12. Dusk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Có hai mục đích chính để Shuhua ngồi yên trên xe là Soojin sẽ không cất công phải bảo vệ cho em. Không những thế em cũng có thể quan sát được tình hình bên ngoài đường, hỗ trợ cho cô. Trong vô thức, cô cũng không rõ tại sao mình lại có thể tin tưởng em sẽ không chạy xe và bỏ mình ở nơi này. Và may mắn thay, khi Shuhua đã nhìn được tình huống hiểm nghèo này để giải vây cho cô.

   Shuhua nhìn xung quanh, việc bị người nhiễm bệnh bao vây, em đã từng gặp nhiều lần ngày trước. Em có thể chưa bao giờ sợ hãi người nhiễm bệnh đến thế, ít nhất là cho đến ngày ấy. Quá khứ vẫn cứ ám ảnh lấy em qua bao lần, con tim em luôn bồi hồi mỗi giây mỗi phút khi em nghĩ tới nó. Như đêm qua vậy. Nhưng việc cô kêu em lái xe đi và bỏ lại cô như thế, em không muốn nó xảy ra thêm lần nữa. Ngày ấy... là do tình thế đã quá muộn màng. Còn hôm nay thì chưa.

   Chiếc xe này không có trần nên không thể ló đầu lên bắn. Chưa kể với địa hình thế này, sợ có khi còn bị người nhiễm bệnh bay xuống đè chết mình. Chỉ còn nước cầu nguyện. Phía trước có tầm 4 người đang chạy tới. Sau lưng thì ít hơn, tầm 1 người đi bộ và 1 người chạy nhanh. Trước hết, Shuhua nhanh chóng trườn người sang ghế phụ, mở toang cánh cửa ra cho Soojin. Vừa hay cô mới quật được một người sắp đuổi tới cô, em hét lớn để lấy được sự chú ý:

"SOOJIN!!! ĐẰNG TRƯỚC CÓ 4 NGƯỜI NHIỄM BỆNH, ĐẰNG SAU 2!!"

   Cô nghe được thế liền không do dự chạy thật nhanh về phía chiếc xe, chẳng thèm ngoái đầu lại xem mình còn bị ai đuổi theo. Về phía Shuhua, em đã tự thủ sẵn một băng đạn, rút lấy khẩu súng lục, mở cửa ra, đứng cho cao một chút rồi căn tầm còn 60m thì bắn gần hết băng đạn. Bọn họ càng đến gần thì súng càng tăng sát thương. Em giết được 4 người. Shuhua quay lại vào xe, thay băng đạn thật nhanh rồi bắn những người ở gần Soojin.

    Vội vàng né sang một bên để em bắn, cô đạp cánh cửa sau cho nó đóng lại rồi xoay người leo thẳng lên xe.

"Đi đi, bật máy xe đi đi!!"

   Trước khi cô kịp đóng cửa còn rút súng ra bắn được thêm 1 người nữa ở bên hông xe và sau lưng. Em đạp ga, chiếc xe đã phóng nhanh trên đường trong khi chưa có ai thắt dây an toàn. Soojin vừa mới sống dở chết dở ngoài kia. Mặc kệ khẩu súng tiểu liên đang làm lưng cô đau thấu xương vì bị đè nặng lên, người cô run rẩy và nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.

   Gim Cheon bên ngoài và trạm xăng đã như thế, nếu vào sâu trong thị trấn thì chắc đã chẳng còn đường thoát. Không nhờ ngày trước cô từng có kinh nghiệm trốn khỏi mấy tình huống này với Hongmin và kinh nghiệm của bác Dae Hwan thì chắc cô đang nói nhăng nói cuội ngoài kia...

Còn bây giờ, cô cần phải ngủ thêm chút nữa. Có sâu hay không cũng được, Soojin muốn nghỉ ngơi.

Chiều tà, chiếc xe vẫn còn chạy trên đường. Shuhua nhìn lấy khu vực xung quanh, vẫn chỉ có cây cối hoặc đồng lúa. Bầu trời hơi nhiều mây, chỉ lộ vài vầng ánh sáng hồng cam xen kẽ với những đám mây xam xán. Bên ngoài là tiếng chim hót. Chúng bay lượn trên bầu trời đầy tự do khiến em không khỏi buồn chán. Sao em lại không được như chúng nhỉ?... Nhưng lỡ đâu số phận của em sẽ kết thúc bên trại lửa của người khác thì sao... Thôi, chim là chim, em là người!

   Đang còn nhìn đường và chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, Soojin bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào.

"Hm... chúng ta đang ở đâu vậy...?"

"Chị dậy rồi à? Haha, chắc là chị mệt lắm nên vừa mới lên xe đã ngủ gục rồi."

"Shuhua, tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"

"Cũng tầm... 3 tiếng, bây giờ cũng đã giờ chiều." - Em ngưng lại một chút. - "À, còn hướng chúng ta đang đi, em đi theo quyển sổ mà chị cất trong..."

"Đừng, đừng đụng vào nó..." - Cô ngắt ngang lời Shuhua, vội vàng lấy lại quyển sổ để bên dưới ngăn radio. Im lặng.

"... Ừm, đ- được ạ." - Em bối rối trước thái độ của Soojin khi thấy cô đang ôm chặt quyển sổ trong lòng. Nhưng em không la hay nói lại cô.

   Hiện tại, Soojin cũng chẳng rõ mình vừa làm gì nữa. Vì cô thấy tấm bản đồ đang nằm dưới chân cô, mà Shuhua thì sợ dừng xe lại hay lấy lên ngay sẽ đánh thức cô hoặc gặp tai nạn. Tình thế này, em cũng sẽ thấy cô nhìn vào quyển sổ để mò đường đi nên em tạm mở ra xem. Thực sự chỉ muốn xem tiếp đường đi để lái xe cho nhanh. Nhưng cô khi vừa nghe em đụng vào quyển sổ đã giật mình lấy lại. Và trông cô vừa làm gì kìa, chiếc xe đang nghẹt trong bầu không khí gượng gạo. Cô nên làm gì đó cho đúng lẽ.

"Shuhua này."

"Vâng, sao vậy?"

"Tôi... tôi xin lỗi..."

"Soojin, chuyện này không quá lớn đâu. Em thấy do quyển sổ ấy quan trọng với chị nên chị mới như thế thôi. Thực sự là ổn."

"Tôi không biết phải nói thế nào nữa." - Cô nhíu mày, tay day day phần sống mũi. - "Hm... vì đây là quyển sổ của mẹ tôi để lại. Mà... nó là thứ duy nhất để tôi nhớ đến bà. Nên tôi thì lại không muốn nó có chuyện gì xảy ra."

   Mắt cô dịu xuống khi ngón tay cái cô miết lên chiếc bìa da cũ kĩ đã sờn màu. Nhắc tới mẹ cô, trong lòng cô sẽ có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ùa về. Seo Hyemin. Ai cũng có thể gọi cô là "con nhãi chỉ biết mình mẹ nó" , cô chấp nhận. Seo Soojin sẽ chỉ luôn muốn thấy mẹ hạnh phúc trong cái thế giới tàn tạ này. Nhưng có lẽ vì những kỉ niệm đẹp hôm nào và ngày cô phát hiện bà không còn ở trên thế giới này cùng cô, Soojin đã vô tình khắc sâu hình ảnh nụ cười của bà trong lòng.

Shuhua nhìn thấy cô như thế, em giảm tốc độ xe lại một chút. Có lẽ vì gương mặt đượm buồn của cô cùng bầu trời hoàng hôn phía sau khiến em có cái nhìn khác về cô. Nhưng mà em nên nói gì đó để cô yên tâm thêm phần nào.

"Thực sự thì em chỉ mở phần bản đồ và hướng dẫn để xem đường và bỏ qua những phần khác."

"Không sao, nhưng xin lỗi vì đã phản ứng hơi thái quá với cô."

"Chị quý quyển sổ ấy như vậy cũng dễ hiểu thôi. Với lại, em phải nói là chữ của bác gái rất đẹp."

"Đúng vậy..." - Cô để quyển sổ vào hộc lại, hít thở thật sâu và nhìn ra ngoài. Bầu trời lúc hoàng hôn thật đẹp.

"À Shuhua này, để lát nữa tôi lái xe qua đêm, tại cô cần nghỉ ngơi."

"À, không sao đâu, em có thể thức khuya được mà, chị đừng lo, chị mới là người đang cần nghỉ ngơi."

   Sau đó, em không cho cô nói thêm lời nào khác, hoặc bỏ ngoài tai ý cô muốn lái xe. Đành vậy, Soojin sẽ ngồi kế bên, nếu Shuhua cần giúp thì cô sẽ giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro