1. The Society

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người... dựa trên trí tưởng tượng sẽ có thể vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự đẹp đẽ của nhân loại, thậm chí là sự suy tàn của thế giới.

   Nhưng nếu chìm đắm trong một điều gì đó quá lâu, con người rồi cũng sẽ vô tình nhận ra: tất cả luôn có một ranh giới mỏng manh giữa nó và một thứ tồi tệ hơn.

   Cũng vậy, khi họ tưởng tượng và mơ mộng về một điều gì họ nguyện đánh đổi mọi thứ mà tay họ vẫn không thể chạm tới, sự ảo tưởng sẽ sinh ra, che mờ đi sự tỉnh táo của một người. Để rồi, những giây phút hoang dại của phần 'con' điều khiển họ đưa ra những lời nói mất kiểm soát và hành động thiếu đứng đắn.

Ở đây, nơi Seo Soojin đang sống, con người không cần phải tưởng tượng về một xã hội bị thoái hoá đến tồi tệ nữa. Và thứ họ khao khát được chứng kiến một lần nữa là sự phồn thịnh và mạnh mẽ vốn có của nhân loại.

Đi ngang qua con hẻm tối nọ, cô lặng lẽ bỏ hai tay vào túi áo khoác. Bên trong sự tối tăm của con hẻm ấy, một nhóm tầm 5, 6 người ngồi tụ lại với nhau. Những bộ quần áo đã rách tươm nhiều phần, cả người lấm lem cát bùn với những bộ tóc rối bùi lên. Dáng vẻ lom khom của họ nhìn chằm chằm vào những con vật nằm bất động trên mặt đất được chất thành đống. Người thì chỉ tay vào, cười hề. Người thì che tay lên mặt, miệng lầm bầm thứ ngôn ngữ kì quặc. Bỗng, con chuột nằm trên cùng chợt đổ xuống do mất cân bằng, cả nhóm đã cuống lên í ới.

"Ề... hề... úiii, rớt kìa, rớt kìaa..."

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi... tha cho tôi!!"

Hỗn loạn. Chẳng lẽ họ đang cầu nguyện để bỏ bụng những thứ họ ở giữa vòng tròn ấy? Seo Soojin không thể đi tiếp nữa, từ từ quay lại, lấy một tờ giấy báo và bịch bánh mì từ balo, tháo bọc ra rồi xếp lên mặt báo. Cô đẩy ra trước ngõ hẻm ấy. Việc cô âm thầm để đồ ăn ở đấy đã đánh động tới con hẻm. Những người bên trong nhận thấy động tĩnh liền lao ra, tập trung nhìn lấy đống bánh mì rồi nhìn lấy cô.

"A... ân nhân!!!"

"Ăn... được ăn... ahaha..."

Cô lặng lẽ rời đi để họ có bữa ăn tự nhiên nhất có thể...

   Vì trời mùa đông, tháng 10 lạnh lẽo chuẩn bị kéo tới, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi ghé vào một cửa hàng quần áo ấm gần đây. Nhìn một vòng sơ qua, quầy hàng không quá tàn tạ, khá đầy đủ những thứ cô cần lấy. Cô tiến vào trong, lựa chọn cẩn thận chất liệu vải, màu sắc đã quá cũ hay chưa, cô không quan tâm rằng món đồ ấy có hợp gu thời trang hay không. Chỉ sở hữu thôi cũng đủ hạnh phúc tới nhường nào.

"Ôi, ờm... năm bình nước sạch đổi lấy cái áo!"

   Soojin đặt lên quầy tính tiền năm chai nước lấy từ balo của cô.

"Chắc nước sạch không? Tôi phải được uống thử cho chắc!"

   Người đàn bà đối diện cô cầm bình nước lên, uống đến nửa bình rồi đặt xuống bàn, mặt mũi nhăn nhó. - "Sạch chỗ nào mà sạch??"

"Tôi còn một hộp cá khá lớn, đủ ăn 5 bữa. Nếu bà chịu đổi cho tôi thêm một đôi ủng với cái áo này."

"Ơ? Mày đang đùa tao à? Hộp cá của mày... với năm bình nước dơ này mà đổi được đồ ngon thế á??" - Bà chủ gắt gỏng, nhìn cô khó chịu. - "Hộp cá thượng hạng với hạn sử dụng 3 năm sau khi mở hay gì?"

"Nước bà cũng đã thử, với tình hình hiện tại cũng đoán được bà chưa trữ nổi thứ gì do ít người tới mua."

   Người đàn bà im lặng, không dám nhìn lấy Soojin hung dữ như ban nãy, mắt đảo loạn xung quanh.

"Mày... không mua thì cút!"

"Tôi nói thật, bà suy nghĩ cho kĩ trước khi tôi đi. Tôi thì may ra còn đến chỗ khác đổi được. Còn bà đã có tuổi... sợ chưa đi đã gặp vấn đề." - Giọng nói cô luôn ngang một tông bình tĩnh lạ thường. Nó dễ gây sự lo âu cho đối phương dù họ có đang lớn tiếng đến đâu.

"Tao nói rồi... mày không mua thì đi, đừng có quậy tao..."

"Bà... sợ à?"

   Cô nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt người trước mắt, nói trúng tim đen. Bà ta nghe thế người suýt mất thăng bằng vì sợ hãi liền bày ra một vẻ mặt vui cười miễn cưỡng.

"Ôi... cô gái trẻ, như cô thấy đó, tôi chỉ là hơi thiếu thốn trong mùa đông sắp tới... Haha... nên mới làm mấy trò vô lương tâm."

"..."

"Với cả... chỗ này hơi vắng khách, tôi cũng sợ mấy người lừa đảo nên mới hùng hồn như thế cho tụi nó sợ, tôi xin lỗi... À cô chờ chút, để tôi gói cái áo lại cho cô..."

"Năm chai nước và một hộp cá, đổi lấy đôi ủng và cái áo khoác?"

"À... vâng..."

   Mua được đồ, Soojin rời đi, để lại người đàn bà với bước chân khập khễnh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì trước mắt bà bây giờ là hai hộp cá có thể ăn trong ba ngày, năm bình nước sạch đầy bình và 1 hộp thịt. Bà nên khóc hay nên cười vì sự hào phóng "ngu dốt" của cô nhỉ?

   Đúng vậy, một thế giới suy tàn, nơi mà tiền tệ trở thành mớ giấy vô giá trị không ai muốn cầm giữ và đồ ăn, nước uống còn dùng để trao đổi cho nhu yếu phẩm khác. Seo Soojin như lớn lên cùng với nó qua bao năm tháng, cô dần trở nên quen thuộc với nó từ ngày cô nhận ra mẹ mình chẳng thể nào về nhà nữa. Vì khi cô không còn ở bên mẹ mình, cô phải tự tìm cách để sống sót qua một xã hội không còn đạo đức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro