11. Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Nghỉ qua đêm, đến tờ mờ sáng hôm sau, cả hai đều thức dậy. Nói chuyện được vài ba câu rồi quay lại ngủ tiếp. Đến khi ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu trên nền sàn gỗ lạnh cóng thì cô và em đã dùng xong bữa sáng và tiếp tục lên đường. Soojin đề nghị cả hai nên đi một vòng ngoài thị trấn để kiếm thêm ít đồ bảo hộ và giữ ấm.

   Vẫn là cô lái xe, em ngồi cạnh. Nhưng hầu như cô chẳng nói được lời nào. Vì sau cuộc nói chuyện với Shuhua, cô vẫn tự suy nghĩ về những lời cô nói mà chưa suy nghĩ kĩ lưỡng.

   Theo đó, sự áy náy của Soojin là cái rào chắn cho những cuộc nói chuyện với Shuhua. Đi đôi với nó là cách cô lảng tránh ánh mắt em mỗi lần em nói gì đó rồi quay sang cô. Tất nhiên là lần này cô có nghe và để ý tới lời em nói. Song, chỉ đáp lại lời em bằng mấy cái gật đầu và vài chữ ậm ừ, lúng túng.

"Hm... phần cá vừa nãy hình như chị ướp hơi mặn."

"Ờm... thế sao?"

"Nhưng mà để mặn thì lại giữ được lâu đấy chứ. Chị đúng là đã tính toán hết tất cả."

"Ừm..."

".."

   Shuhua sau một hồi nói chuyện cũng xác nhận sự bất thường này. Hẳn là vì cô áy náy nên một câu trọn vẹn em cũng không được nghe. Đành phải ngồi yên ở ghế, im lặng một chút, nghĩ xem nên làm thế nào để cô bình thường lại. Em thì không muốn so đo chuyện cũ, nhưng có vẻ cô thì không dễ gì bỏ qua. Shuhua tự dưng có cảm giác như mình mới là người có lỗi.

Cuối cùng cũng tìm thấy một trạm xăng, bỏ hoang. Không biết tình hình thế nào, bên trong sẽ có những gì nên Soojin cũng thủ sẵn một cây tiểu liên sau lưng. May ra trong nơi cũ kĩ còn có đồ dùng được. Vậy là chuẩn bị kĩ lưỡng để xuống xe, nhưng chỉ vừa mới mở cửa để ra ngoài thì Shuhua đã nắm lấy đuôi áo của cô làm cô khựng lại. Khép hờ cửa lại rồi quay sang:

"Sao, có chuyện gì à?"

   Em thấy cô vừa đóng cửa lại như thế liền đưa mắt nhìn lia qua một vòng bên ngoài. Tốt, chưa thấy người nhiễm bệnh nào lảng vảng xung quanh. Thấy em để ý bên ngoài cẩn thận như thế, Soojin cũng hơi lo, liền hỏi vội em thêm lần nữa:

"Có chuyện gì sao, Shuhua?"

"Soojin, ừm... chị đưa em khẩu súng này mà em thì chưa biết cách dùng lắm..."

   Chỉ cần nghe như thế, cô liền ngồi ngay ngắn lại. Tạm bỏ qua việc khẩu súng đang khiến cho lưng cô hơi đau vì bị cấn và cánh cửa thì vẫn chưa đóng lại tử tế, cô nghiêng sang phía em.

"Đây, đạn súng, băng đạn dự trữ tôi để trong cái hộc ngay trước mặt cô. Chỉ cần kéo ra là thấy." - Cô chỉ tay vào đó.

"Ừm..."

"Còn đây,..." - Soojin lấy khẩu súng lục của mình, minh hoạ cho em thấy từng bước. - "Đây là cách để thay đạn,... sau đó là lên đạn,... rồi sử dụng như những loại bình thường."

"Chị giỏi thật, loại súng mới thế này mà chị cũng biết dùng?"

"..." - Cô hơi nhíu mày nhìn em đang lên đạn và thay băng đạn của em một cách thuần thục chỉ sau một lần xem cô làm mẫu.

"Chị sao vậy?"

"Hm... không, tôi chỉ không tin là cô không biết loại súng này. Còn bây giờ thì trong đây cẩn thận. Tôi đi xuống kiếm chút đồ. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì khoá chặt cửa xe rồi lái đi."

"Seo Soojin..." - Em gọi cô.

"Sao?"

"Cảm ơn... và chị cũng có thể nói chuyện với em bất cứ lúc nào."

   Cô không thể nói gì thêm, mở cửa và bước xuống. Cánh cửa không bị đóng dập lại để tránh gây tiếng ồn. Soojin chạy vào trong tranh thủ đi tìm can đựng xăng trước.

   Phía bên ngoài, Shuhua ngồi ở ghế phụ xem xét tình hình xung quanh. An toàn. Nhưng có điều gì đó khiến em có chút bất an, không chỉ là vì người nhiễm bệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, còn có nhiều thứ khác có thể xảy ra. Sau suy nghĩ ấy, em quyết định leo qua ngồi ở ghế lái. Ghế phụ hiện tại mới là chiếc ghế cùng phía với trạm xăng. Nếu Soojin có chuyện gì thì may ra còn đường lên xe và em sẽ chạy thật nhanh.

   Được khoảng một lúc, băng ghế sau của chiếc xe được Soojin chất lên nào là cặp y tế, một cái áo chống lạnh, còn có cả vài can xăng nữa, ít nhưng có thể dùng. Em cũng khá thắc mắc cô kiếm ở đâu được thêm hai chiếc cặp chuyên dụng trong đó nữa. Ngoài ra, nhìn loáng thoáng sẽ thấy người cô có hơi dính bẩn màu đỏ nâu. Vậy ra bên trong đó có người nhiễm bệnh thật, và họ đã bị chị xử đẹp. Em sợ chị hơi mệt, liền hỏi thăm:

"Chị có sao không? Còn gì ở đó mà chị chưa lấy nữa không?"

"Để tôi đi xem, một phút. Đúng một phút!"

   Cô lại quay đầu đi tiếp. Quãng đường từ chiếc xe đến nơi cô lấy đồ cũng không xa, nhưng để nói là an toàn thì lại không đúng. Nơi này xung quanh là đồi cao bao xung quanh. Nếu không có người nhiễm bệnh bên trong thì họ còn có ở nhiều chỗ khác. Đặc biệt, ở đây không có chỗ nào để ẩn nấp cả. Và nằm ngoài dự đoán của cả hai, một tiếng "coong!" vang lên giữa nơi hoang vắng. Shuhua giật mình nhìn về phía cô

"Cái *** gì đang xảy ra vậy...?!"

  Soojin chửi thề vội, quay đầu, đổi hướng chạy về phía chiếc xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô chạy thục mạng về phía chiếc xe. Từ phía xa xa, ở ngọn đồi gần đó, ở bất cứ nơi góc khuất nào mà Soojin không hề để ý tới, những người nhiễm bệnh bắt đầu lao ra.

"NGƯỜIIIIIII!!! SAO LẠI BƠI TRÊN CÁT???"

"THẰN LẰN SẤM BAYYYYYYY."

   Bọn người ấy vừa chạy, vừa bắt đầu màn gào hét điển hình. Nghe thật chói tai biết bao nhiêu.

   Còn Shuhua khi vừa nghe thấy tiếng động ấy phát ra cũng vội lao mình ra xem tình hình Soojin thế nào. Cô đang bị tầm chục người nhiễm bệnh đuổi theo. Nhưng nếu để chậm trễ hơn thì có thể sẽ thu hút thêm nhiều tốp người ghê gớm hơn nữa.

   Vấn đề ở đây là: cửa sau thì chưa đóng hẳn, mà cửa trước ở ghế phụ thì lại chưa mở ra. Em còn chưa định hình được mình nên làm việc gì trước thì Soojin bên ngoài đã dùng thân súng tiểu liên đánh văng người nhiễm bệnh. Tay còn lại thì kiếm khẩu súng lục trong túi áo. Điều tệ hại hơn, xa xa hướng đằng trước xe cũng đã xuất hiện thêm vài người nhiễm bệnh.

"SHUHUA, BỎ ĐI!! LÁI XE, NHANH LÊN!!"

   Cô la lớn, tất cả áp lực bây giờ vừa dồn lên vai cô, cũng dồn lên vai em nhiều phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro