19. Bittersweet (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

"Em xin lỗi, nhưng anh thật sự là người ngoại quốc ạ?"

"Ừ, không sao. Anh là người Mỹ. Anh từng muốn đi vòng quanh thế giới, mà đến đây sai thời điểm nên hơi xui. À, cứ gọi anh là Charles."

   Charles cười với Shuhua khi em vừa mới xuống ngựa. Hiện tại bọn họ đã ở trong trại tập trung lớn nằm ở trung tâm miền nam. Tức là chưa đầy một tháng nữa sẽ đến được ranh giới miền bắc. Chuyến hành trình này có vẻ nhanh hơn Soojin tưởng tượng.

   Vào khoảnh khắc lúc Soojin và Shuhua chạm mặt Bo Chul cùng Charles, cả hai bên đều thận trọng và dè chừng đối phương. Đến nỗi Bo Chul còn chuẩn bị động thủ với em khi cậu thấy em đang ôm lấy người họ đang tìm. Cậu lên mũi tên nhanh đến nỗi Soojin còn rút súng chưa kịp. Phải chờ đến lúc cô gái ấy thều thào giải thích kĩ lưỡng ngọn ngành rằng Soojin và Shuhua đã giúp cô thì Charles mới chịu tạm thời hạ cây nỏ xuống. Mặc dù vậy, Shuhua vẫn thấy được lúc cưỡi ngựa về trại, tay cậu vẫn để sẵn tư thế bóp cò.

   Tất nhiên, Charles thì cưỡi ngựa của anh và giữ cho cô gái kia trên yên ngựa. Bo Chul thì tự đi ngựa của cậu. Còn Soojin đi nhờ của cô gái kia, Shuhua ngồi sau cô. Họ đã không thể nói chuyện quá nhiều vì phải lo thúc ngựa chạy nhanh về trại cho kịp giờ buổi chiều.

   Về đến trại, việc đầu tiên mà Charles phải làm chính là thông báo lên cấp trên họ tìm thấy hai người từ bên ngoài. Ngoài ra, để đề phòng an ninh cho khu tập trung thì Soojin lẫn Shuhua đã phải nói cam kết với luật ở đây và một số thông tin cá nhân. Chốt lại, do cả hai cũng chỉ là người lạ nên Bo Chul và Charles phải giám sát trong những ngày hai người ở đây.

"Ồ, vậy ra em không phải người Hàn à?"

"Vâng ạ, em gốc là người Đài Loan. Nhưng mà chuyện không may xảy ra nên cũng chẳng buồn nói tiếng Quan Thoại nữa ạ."

"À... anh xin lỗi nếu có làm em buồn nhé!"

"Vâng không sao đâu ạ!"

   Charles và Shuhua nói chuyện và hàn thuyên đủ thứ trên đời khi vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ khá lớn trong vùng. Bo Chul lúc ấy đã không vào báo cáo chung, đến Charles cũng không biết cậu ta đi đâu rồi. Còn Soojin đi đằng sau bọn họ, tranh thủ nhìn hết các hoạt động trong khu. Đúng là một xã hội thu nhỏ có khác, không khác nơi cô từng sống là bao, nhưng lại quy củ, hoà đồng và giản dị hơn. Còn đang mải mê nhìn mọi người mặc đồ giữ ấm vui cười trên đường, Shuhua đã kéo cô vào cuộc nói chuyện với Charles:

"À, chị ấy... không giỏi nói chuyện với mọi người lắm."

   Charles nghe thế liền quay xuống nhìn Soojin rồi suy nghĩ. Qua những gì đã thấy ở cô, trông cô... thực sự không khác gì phiên bản nữ của Bo Chul. Nhưng thực ra có thể sẽ dễ bắt chuyện hơn so với cái tên chán đời kia.

"Hm... Seo Soojin nhỉ? Nếu anh đoán không nhầm thì em là người làm ra cây nỏ gỗ cho cả hai đúng không?"

"Đúng là tôi làm, và anh có thể thấy khá nhiều sai sót."

"Không đâu, thực tế là ngược lại. Em làm nó tốt hơn tôi nghĩ. Cây nỏ của em có thể gắn mũi tên vào nhanh và gọn. Vật liệu thô sơ nhưng chất lượng rất tốt."

"Vậy sao? Cảm ơn nhiều..." - Soojin khựng lại. Hình như là cô quên mất tên anh là gì rồi, cô chỉ biết day day sống mũi rồi nói xin lỗi.

"Haha, không sao, cứ gọi tôi là Charles!"

"Vâng..."

   Người vui ở đây không phải ai khác mà chính là Shuhua. Vì sau cùng, Soojin cũng không bị lạc lõng trong cuộc nói chuyện này. Charles còn ngạc nhiên khi biết Soojin có thể cưỡi ngựa nữa. Mặc dù có mấy lần cô có làm con ngựa kia không hài lòng lắm.

   Theo kế hoạch, Charles sẽ dẫn hai người đi một vòng trong khu tập trung này trong lúc có người đang đi chuẩn bị phòng cho khách dừng chân. Thật may mắn khi họ khá đầy đủ và tiện nghi ở mọi mặt. Có trạm xá khám bệnh, có nơi để dạy cho các em nhỏ cách đọc chữ và làm toán, nông trại, chợ trao đổi. Charles còn nói thêm anh đang ấp ủ làm mấy quyển sách dạy tiếng Anh để lại cho các thế hệ sau nữa. Thật tham vọng.

"Nếu để đưa hai em đi hết nơi này thì cũng tốn 4 ngày đi bộ. Có người cũng vừa mới liên lạc với anh rằng họ đã chuẩn bị xong hai phòng cho hai em. Hãy nghỉ ngơi một chút nhé?"

"Dạ vâng... em cảm ơn nhiều!"

   Shuhua thì cảm ơn rối rít. Nhưng em nhẹ kéo lấy tay áo của cô. Trông em thiếu tự tin hơn hẳn. Soojin hiểu, cũng như em, cô không tin rằng nơi này lại an toàn đến thế.

"Charles, xin lỗi tôi hỏi anh một chút?"

"Em nói đi." - Charles gật đầu.

"Hai căn phòng ấy... có thực sự đủ an toàn cho chúng tôi không?"

"Ừ, không sao. Anh hiểu tâm lý của em, Soojin." - Charles ôn tồn nói. - "Khu tập trung này có thể đảm bảo sự an toàn cho người sống ở đây. Vì nếu có ai đe doạ đến sự an toàn của người khác sẽ bị xử lí nghiêm khắc."

"Thật sao? Bằng một lí do nào đó, nơi này quá an toàn và có lợi cho bọn tôi."

"Em chưa yên tâm sao, Soojin? Còn nếu có chuyện gì tồi tệ xảy đến với hai em, bọn anh chắc chắn sẽ xử lí và đền bù thiệt hại." - Charles nói.

Bán tín bán nghi, Soojin không biết có nên nghe theo lời người đàn ông này hay không. Shuhua nghe thế liền nói ra suy nghĩ của em:

"Làm sao mọi người có thể đối xử tốt với người vãng lai như bọn em vậy?"

"Thực sự ra thì... con người chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Khu tập trung miền nam chỉ đơn giản muốn chúng ta nghỉ ngơi. Nếu mọi người ở lại luôn thì càng tốt, còn muốn rời đi thì cũng không sao. Miễn sao mọi người giúp chúng tôi một số việc và đi trong hoà bình là ổn."

"Thật s-..."

"Thật sao gì nữa? Chỗ này an toàn và thoải mái đến thế mà còn đòi hỏi thêm hả? Không ở thì đi chỗ khác hộ, tiễn!!"

"Ơ kìa, Bo Chul?!"

Cậu ta tiến tới và chỉ thẳng tay vào mặt Soojin. Tính tình nóng nảy cũng không bỏ được khi nói chuyện với người khác à? Mặc dù đã được Charles giữ tay cậu lại nhưng điều đó cũng không khiến cô ngưng khó chịu. Không nói gì nhưng gương mặt cô đã lộ ra vẻ tức giận.

Shuhua đứng với Soojin, đi với nhau gần hai tháng, em hiểu cô sẽ làm gì tiếp theo khi gặp Bo Chul như thế. Tay cô đã bắt đầu nắm lại rồi. Em sợ, không thương tích để lại sẹo thì cũng sứt đầu mẻ trán. Cô căn bản vẫn còn mấy vết thương chưa lành hẳn. Hoặc tệ hơn là họ bị đuổi khỏi đây và em thì chẳng muốn thế. Nên theo bản năng, em chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay cô. May thay, Soojin vì được em giữ lại kịp thời nên phần nào dịu xuống một chút. Cô điều chỉnh lại thái độ, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Bo Chul:

"Này, tôi không quan tâm anh là ai nhưng đừng có xen ngang lúc người khác đang nói chuyện!"

"Xin lỗi nhé, do tôi nói chưa rõ hay sao vậy? Nếu cô không thích ở đây thì đi hộ."

Cái giọng mỉa mai đi kèm theo đó là động tác phẩy tay phủi đi. Nếu không có Shuhua ở đây thì ngay từ đầu họ đã không đứng nói chuyện với nhau thế này. Nhiều người tinh ý sẽ thấy tia lửa điện bắn ra từ hai bên đang đấu khẩu với nhau. Thôi thì trong đầu cô tự nhủ lấy câu "1 điều nhịn bằng 9 điều lành". Cô cũng không mong muốn để Shuhua phải lo lắng nữa nên quay ra với Charles:

"Charles... tôi xin lỗi. Nhưng anh có thể để bọn tôi ở chung phòng không? Điều đó sẽ giúp tôi yên tâm hơn rất nhiều."

"Chậc..." - Anh khó chịu nhìn Bo Chul. Nhưng khi quay sang với cô liền thay đổi để cô không bị áp lực. - "Tất nhiên là được, xin lỗi vì để hai người khó xử thế này."

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Chúng tôi sẽ ra kia chờ anh."

Sau đó, cô và Shuhua đi sang chỗ khác. Để lại Bo Chul còn ở đó.

"Cô ngó lơ tôi à?"

"Bo Chul, cậu quá đáng lắm rồi đấy!"

"Do cô ta làm khó anh kia mà? Tôi vừa mới giải vây giúp anh đấy, Charles! Tôi không thể nào ưng được cái thái độ của con bé cao hơn kia. Cứ làm khó nhau như thế. Vậy mà chúng ta còn phải giám sát nó!"

"Chúng ta... nói chuyện sau đi. Để họ nghỉ ngơi rồi hãy nói tiếp."

"Do tôi nể anh đấy."

"Mà nói thật này, tính cậu cũng y hệt Soojin thôi, có khi tệ hơn. Nên có muốn cằn nhằn thì tự đi soi gương rồi tự chửi bản thân đi."

"Charles, anh bênh cho nó??"

"Thế đấy, tôi đưa bọn họ về phòng đây. Cậu cũng nên về nhà đi."

Ở lại cũng chỉ khiến cậu thêm tức nên Bo Chul quay lưng đi một mạch, vừa đi vừa đá tuyết văng tung toé. Còn Charles thì đưa Soojin và Shuhua về phòng. Bữa tối sẽ có khung giờ và họ có thể ra ngoài dùng bữa. Chủ yếu là họ sẽ được nghỉ ngơi và giúp việc vặt ở khu tập trung này mỗi ngày. Kể ra cũng... khá ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro