìn thẳng họ.

"Tôi là Christian von Latcott Vanderbilt, họ giúp các anh tìm đến phòng thí nghiệm của Jeon Junghyun."

Súng trên tay họ vẫn chưa được hạ xuống, người con trai đứng đầu liếc nhìn mười người. "Hạ súng!" Giọng nói rất uy quyền. Đồng loạt họ thả súng xuống sàn. Người con trai nhìn Jimin, anh ta hắng giọng rồi giơ ra trước mặt anh một thẻ quân bài. 

"Ngài Vanderbilt, tôi nhận được lệnh ở đây có thí nghiệm sinh học bị thất bại. Để không bỏ lỡ thời gian của Ngài và tất cả chúng ta, tôi e sẽ phải điều tra tất cả một lượt."

"Bạn trai của tôi đang bị thương, có thể để họ xử lí vết thương cho cậu ấy trước được không?" Jimin chỉ vào cánh tay của Jungkook nói.

Người đội trưởng đang lưỡng lự, song anh chàng quân nhân khác ghé thầm vào tai anh ta. Một lúc sau khẽ gật đầu. "Tôi sẽ cho người theo cậu ta, những người còn lại sẽ theo tôi đến OAD."

Jimin gật đầu, anh vuốt mặt Jungkook một cái nhẹ. "Nhất định phải cùng nhau trở về Insan, nhất định phải làm phù rể trong lễ kết hôn của anh trai em."

Jungkook gật đầu cam đoan, cậu cúi người hôn nhẹ lên má của anh, nụ hôn dịu dàng và lưu luyến. "Đợi em!"

Jungkook ngắm nhìn bóng dáng của chín người đang đi theo nhóm đặc quân, trong con ngươi màu đen của cậu chỉ có hình dáng của anh.

"Đi thôi!" Jungkook chớp mắt với người con trai đang giữ tay mình. Cậu xoay lưng và bước đi vào một hướng khác.

Đừng nói với anh ấy về bất kì chuyện gì.

[....]

Có một lần, Jimin và Seok Jin đã cãi nhau chỉ bởi vì họ sẽ nhờ đến ai đó trong dòng họ Windmiller tiếp cận phòng thí nghiệm của Junghyun.

"Tại sao chúng ta không thử nhờ đến Selena?" Jimin đưa ra ý kiến. 

Và Seok Jin quay phắc mặt sang lườm nguýt. "Tại sao em không nhờ đến Helena?"

"Em từ hôn cô ấy đấy." Jimin thất thểu đáp.

"Còn anh thì ly hôn với Selena đấy."

Hoseok cười khan. Hai chị em nhà người ta thì hết người này đến người khác bị hai người con trai từ chối để rồi sau đó đi yêu hai đứa em trai của anh. Hoseok không biết nên bình phẩm thêm điều gì.

Lại nhớ đến một lần, Jimin và Seok Jin gặp nhau ở biệt thự Wabi-Sabi.

Jimin nói. "Có thể thay em chăm sóc em ấy được không?"

Seok Jin đáp. "Anh mày trông có giống bảo mẫu không? Tự quay trở về mà chăm sóc nó, anh còn có gia đình riêng của mình."

"Tàn nhẫn!" Jimin bĩu môi nói. "Dẫu sao thì Jungkook cũng là em của anh."

"Dẫu sao thì Tae Hyung cũng đã cầu hôn anh. Anh có nhiều chuyện để lo hơn."

Jimin ném cái gối vào người Seok Jin. "Tae Hyung, Tae Hyung. Anh có thể một câu khác nhắc về điều khác không?"

"Jungkook, Jungkook. Em đừng có lúc nào gặp bọn anh cũng hỏi về thằng bé có được không? Em mà không về là nó kết hôn với Naeun, khi đó xem thử ai khóc lóc nhé!"

Jimin hồi tưởng lại một vài câu chuyện của họ, anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt hướng ra khung cảnh trên biển, nơi có vệt đỏ chói ở đường chân trời. 

Hoàng hôn là khi ánh mặt trời dần khuất dạng, khi ánh sáng như lửa đổ làm sáng rực bầu trời, khoảng khắc kết thúc một ngày với nhiều bập bênh sóng gió để trả lại cho tự nhiên màn đêm tĩnh lặng hài hòa. Sự giao nhau giữa ngày và đêm luôn là như vậy, luôn mang đến cho người ta nỗi buồn khó hình dung với những kỉ niệm day dứt. 

Hoàng hôn đẹp, nhưng nó cũng thật buồn!

Jimin dậm chân xuống nền cát trắng, anh chợt nhớ nhớ đến vào một buổi sáng, cậu con trai ấy chạy về phía anh với nụ cười rạng ngời. Hay khi cậu ấy xuất hiện trong đêm với cây dù và nói "tin tôi không?", mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ, về vòng tay của cậu, về cái ôm siết. 

Tất cả đều như một thước phim chạy chậm trong tâm trí của anh. 

Jimin chú ý đến chiếc lọ được buộc bằng một sợi dây thừng rất chắc ở cộc gỗ của bến đậu những con thuyền. Anh lội xuống nước và kéo sợ dây về phía mình. Trong lọ là một mẩu giấy đã ngã màu. 

"Một ngày nào đó khi anh đến, khi anh nhìn lại khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian mà em đã bất lực sống với cuộc đời, anh sẽ thấy, em đã nhớ anh biết bao nhiêu.

Ngày yêu anh, nắng đẹp lắm. Ngày xa anh, bầu trời chan chứa ánh nắng hồng như đang cố an ủi tâm hồn đang cô quạnh của em.

Ngày anh đến, em đã không biết cách khiến đôi mình yêu nhau.
Ngày anh đi, đất trời minh giám mình đã chia xa.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng hồng rải rác, tâm hồn khô cằn của em cũng không đớn đau. Chỉ khi em nhìn lại trước kia, em đã mong chờ nhiều hơn một chữ "tình".

Anh biết chuyện gì đã xảy ra với chuyện tình mình không?
Đó là khi em muốn buông, anh đã không giữ.
Khi anh rời đi, em đã im lặng để anh biến mất.

Biển người mênh mông, lạc anh trong giữa tỉ người, liệu em có thể tìm lại được anh không?"

Mắt của Jimin nhòe nước, anh ôm mặt và òa khóc, tờ giấy bị anh cáu chặt trong lòng bàn tay. Tim anh quặng thắt khi nghĩ đến những năm tháng trước, vì sai lầm của anh mà đột ngột rời xa cậu. Vì anh quá hèn nhát nên mới chọn cách trốn tránh. Anh đã không cho cậu cơ hội, cũng không cho cậu một phương án khác, anh đã đẩy cậu ra. Thế đấy, anh là kẻ thất bại như thế đấy!

Jimin chầm chậm xoay người khi ánh chiều đã đổ sang tối sẩm hơn. Chạng vạng sau khi hoàng hôn bị dập tắt. Người con trai đứng trên cát nhìn anh, cậu ấy rưng rưng nước mắt rồi lại giang rộng vòng tay chờ anh lao đến.

Jimin lao đến chỗ của người con trai, anh nhào vào lòng của cậu và bật khóc, cánh môi run rẩy. 

"Xin lỗi!" Jungkook thì thầm, mắt của cậu ướt nhòe. Cậu hạ môi trên đỉnh đầu của anh khàn giọng nói. "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế."

"Xin lỗi vì đã tự ý buông tay nhau." Jimin nói trong màn nước mắt. "Xin lỗi vì đã khiến em buồn, xin lỗi vì dã làm như thế với em. Xin lỗi em!"

"Em tha thứ cho anh từ lâu rồi." Gác đầu lên mái tóc của anh, Jungkook lẩm bẩm. "Thậm chí em không thể giận anh hay bất cứ chuyện gì khác, em cần anh hơn em nghĩ."

Jungkook ôm chặt anh, cậu nhìn ra biển khơi với ánh đỏ đã dần khuất hơn.

Cảm ơn vì đợi em!

[Hoàn chỉnh văn]

20200824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro