13. Uncomfortable?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết trời trở đông. Cây cối ở nhiều chỗ đã bắt đầu hoặc đã rụng lá phần nào. Chiếc xe của Soojin đi ngang qua những con đường hẻo lánh, thiếu hơi người. Mỗi nơi cô dừng lại đều là những căn nhà bỏ hoang, không quá nguy hiểm. Nhờ vậy mà Shuhua không cảm thấy chán nản ở mỗi chuyến đi, em luôn tìm thấy được những món đồ chơi còn dùng được bị bỏ lại. Cô cũng không phàn nàn gì ở em.

Cũng đã được hai tuần sau khi họ rời khỏi Gim Cheon, đồ ăn cô mang theo gần như đã cạn sạch. Vậy là họ không còn lựa chọn nào khác, phải tìm chỗ săn bắt lấy thịt. Còn không thì quãng đường dài sắp tới coi như bỏ ngang.

Vì nếu sử dụng súng trong rừng mà không có nòng giảm thanh sẽ gây nên rất nhiều sự chú ý. Nên Soojin đã chế cho em một bộ nỏ, dù không quá chắc chắn và xuất sắc, nhưng đủ để sử dụng trong mọi tình huống.

"Công nhận, chị có rất nhiều tài lẻ..."

Cả hai đang ở trong một kho vật dụng cũ với nhiều vật dụng đã gỉ sét. Em trầm trồ nhìn chị sử dụng dây kẽm, đinh và búa để cố định các bộ phận. Cô đeo bao tay và cố gắng tìm những món đồ còn dùng được để chế lại một chút. Nhìn sơ qua, cũng còn nhiều chỗ thiếu sót.

"Thứ này... thực chất cũng không tốt lắm, dùng một thời gian sẽ lại hư nữa."

"Hehe, đi bao nhiêu nơi như thế với nhóm trao đổi nhưng chưa lần nào có thể tự tay chế ra những món này."

"..." - Cô không thể hiện ra một biểu cảm nào cả, trong lòng vẫn rất lấn cấn về thân phận thật sự của em. Soojin quay sang nhìn lấy Shuhua rồi hỏi thêm - "Vậy cô thực sự đã làm được gì trong khi đi với nhóm trao đổi ấy?"

"Hm... thường sẽ làm việc chăm sóc cho người bị thương, xem bản đồ và kiếm những khu vực có thể trao đổi này... à, em còn có thể hỗ trợ đồng đội nữa..." - Lúc này Soojin đã quay lại và đang tập trung vào chiếc nỏ. Cô vô tình không thấy ánh mắt em nhìn đi chỗ khác, chỉ nghe được giọng em hơi run lên.

"Ừm, Shuhua này, để tôi thử thứ này cho em, sau đó gặp chuyện gì thì lấy ra dùng, được chứ?"

Sau đó liền đứng lên, gắn một mũi tên vào, thử nhắm vào bức tường gỗ trước mặt và bắn.

Cộc!!

"Khá chắc chắn đó. Nhưng mà để tôi thử đứng xa ra một chút." - Cô chạy tới để rút ra thử. Sau đó lại lùi ra xa.

Cộc!

   Tiếng lần này nhẹ hơn lần trước, đến khi cô chạy tới thử thì may sao nó còn ghim chắc trên tường. Và để chắc thêm một lần nữa, cô định sẽ lùi ra một khoảng nữa...

"Cứu! Cứu tôi!! Làm ơn hãy cứu tôi!

   Một tiếng kêu thất thanh vang lên, nghe rõ có thể nhận ra đây là giọng của đàn ông. Và theo sau sự tuyệt vọng của người đàn ông nọ là những giọng của người nhiễm bệnh, lải nhải về nhiều thứ. Soojin khựng lại. Cô biết nếu ra ngoài và cứu tên này có thể sẽ không toàn thây với đám người kia. Toan kéo Shuhua chạy đi nấp theo bản năng thì cô đã thấy em giật cây nỏ cùng bộ mũi tên và chạy ra ngoài.

"Shuhua, cô đang làm trò gì vậy?!"

   Em chạy và mở bung cửa ra. Mặc kệ Soojin trong kia an toàn thế nào, người khác đang gặp khó khăn. Nhìn thấy người nọ đang bị dồn vào đường cùng gần đó, em liền rút súng trong túi áo ra, hướng vào nhóm người nhiễm bệnh và nổ súng.

Tiếng súng ấy thực sự đã thu hút được sự chú ý của đám người nhiễm bệnh. Bọn họ dù đã chuẩn bị bắt được người đàn ông kia cũng phải quay sang lườm lườm lấy em. Hình như em chọc phải đúng người rồi.

"NHÃI RANH!!! ĐỒNG PHẠM!!! SỐ MÀY SẮP ĐƯỢC GẶP CHẢO LỬA RỒI!!!"

Bọn chúng bắt đầu lao về phía em. Shuhua đã chuẩn bị sẵn rồi. Em có nỏ và súng lục. Còn có thể lùi về sau và dùng khẩu tiểu liên của Soojin xử bọn chúng sau. Bọn chúng chạy càng ngày càng nhanh. Em đã bắn hạ được một tên. Còn 3 tên đang đến gần với em cùng tiếng cười sảng như đang hét. Em lại tra vào nỏ một cái mũi tên khác, chuẩn bị nhắm bắn. Bất chợt liền bị đẩy hẳn sang một bên.

"Soojin?"

"Lui ra đi, cô chỉ toàn làm trò màu mè cho thiên hạ, đừng có phí thêm mũi tên nữa!"

Cô lôi khẩu tiểu liên ra, xả chục phát đạn vào cả 3 khiến bọn người ấy nằm bất bộng. Soojin thấy tình hình đã bình thường trở lại liền một mình đi ra chỗ người đàn ông đang ngồi run rẩy ở một gốc cây. Ông ta có thực là đã sống sót qua bao năm nay không vậy?

"A... ai? Ai đang ở đó vậy?"

"Cái người mới cứu mạng ông."

"Cô... cô thuộc nhóm trao đổi nào? Cô cần gì mà lại giúp tôi??"

"Nghe này, tôi đây không cần cái quái gì từ ông cả." - Soojin quỳ một chân xuống, kéo cổ áo bắt ông ngồi đối diện với cô rồi gằn giọng. - "Sao tự dưng lại chạy ra ngoài rồi la oai oái như người nhiễm bệnh thế hả? Nhỡ như lại thu hút thêm đám khác thì sao?"

"T- tôi... tôi... tôi xin lỗi!!"

"Soojin!" - Em chạy tới chỗ cô, giữ tay cô lại. - "Ông ấy còn đang hoảng, chị đừng kích động ông ấy."

   Cô thả cô áo người đó ra rồi đứng lên, đi ra chỗ khác. Còn em thì ngồi xuống, trấn an ông ta. Nhìn sơ qua, ông ta có vẻ ngoài cân đối, mặc một bộ đồ khá ấm. Nhưng gương mặt lại trông bụi bặm, lấm lem khó tả, có thể là do nhiều ngày không hay cạo râu. Màu tóc đen trắng hơi lẫn với nhau, đoán sẽ khoảng tầm 50 đến 55 tuổi hơn. Chỉ có điều Soojin thì không nghĩ đó là số tuổi thật của ông ta.

"Xin lỗi ông, do chị ấy đang hơi khó chịu với cái nỏ bị hư của cháu nên mới như vậy."

"Không... không sao đâu. Tôi cũng thông cảm được. Mọi chuyện đã qua rồi. Mà cô và bạn cô tên gì để tôi có thể cảm ơn hai người?"

"Ờm... cháu tên Shuhua, còn chị ấy là Soojin."

"Ôi thật là những cái tên đẹp trong thế giới đầy nguy hiểm này. Thật hân hạnh khi biết đến hai người."

"Khoan, khoan đã. Ban nãy ông đã nói ra tên của ông chưa?" - Soojin quay lại, nhíu mày nhìn ông ta.

"À vâng, tôi là... là Chung Hoon, Yie Chung Hoon!"

"Ừ, vĩnh biệt Chung Hoon."

Hỏi xong, cô quay phắt đi một mạch về phía nhà kho. Shuhua thấy thái độ của Soojin không được tốt lắm, liền có chút ngờ ngợ về người đàn ông này. Em nhìn lấy Soojin, cô không chút do dự gì, bỏ lại em cùng người đàn ông lạ mặt khiến em phải bỏ ông ta lại.

"Xin lỗi ông, vậy là mọi thứ cũng ổn rồi nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ quay lại với chị ấy." - Em đứng dậy vội chạy đi.

"Ơ, này cô ơi!" - Chung Hoon với tay.

"Ông hãy cố giữ sức khoẻ nhé!"

Em chạy một mạch về nhà kho, nơi Soojin đang đứng chờ em để đóng cửa lại thật chặt.

"Em xin lỗi, để chị phải chờ. Chỉ là chị đi có hơi vội..."

"Shuhua này." - Cô không đợi em nói hết câu được nữa. - "Chúng ta đến đây là xong, không dính dáng tới hắn nữa, đồng ý chứ?"

"Chị thực sự đã tìm thấy điều gì vậy?" - Em có chút hơi khó hiểu.

"À, và sau này cũng đừng tỏ ra nghĩa hiệp bảo vệ cho người lạ như thế, trông thật phát ngán đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro