Extra: Aimer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã thay đổi Jungkook theo một nghĩa nào đó, anh đã phá vỡ các quy tắt mà Jungkook đã đặt ra. Jungkook tốt là thế, quan tâm người khác là thế nhưng cậu bé luôn sống trong các nguyên tắc tự đặt ra để ràng buộc bản thân mình. Cậu không thể yêu, chẳng hiểu vì sao suy nghĩ cổ quái ấy đã xuất hiện kể từ ngày cậu tỉnh dậy và gặp Naeun, có lẽ vì cậu chỉ có thể kết hôn với cô ấy.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất, nhà là nơi ở duy nhất của cậu, không ai được phép đặt chân vào. Nguyên tắc này rất nổi tiếng đối với người quen của cậu, thậm chí đến việc tiếp khách, Jungkook sẽ chỉ đưa họ đến trại huấn luyện hoặc một tiệm cafe nào đó. Jimin là người phá vỡ đầu tiên!

Nguyên tắc thứ hai, không được phép có tình cảm với cậu. Jungkook biết việc yêu thích một ai là xuất phát từ cá nhân của người đó, nhưng cậu sẽ rất khó chịu khi ai đó thích cậu, vì cậu không thể yêu. Như thế sẽ khiến cậu gần như phải mang một trách nhiệm nặng nề nào đó, mặc dù cậu biết đôi khi việc mình quá ga lăng hay dành một sự lãng mạn nào đó sẽ khiến họ rung động. Nhưng tệ thật, cậu thích anh. Như vậy thì nguyên tắc này, Jimin đã không phá vỡ. Ừm...cho là vậy đi!

Nguyên tắc thứ ba, sau khi kết thúc mọi việc, cậu và đối phương sẽ không có bất kì quan hệ nào nữa. Jungkook rất cứng nhắc đối với việc này. Nhưng cậu đã giữ Jimin lại. Haiz, anh đã khiến cậu phá vỡ quy tắt này!

Cảm giác Jimin mang đến cho cậu quá đỗi quen thuộc, khiến cậu gần như đã tưởng tượng đến nó đã từng thuộc về cậu. Jungkook không muốn anh khóc, càng không muốn anh phải buồn, cậu luôn muốn anh trong trạng thái vui vẻ và hạnh phúc. Anh nhỏ bé và có thể tan biến như hạt bụi, Jungkook đã nghĩ về Jimin như thế đấy.

Mọi người có vẻ khá bài xích với Jimin, cậu không rõ vấn đề này xuất phát từ đâu và vì lý do gì, đặc biệt là Yoon Gi. Anh ấy không hề thích sự có mặt của Jimin ở đây. Cậu đã từng muốn khuyên nhủ anh, nhưng rồi chỉ có thể vô vọng an ủi người con trai bé nhỏ của mình. 

Jimin cho cậu rất nhiều cảm giác, nhưng anh cũng lấy đi của cậu rất nhiều cảm giác.

Tae Hyung ấy à, Tae Hyung đã chứng kiến rất nhiều chuyện liên quan đến Jungkook, nhưng ngày Jimin rời đi là ngày anh thấy người em của mình chật vật nhất. Không thể hiện ra mình quá đau khổ song lại khiến người khác nhìn vào cậu đều mang theo tâm trạng quặng thắt đau đớn. Sau một ngày Jimin rời xa khỏi cuộc sống của họ, Jungkook đã phát bệnh vì cậu bé đã ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo suốt một đêm dài. Cậu bé bị cảm vì nhiễm lạnh hay vì tương tư? Tae Hyung cũng chẳng rõ nữa.

Jungkook nằm trên giường, gò má cậu nóng rực, viền mắt cậu ửng đỏ. "Anh ấy biết về em, cũng không xa lánh em. Jimin là gì nhỉ? Nhưng em như gục dưới chân của anh ấy vậy."

Tae Hyung thở dài. Anh mím môi không nói.

"Anh, em nhớ ba mẹ của mình quá!" Jungkook thều thào trong bất lực, nhưng rồi cậu bỗng bật ra một âm thanh chua chát nghẹn lại ở cổ họng. "Ah, em...làm gì có ba mẹ."

Tae Hyung nhìn Jungkook, anh đi ra khỏi phòng. Thật xót xa biết bao nhiêu khi Jungkook bỗng dưng nói đến việc em không có một gia đình, không có cha mẹ, và em chỉ biết mình đang nhớ một thứ gì đó trong tiềm thức của mình. Tae Hyung cúi thấp đầu, anh chẳng thể làm gì hơn. Anh rất sợ cái ngày này sẽ đến, ngày mà Jungkook sẽ thấy trống rỗng và không thể tìm thấy một điểm tựa cho mình. Sao có thể đối xử với em tàn nhẫn đến như vậy hả? Rõ ràng anh mới là người đã giữ em lại nhưng số phận lại hành hạ em đến như vậy sao?

"Jungkook à..." Tae Hyung nỉ non gọi tên người em của mình, anh nén nước mắt và ra khỏi nhà trả lại tự do cho cậu.

Tae Hyung đã gặp Yoon Gi. Anh luôn cảm thấy người anh này luôn mang trong mình rất nhiều tâm sự, anh luôn thấy anh ấy gần như luôn gánh trên vai một cái gì đó rất nặng, không phải tránh nhiệm mà là tội lỗi của mình.

Yoon Gi nhìn Tae Hyung nói. "Vì sao em lại không nói cho anh về thân phận của Jungkook? Em và Seok Jin đã gạt anh ra khỏi chuyện này."

"Anh muốn biết để làm gì?" Tae Hyung cau có hỏi ngược lại Yoon Gi. "Anh đã chẳng chọn ai cả, anh chỉ ích kỷ cho chính bản thân của anh mà thôi."

"Tae Hyung..." Yoon Gi nghẹn lời. 

"Seok Jin không muốn anh biết vì không muốn anh tiếp tục làm những cái trò điên rồ ấy." Tae Hyung cộc cằn nói. "Min Yoon Gi, anh có bao giờ thấy hổ thẹn vì bản thân của mình không? Anh đã đưa Jimin vào cuộc chơi này, anh đã cho cậu ấy tiếp xúc với song trùng. Em đã gần như muốn phát điên lên. Một người anh mà bọn em tôn kính lại làm ra những chuyện quái đảng này với em trai của mình. Anh bị điên rồi phải không?"

"Anh..." Cổ họng Yoon Gi trở nên khô khan, anh mím môi.

"Vậy mà cứ nghĩ cậu ấy vốn đã yêu anh lại cố gắng tiếp cận với Jungkook, hóa ra vì cậu ấy luôn mong chờ anh trai của mình. Nhưng anh đã nhẫn tâm bỏ mặc Jimin." Tae Hyung gần như bị chính những kí ức về Jimin khiến bi phẫn. "Cậu ấy luôn gọi anh là "anh trai" bằng tất cả sự chân thành mà Jimin có, còn anh thì đấy cậu ấy ra càng xa càng tốt."

Hoseok biết chuyện, anh lao đến chỗ của cả hai, anh ôm Tae Hyung khàn giọng nói. "Đừng nói nữa Tae Hyung, Yoon Gi cũng không dễ chịu gì."

Tae Hyung vốn muốn nói thêm vài cậu nặng nhẹ nhưng cuối cùng anh đành từ bỏ và cáu gắt chuẩn bị rời đi.

"Em nói phải." Yoon Gi thì thầm, bước chân của Tae Hyung lẫn Hoseok đều khựng lại. "Anh đã ích kỷ cho chính bản thân mình. Anh cũng có ước mơ và hoài bão, và anh bị thứ đó che mờ mắt rồi mới đưa Jimin đến phòng thí nghiệm. Sau khi Seok Jin rời khỏi đội khảo nghiệm đầu tiên, rồi đến nhóm của Hoseok và Nam Joon, anh đã không nhận ra mình sai ở đâu. Cho đến ngày Jimin đến và cầu xin anh đừng bắt em ấy phải làm như vậy với em lẫn J.K." 

Yoon Gi vuốt mặt. "Khi nhìn lại Jimin, anh mới ngỡ ra, mình đang làm cái quái gì với em trai của mình thế này. Mình đang giao nó cho Junghyun sao? Mình đã tiến hành thí nghiệm trên người của em trai mình sao? Mình đã khảo nghiệm chip điện tử lên người em sao? Anh đã xấu hổ, đã cảm thấy kinh sợ trước con quỷ trong người mình. Jimin đã xem anh là gia đình duy nhất mà em ấy có trong gia tộc xa lạ, còn anh thì chỉ xem em ấy như một con chuột bạch. Bởi vì sợ hãi, bởi vì kinh tởm bản thân, anh đã bỏ trốn, anh đã rời xa em ấy. Trước khi đi, Jimin đã níu giữ anh, nhưng anh chỉ có thể bảo "anh trai của cậu chết rồi." Phải, anh thật sự không đáng làm một con người."

Yoon Gi rơi nước mắt. Lần đầu tiên Tae Hyung thấy anh ấy khóc, bả vai run rẩy.

"Anh không thể tha thứ cho chính mình, anh không thể...nên anh đã trốn tránh. Nhưng không ngờ Jimin lại tìm đến đây, anh càng không ngờ đến Jungkook lại là J.K."

"Nhưng....Nhưng Jimin, cậu ấy chọn cách tha thứ cho anh." Khi nói đến câu này, giọng của Tae Hyung run lên và có chút nghẹn ngào. "Anh có biết ngày em gặp cậu ấy ở Seoul, cậu ấy đưa cho em tấm blackcard và một tờ giấy. Anh có biết cậu ấy viết gì trên giấy không? Bảo rằng hãy chăm sóc anh và Jungkook, vì ngày hôm ấy, cũng chính cậu ấy nhờ em đưa Hoseok đến thế giới song song. Là cậu ấy dùng mạng của mình để giết chúng. Cũng là cậu ấy vì không muốn để Jungkook chịu tổn thương khi phát hiện mình là song trùng nên đã dùng dao lấy con chip kia ra. Kết quả thì anh đã rõ rồi đấy, cậu ấy bị mất cánh tay trái. Anh đã thấy hậu quả của mọi chuyện mà anh gây ra chưa? Anh đã thấy sau tất cả mọi chuyện, Jimin luôn chọn cách bỏ sang hết một bên để bắt đầu lại từ đầu chưa?"

Nói đến đây, Tae Hyung cũng vì đau xót mà bật khóc. Con trai bọn họ đã giữ trong lòng quá nhiều chuyện, chỉ để chờ đến một ngày, mọi cảm xúc dồn nén phát hỏa và bộc ra như dòng thác không có điểm dừng.

"Jimin không trách anh thì em càng không có tư cách trách anh." 

Tae Hyung xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Hoseok trầm mặt, anh không tiến lên an ủi Yoon Gi mà cũng không hề buông lời trách cứ như Seok Jin và Tae Hyung.

"Em đã nghĩ...anh sẽ khác."

Đó là một câu thất vọng mà Hoseok buông ra tặng cho Yoon Gi.

[...]

Jimin đã không hề biết việc Jungkook bị đưa đi sau điều trị vết thương ở cổ tay trái. Nhưng so với trạng thái lo sợ, sự yên tĩnh của anh còn khiến người khác nghi ngờ có phải anh đã biết trước việc này rồi không. Nhưng không, anh không hề biết việc Jungkook là song trùng đã bị phát hiện. Anh không phát hỏa mà từ sau khi trở về sau phần kiểm tra và thẩm vấn ở OAD, anh đã ở yên trong phòng của lâu đài suốt hai ngày dài. Ngày thứ ba, anh xuất hiện trong phòng khách.

"Vì sao cô lại biết đến mẹ của tôi?" Jimin hỏi, ánh mắt của anh rất lạnh lẽo khi nhìn đến Jieun. "Đừng để tôi phải lặp lại lần hai."

Mỗi khi Jimin trở nên nghiêm trọng hóa với vấn đề, anh đều trở nên như vây. Không còn ấm áp và nhẹ nhàng như thường ngày.

Jieun cắn môi, cô hướng ánh mắt đến những người khác cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng dường như hiện giờ, không ai có thể giúp cô được. 

"Junghyun nói cho cô? Cô đã gặp anh ta từ khi nào?" Jimin nâng cằm cô gái lên, anh rất ghét với việc độc thoại tự hỏi tự trả lời. "Tôi không nhẹ nhàng với con gái, đừng để tôi phải đánh cô."

Tae Hyung nuốt nước bọt. Bộ dạng của Jimin hiện tại rất đáng sợ.

"Không...Không phải Junghyun." Jieun nói gấp. "Là...Là Carson. Anh ta đã nhìn thấy tôi khi tôi ở bệnh viện. Tôi...Tôi đã đồng ý việc này vì...vì..."

Jimin nghiêng đầu nghi hoặc.

"Tôi không biết...không biết cậu ấy yêu anh đến thế." Cô gái hoảng loạn nói tiếp, mái tóc dài ướt mồ hôi bết vào nhau. Sắc mặt tái nhợt trong phút chốc. 

"Cô đến đó bằng cách nào? Vì sao Radley nghe theo lời cô?" Nam Joon vòng tay nhíu mày hỏi. "Không phải cô là song trùng đấy chứ?"

Hoseok huých vào vai Nam Joon ôn tồn giải thích. "Song trùng của cô ấy là do Jungkook giết."

Bambam nhăn mặt, anh không thích nhìn đến cô ta nên chỉ nghe họ nói hai ba câu rồi ra ngoài đi đâu đó. Ở xa, anh nhìn thấy Seok Jin và Yoon Gi đang nói gì đó với nhau. Seok Jin gật gù sau mỗi lần Yoon Gi nói, thi thoảng anh ấy sẽ nói thêm vài câu rồi tiến hành thực hiện một cuộc gọi điện thoại.

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Jimin không để ý thêm, anh chỉ tiện hỏi vài câu rồi buông tiếng thở dài và bảo. "Đi đi. Tôi không giữ cô làm gì cả."

Jieun mở to mắt kinh ngạc, cô đã suýt giết cậu ta.

"Cô chẳng sai." Jimin chớp mắt nói. "Vì tôi đã hại chết mẹ của mình. Tôi cũng có tội! Một kẻ có tội đi chấp nhặt với một kẻ có tội khác không phải sở thích của tôi. Cô theo chúng tôi đến cũng được, cô khiến Radley dị bản nhớ về tôi cũng được. Cô giết tôi cũng được, nhưng đừng đụng đến em ấy là được." Anh nhắm mắt nói. "Nhưng giờ đây, em ấy rơi vào tay bọn họ rồi, tôi chẳng biết khi nào em mới được thả ra, hay cả đời này đều bị giam cầm. Hay..." Jimin nhìn vào một khoảng không vô định. "Hay em đã bị thiêu hủy cùng với lũ song trùng kia."

Yoon Gi bước vào nhà, anh nhìn Jimin, lòng chợt mang rất nhiều phiền muộn. "Anh sẽ đến đó." Yoon Gi cất tiếng nói. "Anh sẽ đến OAD cùng với anh Jin."

Đồng loạt mọi người nhìn anh, song Yoon Gi chỉ tặc lưỡi. "Bọn anh sẽ dùng thân phận của hai nhà Vanderbilt và Windmiller, Jin đã gọi cho Selena rồi, cô ấy sẽ tham gia vào việc này. Hiện tại bọn họ sẽ chỉ quan sát Jungkook xem em ấy có phải là một sản phẩm thất bại hay không. Nếu là một sản phẩm tốt và không gây hại cho con người, em ấy sẽ được thả ra."

Lời này của Yoon Gi đã mang đến cho Jimin một tia hy vọng mỏng manh. Dù là ít ỏi nhưng anh vẫn sẽ cầu nguyện.

"Bao lâu?"

"Không biết!" Yoon Gi lắc đầu. "Sẽ mất một chút thời gian. Một, hai năm gì đó, hoặc hơn!"

Anh không sợ chờ, anh càng không sợ thời gian lâu. Anh chỉ sợ Jungkook sẽ không quay về!

Sau khi bàn giao lại lâu đài và tài sản cho cháu gái của mình là con gái của Carson và Helena, phần tài sản còn lại anh đều quyên góp vào quỹ từ thiện dưới cái tên A.D.

Jimin ngoảnh đầu nhìn lại tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ mà mình từng sống, từng cô đơn trong nơi đấy chợt thấy thật bình yên. Anh đã trải qua một phần tư cuộc đời trong cuộc sống vô vọng và không mơ tưởng đến tương lai, hiện tại anh đã có thể mơ mộng cuộc sống trên biển với người anh yêu rồi.

Jimin cúi người, anh hôn lên trán của bé gái có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, mái tóc màu vàng và mặc chiếc váy hoa.

"Tạm biệt cháu!" Và không mong gặp lại.

Helena mỉm cười, cô là em gái của Selana, nét đẹp trên mặt cô so với người chị gái có phần tươi sáng và trẻ trung hơn. Cô không oán giận Jimin vì lời từ hôn, cũng không nghi ngờ áp đặt cái chết của chồng lên người anh. Cô chỉ là một cô gái được Selana chỉ dẫn, ác giả ác báo.

"Con bé rất đáng yêu, chị hãy chăm bé thật tốt nhé!" Jimin ôn hòa nói, anh cười rất nhẹ nhàng.

Helana gật đầu. "Nếu có gì đó cần giúp đỡ, hãy nói với em. Em có thể gúp anh."

Jimin mỉm cười khách sáo. Anh chào tạm biệt cháu gái và Helena thêm một lần nữa và kéo vali của mình bước đi thật sảng khoái. Thoát ra khỏi cái vòng bị trói chặt lâu ngày, Jimin nhìn đến một vùng trời sáng lạn đã dần khuất nơi xa. Anh không có gì phải hối hận hay buồn phiền. Anh chỉ cần quay về và đợi Jungkook.

Tae Hyung từng nói vào ngày cậu ấy kết hôn với Seok Jin. "Cậu và Yoon Gi không thể cứ mãi lạnh nhạt với nhau được. Một ngày cậu gọi anh ấy là "anh hai" thì cả đời đời này anh ấy chính là anh trai của cậu. Dù cậu không hận nhưng Yoon Gi luôn tự giữ trong lòng và giằng vặt mình. Đến lúc buông tha cho nhau được rồi đấy, Jimin ạ!"

Jimin cười cười. 

Phải, đến lúc buông tha cho nhau được rồi. Cũng đến lúc phải buông tha cho bản thân của mình.

Jimin nâng ly rượu chúc mừng cho Tae Hyung và Seok Jin.

"Tân hôn vui vẻ, anh chồng!"

Tae Hyung nhoẻn miệng cười. Anh cụng ly của mình vào thành ly của Jimin. "Chào mừng em gia nhập với gia đình của bọn anh, Jimin."

Bambam nhìn nụ cười của Jimin, anh cười xuề xòa với ánh mắt nhu tình rồi ôm Jackson nói chuyện to nhỏ khiến cậu em nhíu mày rồi bật cười ha hả với anh.

Em thấy đấy, anh là thành viên của gia đình em rồi. Chỉ đợi em về và xác nhận thêm một lần nữa thôi!

Em không đồng ý thì anh sẽ bám theo em cả đời không dứt.

So với từ "LOVE" trong tiếng Anh, anh thích chữ "AIMER" trong tiếng Pháp hơn. Em có biết vì sao không?

Jungkook à, Aimer mang theo rất nhiều nghĩa, là một từ bao gồm "yêu, thương, chăm sóc, thấu hiểu, cảm thông..." anh dành từ này cho em, và em chỉ cần tặng lại cho anh chữ "safety" thôi em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro