3. Greetings!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Là một trong số những người còn sống sót, Seo Soojin tại vị với cuộc sống nay đây, mai đó với mục đích kiếm sống qua ngày rồi quay về nhà. Khá dễ cho cô, nơi cô sống là vùng đồng quê. Căn nhà cô đang ở có khu vườn nhỏ đằng sau để trồng rau củ quả. Còn nếu muốn ăn thịt thì phải tìm thứ đồ ăn khác đổi với người trong làng. Ăn cá thì phải chịu khó đi qua vùng khác câu. Nước sẽ được lấy trong lúc câu cá, đem đi lọc thủ công, đun sôi rồi giữ trong can nước hoặc chai nhựa sạch.

Còn về chiếc áo cô vừa đổi với bà chủ, bà chủ ấy thuộc một vùng khác, do cô muốn đi kiếm thêm đồ dùng trong nhà, tiện thể đi ngang qua thì mua.

Mỗi lần sắp vào mùa đông, tiết trời luôn chuyển sang thời tiết lành lạnh. Nên, để bắt đầu một ngày mới, Seo Soojin đun cho mình một ấm trà nóng trước khi ăn sáng. Từng công đoạn tỉ mỉ đun trà, canh thời gian để trà không quá đắng. Như thường lệ, cô chuẩn bị hai tách trà, đổ ra. Một li cho cô. Li còn lại để đối diện. Cô chỉ lẳng lặng uống trà trong gian phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng máy sưởi kêu, bóng đèn lâu ngày không thể thay và khung cảnh ngoài cửa sổ cho cô ngắm.

Hm... trà ở thời đại này có vẻ hiếm nên dịp đặc biệt cô mới dùng uống. Nhưng dự tĩnh lặng là phù du. Có muốn ồn ào cũng phải đợi mấy tay chuyên trao đổi đồ lái xe ngang qua trong tuần.

Hm... hồi đó còn có máy nghe nhạc hay radio. Còn bây giờ thì may lắm sẽ có được cặp bộ đàm, người này gọi hỏi thăm người kia. Mà cô thì có ai để hỏi thăm xung quanh.

Hm...

Cộc... cộc... cộc...

"Có ai ở nhà không ạ?"

Sáng sớm, cô không muốn mở cửa cho người lạ. Nhất là lúc cô còn đang uống trà chờ nồi canh còn trên bếp. Là nam hay nữ, cô không quan tâm.

"Sao im lặng vậy nhỉ..."

Cộc... cộc... cộc...

Vẫn ngoài cửa... Nếu muốn chơi trò chơi nhây lì, Seo Soojin không ngán ai cả.

"À... cho tôi hỏi, cô Seo Soojin sống ở đây đúng không ạ?"

Tách trà còn chưa đưa lên môi đã khựng lại. Bằng một cách nào đó, người ngoài kia có thể biết rõ họ tên cô như vậy. Vì chưa bao giờ người trong xóm gọi cô bằng danh xưng này.

"Soojin? Soojin à...! Chị có thể mở cửa cho tôi không? Tôi đi một mình, không phải trộm cướp hay gì cả! Tôi..."

   Vậy phải mở cửa à...?

"Này, cô có biết ý tứ là gì không khi đến gọi cửa nhà tôi ầm ĩ vào lúc sáng sớm này?"

"Cuối cùng chị cũng chịu mở cửa! Ngoài này lạnh lắm chị biết không??"

"Cô... cô là ai mà lại làm như quen biết tôi vậy?"

"Ôi, không quan trọng. Quan trọng là hãy cho tôi vào nhà sưởi ấm một cái. Lạnh quá!"

Cô gái lạ mặt đẩy Soojin qua một bên, run rẩy, nhanh chóng chạy vào nhà. Soojin đề phòng nhìn bên ngoài một lượt rồi đóng cửa lại. Ban nãy trước khi mở cửa cho cô gái kia, cô để sẵn một con dao sau lưng. Thật may khi không phải sử dụng nó.

"Nè Soojin, cái máy sưởi hay lò sưởi nhà cô đang để ở đâu vậy?"

Cô gái lạ mặt nọ đi vòng quanh nhà, hai tay lo sưởi ấm đôi vai dù cho đã mặc một lớp áo ngoài. Với sự tự tiện của cô, Soojin đương nhiên không thể chịu nổi, vội đi theo sau.

"Này này, trước khi xông vào nhà tôi, cô có thể cho tôi biết tên cô mới phải."

"A! Máy sưởi đây rồi!"

Seo Soojin cảm nhận mình như người vô hình trong mắt người lạ mặt kia. Cô gái kia thì vội vã ngồi trước máy sưởi, hơ tay ra trước

"Này cô, cô..."

"Yeh Shuhua."

"Hả?"

"Tôi là Yeh Shuhua. Ban nãy chị muốn hỏi tên tôi đúng không?"

"Và cô tới đây làm gì? Làm thế nào cô biết được tên tôi?"

"Hm... để trả lời cho những câu hỏi vừa rồi thì tôi nghĩ mình cần có thứ gì đó uống cho ấm lòng một chút."

   Là bình trà Soojin vừa mới pha còn nóng nóng trên bàn. Ngay gần chỗ Shuhua đang ngồi còn có một ly trà khá đầy, ít hơi nóng còn bay lên. Cô nhìn lấy Soojin rồi nhìn về phía ly trà. Nhưng Soojin không phải người dễ gì làm lay động được. Ly trà được lấy lại, để sang một chỗ xa tầm với của Shuhua.

"Tất nhiên, tôi sẽ đưa cô một tách trà. Ít nhất là cho đến khi cô nói tôi mục đích cô tới đây."

"Hừ... đáng ghét... không thể ngồi vừa uống trà vừa hiểu nhau rồi hẵng nói chuyện này sao?"

"Thẳng vào vấn đề." - Ánh mắt Soojin lộ ra vẻ mất kiên nhẫn nhìn lấy Shuhua. Cô mặc kệ cô gái kia có đang ngồi bĩu môi ngay trước lò sưởi.

"Sao nào? Hoặc không thì tôi dư sức bế cô quăng ra khỏi nhà tôi."

"Được thôi, là tôi cần cô giúp. Chỉ có cô mới có thể giúp tôi quay trở về nhà."

"Khoan đã... hả?"

"Đúng vậy! Về nhà!"

"Hm... Yeh Shuhua đúng không? Tôi nghĩ cô không nên đùa như thế. Còn bây giờ mời cô rời khỏi nhà tôi."

   Shuhua nghe thế liền đứng bật dậy, mặt đối mặt với Soojin. Tông giọng hơi nâng cao một chút, khẳng định chắc nịch những lời cô vừa nói ra:

"Tôi nói thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro