21. Bittersweet (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy... Soojin đi với Charles, còn em sẽ đi với nhóm phát mền và áo len."

"Ừ, công việc ở kho lương thực cũng khá nhiều, có thể sẽ về trễ. Charles nói tôi rằng nếu làm việc chăm chỉ sẽ nhận được thêm chút đỉnh."

Shuhua xỏ chân em vào đôi bốt cao cổ màu đen, em thừa nhận rằng đây là việc em ghét nhất mỗi buổi sáng sớm. Trong khi đó, cô đã khoác lên người chiếc áo ấm và chuẩn bị ra ngoài. Em ngước đầu lên nhìn cô, tay thắt nơ cho dây giày vội vàng rồi đứng dậy. Thật không biết Soojin đang nghĩ gì, em gọi cô đến tiếng thứ ba mới thấy cô nhìn sang phía em.

"Soojin, chị ổn không?"

"À ừ, tôi ổn mà... sao vậy?

"..."

Shuhua không nói gì thêm, em đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mai hơi rối của Soojin. Cô để cho em làm. Bàn tay cô sau đó cũng được em cầm lên xem. Tốt! Chiếc găng tay cô đang mang chưa bị rách.

"Shuhua..."

"Vậy là được rồi! Chị nhớ thường xuyên đeo bao tay và giữ ấm cơ thể, đừng để bị ốm."

"Ừ, tôi ổn, em cũng phải giữ ấm."

"Với lại..." - Em ngập ngừng. Giọng nói có phần nhỏ dần về sau. - "Chị... có thể cố gắng về sớm không?"

Bàn tay bị em giữ chặt, cô không thấy đau, cô cũng không lấy làm lạ. Mỗi lần em cần cô, muốn cô thực hiện điều gì sẽ đều thế này. Và lần nào em cũng luôn nhìn thẳng vào mắt cô, sự kiên định và chắc chắn. Còn hôm nay thì không, đầu em hơi cúi xuống. Nhìn em như thế, có thể cô chưa thể hiểu hết con người em. Nhưng cô biết hôm nay cô nên làm gì:

"Được, tôi sẽ cố gắng."

Sau đó, cô nhìn xuống tay cả hai, rồi nắm lấy tay Shuhua.

"Còn em, làm gì cũng đừng để bị thương, nhớ cảnh giác xung quanh và cẩn thận, được không?"

"Được ạ, em hứa!"

Cánh cửa phòng được khoá lại cẩn thận. Mỗi người một chìa nên không phải lo người còn lại phải ngồi chờ ngoài cửa. Shuhua đi về phía bên trái, Soojin thì đi bên phải.

Kể từ sau đêm em nói em không muốn thấy cô có thêm thương tích nào, những ngày sau, ngày đầu đi phụ giúp việc vặt đã bắt đầu về trễ. Lần đầu là 9 giờ tối, hôm sau là 10 giờ và duy trì đến mấy hôm sau nữa. Đúng là Charles có nói với em rằng công việc ở kho lương thực phức tạp hơn nhiều. Nhưng cũng gần một tuần rồi, và em thì không muốn phải tiếp tục phải chờ cô đến tối muộn rồi ngủ quên nữa. Soojin... có thật sự đang ổn không vậy?

Thôi, ít nhất hôm nay em nghe từ chính cô nói hôm nay sẽ về sớm nên yên tâm hơn phần nào. Vậy nên em đã lên kế hoạch sẽ đi lấy sữa về hâm nóng cho cô nếu cô có đói vào ban đêm. Tìm một  cái gì đó để cả hai cùng làm. Không phải là một dịp đặc biệt gì đó, Shuhua chỉ muốn tận dụng buổi tối này để những ngày sau Soojin có hứng thú về nhà sớm hơn thôi. Vậy thôi, em chỉ biết mong chờ vào cách này.






"A, Bo Chul về rồi này!"

"Vâng, cô Kim. Nhóm mình tới nhà cháu lâu chưa?"

"Ừ... chúng tôi tới cũng khá lâu rồi, gõ cửa khá nhiều mà không thấy bà cậu ra. Cũng không biết có cách nào để vào trong."

"Hả?!"

Lời cô Kim khiến Bo Chul giật phắt người, tay thả vội bao gỗ và hai phần đồ ăn xuống để mò lấy chìa khoá trong túi áo để mở cửa. Cậu nghiến răng, xông vội vào.

"Bà ơi! Bà ơi!! Bà có sao không ạ??"

"Ối trời, Bo Chul, cháu làm bà giật mình đó."

Người bà ngồi tựa lưng ra thành giường vui vẻ nhìn lấy Bo Chul, bà cười hiền từ trước gương mặt đã vương mồ hôi lạnh của cậu. Bo Chul cứ nhìn chằm chằm lấy bà của mình. Còn đang tính xem xét coi bà có đang ổn không thì bà vỗ vai cậu.

"Sao cháu lại chạy vào đây hốt hoảng thế? Ta đang ngủ mà còn giật mình bật dậy luôn ấy."

"Bà à, người ta tới đưa thêm mền ấm và áo len cho bà, mà họ gõ cửa rồi, nhưng đứng ở ngoài hơi lâu rồi nên cháu lo lắm."

"Trời ạ, có thế thôi mà... tại bà đang ngủ!"

"Vâng, vậy là không có gì, bà nghỉ ngơi tiếp đi ạ."

"Ừ, cháu vất vả rồi, cảm ơn cháu."

Cậu nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống và đắp chăn lên cho bà rồi đứng lên đi ra ngoài. Những người bên ngoài khi thấy Bo Chul đi ra và nói rằng mọi chuyện đã ổn thoả thì liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền nhận khăn và áo rồi quay vào trong. Cậu ninh sẽ làm gì đó để bà thoải mái nghỉ ngơi thêm. Nhưng chưa kịp trở vào nhà thì có người gọi cậu lại.

"À, Bo Chul nhỉ? Charles có nhờ em đưa cái này cho anh."

"Hm?"

"Vâng, đây ạ!"

"Là dầu xoa bóp sao?"

"Vâng ạ, Charles cũng gửi lời hỏi thăm tới bà của anh nữa."

"Ờ, cảm ơn nhé!... Mà khoan đã."

"Dạ vâng ạ?"

"Cô đến đây chưa lâu nhỉ? Gì ta..."

Tên cô ta là gì nhỉ...? Bo Chul không thể nhớ, chỉ nhớ người đi chung với cô ta là con nhóc Soojin ngông cuồng kia thôi. Trong khi Soojin thì khiến anh luôn cảm thấy khó chịu và Charles thì luôn bênh vực cô ấy, cái người trước mặt anh lại khác. Ấn tượng của cậu đối với em không tệ, nhưng có mỗi cái tên em cũng không nhớ nổi. Cậu gãi đầu, mặt thì nhận ra mà đến xưng hô cũng chẳng biết thì làm ăn gì.

"Cô là... cô đi chung với con bé tên Soojin gì đó nhỉ?"

"Đúng rồi ạ, cô ấy là Soojin, em là Shuhua, Yeh Shuhua."

"À ừ, tại tôi thấy hai người tách nhau ra có hơi lạ. Thường thấy hay đi chung nhưng tự dưng có mỗi Soojin làm ở kho lương thực mấy hôm vừa rồi."

"Vâng ạ, do phân chia công việc khác nhau thôi."

Mắt em hơi trùng xuống khi nhắc tới việc cả hai phải tách ra. Mặc dù em nhận thức được bản thân không thể nào đi cùng Soojin mãi. Sớm muộn họ cũng phải chia cắt sau khi em đã về đến nhà. Dẫu vậy, em cũng không biết quãng thời gian này mình đang cảm thấy thế nào với cô. Chỉ muốn cả hai làm việc gì đó cùng nhau thật nhiều.

"Hm... này, này Shuhua!"

"Vâng, anh Bo Chul?"

"Sao lại đứng thất thần đợt ngột như vậy? Cô đang bận tâm gì à?"

"Không, không ạ! Em ổn, em chỉ hơi bất ngờ khi trời trở lạnh nhanh quá thôi."

"Ừ, dự báo mấy ngày tới có thể sẽ có tuyết. Nên mới có nhóm cô đi phân phát mền và áo len."

"Ừm... vâng ạ."

Nói gì tiếp bây giờ? Bo Chul cũng cần phải đến kho lương thực để chuẩn bị đưa thực phẩm cho mỗi nhà trong khu tập trung. Khẩn trương đi sớm để cậu còn về sớm nấu cháo cho bà mình ăn. Shuhua còn đi với nhóm các chị em, không nên trì trệ công việc của mỗi người. Vậy cậu liền chủ động chào em trước.

"Ừ thôi, giờ tôi cũng phải đến kho lương thực làm việc. Cô nên tiếp tục đi với nhóm phát mền với áo len đi."

"Anh làm trong kho lương thực à?"

"Chung với Soojin. Sao, có gì à? Hỏi nhanh lên, tôi đang cần đi gấp."

"Vậy thường khi nào anh có thể về nhà rồi vậy?"

"Hm... tuỳ công việc của mỗi người và mỗi ngày. Nhưng đa phần mọi người đều ra về lúc 6h30, kể cả Charles cũng thế."

"Dạ vâng, được rồi ạ. Anh đi đi..."

"..." - Có gì đó không được bình thường ở em mà Bo Chul có thể nhận ra.

Cậu để ý được gương mặt thất vọng của em khi nhắc tới việc hai đứa phải làm riêng. Thì đến chiều tối cũng có thể về với nhau đấy thôi. Nhưng em cũng hỏi đến giờ về chung của cậu và mọi người. Khoan nào, tại sao cậu lại phải nghĩ tới cảm xúc và chuyện riêng của chị em nhà người khác vậy nhỉ?

"Cô và con bé ấy gặp vấn đề gì à?"

"Không đâu ạ, bọn em vẫn bình thường thôi!" - Em phủi tay đi. - "Em chỉ muốn biết giờ để lúc nào đó ra với chị ấy thôi."

"Này, cô không che giấu cảm xúc giỏi đâu." - Bo Chul không kiêng nể gì, câu nói khiến Shuhua có hơi lấn cấn. - "Tôi không biết cô và nó vừa có chuyện gì. Nhưng nếu nó khiến cô bận tâm nhiều thì cô nên giải quyết nó càng sớm càng tốt."

"Bằng cách nào chứ?"

"Nói ra vấn đề của cô cho nó. Hai người cứ thế im lặng à?"

Đúng rồi nhỉ? Cả hai... đã hứa sẽ luôn thành thật với nhau mà?

"Nhưng em còn không dám động vào chị ấy. Em cũng không dám ngăn cản Soojin vì em... có tư cách gì?"

"Tư cách gì... ý cô là sao?" - Trong suy nghĩ của Bo Chul, cả hai chẳng phải là chị em sao?

Với Shuhua, em không chắc. Là bạn đồng hành để vượt qua chông gai, sau khi hoàn thành mục tiêu sẽ chia lối, đường ai nấy đi? Hay là người dưng vô tình gặp nhau và quan tâm nhau vì ngoài nhau ra cũng không có ai bên cạnh? Em có quyền được thắc mắc về mối quan hệ của cả hai hay không?

"Tôi không biết tại sao mình lại đưa ra lời đề nghị này... Cô có muốn đi gặp chị cô ngay bây giờ không? Tôi sẽ xin Charles để cô nói chuyện với con bé đấy. Đống chăn mền này... lát nữa đem trả về kho, mấy người đó mang dự trữ theo nhiều lắm, khỏi lo."

"Anh..."

"Tôi biết chỗ Soojin làm ở đâu."

"..."

"Nếu cô không dám giải quyết bây giờ thì thôi vậy. Tôi đi trước."

Em chần chừ, em có nên tin vào lời chân thành của cậu không? Nhưng Bo Chul nói có lý, em và cô nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Dù gì cả hai cũng sẽ gắn bó với nhau trong thời gian dài sắp tới. Mà... cô sẽ la em vì em đang làm phiền cô chứ? Hay cô sẽ lại trốn tránh, lại đẩy em ra xa khỏi cô? Hoặc do em chỉ đang hơi suy nghĩ nhiều... chắc cũng không cần phải theo Bo Chul...

Không được! Có thể Soojin về trễ cũng phần nào do em, em sẽ hỏi cô cho rõ để thay đổi sao cho phù hợp... Nghe theo lời Bo Chul chắc chắn sẽ có rủi ro, cô cũng đã nhắc em nên cảnh giác. Nhưng em không muốn giữa mình và cô lại có cảm giác bức bối và khó chịu này thêm chút nào nữa. Nó thật tệ.

Shuhua gọi với theo phía Bo Chul. Từng bước chạy nhanh về phía cậu. Mong rằng mọi thứ không trở nên quá... phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro