9. Gim Cheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên các địa danh không có thật
———

Kể từ sau khi Soojin và Shuhua nói lời tạm biệt với Hongmin, họ đã đi được 5 ngày trời ròng rã. Tất nhiên, cả quãng đường như thế cũng cần phải có điểm dừng để nghỉ chân.

"Vậy là... chị thực sự muốn ở lại thị trấn Gim Cheon?"

"Ừ, tôi chịu hết nổi cái cảnh ngồi lái xe hơn mười tiếng đồng hồ mỗi ngày mà chỉ được ngủ năm tiếng rồi."

"..." - Shuhua quay phắt sang nhìn Soojin, trông em hơi ngạc nhiên, lẫn chút bối rối.

"Sao vậy? Tôi nói sai gì à?"

"Không phải, ý tôi muốn nói là thị trấn Gim Cheon có khá nhiều người nhiễm bệnh bởi vì tôi đã từng có lần đi ngang qua đây rồi, không những thế tôi cũng biết chị còn đang mệt và chị cần nghỉ ngơi nữa. Vả lại..."

"Chỗ đó không có đồ ăn, vâng... tôi biết."

   Cô cắt ngang lời em, giọng cô năm phần khàn xuống do ít khi nói, ba phần chầm chậm, hai phần uể oải. Shuhua toan nói gì đó cũng không dám nói nữa, vì trông cô như bao lần trước, đều không muốn nghe gì thêm từ em. Dù cho điều em muốn nói thực sự có thể giúp Soojin rất nhiều.

   Từng là một trong số những thị trấn khá đầy đủ và tiện nghi, đủ để thu hút được nhiều người đến ở lại làm ăn, Gim Cheon trước đợt dịch bệnh được nhiều người kì vọng là nơi sẽ còn phát triển tốt hơn nữa. Thật đáng tiếc. Các công trình đang thi công bị bỏ dở. Người dân ở đây kể từ khi dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, hầu như đều phải chịu số phận bi thảm. Vì ở đây có số lượng người nhiễm bệnh khá cao nên không ai muốn ở lại làm gì cả. Chủ yếu các nhóm trao đổi sẽ đến đây để kiếm động cơ xe, nhiên liệu để di chuyển và những món đồ dùng được trong cuộc sống.

Theo lời Shuhua, nếu ở lại, cả hai người nên chọn ở khu ngoài rìa thị trấn, nơi sẽ ít gây sự chú ý của người nhiễm bệnh. Ở đó cũng có những căn nhà khả năng cao là không có ai, tiện cho cô có thể nghỉ ngơi qua đêm.

Không chờ đợi, cô dứt khoát chọn một ngôi nhà có cái sân lớn, cửa chính vào nhà thì không đóng, vừa hay lại xa khỏi trung tâm. Tiết trời về đêm giảm mạnh, cũng thật may là cô đã có cho mình chiếc áo ấm và đôi bốt lần trước cô đổi từ bà lão ở khu khác. Soojin trước khi cuống xe còn cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc trong chiếc balo chuyên dụng, cô đem theo một ít đồ để phòng thân.

   Canh chừng xung quanh an toàn, cả hai người chạy nhanh vào nhà và đóng cửa lại. Cô chống tay xuống thở đều để lấy bình tĩnh. Còn em thì xem cánh cửa đã đóng lại chắc chắn chưa.

"Mệt chết mất!" - Cô thì thầm, sau đó liền đứng thẳng dậy.

"Soojin, tôi nghĩ chúng ta nên lên lầu sẽ an toàn hơn...ưm?!"

"Im lặng!!" - Cô ép Shuhua vào tường, bịt miệng em lại, cô gằn từng chữ trong cổ mình.

   Biểu cảm của cô trông thật lạ thường. Em chịu im lặng được một chút. Ngay lập tức, đồng tử trong mắt em co lại, liền nhìn lấy cô sợ hãi. Đúng như Soojin nói, hình như trong căn nhà này không chỉ có hai người họ. Vì đây là sàn gỗ, bên tai hai người đều nghe tiếng cọt kẹt to nhỏ. Bất chợt, một giọng nói cất lên, vọng từ trên lầu vọng xuống khiến cả hai nhìn theo:

"Ơ kìaaaa, ai đến nhà tôi chơi thế???"

   Từ đó, một dáng người đàn ông lều khều ló đầu ra, phía trên tầng nhìn thẳng xuống dưới. Ông lắc đầu lên xuống rồi cả người ông xuất hiện. Thì ra phần cổ ông nghiêng lệch qua một bên. Một mắt mở to hơn mắt còn lại. Nụ cười nhe răng quỷ dị với vết máu đã khô trên miệng. Shuhua kinh hãi, vốn đã khoá cửa kĩ lưỡng nên bây giờ chạy ra ngoài cũng không còn kịp.

   Không chờ để người đàn ông đó tiếp cận họ, Soojin lập tức kéo tay em chạy khỏi căn phòng ấy, rẽ sang phòng bếp. Người nhiễm bệnh nọ thấy cả hai người đều chạy liền theo nhanh xuống cầu thang. Ông ta không ngừng phát ra những tiếng kêu kì lạ, đôi lúc còn nói những điều vô nghĩa lạ thường. "Trà lá ngón... há há há... ngồi xuống nhai cái ly đi!!!"

"Ủaaa, chạy xuống vườn hoa mất tiêu rồi... buồn ghê ha"

   Ở vị trí hiện tại, Shuhua ngồi bịt miệng mình lại, em không cho phép bản thân được thở thành tiếng vào lúc này. Mặc dù Soojin đã kêu em ngồi trốn ở trong góc này với khẩu súng cô mới mua ở chỗ Hongmin, nhưng em vẫn rất sợ. Vì tình trạng sức khoẻ của cô đang không được tốt. Nếu đem em đi theo thì có khi cả hai không thể sống sót đến miền bắc nữa. Hoặc cô để em ở đây mãi thì không gì có thể cản cô kiếm lối khác thoát thân khác tốt hơn.

   Tiếng bước chân trong phòng thì ngày càng rõ hơn. Lúc thì lịch bịch như ông ta chạy trên sàn, lúc thì chậm rãi từ tốn như một người thận trọng. Em nghe, hàng loạt hình ảnh về ngày em gặp tai nạn ấy cũng ùa về: họ thì đang gào thét trong biển lửa, chỉ có em thì tự ngồi ôm chặt tai mình dù cho lúc ấy em cũng có đồ tự vệ. Giọng họ cất lên đầy đau đớn nhưng cũng kêu em chạy đi. Shuhua thật muốn khóc ngay lúc này.

RẦM! Lộp cộp... lộp cộp... RẦM!...

   Một tiếng đổ người đột ngột vang lên. Liên tiếp sau đó là những tiếng đập mạnh bạo và tiếng như có thứ gì đó va chạm với mặt nước. Những tiếng động ấy cứ lặp đi lặp lại khoảng vài phút mới hết. Shuhua vẫn không dám ra ngoài.

Cộc, cộc...

   Cho đến khi cánh cửa tủ nơi em đang trốn mở ra, em mới nhận ra gương mặt cô mệt mỏi nhìn em. Cô thở dốc, chậm rãi nói với em rằng mọi thứ đã an toàn rồi đổ gục xuống.

"Soojin, Seo Soojin!"

   Em ôm lấy người cô, vội vàng kiểm tra lấy cánh tay và cổ, cô không bị sao cả, cô không bị cắn. Hình như Soojin ngủ rồi. Phía sau cô là một  cái đèn pin, cặp kính chống bụi và chiếc khẩu trang có dính máu. Gần đó là một vũng nước sệt màu đỏ đen và cái chảo bị vứt sang một bên.

   Em hiểu rằng em không nên quấy rầy giấc ngủ của cô nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro