15. Human?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ ngữ, ẩn ý và một số vấn đề trong chap 15 và 16 có thể gây khó chịu cho nhiều người. Ví dụ: đánh, giết, xâm hại, "tục" ngữ...
   Mọi người cân nhắc trước khi đọc. ^^!
———

   Soojin chưa bao giờ ngủ sâu. Nhờ vậy mà cô đã quyết định sẽ đi săn vào sáng sớm ngày mai rồi đưa em rời khỏi đây. Và cô biết, để Shuhua có thể tiếp tục chuyến hành trình này an toàn thì cô phải kể em nghe một số thứ.

"Shuhua này, tôi... cho tôi xin lỗi về ngày hôm qua trước." - Cô đến và quỳ xuống trước mặt em, bối rối. Nhưng Shuhua thì chẳng đáp lại lời cô.

"Tôi biết cô sẽ không muốn đi săn cùng tôi, cô không tha lỗi cho tôi cũng được. Nhưng mà chúng ta nên rời đi vào lát nữa. Vì đêm qua tôi nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài."

"..." - Em vẫn không nhìn cô.

"Với lại... đến khi nào đi, tôi sẽ nói cho cô nghe vì sao tôi không muốn đưa Chung Hoon vào đây."

"..."

"Được rồi, tôi để tất cả đồ đạc của tôi ở đây để cô có thể phòng thân, và trong đó có một hộp cá nhỏ cho bữa sáng của cô." - Cô đặt balo của mình xuống cho em. - "Tôi sẽ chỉ lấy chiếc nỏ và khẩu súng lục này thôi, cô cẩn thận một chút."

   Sau đó Soojin rời đi khi bầu trời còn chưa sáng hẳn. Không biết sẽ săn bắt được gì, nhưng cô cứ đi cho những ngày sắp tới không đói.

Còn Shuhua, em phần nào cảm thấy người đàn ông kia bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn em tưởng. Em không biết tại sao, nhưng tiếng động bên ngoài nhà kho ngay sau khi cô rời đi khiến em bất an.

Và dường như bọn chúng đã đánh hơi thấy căn nhà hoang chỉ còn mình Shuhua. Mà dù cho có là ai, thì bọn chúng đều tự tin rằng 'con mồi' đang nằm gọn trong chiếc lồng sắt. Quả nhiên, khi Soojin vừa đi được tầm nửa tiếng, bên ngoài đã có người gõ cửa.

"Làm ơn, cô Shuhua, tôi là Yie Chung Hoon, hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi."

"..."

"Tôi... tôi biết cô vẫn còn ở trong đó, chỉ là tôi có chuyện cần nói thôi!"

Chung Hoon có chuyện gì với em mà hai người cần nói? Shuhua vội vàng lấy khẩu tiểu liên của Soojin ra hướng về phía cửa sẵn. Em không dám hé nửa lời với người bên ngoài.

"Được rồi, cô không mở cửa cho tôi cũng được, nhưng mà chuyện tôi sắp nói là về bạn của cô!"

Là Soojin? Tạm bỏ qua việc cô vừa nặng lời với em hôm qua, chẳng phải cô vừa mới đi săn thôi sao? Một người cẩn thận như thế, Shuhua tin rằng Chung Hoon chỉ đang muốn dụ em ra ngoài và tấn công em. Nhưng mà, cái gì cũng có thể xảy ra, nhỡ đâu cô đang gặp nguy hiểm thật?

"Ông nói sao? Cô ấy bị gì cơ?"

"Mới vừa nãy, tôi đang đi kiếm một chút đồ ăn về cho gia đình của tôi, tôi vô tình thấy cô ấy bị tấn công và lôi đi chỗ khác!"

"Chị ấy mà bị tấn công...?" - Em lẩm nhẩm trong miệng, mắt khó hiểu nhìn ra hướng cửa.

"Trời ơi... cô còn đứng đó? Mà lúc kéo Soojin đi, hắn còn nhìn chằm chằm sang hướng tôi, hắn thấy tôi mất rồi!"

"..."

"Đừng có suy nghĩ nữa, tôi đang cần cô giúp lắm! Làm ơn đi Shuhua, cả tôi và bạn cô cầu cứu cô!!"

Em biết lựa chọn này là khó khăn khi bên ngoài còn chưa xác định được lời Chung Hoon là đúng hay sai. Hắn không đáng tin tưởng. Nhưng còn sự an toàn của Soojin cũng đáng để tâm tới. Nếu cô gặp sự cố gì, chuyến hành trình này coi như bỏ dở.

Chung Hoon bên ngoài đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo sợ, hốt hoảng. Ông nhìn xung quanh vừa sợ người nhiễm bệnh từ đâu lao ra, cũng sợ mình bị ai khác tấn công. Cánh cửa vẫn không được mở, ông cũng không thể đạp vào vì như thế sẽ khiến em mất lòng tin ở ông. Ông không muốn. Bất chợt, từ đằng xa ông thấy có người vác một người đến gần. Giọng ông vang lên mừng rỡ:

"Shuhua, bạn cô! Bạn cô về rồi!"

Nhưng không, em sẽ không mở cửa. Em không tin.




Seo Soojin đã luôn tự nhủ trong lòng: không bao giờ được để người khác hãm hại mình từ sau lưng nữa. Nhưng hôm nay, chỉ vì một con thỏ nâu trước mắt, cô đã chăm chú nhìn lấy nó, căn chỉnh hướng mũi tên sao cho trúng đích. Vô tình thay, phía sau cô chẳng có một chút phòng bị nào.

BỘP!

Con thỏ ở gần đó nghe thấy tiếng động lạ liền chạy đi. Những chú chim đang núp gần đó cũng bay đi tìm chỗ khác trốn, hót ríu rít.

"Ôi giời ạ! May mà tao né được mấy cái lá khô với cành cây!"

Nghe thoáng qua, giọng nói này không phải của người đàn ông hôm qua, vì nghe nó rất trẻ. Tầm cao lắm cũng chưa tới 30. Hắn quăng viên đá đang cầm sang một bên. Sau đó dùng đầu gối ghì người cô xuống, lấy trong túi áo ra một cái dây thừng rồi trói chặt tay cô ra sau. Hắn vừa nói vừa lầm bầm thứ gì đó không rõ.

"Ai...? Là ai?!"

"Ngạc nhiên chưa! Chắc mày cay lắm khi bị tao đánh lén nhỉ? Tao nghe lão Hoon kia chỉ điểm mày là cái con khó chơi nhất. Mày tên... Shuhua à? Hay là Soojin?"

"T- t..."

"Sao? Tưởng mày ghê gớm lắm mà?? Cái này là tao đập cho mày còn tỉnh đó!"

"T- thằng chó!"

"Mẹ nó, mày cũng biết là từ chiều hôm qua tao đã phải cực khổ rình mò hai đứa không?" - Hắn ta nắm tóc Soojin kéo ngược ra sau. - "Tao và ổng cứ ở ngoài nghe lén hai con ngỗ nghịch tụi bay nói chuyện."

"Từ chiều...?!"

"Đúng rồi, mà hơi xui cho bọn tao, tại mày quá thông minh, đoán già đoán non được lão Hoon." - Mắt hắn liếc xuống cô. - "Thêm nữa, đêm qua tụi tao còn tính ghé vào hỏi thăm mày với em gái kia đó. Mà tại lười."

"..." - Cô không thể nào cứ nói tự nhiên trong tình thế như này. Đau quá. Đầu gối hắn cứ tì lên lưng cô. Tay hắn thì ngày càng nắm chặt, thích thì cứ lắc lấy đầu cô.

"Thì đó, lười xong về ngủ. Định sáng ra mới tiếp cận từ từ. Ai mà ngờ, mới nãy đi ra hóng hớt tình hình mới biết được mày muốn đi ngay nên tụi tao không chờ nổi nữa."

   Trong lòng Soojin lúc này như nổi lửa. Vậy ra Yie Chung Hoon, tên đàn ông chết đẫm hôm qua đang muốn tiếp cận lấy em và mình. Còn cái tên đang dí cổ cô xuống nền đất lạnh lẽo này là đồng bọn của hắn. Sao lại cảm thấy bất lực thế này? Shuhua bây giờ đang ở nhà kho một mình, chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

   Seo Soojin muốn thoát ra và đấm vỡ miệng tên này. Trông thật khó chịu. Hắn nghe tiếng cô như muốn thoát ra liền xoay sang, tát cô một cái.

"Mày nghiến răng nghiến lợi cái gì hả?" - Hắn xoay đầu cô sang. - "Chậc chậc... nhìn cũng đẹp gái mà sao mạnh mẽ thế em?"

"Đó... đếch phải chuyện của mày!"

"Ê cái lão Hoon đang làm gì rồi nhỉ? Thôi để tao vác mày về đó rồi chứng kiến tất cả những thứ tuyệt vời sắp tới, nhá!"

Ý định trong thâm tâm tên này, ngay từ đầu đã không đẹp đẽ gì. Soojin không phải chưa trải qua, nhưng đầu cô đang đau. Hắn muốn mang, muốn kéo lê cô trên mặt đất về đó cũng được. Có thể hắn sẽ giở trò đồi bại với cô. Nhưng Soojin không được hốt hoảng, phải bình tĩnh, chịu đựng, im lặng để bản thân tỉnh lại một chút. Thực sự, cô phải làm gì đó ngay sau khi trở về nhà kho.

Hắn ta vác cô trên vai như một món hàng và đi lối đường mòn về phía nhà kho. Yie Chung Hoon đứng sốt ruột, ông thấy hắn mang Soojin đến liền hét lớn cho Shuhua bên trong nghe thấy.

"Shuhua, bạn cô! Bạn cô về rồi!"

   Cô chết điếng khi nghe thấy tiếng Chung Hoon vọng tới tai cô. Không thể nào nhầm lẫn được, ông ta đang cố tình sử dụng mình để dụ Shuhua ra! Cái tên đang vác Soojin nghe vậy liền run rẩy. Hắn ta nhanh chân chạy tới chỗ của Chung Hoon, vừa tới nơi đã khó chịu nói với ông:

"Ông muốn tôi chết thật à?? Sao cái miệng ông không bao giờ nhỏ lại được thế?? Lỡ người nhiễm bệnh lao vào là ăn cám à? Ông có bị điên..." - Nói tới đây, hắn im lặng.

"Nè, nè Han Sae, cậu tìm được cô gái này à...?" - Ông vén tóc cô sang và nhìn lấy. - "Haha, đúng! Đúng là Soojin! Trời ơi, sao cô lại ra nông nỗi này vậy... ai làm hại cô?"

   Shuhua bên trong nghe ngóng tình hình bên ngoài liền đâm ra sợ sệt. Nhưng em vẫn nhất quyết không mở cửa. Chưa xác nhận được đó là Soojin, em vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình.

"Shuhua à, làm ơn... cô đừng để chúng tôi đều chết cóng hay bị người nhiễm bệnh chạy tới bây giờ..."

   Thấy em vẫn còn chưa mở cửa, Soojin cười mỉm. Cô phần nào cảm thấy an tâm khi em chưa bị hại gì cả, nhưng Han Sae thì khác. Trong khi Chung Hoon vẫn cố dùng lời nói vỗ về và khẩn khoản để nói với em về Soojin đang đau thế nào, Han Sae đã mất bình tĩnh. Hắn nhìn xung quanh thật an toàn, rồi cố tình hất cô ngã xuống để cô kêu lên thật lớn. Cô nhăn mặt chịu đau. Còn Han Sae thì vội trở thành một người tốt:

"Này, cô không sao chứ? Đừng ngã xuống như thế, cô đang yếu mà?"

"Soojin?!!" - Em nghe thấy giọng cô đau đớn vang lên. Cô đang gặp nguy hiểm, em không thể để cô một mình chống chọi. Em phải mở cửa.

Lộc cộc... lạch cạch...

"T- thằng chết đẫm..." - Sau đó, cô lấy hơi nói lớn cho em nghe. - "SHUHUA, đừng có mở!!... TÔI ỔN!!"

   Nhưng em vẫn mở. Shuhua không còn quan tâm tới em sẽ bị ai hại gì nữa. Soojin đang cần em giúp.

   Cô thấy em vừa mở cửa đã lao nhanh ra chỗ của cô. Khẩu súng để sang một bên ngay lập tức. Tại sao Shuhua có thể sơ suất như thế? Tại sao cứ phải lao nhanh ra chỗ cô?? Cô đã không còn khả năng rút súng ra nữa. Tay cô đang bị trói.

   Ánh mắt Shuhua giờ đang hốt hoảng nhìn cô, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Đến khi em nhìn về phía Han Sae và Chung Hoon thì gã trai trẻ đã tát em bất tỉnh. Tiếng tát vang lên xé tai. Cô trừng mắt nhìn Chung Hoon đang lay người em dậy, còn Han Sae thì đứng xoay cổ tay.

"Shuhua... không, Shuhua..."

"Ồ, còn mày nữa, mày không nói nhiều nhưng mà mày phiền thật đấy!"

   Sau đó, tầm mắt cô cũng tối đen lại. Đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro