16. I'm here...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: câu từ trong chap này dễ gây phản cảm, sẽ không phù hợp với nhiều người đọc.
Nếu mình có gì sai sót thì mọi người có thể cho mình thêm ý kiến để sửa đổi, mình cảm ơn nhiều ạ. ^^!
———

"Câu chuyện thực ra... rất dài dòng."

   Han Sae đứng tựa lưng vào một cạnh bàn, châm một điếu thuốc hắn đã tự quấn và hút. Mặc dù đó đã là điếu thuốc thứ ba Shuhua thấy hắn phì phèo, hắn dường như muốn khói thuốc lấp đầy mọi ngóc ngách nhỏ nhất trong căn nhà kho này.

"Kể ra thì sợ mất hứng hai người. Nên là tóm tắt lại thì tụi này có "sở thích" với phụ nữ và chúc mừng hai người đã lọt vào mắt xanh của tụi này."

   Em lườm lấy hắn một cách cay độc. Tên đàn ông trẻ tuổi có gương mặt ưa nhìn nhưng tính tình thì đáng vứt xuống cống cho chuột gặm. Hắn nghĩ mình lãng tử khi đánh cho Soojin bất tỉnh nhân sự và quăng cô vào một góc toàn bình gốm sứ à? Shuhua nhìn hắn ghê tởm.

   Nhưng thái độ của Chung Hoon là thứ em không hiểu. Ông ngồi một góc, miệng không ngừng nói những lời hối lỗi cho em và cô. Trong khi ông là đồng loã với Han Sae. Thấy Chung Hoon nãy giờ có biểu hiện lạ, em không biết đó là gì nhưng thật quỷ dị.

"Tại sao... tại sao hai người lại xảy ra chuyện này vậy, Soojin, Shuhua?"

   Tất cả chẳng phải là do ông mà em và cô mới bị thế này? Em đã chịu không nổi, lời ông ta nói thật mơ hồ. Riêng Han Sae với tính tình nóng nảy, hắn tiến tới vỗ lưng Chung Hoon rồi lay người ông thật mạnh. Hắn cố tình nói lớn một chút:

"Jae Duk!! Là Jae Duk!! Yie Chung Hoon xong việc rồi thì cút! Đừng có xen vào việc của tao!!!"

"Jae Duk..." - Chung Hoon lầm bầm, mắt mở lớn nhìn lấy Han Sae.

"Đúng rồi, Jae Duk. Như mọi lần, lát nữa cảm ơn tôi đi."

Hắn để người đàn ông kia ngồi một chỗ nhưng đã không còn nói thêm gì như ban nãy nữa. Em thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao một người hiền lành như Chung Hoon lại đi với tên Han Sae tồi tệ này? Tại sao Han Sae lại hét vào mặt Chung Hoon và gọi ông là Jae Duk? Jae Duk là ai mà lại khiến gương mặt ấy không còn chút lương thiện nào cả.

Trông hai bọn họ bắt đầu có những biểu hiện lạ. Han Sae vứt điếu thuốc lá sang một bên rồi đi đến chỗ của em. Hắn phà vào mặt em một hơi thuốc. Mùi nồng nặc đắng nghét này thật khó chịu.

"Cút ra đi! Trông thật khó coi!"

"Nè nè, cô em từng trong đội trao đổi nào đó ơi, sao em lại yếu thế? Anh mới "quạt" có một cái mà em đã ngã lăn ra." - Hắn nâng cằm cô lên, xoay qua xoay lại.

"Thằng bẩn thỉu! Mày ô uế cái xã hội này bao lâu rồi??"

"Ô hay? Từ xưa tới nay, kể từ lúc cái xã hội này nhiễm bệnh thì nó đã bị ô uế rồi. Đâu cần nhờ tụi anh mới thành vậy?" - Hắn xoa cằm. - "À không, kể cả chưa nhiễm bệnh thì cũng đã đủ ô uế rồi còn gì? Tụi này cũng chỉ là một phần nhỏ, góp phần cho nó lớn hơn thôi."

"Thật đáng chết!!" - Em nói lớn.

"Ừ thì thông cảm chút đi, tụi anh cũng chỉ đang cố gắng sống sót thôi mà..." - Hắn bĩu môi.

Lộp cộp... - là tiếng bước giày trên sàn gỗ.

Cuối cùng thì Chung Hoon cũng đứng dậy và tiến tới sau lưng hắn. Ông vỗ vai hắn, ý muốn bảo hắn đi ra. Shuhua có thể thấy rõ gương mặt trầm xuống của Han Sae, hắn không còn ngạo mạn như ban nãy nữa. Còn Chung Hoon, vẻ mặt phúc hậu của ông dường như đã biến mất. Thay vào đó, trông ông trùng xuống, dữ dằn hơn hẳn. Ông ngồi xuống đối diện Shuhua rồi phẩy tay cho Han Sae đem Soojin đi. Sau đó quay lại nhìn cô, cười mỉm:

"Chào buổi sáng, Shuhua. Thứ lỗi cho tên nhóc đã không đối đãi cô chu đáo."

"Ông..." - Em không dám nói chuyện với ông. Cũng thắc mắc rằng ông đang có ý gì với mình.

"Bất ngờ à? Ừ thì ai gặp Chung Hoon xong gặp Jae Duk này cũng thế thôi."

"Tại sao...? Chung Hoon là ai, mà Jae Duk là ai?"

"Này Shuhua, đừng sợ hãi gì tôi. Chung Hoon và Jae Duk là cùng một người." - Ông lui ra, để Shuhua không còn né tránh mình, nhưng vô ích.

"..."

"Nhưng mà Jae Duk mới là con người thật. Chung Hoon chỉ là đứa hiền dịu và chất phác. Tôi luôn lợi dụng danh Chung Hoon để khiến người khác thương cảm thôi." - Ông ngưng một chút. - "Chỉ tiếc là dùng Chung Hoon đôi lúc có hơi lâu rồi lỡ quên. Còn mấy người bị bắt thì... ừ, ai biết gì đâu?"

"Tàn ác!!" - Em nói lớn. - "Ông làm vậy với người khác để làm gì chứ??"

"Ồ, tất nhiên là để thoả mãn cơn dục vọng mà phần "con" của tôi mưu cầu." - Hắn vẫn bình thản nói tiếp. - "Miếng ăn, vui đùa và tra tấn nạn nhân? Haha, còn nếu gặp phải mấy cô gái xinh như cô thì..."

   Hắn nhìn lấy em, ánh mắt tràn đầy thứ suy nghĩ thiếu đứng đắn. Đồng tử hắn động đậy, nụ cười gian tà nở rộ trên gương mặt trung niên. Em sợ hãi khi thấy Chung Hoon ban nãy hiền từ và nhút nhát lại trở mặt nhanh như thế. Hắn tiến lại gần Shuhua, tay giữ chặt vai em, ghì vào bức tường sau lưng:

"Ôi, Shuhua của tôi..." - Hắn đưa mặt tới gần em. - "Tôi yêu em, yêu ngay từ lần tôi gặp em ở Gim Cheon."

"Tránh ra! Nói khùng gì vậy? Đừng đụng vào người tôi!!!" - Em phun nước miếng vào mặt hắn.

"Câm miệng!" - Hắn tát em. - "Hôm ấy tao đã cố tình ném viên đá ấy vào cây xăng để thu hút sự chú ý của đám người nhiễm bệnh! Tao đã mong sao cho mày chạy xe khỏi đó và bỏ mặc con nhãi điên kia, nhưng mày đã ở lại..."

   Chung Hoon cứ ghì chặt lấy em mà áp sát vào. Tay hắn bắt đầu mò mẫn lấy hông em. Shuhua khóc. Em khóc vì hôm qua đã không nghe lời Soojin, mặc xác tên vô lại này chết tươi ngoài kia. Em khóc vì mình luôn là một đứa tốt bụng để rồi gây ra phiền toái cho bản thân. Em khóc... vì mọi thứ đã xảy ra.

   Còn Chung Hoon hắn không buông tha em. Phần râu gai góc của hắn chạm vào cổ em khiến em khó chịu. Nhưng tay em đang bị trói, còn chân em vẫn bị khống chế. Để đến khi em không còn sức nữa, hắn mới quỳ dậy, thở dốc, hắn bắt đầu cởi áo khoác ngoài, miệng vẫn lầm bầm:

"Tao đã đuổi theo mày và con điên kia hai tuần liền... mặc dù thằng Chung Hoon có ngăn tao lại nhưng tao đách thèm nghe. Tụi bay dừng chân lại cũng nhiều thật, nhưng tao hãi con Soojin máu điên kia!!"

"Tên đáng chết, vô lại, khốn nạn!!!" - Shuhua sợ, em nhắm mắt lại và khóc lớn.

"Đúng vậy, mày chửi tao tiếp đi! Mày nghĩ tao sợ mày à?? Tao đã nghe câu nói đó cả trăm lần rồi Shuhua! TAO ĐÃ BỊ NGHE CHỬI CẢ NGÀN LẦN RỒI!!"

"Soojin... Soojin, cứu em..."

"Nó chết rồi, sẽ không ai tới cứu mày đâu!!"

"Tránh ra... tránh ra!!!"

"Thôi nào, Đại Hàn đang rất thiếu thốn người phát triển và thế hệ mới sẽ có rất ít người, chúng ta đang làm việc đúng đắn mà...?"

RẦM!... BỐP!

"Thằng già chết đẫm này!"

   Bất chợt, Soojin tông cửa xông thẳng vào trong, mặc dù có hơi đau nhưng cô lại tiếp cận được Jae Duk và vơ đầu hắn ngã ra sau. Cú va đập khiến hắn nằm ôm đầu la lớn, gọi cô là "con điên".

   Cô thở dốc, sức lực còn lại cô đã dùng để kéo Jae Duk ngã ra. Nhưng trông thấy em thê thảm và nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt em, cô chạy ngay ra sau em, rút một con dao trong túi ra tháo dây cho em.

"Shu... Shuhua, đừng vội... để tôi gỡ trói cho em..."

"Không, đừng Soojin, chị mau chạy đi!"

"Cái con máu điên này..."

"Agh..." - Cô bị Jae Duk nắm tóc, kéo ra.

"SOOJIN!"

Cô bị quăng ra một góc, hắn đánh cô đến thừa sống thiếu chết. Em ngồi đó, vừa nhìn ra sau vừa nhìn về phía Soojin đang bị hắn đá vào bụng, em muốn cởi trói mà không biết cánh nào. Nhưng thấy cô không phản kháng hay sử dụng dao. Trong thoáng chốc, em chợt nhận ra cô vẫn để con dao ở ngay sau em.

"Mày chết đi cái con phá đám giữa tao và Shuhua!!!"

Em tháo được dây rồi. Hắn vẫn đánh Soojin. Cô nằm đó đau đớn nhưng vẫn tự chống chịu được. Shuhua không cam tâm...

Lao tới. Jae Duk đang đắc ý bỗng cảm thấy sau gáy mình ướt đẫm. Hắn trợn mắt lên.

"AGHHH!!! SHUHUAAAA!!! MÀY HẠI TAO???"

Sau đó hắn đưa tay ra sau ôm cổ rồi xoay một vòng tìm lấy em. Vừa xoay, hắn vừa ngã mất thăng bằng. Và rồi điều gì tới cũng sẽ tới...

Nước mắt em vừa rơi, vừa nắm chặt thứ vũ khí trên tay mình giáng xuống người hắn. Từng đợt, từng đợt nặng nề em trút hết lên người hắn. Jae Duk ban đầu còn kêu la tên em, cầu xin em tha mạng, rồi cũng ngưng.

Không khí im lặng, chỉ còn tiếng em khóc nức nở mà chinh phạt cái cơ thể đang lạnh dần của hắn.

Còn Soojin, cô nằm đó. Câu chữ em dùng để phỉ báng tên kia bỗng dưng lại khiến cô chạnh lòng:

"Tên vô lại! Mày không phải con người! Tên đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!"

Nghe thế, cô vội vàng ngồi dậy, mặc kệ cho bản thân sắp gục hẳn đi. Em tựa như chính cô năm ấy, đau khổ và tuyệt vọng. Soojin nhìn thấy em đang quỳ trên người hắn ta, tay giơ lên cao rồi hạ mạnh xuống. Cô chạy tới và ôm chầm lấy em từ đằng sau.

"Shuhua... Shuhua... bình tĩnh lại..."

"Không! Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!" - Em quơ dao loạn trên không trung.

"Shuhua... em nghe tôi... không sao rồi, em an toàn rồi... đừng làm tôi sợ, Shuhua..."

"Soojin... Soojin à..." - Em khóc khi nhận ra cô. - "Em vừa mới... Soojin, em vừa mới..."

"Không sao, tôi đây, tôi ở đây với em..."

Cô vẫn giữ chặt lấy hông em rồi lùi ra khỏi Jae Duk. Em khóc lớn hơn. Soojin thở mạnh. Có lẽ đến đây thôi, cô vẫn ôm chặt lấy Shuhua, cố gắng xoa dịu cho sự đả kích nặng nề này cho em. Vì cô hiểu hậu quả mà nó để lại. Em quay sang ôm lấy cô, thật may khi cô còn sống.

Cánh cửa đã bị hư khi cô dùng sức tông vào. Họ chẳng thể nào để tâm tới người nhiễm bệnh có ngoài kia hay không, nhưng chuyện vừa rồi đã khiến cả hai không thể rời đi ngay vào buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro