20. Bittersweet (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Thứ gì cũng sẽ có cái lợi và cái hại của nó cả. Dù nhỏ, dù tốt, dù xấu hay đẹp, nhưng đó cũng là một ảnh hưởng có thể thấy từ gốc rễ.

   Đúng là dịch bệnh mang lại sự bại hoại cho con người, tàn phá cả một đất nước đang trên đà phát triển giàu mạnh. Nhưng nó vô tình để loài người tìm lại thứ mà họ tưởng chừng như đã đánh mất.

   Một bầu trời với hằng hà sa số những ngôi sao chẳng hạn. Và bên dưới bầu trời ấy là một khu tập trung ấm áp trong mùa đông lạnh.

   Ngày ấy, những bóng đèn điện là thứ luôn làm cho một căn nhà sáng lên. Đa phần đều là đèn trắng, số ít là đèn màu vàng nhẹ như nắng chiều tà. Nếu bây giờ đứng ở một ngọn đồi có vị trí cao hơn nhìn xuống khu tập trung ấy, ô cửa sổ của nhiều nhà cũng luôn có ánh đèn vàng le lói qua rèm cửa. Đó là do những cây đèn dầu cũ kĩ, một trong số những món đồ bị coi là hiếm ai đụng tới, nay lại lôi ra xài rất nhiều.

   Mỗi nhà cũng còn có thêm một cái ống khói đang hoạt động nữa. Vì mùa đông mà, đốt lò sưởi lên cho ấm thân.

   Sự bình dị ấy tạo nên một bức tranh tĩnh lặng hiếm thấy. Trời sao, lớp tuyết trắng trên nền đất, cây rừng bao quanh khu nhà đang chìm vào giấc mộng và ánh đèn dầu làm sáng khung cửa sổ. Nhỡ đâu sau này, khi dịch bệnh kết thúc, biết tìm được nơi nào khác để thoả mãn đôi mắt cậu bằng bức tranh sống trước mắt này.

   Thế... đèn điện đâu? Tất nhiên là sẽ có trong thời gian tới, vì vẫn cần tìm nhân lực để cải tiến thêm cho khu tập trung. Nhưng khung cảnh bên dưới chẳng phải đang đẹp sao? Đèn điện sẽ phá hết mất.

Bo Chul ích kỷ ngồi trên vách đá. Chỉ cần nghĩ tới khung cảnh trước mất sẽ tan biến theo thời gian, cậu chỉ biết lặng mình tiếp tục ngắm nhìn nó...


"Ah! Đau... Shuhua!"

"Cũng tại chị, hôm qua không bỏ ra để em vệ sinh vết thương. Còn chưa kể trưa nay còn lăn lộn cứu người ta, em đã bỏ qua. Vậy mà ban nãy còn không cẩn thận đập lưng vào tường nữa chứ."

Miệng em cằn nhằn, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng tìm cách tháo miếng vải đang thấm đẫm trên lưng cô xuống. Mặc dù có hơi xót và đau, người Soojin hơi run lên, miệng không ngừng xuýt xoa liên tục.

Trong lúc đi cũng đã đụng độ với nhiều nguy hiểm, thương tật đủ trò, vụ Jae Duk cũng bị thương nặng. Cái con người chuyên đương đầu với nguy hiểm, ưa công việc. Lúc nào em mở mắt khi mặt trời vừa lên cũng đã thấy cô đem về thứ gì đó để ăn sáng và nấu đem theo. Mấy ngày đầu lúc mới đi, Shuhua còn thấy cô sợ dính phải máu của người nhiễm bệnh. Càng về sau, vết bẩn dính trên cằm cũng được Soojin lấy tay không lau tạm, xong xuôi thì mới đi rửa tay, rửa mặt cho sạch sau.

Vậy mà bây giờ Soojin lại ngồi đây than đau khi em làm vệ sinh vết thương trên lưng cô. Nhưng vấn đề then chốt ở đây là Soojin không bao giờ để em giúp mình một cái gì cả.

"Chịu đau đi, ai nói chị không nghe lời em?"

"Nhưng mà..."

"Ừ, "chị buộc phải làm như vậy". Em nghe nhiều rồi Soojin. Nhưng em cũng có thể giúp chị mà, sao cứ phải để em ở một chỗ thế...?"

"Em băng bó cho tôi là được rồi."

"Không Soojin à, chị bị thương nhiều như thế, chị thì nghĩ là không sao..."

"..."

"Nhưng..."

"..."

"Thôi, không có gì đâu. Chị cẩn thận một chút."

Em mở lọ thuốc đỏ ra, thấm vào cây bông tăm rồi phết lên vết thương của cô. Đôi lúc, Soojin có ngoái đầu lại nhìn lấy Shuhua. Đôi mày hơi co lại, ánh mắt không dễ mến như mỗi lần em vui vẻ hay dễ gần. Em chỉ nhìn chằm chằm lấy vết thương chạy xéo từ vai phải cô xuống để bôi thuốc. Cô cảm giác như em đang giận mình thứ gì đó mà không nói. Soojin phần nào đoán đoán rằng: em đang lo cho mình.

Không biết có đúng hay không, nhưng để Shuhua khó chịu như thế mãi, cô cũng chẳng yên tâm. Về căn bản, Soojin không muốn em buồn. Càng không muốn thấy em vì mình mà đôi mày phải cau lại như thế. Cô sẽ quặn lòng lại mất.

"Shuhua"

"Vâng?"

"Tôi xin lỗi..."

"Soojin, cái này là vấn đề của chị, em chỉ nhắc chị đừng có vận động quá sức thôi. Chị xin lỗi vì cái gì chứ?"

"Xin lỗi, vì làm em lo... vì tôi đã đẩy em ra, không muốn em bị thương."

Bông tăm thấm thuốc đỏ đang bôi lên vết thương ở lưng Soojin khựng lại một chút. Em mím môi lại, chớp mắt một cái. Soojin đã lo cho em rất nhiều. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng do cô sợ em sẽ ngáng đường cô nên cô mới không cho em giúp. Vậy mà hôm nay Soojin lại nói rằng cô không muốn em bị thương. Đã vậy, dạo gần đây cô còn đối xử rất tốt với em, lời nói cũng không còn lạnh nhạt như ngày đầu họ mới gặp nhau nữa.

Em hạ giọng xuống, tay em bôi thuốc chậm lại, tỉ mỉ hơn.

"Này, chị đúng là... em bị thương thì cũng như chị thôi. Chị cũng có thể bôi thuốc cho em, giống em đang làm cho chị vậy."

"Shuhua, cả người tôi chỉ toàn vết sẹo, nó xấu... Và em không đáng phải chịu đau. Tôi đã thấy em khóc một lần, tôi không muốn thấy lần thứ hai."

"..." - Em còn gì để nói nữa? Chỉ biết im lặng mở dải băng mới ra và quấn cho cô thôi.

"Shuhua?"

"Xong rồi đấy, em đi cất đồ. Chị mặc áo mới vào đi. Chúng ta phải đi nghỉ sớm để ngày mai còn làm việc cho khu tập trung."

"À, ừ."

Em đứng lên, đem hộp cứu thương đi cất, để lại Soojin ngồi thở hắt ra một cái, tay đưa lên day day sống mũi rồi từ từ ngả lưng xuống. Từ ngày cô bỏ lại căn nhà đầy ắp kỉ niệm của cô và mẹ mình, Soojin dường như đã quên đi sự êm ái của chiếc giường nó đặc biệt thế nào. Vì cái lưng không cho phép cô nằm hẳn xuống, cô chỉ biết nằm nghiêng sang một bên, quay mặt vào tường. Đầu óc suy nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy giữa cô và Shuhua.

Soojin công nhận, lời cô từ nãy đến giờ đều là sự thật. Cô nói theo cảm nhận và thật lòng cô. Khẽ nhắm mắt lại, không biết Shuhua sẽ nghĩ cái gì, chỉ mong rằng em không nghĩ ác cho cô. Vì sau cùng, tất cả những gì cô muốn dành cho em đều là những điều tốt nhất.

Shuhua sau khi cất gọn đồ đạc và quay về giường. Soojin đã ngủ rồi sao? Em cố gắng không tạo ra tiếng ồn và thở phào nhẹ nhõm. Em không rõ cảm xúc với Soojin hiện tại là thế nào nữa. Vì lúc Shuhua cất đồ, trong lòng em đã đặt vô số câu hỏi về những ngày tháng vừa qua. Sự ân cần của Soojin, cái cách cô luôn liều mạng với mọi thứ, cũng không muốn ai nói lời khó nghe với cả hai. Tất cả đều là vì em.

   Cô ngủ rồi, vậy thì tốt thôi. Em không biết phải làm sao để nói với cô một chuyện. Nếu Soojin còn thức, chắc sẽ tự dưng bật cười sau khi em nói thôi.

   Em leo lên giường, nằm xoay lưng về phía cô, khoanh tay lại. Mắt dịu xuống, có lẽ em cũng nên ngủ sớm, để ngày mai sẽ là một ngày mới và bọn họ sẽ không còn nhớ gì về cuộc trò chuyện đầy kì quặc vừa nãy. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em còn cẩn thận để một con dao phòng thân ngay chiếc bàn cạnh giường. Shuhua không quay sang nhìn Soojin, em định ninh rằng cô đã ngủ, và em có điều này muốn nói với cô từ nãy:

"Soojin, chị ngủ rồi, nên em mới dám nói chị một thứ."

"..."

"Chị đã nói những vết sẹo, vết sứt trên người chị là xấu, em thấy... đó là thứ làm chị đẹp hơn trong mắt em."

"..."

"Em không quan tâm chị sẽ nghĩ thế nào nếu em có bị thương, để lại vết sẹo xấu xí như chị. Em chỉ muốn... chị không phải chịu đau một mình."

   Sau đó, em ngoái đầu lại nhìn Soojin. Shuhua không hề biết tại sao mình lại có gan làm việc ấy. Vì nhỡ đâu cô còn chưa ngủ và đang nhìn em thì sao. Nhưng may thay, em thấy cô vẫn xoay lưng về phía em, thở đều. Lúc này, Shuhua mới yên tâm dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái bao mà lâu nay em ít khi có cơ hội trải nghiệm.

   Phải chờ đến khi cảm nhận tiếng thở đều của em sau lưng mình, Soojin mới dám từ tử mở mắt. Cô cảm thấy bản thân thật tệ hại với em.

   Nhắm mắt suy nghĩ lại khiến cô căng thẳng. Khẽ hít một hơi thật sâu bằng miệng, từ từ thở ra bằng mũi, cô phải bình tĩnh lại. Không thể nào để bản thân phải khó chịu thêm lần nữa. Một tháng qua đã là quãng thời gian thật tốt. Soojin đã không nghĩ tới người mẹ đã mất của mình hay mục đích của chuyến đi là vì bà. Cô đã luôn tập trung để bảo vệ cho Shuhua, giữ cho Shuhua được vui tươi và thoải mái nhất. Và khi em cười với cô, nụ cười em như cho cô nguồn năng lực mới để tiếp tục đi với em.

   Chỉ có điều... theo lời Shuhua nói vừa nãy, em vì cô mọi chuyện, em không muốn cô gặp nguy hiểm. Em muốn tốt cho cô. Nhưng... Soojin chẳng rõ cảm xúc hiện tại của mình với em là gì. Có lẽ, cô vì em mọi chuyện, nhưng là vì em giống với một người cô từng bảo vệ không được. Cô... muốn giữ cho em an toàn, vì em như gợi lại hình ảnh người cô đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro