10. Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Soojin biết rõ: đây là mơ. Vì tâm trạng không bao giờ được yên giấc, cô luôn buộc bản thân không bao giờ được ngủ sâu vì nguy hiểm luôn chực chờ cô mất cảnh giác. Nhưng nơi cô đang nằm trong giấc mơ ấy thật ấm áp. Cảm giác như bản thân đang chìm trong biển yên bình vậy. Nếu tỉnh lại và phải tiếp tục chuyến đi trong gian nan, cô luôn là người đưa ra quyết định, mọi chuyện lúc nào cũng phải cô giải quyết. Cô thà để bản thân ngủ mãi ở đây vì không muốn thêm phiền muộn nào nữa.

Dẫu vậy, Soojin vẫn bị tiếng tạch tạch của gỗ bị lửa đốt làm cho thức giấc. Mở mắt ra, cô thấy mình đang quay mặt vào tường, trời bên ngoài hình như còn chưa sáng. Toan xoay người lại thì thấy vướng, thì ra là cô được đắp bằng một chiếc mềm cũ đã bung chỉ nhiều chỗ.

"Chị... dậy rồi à?"

"Ừ..."

"Cũng còn khá sớm, chị nên ngủ thêm một chút nữa đi."

"Tôi không biết nữa, có thể đã quen giấc ngủ được năm tiếng thôi..." - Cô hơi nhíu mày lại vì nhức đầu.

Soojin ngồi thẳng dậy nhìn sang phía Shuhua. Vì cô đã tỉnh dậy, vô tình đánh thức em theo. Thì ra em đã kéo cô ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Trông em thật bé con, nhưng để đưa được cô ra đây thì sức cũng không phải yếu. Nhưng mà ngồi suy nghĩ một chút, trong khi Shuhua đang vươn vai, dụi mắt, Seo Soojin ngồi nghĩ vài thứ trong đầu rồi nhìn sang em.

"Hm... cô ngủ được chứ?"

"Cũng không được sâu lắm, chắc là do tôi có chút lo lắng." - Em cười gượng gạo.

"Lo lắng gì? Cô luôn ở đằng sau tôi và chờ tôi đến giải quyết kia mà?"

"Sao cơ?" - Em không hiểu Soojin đang nói gì cả.

Qua những gì đã xảy ra, Soojin có cảm giác như sự an yên của mình qua bao năm nay bỗng dưng bị đánh cắp trong một buổi sáng bình thường như bao ngày. Và sức khoẻ của cô thì đang bị bào mòn bởi mọi thứ, bởi Yeh Shuhua.

"Thì... cô cũng thấy rồi đó, nguyên cả chuyến đi trong gần một tuần vừa qua, cô đã làm được chuyện gì chưa?"

"Soojin, chị đang..."

"Để tôi nói đã, Shuhua. Thực sự tôi không hiểu được tại sao mình đã đi theo cô chỉ để đưa cô quay về nhà như thế. Tự dưng vào một buổi sáng nọ có người xông vào nhà tôi rồi bắt tôi đi theo, hộ tống người đó đến một nơi thật xa. Để rồi tôi đánh đổi cho mình cái gì?"

"..." - Em im lặng.

"Cái gì tôi cũng phải làm, lái xe, trao đổi thức ăn và vũ khí, kiếm và quyết định nơi dừng chân cho đến việc xử lí người nhiễm bệnh nữa. Tôi phát chán vì việc này rồi. Thì ra cô có sức khoẻ có thể kéo được tôi, nhưng cô lại chẳng giúp tôi được việc gì cả..."

   Mọi thứ chìm trong im lặng sau những lời than trách cô nói với em. Soojin nhìn vào đống lửa còn cháy hừng hực ở giữa hai người, lòng không còn chút vướng mắc nào ở lại nữa. Việc vừa xảy ra đêm vừa rồi cũng chỉ có một người đàn ông gầy ốm. Vậy sau này sẽ còn gặp phải một vài người, một nhóm người, thậm chí là một đám đông người nhiễm bệnh. Nếu như Shuhua không thể nói gì thêm, hay thậm chí em có cao giọng mình lên và cố thuyết phục cô bằng những lí do không rõ ràng của em. Cô có thể lấy balo của mình, để lại cho em vài món đồ rồi quay về cửa hàng của Hongmin lấy chìa khoá rồi đi về. Cô không ngại làm điều xấu.

Bất chợt, tiếng thở dài của em vang lên. Em không buồn, em không khóc, cũng không tỏ ra tức giận khi nghe cô mỉa mai về em. Nó đúng một phần nhưng cũng sai một phần. Em nhìn sang cô, cô nhìn lấy đống lửa cứ mặc kệ xung quanh mà bập bùng giữa trời đêm. Em không trách cứ cô, em chỉ nhẹ nhàng cất giọng:

"Tôi xin lỗi, tôi không hề biết vì sao buổi sáng hôm ấy tôi chạy đến trước cửa nhà chị và ngày hôm sau thì được chị đồng ý đưa tôi về nhà. Tôi... giây phút ấy em rất cảm kích khi gặp được một người tốt như chị."

"Cảm ơn cô, nhưng tôi thì không muốn nghe những lời nói vô nghĩa ấy."

"Đúng, nó vô nghĩa với chị khi trong mắt chị, em vô dụng như thế nào." - Shuhua đã không nâng giọng của mình lên, tiếp tục điềm đạm nói. - "Chỉ là... chị đã không để ý đến em đã làm hoặc có thể làm gì cho chị. Nếu em nói ra bây giờ chắc chị mới biết đến điều này. Em có thể lái xe."

"Cô... cô có nói...?"

"Ừm... cũng do một phần là lỗi của em khi em đã nói cho chị lúc chị không muốn nghe em. Nhưng em cũng bị chị ngắt lời vào lúc em muốn nói chị."

Vậy ra lúc em đề cập tới việc thành phố đang nguy hiểm ra sao, em cũng muốn ngỏ ý giúp cô đi tiếp quãng đường để cả hai không phải dừng lại ở thị trấn Gim Cheon đầy người nhiễm bệnh này.

"Còn về người đàn ông bị nhiễm bệnh chị đã giết ông ta để cứu em, em biết rằng bản thân em đã rất vô dụng. Nhưng mà ngay sau khi chị vừa hạ được ông ta, em đã cố gắng đưa chị sang phòng khách để sắp xếp chỗ ngủ cho chị. Tất cả thì như chị thấy."

Shuhua đã dỡ một ít sàn gỗ và kiếm cái bệ phù hợp để đốt lửa giữ ấm cho cô. Em cũng đã thay cho cô một chiếc áo khác thoải mái hơn. Và thật may mắn khi em có thể kiếm được một ít nước sau sân nhà, đem đi lọc, đun và lau sơ qua mặt, tay và chân cho cô. Mọi thứ như được em chuẩn bị kĩ lưỡng, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho Soojin, người vừa cứu được cái mạng mong manh của em.

Sau đó, Shuhua còn lắc lắc khẩu súng trên tay em, nhìn sang Soojin: "À, em cũng đã giữ chặt thứ này trong tay từ đêm hôm trước đến giờ. Mặc dù em không biết mình có bắn được hay không, nhưng mà em cũng không thể ngủ sâu được vì sợ chị xảy ra chuyện. Chị có thể nghĩ là em chỉ trả công chị trong nhất thời. Nhưng mà chị đã chịu đi đến miền bắc với em, em không muốn chị phải bỏ dở chuyến đi ở đây."

Cô còn nói được gì nữa? Chỉ còn đôi mắt đang mở lớn nhìn sang em dần chuyển thành áy náy, quay sang hướng khác. Em cũng không muốn làm cả hai thêm bối rối, nhẹ nhàng nói chị nên nằm nghỉ thêm chút nữa, vì sắp tới đây họ còn phải tiếp tục chuyến đi.

Vậy ra... em không phải là người vô dụng, chỉ là do cô vô tâm và suy nghĩ ích kỉ thôi. Lần này cô sai rồi. Seo Soojin vẫn ngủ thêm một chút, nhưng không thể ngủ sâu hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro