2. The Pandemic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng, một xã hội tàn phế vì dịch bệnh và sự bỏ bê của chính phủ đương nhiệm.

Seo Soojin luôn tự thở dài mỗi khi nghĩ tới cái ngày mà đài truyền hình TV nói tới một khu vực trên lãnh thổ Hàn Quốc phát hiện ra có một nhóm người trở nên điên loạn do rò rỉ chất phóng xạ lâu ngày, nhiễm vào đất và nguồn nước. Năm ấy cô 6 tuổi, còn chưa rõ chuyện, chỉ thấy lo lắng khi mẹ cô vội sắp xếp đồ trong nhà, những thứ cần thiết vào vali rồi lái xe chở cô đi khỏi Seoul.

Theo nhận định của chính phủ, người bị nhẹ hơn thì sinh hoang tưởng, tâm lí dần mất ổn định và chạy nhảy mọi nơi. Nhưng người bị nặng thì lại có những biểu hiện không thể lí giải, họ thường có xu hướng khoẻ lên đột ngột, vừa chạy vừa la hét những câu nói vô nghĩa. Đáng lo ngại hơn nữa là họ có thể cắn người khác và khiến họ dần mất ý thức và thành bệnh.

Chính phủ khi nhận được vấn đề đã ra sức tìm cách cứu chữa. Đau lòng thay, họ nhận ra rằng vùng quê ấy có nhiều sinh viên lên thành phố học, người đi du lịch và vô vàn lí do khác. Vậy là những người ấy, bây giờ mới biết họ bị bệnh và bắt đầu sự lây lan trong cộng đồng trên đô thị. Một số nước ngoài cũng vì lí do ấy mà thế giới hỗn loạn. Và vì vậy, họ đành bỏ mặc Hàn Quốc và người dân trong mớ hỗn độn không thể giải quyết.

Mẹ của Soojin cũng từng dạy cô rằng: bị cắn một thì nhiễm bệnh nhẹ, trí nhớ bắt đầu giảm sút, cơ thể có cảm giác hơi tê cứng lại nhưng sẽ đau nhức ở chỗ cắn. Vài khoảng 1 tháng sau, nếu không chịu nổi sẽ đuối sức và chết, nếu chịu được thì cũng dần sinh hoang tưởng rồi thành bệnh, lang thang trong vô thức.

Bị cắn hai thì có triệu chứng của một cắn một thời gian rồi bắt đầu nói những câu nói vô nghĩa và khó nghe, thường xuyên bị mộng du. Người khoẻ thì 2 tháng, người yếu thì 1 tháng. Sau khoảng thời gian nhiễm thì một là chết hoặc vô thức đi ngoài đường.

Bị cắn ba cái thì chỉ sau hai ngày sẽ thành người sinh hoang tưởng hoàn toàn, mất ý thức và di chuyển lạ thường. Người khoẻ mạnh hay không có sức cũng chỉ chịu 1 tuần sau thì bắt đầu cơ cứng cơ thể và có khả năng nhiễm bệnh bằng cách cắn.

Nếu bị cắn bốn cái trở lên thì người đấy có khả năng lây bệnh bằng cách cắn trong một khoảng thời gian ngắn. Tầm 2 đến 3 ngày sẽ thấy đau nhức, mắt đổi tròng trắng và bắt đầu gây bệnh. Nguy hiểm hơn, họ thường không có bất cứ biểu hiện gì rõ rệt như người bị nhiễm bệnh. Rất khó phân biệt.

   Và ngoài ra, còn có nhiều người tội nghiệp, không đủ tâm lí chịu nổi thực tại này nên dù không nhiễm bệnh cũng sinh hoang tưởng và lang thang ngoài xã hội.

Tưởng như chỉ có trên phim, cuối cùng thì cô lại là người sống trong thực tại tàn khốc này. Nơi cô đang sống không bị căn bệnh này nhiễm quá nặng, dù cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Và thời gian cô sinh tồn giữa sự hoang sơ đổ nát này cũng đã 17 năm.

   Đây đã không còn là sự hoang tưởng đơn giản như trong phim ảnh đã từng nói nữa, đây là sự thật. Seo Soojin chấp nhận đối mặt với sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro