Extra: Together and Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có hiểu như thế nào là "together" không?"

"Là "cùng với nhau"."

"Không! - Là gắn kết với nhau để tạo nên một mối quan hệ."

"Có gì khác nhau ư?"

"Cùng với nhau thì sẽ chỉ cùng chung một mục đích, hướng đi nào đó nên mới bên cạnh nhau, còn gắn kết với nhau thì chính là dùng hai mẩu linh hồn của hai con người cá biệt để đến bên cạnh nhau. Giống như anh và em vậy, chúng ta đã gắn kết với nhau bởi một mối quan hệ được ràng buộc bởi giấy tờ hôn nhân và hai con tim hướng về nhau chung một nhịp. Đã rất khó khăn để em hiểu được một từ tiếng anh "together" mang nghĩa sắc thái khác nhau, nhưng em hiểu anh, và em đã cố để hòa nhập với anh, với cuộc sống của anh. Để rồi giờ đây, em sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta luôn có hai chữ song hành "together" và "forever". Jimin, cảm ơn vì đã là vì sao giữa hàng triệu vì sao của bầu trời dành cho riêng em. Cảm ơn vì đã tin tưởng và tặng cả đời của anh cho em. Em xin hứa sẽ dành hết toàn bộ tính mạng, tâm tư, tình cảm của mình cho mỗi riêng anh. Chỉ đến ngày em vĩnh biệt trần đời này thì tình yêu của em mới trả về biển khơi."

"Nếu có kiếp sau, hãy để anh đến tìm em. Em đã dành cả quãng đời của mình để tìm anh rồi, vậy hãy để lần sau, anh sẽ tìm em."

Đó là lời hẹn ước của cả hai dành cho nhau ở lễ cưới dưới hoàng hôn trên biển. Sóng biển lặng lẽ yên bình minh chứng cho một lời thề, một lời hẹn ước mà kiếp này đã gửi cho nhau. Jungkook mỉm cười, khóe mi cậu ướt nhòe trước lời tâm tình thủ thỉ của Jimin. Rõ ràng so với những tình cảm cậu bộc lộ cho anh nghe thì chỉ với một câu đơn giản của anh, anh đã có thể khiến tâm can cậu rung động và tràn đầy xúc cảm.

Jimin vươn tay lên, anh áp bàn tay mình vào gò má của cậu và cười khẽ. "Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Nước mắt sẽ không may mắn."

Jungkook đặt tay lên eo của anh và kéo anh về phía mình, cậu gục mặt lên vai của anh. Jungkook tự hỏi, cậu đã làm gì, kiếp trước cậu đã dời núi lấp biển có phải không nên kiếp này cậu mới gặp được người con trai tốt như anh. Cậu đã phải trả một cái giá quá lớn để tìm được anh, cũng đã để anh chịu đựng quá nhiều, nhưng thay vì ruồng bỏ, anh đã chấp nhận và dung tha cho thứ xấu xa trong người cậu.

Jungkook đã từng cho rằng thế giới của cậu rộng vô vàn, cậu chẳng cần gì cũng chẳng ham muốn gì quá lớn lao, nhưng anh là điều đầu tiên hiện hữu trong đầu cậu về sự độc chiếm. Cậu yêu Jimin, yêu đến dù đau đớn đến bao nhiêu cũng sẽ chịu được.

Còn nhớ sau khi được đưa về OAD, họ đã mổ xẻ cậu chẳng khác nào mổ một con cá chỉ để cố gắng tìm tòi cậu là "thứ" gì. Cậu bị nhốt vào lồng kín, bị tiêm thuốc hôn mê và mất đi ý thức trong suốt nhiều ngày liền. Kí ức mới chồng chéo với kí ức cũ. Cậu cũng đã từng bị như vậy, cũng đã từng bị nhốt như vậy, bị dây xích trói chặt cả tay và chân chẳng khác nào một con thú. Nhưng khi đó, một vị thần đã xuất hiện, vị thần ấy xoa đầu cậu, thoa thuốc cho cậu, kể chuyện cho cậu, cho cậu nghe nhạc, dạy cậu nói chuyện. Vị thần của đời cậu đã cho cậu một khao khát được sống, được đứng cùng chỗ với anh.

"Đừng lo, anh sẽ mang em ra khỏi đây. Nhưng đợi một chút, anh vẫn chưa khuyên được anh ấy."

"Em sợ sao? Anh không đáng sợ chút nào cả."

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, em có nhớ không? Em đã từng đưa anh đến chỗ của em để cứu chính bản thân của anh. Vậy giờ cậu ta ở đâu rồi? Dị bản của anh đang ở đâu?"

"J.K, em là một người tốt. Anh luôn tin như vậy."

Trong cơn mê, nước mắt cứ chảy dài từ khóe mi của cậu lăn xuống gò má. Nước mắt cứ tuôn rơi khi tiềm thức bỗng trở về. Rõ ràng đã yêu nhau lâu rồi, rõ ràng đã thuộc về nhau lâu rồi nhưng định mệnh dường như không hề muốn hai người dễ dàng đến với nhau thì phải, nên định mệnh mới để họ lãng quên đi nhau một thời gian dài đến như vậy.

Sau này, Jungkook mới nghe Yoon Gi kể, cậu được ra khỏi nơi đó sớm như vậy, một phần phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia tộc Windmiller và Vanderbilt, phần còn lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của vị tân tổng thống. Mặc dù là tổng thống nhưng vấn đề liên quan đến sinh học, phạm vi của tổng thống vẫn chưa thể đi quá sâu được.

Do đó để có thể đưa Jungkook ra nhanh nhất có thể, dù nhanh nhất thì cũng phải mất đến một năm. Yoon Gi đã một lần nữa khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Agust lại một lần nữa xuất hiện. Anh đã tiến vào phòng vào thí nghiệm của OAD và cùng họ hoàn thành báo cáo, cũng chính anh đã cung cấp những thông tin của Jungkook mà từ trước giờ anh có ở phòng thí nghiệm của Junghyun. Để có thể chứng minh Jungkook vô hại, Yoon Gi đã nhận hết mọi tội lỗi trong người cậu về phía mình. Tất cả những điều anh làm chỉ vì muốn bù đắp nỗi mất mác trong người của hai đứa em.

Một năm, anh đã ở Anh quốc không trở về, cũng không thể tham dự hôn lễ của Seok Jin và Tae Hyung. Ban đầu hai người kia không hề muốn tổ chức hôn lễ sớm như vậy, nhưng Yoon Gi đã nói rằng việc Jungkook có thể trở về hay không, anh không dám chắc, nên việc kết hôn, Tae Hyung lẫn Seok Jin đã suy ngẫm rất nhiều, đến khi Jimin lên tiếng rằng anh sẽ thay mặt Jungkook tham dự, cả hai mới suy nghĩ và tổ chức.

Cuộc sống sau khi kết hôn của Jimin và Jungkook trải qua rất bình yên và hầu như không có nhiều biến động. Hàng ngày cậu bé sẽ dọn việc nhà rồi đưa Jimin đến công ty, sau đó thi thoảng buổi tối sẽ đưa anh đi vi vu dạo gió trên trấn. Băng qua màn đêm, tiếng cười rộn rã của cả hai được gió mang ra biển xa.

Vào một buổi sáng nọ, Jimin vùi mặt trong lớp chăn bông. Tiếng mở cửa vang lên, âm thanh bước chân lạch bạch chạy trên sàn rộn khắp cả phòng. Một vật nặng đổ ập lên người anh và bật cười khanh khách.

"Chú ơi, dậy mau. Kyun Kyul đến rồi." Giọng của bé gái nói vọng trên người anh, tay chân không ngừng giãy giụa. Ngay sau đó, bé gái được ai đó nhấc bổng ra khỏi giường.

"Chú đã dặn con chưa?" Jungkook thở dài nói với Kyun Kyul. "Không được làm phiền Jimin khi chú ấy không khoẻ."

Jimin nhíu mày một chút rồi mở mắt. Cảnh tượng Jungkook răng dạy cô con gái của Naeun thật buồn cười, trông hệt như một chú gà mẹ đang cố gắng bảo vệ đàn gà con.

"Bé con." Jimin mỉm cười, anh vẫy tay với cô bé. Kyun Kyul cười rạng rỡ bỏ qua Jungkook và chạy ngay đến bên cạnh Jimin. Anh vuốt mái tóc của cô bé, hỏi. "Ai đưa con đến đây?"

"Bố ạ." Cô bé lém lĩnh trả lời. "Mẹ ra nước ngoài rồi." Ngón tay của bé Kyun Kyul sờ mặt Jimin. "Tại sao chú không già đi?"

Jimin bật cười thành tiếng, anh vỗ vỗ đầu cô bé. Jungkook tiến đến và nhấc cô bé lên một lần nữa. Lần này cậu nhấc hẳn cô bé lên không trung. "Bé con, đây là người của chú."

"Của con, chẳng phải chú đã hứa sẽ cho con chơi với Jimin đấy sao?" Cô bé bĩu môi đáp.

Hạ Kyun Kyul xuống, Jungkook cốc lên đầu cô bé một cái nhẹ. "Chú Jimin, không được phép gọi trống không như vậy."

Jimin ngồi dậy, quan sát cảnh tượng trong phòng, anh cảm thấy thật ấm áp và mang không khí của một gia đình ba người. Anh cũng muốn một đứa trẻ, và có lẽ hiểu được sự thiếu thốn của anh, Naeun đã thường xuyên giao đứa bé cho bọn anh.

"Nam Joon đi rồi sao?"

"Ừ." Jungkook gật đầu. "Anh ấy đến công ty trước rồi. Giao con bé cho chúng ta rồi thoái thoát trách nhiệm."

Nam Joon mà nghe được lời này, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ đưa con gái của anh ấy cho bọn anh giữ nữa cho mà xem. Phải nói rằng, Nam Joon rất cưng chiều nàng công chúa nhỏ bé của anh ấy, nhưng vì anh ấy thương bọn anh nên mới cắn răng giao con bé một tuần một lần cho bọn anh chăm. Cô bé Kyun Kyul sắp tròn bốn tuổi, điều này có thể nói rằng anh và Jungkook đã bên cạnh nhau năm năm rồi. Thật kì diệu khi cả hai đã chỉ sống vì nhau và chỉ có cả hai êm đềm sống với nhau trong suốt năm năm qua.

"Nói xem, hôm nay tiểu Naeun muốn đi đâu nào?" Jimin đứng bên cạnh Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

Jungkook đặt tay lên eo của anh và kéo sát vào người, cậu thì thầm. "Vậy thì tiểu bảo bối, hôm nay anh muốn làm gì?" Nói xong, cậu hạ một nụ hôn lên đầu của anh trong sự chứng kiến của bé Kyun Kyul.

Jimin đỏ mặt, anh vùi đầu vào cổ của cậu trong sự ngân nga từ cổ họng của người nhỏ tuổi. "Thôi nào, có trẻ con ở đây đấy."

Bé Kyun Kyul nhăn mặt, bé ôm chầm lấy chân của Jimin lắc đầu khó chịu nói. "Chú Jungkook ăn gian, chú đã hứa sẽ không hôn chú Jimin trước mặt con."

"Người của chú, con giành cái gì hả? Về nhà giành bố Nam Joon với mẹ của con đi." Jungkook đáp, không quên tặng thêm một nụ hôn vào mặt của Jimin như thách thức một bé gái bốn tuổi.

Trẻ con thật!

Jimin thầm cười khổ.

"Không, chú Jimin của con. Không chịu đâu." Cô bé mếu máo sắp khóc.

Thấy thế, Jimin đẩy Jungkook ra, cúi người ôm Kyun Kyul lên. "Thôi nào, chú Jungkook đùa con thôi."

"Vậy thì chú nói chú là gì của con đi." Bé con dõng dạc nói to. "Chú là của con."

"Này không được." Jimin lắc đầu. "Chú là của Jungkook."

Hai người lớn trêu một đứa nhỏ đến nỗi ngày hôm đó bé con gọi điện cho bố Nam Joon kể lể rằng chú Jimin và chú Jungkook không còn cần bé nữa, bé thấy thật tổn thương và không muốn gặp hai chú nữa. Bé muốn đến chỗ của bố.

Bố Nam Joon nghe xong chỉ biết cười. "-Thế bây giờ bố đến đón con nhé?"

"Bây giờ Kyun Kyul sẽ đi chơi với hai chú, bố không cần đến."

Vậy đấy, dù thế nào thì hai chú cũng sẽ luôn biết cách khiến bé con nguôi giận.

Chuẩn bị một chút, Jungkook lái xe đưa Jimin và Kyun Kyul ra trấn. Dọc đường đi, Jimin ngồi sau xe nghiên cứu cách buột tóc cho bé con.

"Bố cũng hay tết tóc cho con, nhưng sau đó sẽ bị mẹ mắng."

"Ồ! Vì sao?" Jimin nhướn mày thích thú hỏi.

"Vì bố tết tóc con rất đau, mẹ hay mắng bố lắm. Bố hay làm vỡ đồ nữa, mẹ mắng bố thế này này "Anh có bao giờ làm những việc này đâu, cứ để người khác làm, không thì bảo em. Đứt tay rồi kìa, xoè tay ra xem nào"." Kyun Kyul bắt chước giọng điệu y hệt Naeun hay mắng Nam Joon mỗi khi anh làm ra chuyện gì đó bị thương. Những khi như vậy, cô bé sẽ cười khì khì xách hộp y tế đến cho Naeun sơ cứu chỗ bị thương của Nam Joon.

"Đó là vì lo lắng." Jimin nói. Cuối cùng anh cũng đã tết xong mái tóc cho bé con.

"Vậy chú Jungkook có bao giờ mắng chú Jimin như vậy không?" Đột nhiên Kyun Kyul hỏi.

"Không."

"Có."

Kyun Kyun nhìn cả hai với hai đáp án khác nhau. Jimin nhìn chằm chằm Jungkook, cậu bé đã có bao giờ nặng lời với anh đâu.

Qua gương chiếu hậu, khoé môi Jungkook nhếch lên. "Thỉnh thoảng chú Jimin của con sẽ không ngoan ngoãn, sẽ vì không chịu được mà cáu lên người chú." Cậu nhướn lông mày.

Jimin nghĩ mãi một hồi, sắc mặt anh chuyển dần sang đỏ. Anh nghiến răng gằn giọng với người phía trước. "Jungkook."

Đáp trả chỉ có điệu cười thích thú của người nhỏ hơn. Bé Kyun Kyul ngơ ngác nhìn cả hai. "Sao vậy ạ? Không phải chú Jungkook rất thương chú Jimin sao?"

"Bé con, con biết gì về thương hả?" Jimin bẹo mặt cô bé buồn cười, hỏi.

"Thì giống như bố thương mẹ, mẹ thương bố. Bố mẹ thương con, con thương bố mẹ." Cô bé ngây thơ trả lời. "Hay như con thương hai chú vậy."

Jimin cười tít mắt, anh xoa nắn gương mặt mặt nhỏ nhắn của Kyun Kyul trong sự yêu chiều. Bé con này nếu lớn lên sẽ là một cô gái tuyệt vời lắm. Cô bé nhận được rất nhiều tình yêu, của gia đình, của bọn anh.

"Nhưng mà, buổi tối bố không hay kể chuyện cổ tích như chú." Kyun Kyul bĩu môi tố cáo, hai tay vòng lại hờn dỗi. "Bố chỉ toàn kể chuyện những thứ sáng lấp lánh trên bầu trời không phải là ngôi sao mà chỉ là những mẫu thiên thạch bị vỡ ra và có thể rơi xuống trái đất phá huỷ một phần của nhân loại thôi."

Nam Joon à, anh đã doạ con bé quá rồi. Jimin thầm nghĩ.

"Kyun Kuyl à, chỉ cần con lên tiếng thì bố Nam Joon sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe thôi mà." Jungkook nói, cậu dừng xe trước một ngã tư có đèn chuyển đỏ. "Con biết đấy, bố rất thương con và sẽ luôn đáp ứng mọi thứ con muốn."

"Bố đi làm cả ngày, về nhà đã rất mệt." Kyun Kuyl nói nhỏ, cô bé vẫn không muốn đem lại cho Nam Joon sự phiền phức. "Có hôm bố về trễ lắm nhưng vẫn ghé qua phòng của con để chúc ngủ ngon."

"Bé ngoan." Jimin xoa đầu cô gái nhỏ. "Cả bố và mẹ đều yêu con lắm. Thỉnh thoảng bố của con hơi hậu đậu nhưng chú tin tình yêu của anh ấy dành cho hai mẹ con con là thật."

Kyun Kyul bỗng nhào vào lòng Jimin, cô bé nói với giọng như sắp khóc. "Chú, đưa con đến gặp bố đi. Con nhớ bố!"

Jimin đưa mắt nhìn đến Jungkook, cậu bé tự động đổi hướng đi ngược trở về Insan.

"Con muốn sau này sẽ tìm được một người như bố."

Jimin cười khổ. "Bé con, con chỉ mới bốn tuổi thôi."

Kyun Kyul mở to mắt chớp chớp nói. "Con cũng muốn tìm được người như chú nữa."

Trẻ con thời này lớn sớm thật!

"Sẽ chẳng tồn tại thêm người nào như Jimin trên trần đời này đâu bé con." Jungkook vừa cười vừa nói. "Chú Jimin là của chú rồi."

Jungkook một ngày không tranh giành như một đứa trẻ với Kyun Kyul về anh thì sẽ không còn niềm vui nào nữa.

Khi Nam Joon gặp Jimin và Jungkook mang con gái của anh đến, anh đã rất ngạc nhiên. Ôm bé con nâng lên ngồi lên cánh tay của mình, Nam Joon hỏi. "Sao lại ở đây? Không phải muốn đi chơi với chú Jimin à?"

"Nhớ bố!" Kyun Kyul thật thà đáp, cô bé ôm chặt cổ của Nam Joon. "Tối nay bố có về sớm không? Mẹ không có ở nhà."

Nam Joon nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn đến hai người em ý muốn hỏi vì sao công chúa của anh đột ngột muốn về nhà cùng với anh.

"Con bé đột nhiên chỉ muốn chơi với anh thôi." Jimin nhẹ nhàng giải thích. "Có lẽ nhớ về câu chuyện ngôi sao chỉ là một mẩu thiên thạch và sẽ rơi xuống trái đất vào một dịp nào đó."

Nở một nụ cười ngại ngùng, Nam Joon vuốt dọc sống lưng cô con gái. "Được rồi, bố đưa con về. Hôm nay con muốn làm gì ở nhà?"

"Bố sẽ chơi nhà công chúa với con chứ?" Cô bé hỏi trong khi Nam Joon đã lấy áo khoác và chìa khóa xe bằng tay còn lại.

"Bố sẽ." Nam Joon gật đầu đáp ứng. Anh gật đầu như chào tạm biệt Jungkook và Jimin trước khi rời khỏi phòng.

"Bố sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe chứ?"

"Bố sẽ đổi câu chuyện theo sở thích của con."

"Con thích nghe chuyện của bố."

"Con đã nói đó không phải truyện cổ tích rồi mà."

"Nhưng là chuyện của bố."

"Được rồi, bố sẽ kể. Con còn muốn làm gì nữa?"

"Con muốn ăn cơm chiên trứng của bố."

"Ừ, bố sẽ làm. Nhưng đừng nói với mẹ khi mẹ con trở về."

Mặc dù đã đi xa nhưng cuộc hội thoại của hai bố con vẫn lọt vào tai của Jungkook và Jimin. Hai người con trai nhìn nhau, nắm tay rồi cũng ra khỏi công ty.

Jimin nhận được tin nhắn của Seok Jin và Tae Hyung vào đêm qua, hai người đã lên Seoul để Seok Jin tham gia một cuộc hội thảo về y khoa. Nếu có cơ hội, Seok Jin sẽ được cử sang Thụy Điển tiếp nối vị trí giáo sư của một trường đại học. Còn về Yoon Gi, anh ấy đang ở nơi nào đó trên trái đất, Yoon Gi đã không nói cho anh nghe về việc anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, sống với ai. Anh ấy bảo không thể gặp anh và Jungkook cũng như tất cả những người ở đây, anh ấy sẽ quay về khi nào anh sẵn sàng cho tất cả. Anh tôn trọng mọi điều mà Yoon Gi làm, chỉ cần ít nhất hãy nói rằng, anh ấy vẫn đang sống thoải mái.

Hoseok, Bambam, Jackson vẫn tiếp tục ở đây, nhưng thi thoảng ba người bọn họ thường hay tìm đến thú vui mới, đó là hát hò và nhảy nhót ở đâu đó trên một con đường tromg trấn.

Jungkook khoác một tấm chăn lên sau vai của Jimin khi anh đang ngồi ở một cái ghế gỗ trên ban công. Trên tay của anh là một tách cà phê sữa nóng. Anh nói lời cảm ơn với Jungkook vì tấm chăn mỏng. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cả hai cùng ngắm màn đêm êm dịu với tiếng sóng vỗ rì rào.

"Mọi người đều sống tốt." Jimin thì thầm.

Jungkook nhìn anh với sự yêu thương ngàn lần không thể diễn tả. Dù thời gian trôi qua nhưng ánh mắt cậu dành cho anh chưa bao giờ đổi, tràn ngập tình yêu và cưng chiều. Cậu đứng lên bước đến trước mặt anh, lấy cốc cafe ra khỏi tay của anh.

"Nếu không sống tốt thì phải làm thế nào? Bởi vì đâu phải ai cũng sẽ đứng yên một chỗ."

Jungkook đặt tay ra sau lưng chuẩn bị bế anh lên. Jimin hưởng ứng bằng việc vòng tay qua cổ của cậu.

"Thật ra mọi người tìm được động lực để sống thôi." Jungkook bế anh lên bằng hai cánh tay săn chắc của cậu. "Giống như em, giống như anh. Vì có anh nên em mới tìm được động lực sống cho mình." Bước chân cậu mang anh trở vào trong phòng.

Jimin cười. "Anh từng không có động lực sống. Chính em biến anh thành động lực của anh. Anh phải sống, vì anh phải làm chỗ dựa cho em."

Jungkook cúi người hôn lên trán của anh. Cậu đặt anh nằm xuống giường, bàn tay vuốt những sợi tóc trước mắt anh.

"Em yêu anh."

"Đã là vợ chồng già với nhau, sau này đừng nói lời sến sẩm như vậy. Tim anh không đủ để chịu được mật ngọt vậy đâu." Jimin cười khanh khách.

"Em yêu anh, bằng trời đất cộng lại." Jungkook thì thầm một lần nữa và cúi người hôn lên mắt của anh, nụ hôn dần trượt xuống mũi, môi và cằm.

Đã qua nhiều năm nhưng anh tin, tình yêu của Jungkook chưa bao giờ thuyên giảm một milimet nào, cậu luôn biết cách khiến tình yêu của hai trở nên mới lạ. Anh tin vào Jungkook, tin vào tình yêu của một kẻ kì lạ và một con người kì lạ. Quá khứ của cậu, quá khứ của anh đều được lưu lại làm bước đạp cho tương lai đi tiếp. Hiện tại quan trọng nhất, vì hiện tại, anh có mọi thứ, có tình yêu, có gia đình, có bạn bè, có người thân.

"Nếu có kiếp sau, hãy để anh đến tìm em. Em đã dành cả quãng đời của mình để tìm anh rồi, vậy hãy để lần sau, anh sẽ tìm em."

Hãy để lần sau, lần sau anh sẽ tìm anh giữa thế giới tăm tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro