17. The past?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đến, căn nhà kho được dọn dẹp qua loa và cánh cửa được che hờ bằng tấm khăn mỏng.

Sâu trong mắt Shuhua là sự sợ hãi và bàng hoàng trước những gì Jae Duk đã gây ra cho em. Còn sâu trong lòng cô là sự thương cảm, hối hận khi không có lòng kiên định, ở lại để bảo vệ em. Áo cô đã bị em nắm cho nhăm nhúm một chỗ, nước mắt thẫm đẫm một bờ vai.

Nó làm cô quay trở về kí ức của năm cô 15 tuổi. Tên đàn ông mà cô và mẹ cô từng giúp đỡ nay đã quay sang hãm hại cô. Nhưng mà...

Cô hít sâu một hơi, một tay ngập ngừng đưa lên xoa đầu em, mong sẽ xoa dịu được phần nào em chưa bình tĩnh được.

"Shuhua, cảm ơn em đã cứu tôi và băng bó cho tôi. Em làm tôi bất ngờ đấy!"

"Nhưng mà... em, em đã... xuống tay với người khác." - Shuhua khóc nấc.

"Em đang tự vệ, Shuhua. Em không làm gì sai cả. Nếu em không làm thế, có lẽ chúng ta đã bỏ mạng tại đây."

"Em đã... làm trái với mong muốn... của đội em..."

"Không ai trong chúng ta muốn làm hại người khác cả" - Soojin im lặng một lúc rồi hỏi em.

"Được rồi, chỉ là... tôi muốn kể em nghe một thứ. Em có sẵn lòng nghe tôi không?"

Shuhua gật đầu.

"Trước đó thì em đừng khóc nữa..."

Dù cho vết thương của Soojin vẫn chỉ là những vết thương mới, cô vẫn cố ngồi ngay ngắn lên để kể cho em nghe.

"Người đấy... cũng như Chung Hoon vậy. Tôi không bao giờ quên đi gương mặt và bộ đồ hắn mặc hôm ấy..." - Mắt cô trùng xuống. - "Một người đàn ông tầm 40 tuổi. Đầu tóc và quần áo không xuề xoà như mọi người nghĩ. Ngược lại, hắn có vẻ ngoài... khá tươm tất chăng? Nên là nhiều người trong khu tôi sống đều khá quý trọng hắn."

   Tên của người đàn ông đó, Soojin không thể nhớ nổi, mặc dù mẹ cô hồi đó có đến nhà hắn giúp hắn nhiều thứ. Có thể kể tới như cho ít rau củ, giúp hắn nấu ăn,... Đổi lại, hắn đã tới xử lí vài việc tay chân cho nhà cô, như sửa ống nước hay xới đất cho mẹ con cô trồng rau. Hắn có tài ăn nói và lấy được lòng hầu hết của nhà sống xung quanh.

   Nhưng hắn chỉ mang bộ mặt hiền lành ấy để đi giúp người và "tiếp cận" người hắn nhắm tới. Thật không may là Soojin và mẹ cô là đối tượng ấy...

   Một năm sau khi Seo Hyemin mất, Soojin rơi vào trầm tư, dường như cô tự cô lập bản thân trong nhà và nhiều lần có suy nghĩ không tốt. Không nhờ Hongmin và bố anh mỗi tuần đều đến nhà cô chơi thì tình hình có lẽ rất tệ. Ngoài ra, còn có tên hàng xóm tốt lành kia.

Cách hắn tiếp cận cô, đến bây giờ nghĩ tới cũng chỉ hận không khiến hắn sống không bằng chết. Một ngày sau khi mẹ cô mất, hắn lấy cớ đến cầu nguyện cho mẹ cô. Kể từ những ngày sau đó, ống nước nhà Soojin luôn có vấn đề và nhà xuất hiện rất nhiều loài động vật "nhỏ nhắn". Và bằng một cách thần kì nào đó, người hàng xóm ấy luôn đến nhà cô và xử lí kịp thời.

Đến ngày hôm ấy, dường như cái mũi thính của hắn đã đánh hơi được sự chín muồi nơi cô. Gã đến nhà Soojin và rũ bỏ cái mặt nạ tử tế ra. Khi cô vừa đóng cửa cẩn thận, gã lao thẳng vào đứa trẻ 15 tuổi chưa hiểu thứ gì đang diễn ra.

Khung cảnh hỗn độn, mọi thứ dường như khiến Soojin chỉ muốn khóc to lên, bắt gã phải bỏ cô ra. Sức của đứa trẻ ấy không thể phản kháng hoàn toàn, chỉ biết vừa đẩy vừa chạy đi tìm chỗ trốn. Giọng điệu gã khi cười trông thật cợt nhả và khó nghe. Cái đầu gã do bị cô phản kháng và rối bù lên phần nào. Gương mặt hiền từ ngày trước mà ai cũng yêu quý nay trông như một con quỷ khát máu.

Trên thực tế, con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ làm mọi cách để phản kháng và sống sót. Gã đã làm thế với Soojin và nhận cái kết không thể nào chua xót hơn... Để đến khi bác Dae Hwan và Hongmin xông vào thì mọi chuyện đã quá trễ.

"CON KHÁT MÁU ĐIÊN LOẠN!!!"

"..."

"Soojin, nghe ta nói... làm ơn nào, Soojin..."

   Dae Hwan đã để Hongmin đứng ở ngoài chờ, còn ông thì lao nhanh tới dừng tay Soojin lại. Có thể tưởng tượng khung cảnh ấy, cô không nhớ mình đã thoát ra bằng cách nào, cô chỉ nhớ giọng la thất thanh, gã đã chửi cô. Khi đã hoàn hồn lại thì gã hàng xóm ấy đã không còn nguyên vẹn và cô nghe thấy Dae Hwan đang giữ chặt lấy mình.

"Cháu đã không làm gì sai cả, Soojin. Cháu chưa bao giờ làm điều gì sai trong hôm nay cả..."

Dae Hwan đã ra sức trấn an cô. Ông và Hongmin dành cả ngày hôm ấy để giúp cô tốt lên và dọn dẹp nhà cửa cho cô. Còn gã đàn ông tệ hại kia thì được ông đem đi chôn cất tử tế. Vì dù sao cũng là con người cả.

    Chỉ duy có một điều đáng tiếc nhất: Seo Soojin bị coi là sát nhân.

"Là tại cái con Soojin điên rồ này!!! Nó giết chết một người có thể giúp cái làng này cải thiện đời sống!!!"

"Nó là cái đứa giết chết một người có thể làm cha!!!"

   Nhiều người làm chứng khi thấy gã hàng xóm ấy vào nhà cô và không thấy trở lại. Những người không hiểu chuyện, họ ùa vào mắng nhiếc và chửi rủa cô không thương tiếc. Ngay cả bà hàng xóm gàn nhà cô còn thêm thắt nhiều chi tiết khiến cô càng bị ghét hơn.

"Cái con đó nó chờ cậu Park vào nhà rồi giằng xé cậu ấy..."

"Cô chắc không, cô Kim? Nhiều khi tôi lại nghĩ cậu Park mới là người đi hãm hại Soojin..."

"Trời ơi, rõ mồn một luôn! Tôi nghe rõ tiếng cậu Park đấy la thất thanh lên từ đầu buổi đến lúc cuối. Cậu ta còn la lên thương xót. Chắc chắn nó lên cơn điên rồi tiện tay xử cậu Park để cho đã con mắt nó."

   Họ gật dù với những lời nói nông cạn của những người đàn bà ghét cô và mẹ cô. Mặc cho Dae Hwan hay Hongmin có nói lời biện hộ đến đâu, thứ bọn họ nhìn thấy trước mắt là thứ để họ buông lời mục rữa. Điều này đã khiến cha con nhà Kang Dae Hwan phải đưa cô đến chỗ họ ở nhờ.

   Dae Hwan được biết gã hàng xóm họ Park ấy đã làm đi làm lại cái việc bỉ ổi ấy trong suốt một thời gian dài vừa qua. Không những thế còn có những ca bị hắn lỡ tay xử trong lúc hắn trong cơn nghiện thuốc. Hắn sử dụng sự hiền lành giả tạo để lấy lòng tất cả mọi người. Từ người lớn tuổi, những người có tiếng nói cho tới các em thanh thiếu niên.

   Về căn nhà nhỏ của cô, may thay, có một số người lại đứng về phía Soojin, họ từng là những nạn nhân của gã đê tiện và họ giúp cô chăm sóc căn nhà. Chính bác Dae Hwan cũng phải cảm kích khi vài lần về xem nhà của Soojin có thể thấy vườn rau xanh mướt...

"... từ khi tôi trở về nhà, tôi không muốn ai đến nhà mình nữa. Dù là nam hay nữ hay đó là ai, tôi chán ghét ánh mắt nặng nề của mọi người."

"..."

"Và họ thấy tôi như thế thì đa phần lại sợ hơn là thông cảm nên tiếng ác cứ thế mãi. Nên tôi ở một mình."

"Vậy ra... đó là lý do chị không muốn Chung Hoon tiếp cận chúng ta?"

"Ừ. Tôi cũng chẳng muốn giúp ai một cách tuỳ tiện nữa."

"Nhưng sao hôm đó chị lại để em vào nhà?"

"..." - Soojin nhíu mày, quay xuống nhìn em. - "Chính cô là người xông vào nhà tôi kia mà? Vào vội quá nên còn chẳng biết sau lưng tôi đang cầm dao."

"Chị đáng sợ thật..."

"Cũng may cho cô, cô có trùng mong muốn... của tôi."

"Ừm..." - Em lau nước mắt, cũng bình tĩnh lại.

"Nhưng mà... nếu không có Dae Hwan và Hongmin ở đó với tôi, có lẽ tôi sẽ không phải là người mở cửa cho em vào."

Tình hình của Shuhua có vẻ khả quan hơn một chút. Trời càng ngày càng lạnh, hai người họ ngồi sát bên nhau, tựa vào nhau để ngủ. Nhưng qua những chuyện vừa rồi, trong lòng Soojin đau đáu nhiều thứ. Quan trọng hơn cả là lí do cô bảo vệ Shuhua... Mục đích chính của việc này rốt cục là gì? Là do em giống cô ngày ấy và cô sẽ giống bác Dae Hwan. Hay do cô sợ rằng bản thân sẽ phải quay về căn nhà cũ nếu cô để em có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu em có chuyện gì thì đời cô sẽ an yên trở lại mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro