23. Bittersweet (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nào, mình nghỉ ngơi một chút rồi hẵng làm tiếp. Tại em và anh mới bỏ qua bữa trưa đấy, Soojin."

Charles đi ngang qua và nói với cô trong khi cô đang khuân một thùng rau củ sang quầy của nó. Anh thấy thế cũng ngỏ ý muốn phụ một tay, nhưng Soojin lắc đầu từ chối.

"Em ổn, em tự làm được mà."

"Bữa trưa thì sao? Em tính bỏ bữa à?"

"Em..." - Cô đặt thùng rau củ xuống rồi nói tiếp. - "Em muốn làm xong sớm một chút để mình có thời gian nói chuyện lâu hơn ạ."

   Soojin nói xong liền chạy đi hỏi thêm việc để làm. Ồ, gì vậy? Anh thấy lạ. Thường ngày cô vẫn có thể nán lại ở đây đến tối muộn để nói chuyện. Nhưng hôm nay trông có vẻ gấp gáp lạ thường, không những thế còn khẩn trương chạy việc và làm hiệu quả gấp hai ba lần mọi người chỉ để muốn nói chuyện sớm. Đến nỗi có những công nhân làm chung còn khen cô với Charles, làm sáng nay mũi anh nở ra đều đặn. Nhưng Soojin trông có vấn đề không nhỏ.

   Charles chạy sang từng dãy hàng hoá để tìm kiếm cô. Vừa đi vừa ngó tới lui đến mười dãy sau mới thấy được bóng dáng đang chăm chăm làm việc ấy. Toan tiến lại gần, Charles khó hiểu khi thấy cô dừng việc, day day đốt sống mũi. Anh chưa bao giờ thấy biểu hiện thế này của Soojin trong lúc làm việc cả. Nói đến thì né tránh. Chỉ muốn làm xong việc để có thời gian nói chuyện lâu hơn sao? Đây đâu phải là cái đứa luôn bình tĩnh trước mọi trở ngại mà anh hay gặp? Charles khẽ rời đi trong phút chốc và quay trở lại với một cốc sữa, một bình nước và vài cái bánh quy.

"Soojin, em bỏ bữa cũng được, nhưng ít ra em cũng nên có chút gì đó cho bao tử của em. Vì từ sáng đến giờ em đã cố gắng nhiều rồi."

"Em không sao, việc hôm nay của nhóm mình sắp xong rồi ạ."

"Nghe anh, em ăn một chút rồi uống sữa. Còn nếu em muốn nói chuyện sớm, chúng ta vừa nói vừa làm việc. Anh không ngại."

Cô nhìn lấy anh rồi nhìn xuống đĩa bánh và ly sữa. Dù gì thì Charles cũng đúng, tại sao cô lại không nghĩ ra cách vừa làm việc vừa nói chuyện chứ? Là do cô đang mải nghĩ tới chuyện nào khác?

Đáp lại lời mời của anh, Soojin đã ăn lấy ba cái bánh quy và uống cạn ly sữa. Sau đấy, Charles đưa cô chai nước, còn anh thì dọn dẹp đĩa và ly sữa kia. Đến khi quay lại, anh vô tình thấy được Soojin nhìn lấy mình trầm lắng rồi quay đi. Cô hơi nhếch mép:

"Anh thật giống chú Dae Hwan."

"Là người chú đã chăm lo cho em sau khi mẹ em mất mà em từng kể anh nghe à?"

"Vâng ạ." - Cô ngưng lại một chút. - "Em nghĩ... anh sẽ là một người cha tốt, rất tốt ạ."

"Cảm ơn em. Anh chỉ không mong có thể thấy thêm một ai khác phải chịu những chấn thương tâm lý mà dịch bệnh này để lại thôi."

Phải chăng sự tương đồng giữa Charles và Dae Hwan là lý do mà cô có thể chia sẻ mọi uẩn khúc bấy lâu nay trong lòng cô cho anh nghe? Soojin không chắc.

Thấy cơ mặt của Soojin đã giãn ra phần nào cùng cử chỉ đã bình tĩnh hơn, Charles mới khẽ hỏi cô:

"Soojin, nói anh nghe, em đang gặp phải vấn đề gì? Chưa bao giờ anh thấy em bối rối trong giờ làm việc như hôm nay."

"Em ấy... Shuhua muốn hôm nay em về sớm." - Cô thở dài.

"... Cũng chỉ là một buổi về sớm thôi, em vướng bận điều gì à?"

"Tối qua em có nói anh rằng hôm nay em sẽ nói lý do vì sao em không thể kể hầu hết mọi chuyện về em cho Shuhua nghe, đúng chứ?"

"..."

"Vì em không thể nhìn Shuhua là chính em ấy. Em... em chỉ thấy bóng dáng của mẹ mình trong Shuhua. Nên dạo gần đây em cảm thấy bối rối phần nào khi gặp em ấy."

Charles nhíu mày. Không phải vì khó chịu, nhưng thấy sự lấn cấn ở đây không đơn thuần chỉ là nhìn thấy mẹ cô trong Shuhua.

"Em không biết nữa, nhưng cảm giác hiện tại của em dành cho Shuhua không phải là cộng sự. Nó giống như em sợ tổn thương hay mất một người trông giống mẹ của em thôi."

"Nên em hiện đang không đối mặt được với Shuhua vì lo sợ sẽ bắt gặp lại hình ảnh của mẹ em?" - Anh ngắt lời Soojin. - "Hay em cảm thấy có lỗi với Shuhua?"

"Có lẽ... là cả hai, nhưng thực ra Shuhua không quá ảnh hưởng tới suy nghĩ hay có thể chi phối em được."

" Hai đứa... anh cứ nghĩ hai đứa thân nhau lắm mà?"

"Trông thân lắm sao ạ? Thực ra sự xuất hiện của Shuhua đối với em có hai mặt." - Cô nói tiếp. - "Shuhua vừa là một đứa phiền phức, quấy nhiễu cuộc sống của em, nhưng cũng vô tình có điểm giống mẹ em. Nên đôi lúc em sẽ muốn thấy Shuhua hạnh phúc vì em sẽ được thấy mẹ em cười."

"Vậy ngay từ đầu, em đồng ý đi với Shuhua vì em ấy giống mẹ của em?"

   Cô im lặng... cúi mặt xuống nhìn chai nước đang nắm trong tay. Mắt trìu xuống. Charles nín thở, mong rằng cô sẽ không nói cho mình câu trả lời tệ nhất. Nhưng đáp lại anh là nụ cười chua chát nhất mà anh từng gặp trên gương mặt cô.

"Lợi dụng. Em đã lợi dụng và trao đổi với em ấy ngay từ đầu. Em nghĩ, nếu em cố giữ lấy mạng sống cho Shuhua, thì em ấy cũng sẽ cố gắng giữ cái mạng của em. Đến nay, chẳng có loại tình cảm nào xuất hiện giữa em và em ấy cả. Đây là mối quan hệ cộng sinh."

   Charles kinh ngạc, cái người thường ngày trầm tính trước mắt anh lại toan tính đến thế sao? Lời Soojin nói lúc này, anh chỉ mong đó là suy nghĩ nhất thời của cô.

"Em với Shuhua đã gắn bó được bao lâu rồi cơ?"

"Xấp xỉ 2 tháng thôi nhỉ? Em còn không rõ, chẳng quan tâm lắm."

"Vậy..." - Anh ngập ngừng. - "Giả sử, nếu Shuhua bỗng xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Thì... thôi ạ, em đi về. Cũng chỉ hơi tiếc quãng thời gian em đã bỏ ra công cốc."

"..."

   Charles không dám nói gì. Chỉ có điều, anh nghĩ mình đã sai khi từng đánh giá cô là một người tình cảm nhưng không bộc lộ ngoài mặt.

"Em đã quyết chuyến đi này là cho em. Vô tình thay, em nhận ra Shuhua trông giống mẹ em và em ở vài điểm. Em nghĩ mình tốt với em vì em không thể quên đi mẹ của mình và đó là..."

"Trao đổi."

   Cả Charles lẫn Soojin đều khựng lại khi hai chữ "trao đổi" vang lên.

"Chị... chị nói xong chưa?"

"..." - Cô đặt chai nước lên kệ.

"Soojin, tôi hỏi chị đã nói xong chưa?"

"... rồi."

"Quay sang, nhìn tôi... rồi trả lời... chị không còn gì để nói nữa à?"

   Cô quay sang nhìn lấy em.

"... tôi... không."

CHÁT!!

"Shuhua, em bình tĩnh đã..."

   Charles vòng sang chỗ em, giữ lấy đôi vai nhỏ bé đang run nhẹ kia. Còn Soojin, cô ngã xuống sàn, lưng va chạm với sàn xi măng. Cô ngồi dậy, mắt không dám ngước lên nhìn lấy Shuhua.

"Chị nói thế với tôi mà nghe được à... Seo Soojin?"

"..."

"Vậy ra bấy lâu nay... chị đối xử tốt với tôi chỉ để khiến tôi phục vụ chị. Giờ tôi hiểu vì sao nhiều lúc chị gắt gỏng với tôi, nhiều lúc chị ân cần, và dạo gần đây... chị tốt với tôi rồi."

   Ngày ấy, em không nghĩ nhiều. Em chỉ nghĩ rằng cô vì áp lực và mệt mỏi nên mới lớn tiếng như thế. Còn giờ, Shuhua đã hiểu lí do thực sự sau hàng tá sự cáu gắt ấy và những phút dây yên bình của cả hai rồi.

   Em bật khóc, đôi môi cố mím chặt lại để lấy hơi. Nhưng lời từ cuống họng bỗng nuốt ngược vào trong, có cái gì đó cản em lại. Dường như là một dòng suy nghĩ vụt qua khiến em phải trầm ngâm một lúc: chẳng phải em là người bắt đầu câu chuyện này trước mà?

"Shuhua..."

   Charles gọi tên em, tay vỗ nhẹ lên đôi vai vừa phải chịu sự đả kích không đáng phải bật ra từ Soojin. Anh cảm thấy sự rối bời trong cảm xúc của cả hai lúc này. Nhưng anh cũng quan ngại, ngoái đầu về sau, nơi có một vài đồng nghiệp của anh lo lắng nhìn đến. May thay, Bo Chul đã xuất hiện và giải tán nhóm người đang bàn tán to nhỏ.

   Soojin ngồi đó, lòng khó chịu khôn nguôi. Cô chưa làm gì sai cả, việc cả hai dẫn nhau đến được đây là do em. Cuộc sống yên bình nơi xóm nhỏ cũng tại em mà đảo lộn. Shuhua nên hiểu rằng cô chưa đối xử tệ với em là sự may mắn tột cùng rồi. Soojin chợt nhận ra Shuhua cũng trở nên im lặng từ nãy đến giờ, liền ngước lên nhìn lấy em.

"Đúng ra... cái tát này là sai, vì tôi ép chị phải theo tôi. Nhưng ít ra chị nên nói rõ cho tôi ngay từ đầu, chứ không phải đồng cam cộng khổ hơn hai tháng trời rồi... rồi chị mới khiến tôi thất vọng đến vậy."

"Shuhua..."

"ĐỪNG GỌI TÊN TÔI KHI TÔI CÒN CHẲNG TỒN TẠI TRONG ĐẦU CHỊ!!"

   Em nói lớn rồi im bặt. Em tự ôm lấy hai bắp tay của em, từ từ nắm chặt lấy nó như muốn một cơn đau đề ngăn em khóc lớn hơn. Càng đau càng tốt.

   Rồi em chạy đi.

   Charles gọi với theo, muốn đuổi theo sau Shuhua nhưng Soojin vẫn còn thất thần ngồi đấy. Anh không thể bỏ mặc cô được. Trong khi anh vẫn đang bối rối chưa biết nên xử lí thế nào, Bo Chul từ bước ra từ dãy hàng hoá kế bên. Cậu nhìn lấy Charles ý muốn nói hãy để cậu lo việc này. Anh gật đầu. Nhưng trước khi đi, Bo Chul nhíu mày nhìn Soojin, tay nắm thành nắm đấm. Cô cũng không để tâm tới sự xuất hiện của cậu, nên thôi. Bo Chul chạy nhanh theo Shuhua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro