18. Bittersweet (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời sẽ không còn màu xanh lam trong vắt của những ngày hè hay ảm đạm như trời thu nữa. Thay vào đó là một lớp mây xám xám và rải tuyết muôn nơi. Ngày ấy, cả Soojin lẫn Shuhua đều nhìn lên trời, cùng ngắm cơn mưa tuyết đầu mùa kéo tới. Trên hết, họ hiểu con đường phía trước không thể dùng tới chiếc xe đã xuống cấp của cô nữa. Vì mùa đông, lớp tuyết trên những con đường sẽ ngăn cản chiếc xe lăn bánh. Cuộc hành trình sắp tới sẽ đầy rẫy hiểm nguy. Soojin hiểu điều ấy kể từ lúc cô hối tiếc nhìn lại chiếc xe đã đưa mình đi rất xa.

Đã một tháng hơn sự kiện hôm ấy, dường như mùa đông đến, kéo theo sự hoạt bát vốn có của Shuhua. Em trở nên đề phòng với tất cả mọi thứ và cẩn trọng trong từng bước chân. Đến Soojin cũng thấy khá tiếc nuối khi không còn được thấy em lạc quan như những ngày đầu họ mới gặp.

Trời bây giờ không có tuyết rơi. Trước mặt họ bây giờ là một lối mòn đi dẫn vào rừng. Em nhìn một vòng rồi lại nhìn xuống cái bản đồ và la bàn trên tay. Đó là một lựa chọn khó khăn. Trong lúc em còn đang bối rối chưa biết đi đường nào, Soojin đang đứng cạnh em nhìn ké, rồi nhìn vào quyển sổ của cô.

"Chúng ta có nên đi tiếp không...?" - Cô hỏi.

"Hm..." - Shuhua nhìn vào bản đồ. - "Cầu nguyện là cả hai không đi sai đường. Dựa trên la bàn và bản đồ thì đi tiếp sẽ thấy một ngôi làng."

"Ừ."

"..."

"Hm... tôi không biết chúng ta có nên ở lại đó vài ngày không..."

"..."

"Sao, em sợ gì à, Shuhua?"

"Vâng, em... em cũng không biết nữa. Mặc dù em đã đến đây ít nhất một lần trong chuyến hành trình, nhưng mà... "

Soojin hiểu rằng: em đang lo lắng. Không chỉ là vì người nhiễm bệnh lảng vảng trong rừng, nhưng cũng sợ bị người khác tấn công. Cô đứng trước mặt em, giữ lấy đôi vai thấp hơn cô một chút. Đôi mắt cô có thể vì muốn em bình tĩnh mà dịu xuống phần nào. Mặc dù những lời này cô chưa bao giờ nói ra, và có phần hơi ái ngại. Cô nhìn em, nói:

"Này, em còn có tôi... T-tôi không biết mình có thể làm gì khác nhưng mà... em có thể tin ở tôi."

"..."

"Soojin à." - Em nhìn cô, hơi cười mỉm. - "Tai chị đỏ lên hết rồi kìa!"

"À, hả...?!"

"Ừ!"

Khoảnh khắc ấy, cô không thể giấu nổi sự xấu hổ của mình, vội vàng che tai lại và quay đi. Kèm theo đó là những tiếng kêu "trời ơi" liên tục. Còn Shuhua, đây là lần đầu tiên em được thấy một Soojin có thể xấu hổ tới nhường nào. Vì trước giờ cô chỉ có thể trưng ra một bộ mặt lạnh nhạt và khó gần, như một tấm chắn bảo vệ cô khỏi những con người không đàng hoàng trong thế giới này. Em nhìn cô, nụ cười hôm nào lại hiếm khi quay trở về. Soojin dù có đang bịt tai lại, cô vẫn có thể nghe tiếng em cười khúc khích sau lưng.

"Em cười rồi à...?" - Soojin quay đầu lại.

Shuhua lắc đầu: "Không đâu, chắc là chị nghe lầm rồi! Chắc là tiếng... mấy con sóc trên cây nhỉ?"

"Không lầm đâu, tôi nghe rõ! Đó là giọng của em! Em cũng từng nói cả hai nên thành thật với nhau mà?"

Em mím chặt môi, lắc đầu, vì sợ Soojin nghe thấy mình cười, cô sẽ nổi cơn thịnh nộ thì khổ. Nhưng cô lại không tức giận như em nghĩ. Gương mặt ấy quay lại nhìn em, cô trông như một đứa trẻ với gương mặt nghiêm túc vậy:

"Đừng im lặng nữa, nhé? Vì tôi... thích nghe và thấy em cười... khi em cạnh tôi. Quãng thời gian qua, dường như em không cười nói nhiều..."

"Soojin..." - Em không hiểu rõ những lời cô vừa nói có ý gì. Em có nên tin vào những gì em vừa nghe không? Cô...

   Toan hỏi lại Soojin cho chắc, em đã thấy cô đã đứng ngay trước lối đi kia.

"Đi nào, để tôi dẫn đường cho em."

   Từ sâu trong khu rừng cây có những lớp tuyết phủ trên tán lá, có những nhóm người nhiễm bệnh chạy loạn lên. Cả nhóm đang cố tấn công hai người đang ngồi trên lưng ngựa, tay họ cầm chắc cây nỏ sắt màu đen.

   Từng tiếng kêu phát ra từ chiếc nỏ thì lại có một người nhiễm bệnh gục xuống, chứng tỏ cả hai rất vững trong việc đi tuần bằng ngựa. Chạy một hồi, diệt được tầm chục người nhiễm bệnh, người có mái tóc vàng dừng lại, lấy bộ đàm được gắn bên vai thông báo:

"Báo cáo, tôi không biết tại sao nhưng tuần này có khá nhiều người nhiễm bệnh ở hướng đông của khu trại."

"Ừ, các cậu ổn chứ? Ờm... hướng nam mới có chuyện nội bộ. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì thêm. Những khu vực xung quanh có lẽ khá ổn."

"... Bên tôi ổn. Tôi và Bo Chul cũng đang chuẩn bị hết ca đi tuần."

"Hai cậu đang trên đường về à?"

"Không, chỉ là chuẩn bị bắt đầu về."

"Được rồi Charles này, tôi biết là tôi quá đáng khi nhờ hai người nhưng... hai người chạy sang hướng nam một chút không?"

"Khoan đã, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Charles khó hiểu.

"Em tôi hôm nay nhận nhiệm vụ ở hướng nam. Những người còn lại thì về gần hết rồi. Ngựa dự phòng còn lại một con thì vừa ngã ra ốm. Tôi không biết phải làm sao để ra đó kiểm tra cả."

"Tôi hiểu rồi, để tôi với Bo Chul đi."

"Làm ơn, tôi... mang ơn hai người!"

   Anh ngắt tín hiệu, cắn môi đắn đo với sự nhờ vả của người kia. Bo Chul không đứng gần với Charles lúc anh đang báo cáo. Nên sau khi nghe anh bạn ngoại quốc nói về tình hình, Bo Chul mới nhíu mày khó chịu. Cậu chỉ buông ra một câu rồi đồng ý đi đến hướng nam với Charles:

"Thằng khờ ấy tốt nhất không nên có em gái. Còn chả thèm tự giật ngựa tự chạy ra nữa!"

   Đi được tầm vài phút đã tới khu vực hướng nam. Lần mò một lúc thì thấy một loạt dấu chân người đều hướng về phía, ngoài ra còn lẫn cùng dấu chân ngựa.

"Ê, có máu hướng đó!"

Charles nói với đồng đội, anh bắt đầu lo lắng. Còn Bo Chul vừa định hướng được đã lao nhanh theo con đường ấy, để anh chàng ngoại quốc kia đuổi theo sau. Vừa không ngừng cằn nhằn, cậu vừa theo vệt máu kéo dài và đứt quãng không đều. Chạy còn nhanh hơn cả Charles.

Gần đến nơi, đã xuất hiện vài người nhiễm bệnh nằm vật vã với mấy cái mũi tên là lạ so với cả hai. Cuối điểm dừng, Charles và Bo Chul bắt gặp ba người: Yeh Shuhua, Seo Soojin và em của người đã nói qua bộ đàm đang được sơ cứu. Trong khi hai bên còn chưa kịp nói gì, Bo Chul đã lên nỏ sẵn sàng, chĩa thẳng về phía cô và em:

"Thả cô ta ra! NGAY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro