14. Suspicicous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị nói như thế là không muốn em cứu những người lạ mặt sao?"

"Ừ, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, trong khi cô còn đang bị tên đó hỏi han mấy thứ vô nghĩa, tôi đã định sẽ về nhà kho nhưng mà..."

Cô suy nghĩ. Nhớ lại khoảnh khắc cô quyết định chạy ra chỗ Shuhua để giải vây cho em nếu em có xảy ra chuyện gì, câu nói của tên nhiễm bệnh đã khiến cô phải suy nghĩ. Vì câu nói ấy nghe qua lại rất đỗi bình thường. Không có bất kì câu chữ và từ ngữ nào quá vô nghĩa. "chảo lửa" có ý chỉ đi chầu diêm vương hay sao? Và "đồng phạm", vì bị loạn ngôn ngữ nên chọn đại một từ khác để nói, hay chỉ ý tên Chung Ho gì đó cũng có đồng phạm?

"Nhưng mà dáng chạy thì đúng là người nhiễm bệnh chứ?" - Shuhua ngẫm lại.

"Tất nhiên, đúng là nhiễm bệnh. Nhưng tôi nghi là nhóm người này chưa bị nhiễm quá lâu..."

Trong lúc Em còn đang ở cạnh Yie Chung Hoon và trấn an ông, Soojin đã định quay về nhà kho chờ em. Cô đã đi ngang qua cái xác của người vừa nãy mới hét về phía em, người anh ta tím tái. Ừ thì là người nhiễm bệnh, nhưng mà... hai cánh tay có vết cắn, mặt một vết, ngang hông còn một phần áo bị rách mà dấu cắt không phải do kéo hay xé. Dưới cẳng chân cũng có một vết khác. Tổng cộng 5 vết. Soojin nhận ra tình hình như thế, liền canh thấy em đang che hướng người đàn ông kia nhìn sang. Cô quỳ xuống, thầm nói lời xin lỗi trước khi nhẹ nhàng mở mắt anh ta lên. Vẫn còn phần đồng tử màu đen. Cả người anh ta cũng thuộc dạng hơi gầy gò. Nhìn sơ qua ba người còn lại, số vết căn trên cơ thể cũng dao động cũng từ 4 đến 5 vết cắn.

   Thường những người bị cắn 4 vết liên tiếp trở lên sẽ nhiễm bệnh nhanh hơn bình thường. Trên hết, nhóm người này khi vừa bắt đầu quá trình biến đổi, đôi khi sẽ còn ý thức ổn định rồi mới dần điên loạn.

   Nếu suy nghĩ của cô là đúng thì nhóm người này vừa mới bị nhiễm bệnh cách đây không lâu. Chỉ có điều, cô không biết rõ nguyên nhân.

"... Soojin, em hiểu là chị muốn cả hai an toàn. Nhưng trong tình thế như vậy, chỉ có một mình ông ấy chạy đi như thế mà chị không cứu sao?"

"Tôi vừa giải thích cho cô về ông già đó rồi mà? Cô vẫn chưa hiểu à?"

"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chị, lỡ như ông ta và nhóm người kia không có quan hệ gì thì sao? Chính chị cũng là người đã nói xung quanh chúng ta ở đâu cũng luôn có người nhiễm bệnh..."

"Shuhua, người với người, cứu thì cứu đấy. Mà trước khi cứu thì cô không nhận ra điểm gì đáng nghi ngờ à?"

"Tại sao lại không thể cứu nhau trước rồi muốn truy hỏi, tra cứu gì thì để sau đó? Chị không thấy bỏ mặc như vậy rất ác độc hay sao??"

"Chẳng lẽ bây giờ tôi nói thẳng cho cô nghe là cô ngây thơ đến thế nào à, Shuhua?"

Soojin không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô quay mặt đi, day day sống mũi, lắc đầu, thở dài rồi tiến đến trước mặt em, khó chịu nói:

"Cái thế giới này lúc nào cũng đẹp trong mắt cô nhỉ? Nó đẹp đến nỗi cô có thể ra tay nghĩa hiệp với bất cứ ai khó khăn mà không hề nghi ngờ gì cả!"

"Chị..."

"Tôi thực sự còn chả biết cô có thật sự từng ở trong đội trao đổi nào đó không nữa. Vì bọn họ có nhiều kĩ năng sống sót, lanh lợi và thông suốt trong mọi chuyện, còn cô thì không!"

"..."

   Shuhua cười chua chát, em cảm giác mắt đang ngấn lệ nhưng chẳng muốn lau. Dường như trong ba tuần vừa qua cả hai cũng chỉ là những con người xa lạ với nhau vậy. Em chẳng hiểu hết con người của cô, cũng như cô còn mơ hồ về thân phận của em. Họ chỉ giỏi đoán mò tính cách và con người của nhau qua những hành động và cử chỉ nhỏ nhoi. Nếu hỏi nhau thực lòng câu chuyện đằng sau của mỗi người, liệu đối phương sẽ trả lời hay lại né tránh trả lời?

   Bầu trời cũng đã nhá nhem tối, cũng chẳng ai ngốc đến nỗi ra ngoài mà khi mọi thứ đều trở nên nguy hiểm hơn kể từ lúc hoàng hôn.

   Mỗi người ngồi một góc, căn nhà kho trở nên im ắng. Hai người, mỗi người ngồi riêng một góc, hai đống lửa riêng biệt đốt gỗ, kêu "lách tách". Mặc dù ở mỗi túi đều có vật dụng và đồ ăn dự trữ, nhưng may mắn lắm cũng chỉ còn một hộp cá nhỏ. Và Soojin thấy mình chính là người may mắn ấy. Cô cầm hộp cá trên tay, xoay xoay rồi khẽ nhìn sang phía em. Trông em... không hoạt bát và lạc quan như cái ngày ở Gim Cheon nữa.

Cô nhận ra được lời nó mình có sức sát thương khá lớn với em. Nhưng nếu cô không nói thì người đàn ông kia có chắc là người tốt? Thế giới này suy tàn thế nào, Soojin nghĩ em đã hiểu. Có thể em vẫn còn giữ cho mình một suy nghĩ: không phải ai cũng xấu. Nhưng thế giới này đang là một con dao hai lưỡi sau lưng em, đây cũng là một sự thật phũ phàng.

Qua quãng đường đến nơi này, cô nhận ra Shuhua, em là một người tốt. Thế nên Soojin không muốn em vì sự tốt bụng ấy mà tự chuốc hoạ về mình. Vì cô đã không tin một ai khác nữa kể từ sau khi mẹ cô mất. Về căn bản, cô không muốn em bị hại giống mình ngày xưa.

Ngồi được một khoảng thời gian lâu và chán nản, em đã ngủ thiếp đi. Cô ngồi tựa đầu ra sau, nhìn lên chiếc lỗ hổng trên mái nhà. Trời hôm nay có sao, không thấy trăng đâu. Cô vẫn luôn suy nghĩ rằng tại sao mình lại đến được đây. Và thứ thực sự khiến cô sợ hãi là sự nguy hiểm của những người nhiễn bệnh, hay sự hoang tàn của xã hội và những người xấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro