22. Bittersweet (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không phải tự dưng mà Soojin lại cảm thấy may mắn khi không phải làm việc cùng Shuhua. Cô làm chung với Bo Chul và Charles. Mặc dù đôi khi cô cảm giác được có người muốn bẻ sống lưng mình cho hả dạ. Cô biết đó là ai. Sao hắn ta lại nhỏ mọn đến thế nhỉ?

Nhưng thực ra, việc có Charles hỗ trợ cô mới là thứ cô cần nhất. Anh không chỉ giúp cô làm quen với công việc khu tập trung, mà còn giúp cô giải đáp phần nào vướng mắc hiện tại.

"Haha, anh đến Hàn năm anh mới 16 tuổi. Lúc đó, anh còn chưa biết nói "xin chào" hay đếm số bằng tiếng bản địa thì dịch bệnh xảy đến. Anh sống sót qua sự khủng hoảng ngày ấy nhờ thể lực, sức khỏe và sự trợ giúp từ mọi người. Sau đó thì anh đi theo họ và bọn anh cùng nhau xây dựng khu tập trung miền nam như em đang thấy."

Đó là lời giới thiệu mà anh nói cho cô nghe khi anh thấy cô cố tránh xa khỏi anh vào ngày đầu cô đến làm việc. Ngoài ra, Soojin còn được anh cho biết vợ anh sắp chào đón thêm một thành viên mới trong mấy tháng tới. Charles nói với cô những điều này cũng phần nào mong cô có thể cảm thấy thoải mái hơn và giữa bọn họ có thể hợp tác lâu dài hơn.

"Còn em, em đến đây bằng cách nào?"

"..." - Cô đã im lặng một lúc. - "Anh sẽ nghe tôi nói sao?"

"Tại sao anh phải ngại khi nghe em nói? Vấn đề chỉ là em có muốn kể anh nghe hay không thôi."

Kể từ khoảng thời gian ấy, Charles dường như cảm thấy Soojin là một trong số những người con phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng biết trên thế giới. Quá khứ đau thương, thử nghĩ đến việc nếu cô không còn ai vỗ về và chăm sóc cô thì... người ngồi cạnh anh lúc này sẽ là ai? Nhưnng có một thứ anh vẫn không thể hiểu được ở cô...

"Charles này... tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể nói cho anh nghe về tôi như thế."

"..."

"Tôi thường không hay nói nhiều như vậy..."

"Hẳn là... em đang khá bế tắc trong cuộc sống này...? Thật may khi em có Shuhua để bầu bạn và tâm sự." - Charles đặt tay lên vai cô.

"Không, Shuhua không bao giờ biết về những điều này."

"?!" - Cái nhíu mày của anh, cô không nhìn thấy. Chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai đứa vậy?

"Tôi chỉ xin anh không kể điều này với bất cứ ai khác, đặc biệt là Shuhua."

"Em tin tưởng anh, vậy anh sẽ không làm em thất vọng. Nhưng sao lại là Shuhua?"

Chẳng phải hai đứa là chị em, bạn bè thân thiết hay đồng đội đáng tin cậy nhau hay sao?

"Cũng đã gần 9 giờ rồi, tôi nghĩ là... hãy để lần khác tôi nói anh sau."

"Được thôi, lựa chọn của em, anh không có quyền để bắt em phải nói."

Ngày đầu tiên kết thúc, cô trở về nhà và thấy em đã ngủ. Còn Charles, anh quay mái ấm của mình và chăm sóc cho người bạn đời anh yêu. Vợ và đứa con trong bụng cô là điều quan trọng nhất của anh.

Những ngày sau, họ đều tập trung vào làm xong việc vào ban ngày. Đến chiều tối, Charles sẽ lấy ra một bình trà nóng cho cả hai và bọn họ tiếp tục trò chuyện. Và hôm ấy, cũng như bao ngày khác...

Một ly trà.

Họ nói về mẹ của Soojin và mẹ của anh, những người phụ nữ tuyệt vời. Qua lời kể của cô, Charles còn biết được Soojin đã yêu mẹ cô thế nào và bà cũng tuyệt vời ra sao.

Ly thứ hai.

Họ nói về hành trình và cuộc sống hiện tại. Cô muốn ra miền bắc, Shuhua đi cùng cô. Bây giờ cả hai đang tạm trú ở khu tập trung miền nam này. Còn Charles đang là công dân mẫu mực ở đây. Mong muốn của anh là sống một cuộc sống bình thường. Anh căm ghét sự hiện diện của dịch bệnh đã ngăn cách anh khỏi gia đình mình. Có lẽ... họ đã tổ chức đám tang cho anh khi nghe tin Hàn Quốc bị phong toả.

Không còn trà, họ chuyển sang chai rượu mạnh anh giấu trong kho.

Anh nói, họ sẽ lâu lo bị bắt nếu bí mật uống rượu ở đây vào ban đêm. Và rượu là liều thuốc để cảm xúc của một người bộc phát.

Họ cười một chút khi biết anh từng có lần bị treo ngược do đạp nhầm phải bẫy của người khác giăng trước. Bất ngờ khi biết Soojin có tài thiện xạ và cô mong sẽ có cơ hội so tài với anh. Và họ đều cảm thấy buồn khi biết cô vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của mẹ mình.

"... Em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ, Soojin à."

"Nhưng nó có thực sự là thứ bà ấy muốn không? Em không muốn bà cảm thấy thất vọng khi nhìn xuống và thấy em đang khóc cho quá khứ."

"..."

"Mẹ luôn dặn em phải hướng về phía trước, đừng hoang tưởng về chuyện cũ và nghĩ những chuyện không thể hoàn thiện."

"..."

"Mẹ muốn em phải vượt qua được cái chết của bà và sống tiếp..."

"Nhưng trông em như muốn quên hết tất cả về bà ấy vậy. Soojin, tại sao lại ra nông nỗi này?" - Charles nghẹn đi.

"Charles, em không vượt qua được... Charles à, anh nói em phải làm thế nào đây?" - Đôi mắt đỏ hoe của Soojin nhìn sang Charles.

   Anh lặng mình đi, trông Soojin yếu đuối như thế, anh nhớ lại khoảnh khắc bản thân khóc oà lên khi Hàn Quốc cắt đứt con đường trở về nhà của anh. Khoảng thời gian dài ấy, Charles cũng từng luôn mong muốn có lưỡi dao nào đó có thể tước đi ý thức của mình. Nhưng vợ anh, người đã ngăn cản sự dại dột trong phút chốc và giúp anh nhận ra: thế giới không tăm tối như anh nghĩ.

   Charles biết, mình không phải là người có thể cứu Soojin, vì cả hai khác nhau. Anh có nói gì thì... còn chưa chắc cô sẽ để lời anh an ủi trong lòng. Vậy... anh sẽ nỡ để cô như thế mãi sao?

"Soojin, em biết là mình không được đánh giá thấp một đứa trẻ tốt nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Em không được đánh giá thấp bản thân em. Và mẹ em sẽ không bao giờ khinh rẻ em nếu bà thấy em khóc vì bà. Mẹ em sẽ luôn hiểu: Em khóc vì em còn yêu mẹ mình. Đừng quên điều này, và cũng đừng muốn quên đi mẹ em, Seo Soojin."

"Charles..."

Giọt nước mắt ấy lăn dài trên sườn má cô, đã bao lâu rồi cô mới được khóc? Đã bao lâu rồi cảm xúc mới quay trở về gương mặt vô cảm của cô? Soojin ngồi co người lại, gục mặt xuống đầu gối rồi khóc. Có lẽ lời của anh có đánh động một chút đến cô. Dù chỉ là một chút... cô không biết mình có thể nói gì về bây giờ. Cảm giác như... vừa trút được một chút gánh nặng trên vai. Như vừa gỡ được một phần của mớ hỗn độn trong đầu.

   Anh ngồi gần lại cô một chút, tay lên vai cô, vỗ nhẹ. Họ ngồi với nhau lâu một chút, Charles cũng đã kể về Soojin cho vợ anh, và chị sẽ thông cảm phần nào. Mặt khác, chị tin chồng mình và cô không có gì sai trái cả.

"Vậy... Charles, em sẽ nói anh nghe vì sao em không muốn kể cho Shuhua những chuyện này... vào ngày mai."

   Đó là lời Soojin nói trước khi cô lau sạch nước mắt và ra về.

   Để ngày hôm sau, Charles chứng kiến cô bị tát đến ngã xuống đất.

"Chị nói thế với tôi mà nghe được à... Seo Soojin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro