8. The store

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cửa hàng của Hongmin từng là nơi để du khách và xe cộ qua lại ghé vào nghỉ chân. Vẻ ngoài hoang sơ và không quá bày biện để che đậy cho nơi buôn súng săn lậu và súng máy từ chợ đen cho mấy tên săn bắt thú vật sai trái. Từ sau khi dịch bệnh diễn ra, gia đình anh lại có thêm một lượng khách lớn đến mua để phòng thân. Tất nhiên, cho đến bây giờ anh là người quản lí của cửa hàng. Lượng súng đạn và đồ ăn để duy trì nơi này là nhờ những nhóm trao đổi ghé qua hàng tháng. Không thể quên công ơn Soojin, nhờ mấy bao rau củ nhà trồng của cô nên Hongmin đỡ phải tốn đồ trao đổi quá nhiều cho chất xơ.

Soojin đi ra cũng tầm vài phút đã quay trở vào. Anh đang ngồi chơi máy game cầm tay cho đỡ chán cũng nhoài người tới coi. Mùa này cô gom được hai bao đầy cho anh luôn à? Nhưng thú thu hút ánh nhìn của Hongmin lại là người đi vào ngay sau lưng cô.

"Ồ Soojin, thì ra là cô bé này trong xe cậu từ nãy giờ à?"

"Ừ, thì?"

"Hèn gì nãy giờ cứ nhìn ra xe mãi."

   Hongmin nhìn theo Shuhua mà tò mò. Ba phần thì đây là lần đầu tiên anh thấy bên cạnh Soojin có một người lạ đi theo. Bảy phần còn lại thì em so với cái đứa lúc nào cũng mặt mũi u ám, bạo lực và người đầy ám khí như Soojin thật sự hiền dịu hơn nhiều.

   Nhìn xem, trong khi cô thì đang cầm thử con dao, nhìn kĩ sẽ thấy gân xanh trên tay thiếu điều đã nổi đầy. Hongmin nhớ lại những lúc Soojin và anh đi bắt cá ở con sông gần cửa hàng anh, cô luôn muốn dùng bom đánh cá cho nhanh. Nghĩ tới đã thấy hãi, kể cả lần cô chật vật với người nhiễm bệnh mà chỉ dùng duy nhất 1 cái cành cây và cục đá to bằng năm s. Suýt nữa thì bị cắn mà vẫn thoát cho bằng được, còn siêu thoát cho người ta hai ba que diêm nữa. Nhìn sang em lại trông mong manh hơn, chỉ đang cầm thử mấy cây súng lục chả ai buồn đụng tới. Em cầm súng thì có thể chắc tay, trông cũng có kĩ năng sử dụng súng.

   Anh xoa cằm tặc lưỡi, xung quanh đã thật thiếu thốn người để quen biết, nói gì tới yêu đương. Nếu đã thấy ai thì đừng nên bỏ lỡ trong phút chốc. Hongmin chấm rồi, chả cần biết tương lai thế nào, anh phải nắm bắt lấy cơ hội này.

Thấy Soojin vẫn còn đang phân vân với đống dao găm và Shuhua vẫn còn loay hoay với súng ống, Hongmin không chậm trễ, đi đến tiếp cận em.

"Hm... nếu em muốn chọn cho mình một thứ để bảo vệ bản thân thật tốt thì Beretta M9 rất phù hợp nha."

"À... vâng?"

"Ừ, khẩu này cầm sẽ vừa tay em. Tầm bắn có thể lên tới 100m và từ 50m trở xuống có thể dùng rất tốt."

"..." - Shuhua bối rối với người trước mặt.

"Còn không, loại Glock này có nhiều mẫu, tầm bắn xa cỡ 50m đổ lại, nếu em muốn tìm hiểu thì hãy để anh nói thêm cho em."

"Cảm ơn, nhưng anh là ai mà có thể hiểu biết về súng đạn như thế?" - Shuhua lùi lại đề phòng.

"Ồ, à... anh là Kang Hongmin, chủ cửa tiệm này. Em đi cùng với Soojin nhỉ? Anh với nó là bạn nhau nên em đừng lo."

"Vậy à...? Tôi là Shuhua, Yeh Shuhua."

"Thật tuyệt khi được gặp một cô gái như em đó Shuhua... Ý anh là nếu em thích, anh có thể cho bất cứ thứ gì trong đây, kể cả là em muốn anh."

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi..."

Đúng là bạn của Soojin có ý tốt với em. Nhưng sự xởi lởi và hào phóng của Hongmin làm em hơi khó xử. Anh ta... đang nói cái gì vậy?

"Được rồi, Hongmin. Ở đây không có ai muốn cái thân vạm vỡ của cậu đâu, tránh ra đi."

Soojin đi tới chắn giữa Hongmin và Shuhua, không nhân nhượng dí thẳng nòng súng vào cổ anh. Anh cũng chẳng sợ, không chớp mắt nhìn xuống cô. Em còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì giữa họ đã có một sự ngột ngạt khó thở. Hongmin đã nói gì sai sao? Soojin có định nhấn cò chứ?

"Này Soojin, cậu sử dụng súng lục bao nhiêu năm rồi mà sao lúc bắn không biết lên đạn?"

"Không, tôi chỉ kê thử súng vào cổ cậu để thử nghiệm thôi. Bị người nhiễm bệnh hay ai tấn công thì khẩu này rất vừa tay." - Cô bỏ súng ra khỏi cổ Hongmin.

"Khẩu Glock 17..."

"Lấy tôi khẩu Glock 37 đi, thêm mấy khẩu súng máy cậu mới đổi được nữa."

"... Con mẹ cô, Soojin."

Cô quay đi sang quầy khác, Shuhua theo sau cô ngay lập tức. Hongmin hơi cay cú khi không được trò chuyện thêm với Shuhua, cằn nhằn đi lấy đồ cô vừa nói.

Khi quay trở lại quầy, Soojin đã đứng chờ anh ở đấy. Anh thì nhìn ra sau cô, không thấy Shuhua. Thì ra em đang đi vòng quanh cửa hàng xem mấy món đồ khác. Dường như đã nhìn thấy tâm tư Hongmin đặt chỗ em, Soojin lên tiếng:

"Shuhua đang muốn về nhà. Tôi giúp cô ấy."

"Cho nên là mới qua chỗ tôi mua nhiều đồ thế này, cậu cũng hào phóng quá mức. Hay là để tôi giúp em ấy về thay cậu?" - Hongmin sáng mắt nhìn cô.

"Cô ta muốn đến tận miền bắc, cậu có chắc cậu có thể bỏ cửa hàng tới đó không?"

"Gì chứ, đến tận miền bắc á?! Vậy cậu quyết định bỏ nhà đến chỗ em ấy á?"

"Hm... ừ. Tôi giúp Shuhua, vả lại miền bắc cũng là nơi tôi muốn đến." - Mắt Soojin hơi trùng xuống.

   Nghe đến đây, nụ cười trên gương mặt Hongmin dần tắt.

"Nơi mẹ cậu muốn đến thì đúng hơn." - Hongmin đứng khoanh tay lại. - "Soojin, tôi nói thật cậu chỉ có quanh quẩn cái quá khứ chỉ có mẹ cậu như thế thì cuộc đời cậu có gì vui hơn chứ?"

"..." - Cô im lặng.

"Thật sự thì tôi cũng nói cậu vấn đề này khá nhiều rồi, Soojin..."

Hongmin nhận ra cô không được vui khi nhắc tới Seo Hyemin. Cô trải qua bao nhiêu năm cực khổ như thế, anh bên cạnh cô từ bé không thể không hiểu cô đã đau đớn thế nào.

"Nhưng thôi, cuộc sống của cậu, tôi chỉ mong cậu sẽ nhanh chóng hạnh phúc hơn." - Anh ngưng lại một chút. - "Vậy là không còn được đi bắt cá và tập võ chung với cậu rồi à..."

"Ừ, xin lỗi vì để cậu cô đơn."

"Thôi, không sao, không sao. Đời tôi còn dài mà, khi nào duyên tới, có người có bạn tới thì thôi. Tôi cũng còn có ba tôi mà."

"À Hongmin, phiền cậu đưa thứ này cho chú Dae Hwan giúp tôi." - Cô đưa anh một cái túi giấy. - "Bên trong là chìa khoá nhà tôi. Tôi còn không biết mình có thể trở về nữa hay không... nên mọi thứ giao lại cho mọi người."

   Anh gật đầu đồng ý. Cô đã từng giúp anh trong nhiều chuyện, bây giờ là lúc anh giúp lại cô. Cuộc trao đổi giữa đôi bên diễn ra thuận tiện. Anh mời cả hai ở lại qua đêm, đợi đến sáng hãy đi tiếp.

   Tờ mờ sáng hôm sau, trước khi đi, Hongmin xin lỗi Shuhua vì hôm qua có làm em bối rối. Anh còn đưa cho Soojin thêm vài hộp đạn, hộp cứu thương quân đội để bên người và hai cái áo chống đạn cho cả hai.

"Kang Hongmin, cảm ơn vì tất cả."

"Ừ, cũng cảm ơn vì tất cả, Soojin. Nếu chuyến đi có khó khăn, quay lại đây, tôi vẫn còn đồ để chu cấp cho cô."

   Họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro