7. Boredom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Trời lúc này hơi âm u và nhiều mây. Ngồi trong xe sẽ không thể cảm nhận được luồng gió bên ngoài mạnh thế nào. Nhưng những tán cây hai bên đường đều vang lên tiếng xào xạc rõ rệt. Đúng là vì dịch bệnh hoành hành mà con đường dù ra hay vào cũng chỉ có mình xe của Soojin vang lên tiếng động cơ giòn tan. Shuhua ngồi ở ghế phụ, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài chán chê, em quay sang nhìn gương mặt nghiêm túc của tài xế.

   Em nhớ lại lúc cả hai chuẩn bị rời khỏi nhà Soojin, khi em còn đang trầm trồ với chiếc xe như bọc 3 lớp thép không gỉ của cô thì cô đang đứng trước cửa nhà. Ánh mắt và gương mặt không để cho em dễ dàng đoán được cảm xúc của cô lúc ấy. Đó là... cô đang luyến tiếc chăng? Như lúc em bỏ nhà chạy theo nhóm người trao đổi trong đêm ấy, em cũng nhìn về phía căn nhà cũ, nơi có những người yêu thương em vô điều kiện. Đến khi nó khuất bóng thì thôi.

"Công nhận rằng trời hôm nay thật đẹp, nhỉ?"

"..."

"E hèm, hm... mà chị cũng chu đáo phết, cái xe thế này cũng chứa đầy đủ thứ để chạy xuyên đất nước."

"..."

"Nè, nè! Chị có nghe tôi nói gì không vậy??"

"Thế cô không tính để tôi lái xe hay sao??"

"Thì... ngồi mãi tôi cũng chán thôi..."

   Shuhua bĩu môi, quay sang chỗ khác. Sự khô khan của cô đã sớm bị em nhìn ra, nhưng vì em đang là người nhờ vả nên không dám hé môi phàn nàn nửa lời. Seo Soojin thấy em quay đi, cô khẽ dời tầm mắt mình nhìn qua cái người đang không thắt dây an toàn, ngồi cuộn tròn như cuốn chiếu trên ghế phụ. Dù gì cô cũng không thể mãi ngó lơ em, người sẽ gắn bó với cô trong quãng thời gian dài tới.

"Chán à?"

"Sao lại không? Ít ra chị còn có thể ngồi lái xe như thế còn đỡ..."

"Thế thì chúc mừng cô Shuhua đây. Theo như một số cách tính toán thủ công và có sai số, cô sẽ tiếp tục sự chán nản này... ít nhất là trong 5 tháng tới."

"Cái gì cơ?? Chị đang đùa tôi đó à???" - Shuhua quay phắt lại, nhìn thẳng lấy Soojin. Lòng em giống như một tảng đá vỡ vụn ngay sau khi nghe cô nói.

"Mà nghe và suy nghĩ kĩ một chút, ít nhất là 5 tháng đi không ngừng nghỉ."

"Ôi trời... chị còn chưa tính tới những trường hợp xấu nhất và thời gian ngồi chờ nghỉ ngơi sao?"

"Ừ. Mà khoan đã, cô đi trao đổi đây đó nhiều nơi mà không hề biết đã đi xa thế này sao?"

"Tôi... tất nhiên là biết! Chỉ là hơi bất ngờ khi phải ở với chị lâu vậy thôi."

   Cả hai không còn ngồi nói chuyện, đôi co qua lại nữa. Chỉ còn tiếng động cơ cũ kĩ vang lên. Em tiếp tục ngắm trời đất, chị vẫn lái xe, di chuyển với tốc độ đều đều và êm ái. Nhưng sự bình yên mà chuyến đi này mang tới đã đánh động đến sự buồn chán của Shuhua, nó khiến em phải ngồi và đếm từng bụi cỏ dại bên đường vụt qua. Màu sắc của vài chú chim bay lượn trên trời cũng đẹp đấy, có điều chúng nó sẽ không dừng lại cho em nhìn kĩ nên em cũng dễ sinh nản.

   Và Soojin không quá bất ngờ khi thấy em hơi ngả ghế ra sau và thiếp đi.

Cộp!

   Em giật mình, mắt bắt đầu hé ra khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Shuhua lờ mờ nhận ra hình như cô đã xuống xe, nhưng đang đi trên đường thế này thì cô dừng lại làm gì cơ??? Đã thế, trời bên ngoài hình như đã chuyển tối nữa.

"Ôi, sao lại dừng lại?!... mà khoan đã..."

   Còn đang nhìn tới nhìn lui, Shuhua chợt nhận ra phía trước em là một cửa tiệm còn sáng đèn. Thời đại này ngoài nhà em và nhà cô ra thì chỗ hoang vắng này cũng có đèn sao? Em đang ngồi an toàn trong xe lòng có chút không yên tâm. Mắt nhìn phía trước rồi nhìn ra sau, chỉ sợ có người nhiễm bệnh tiếp cận đến thì em còn chưa biết sẽ xử lí thế nào. Cô chưa đưa cho em thứ gì để tự vệ nữa... Hay có khi nào cô muốn đưa em đi trao đổi lấy thức ăn cho cô?

   Soojin đứng bên trong cửa hàng, ngay từ lúc bước vào, mắt không thôi nhìn ra ngoài, để ý lấy chiếc xe của cô. Kang Hongmin vẫn đang nói chuyện với cô mà cô cứ quay đầu để ý thứ khác bên ngoài. Điều này làm anh không quen nên anh liền tò mò nhìn theo cô. Ban nãy Hongmin còn nghi ngờ cô vừa mới làm điều gì tồi tệ và bị truy đuổi tới tận đây nên mới nhìn ra ngoài liên hồi. Thì ra cũng chỉ có chiếc xe của Soojin yên vị ở đó từ nãy.

"Này, cậu để bộ quần áo điều chỉnh được thời tiết và súng không giới hạn đạn trên xe và sợ người ta tới cuỗm đi à?"

"Làm gì lại có mấy thứ hoang đường ấy trên đời?"

"Thế cứ tầm vài phút lại nhìn nhìn ra ngoài xe làm gì vậy?"

   Hongmin chống cằm, nhìn cô tự động tới góc phòng lấy một hộp đạn và một cây súng ngắn dắt sau lưng. Có mình Soojin thôi thì cần gì lấy thêm một cây nữa? Chẳng lẽ cô tính trổ tài thiện xạ hai tay hai súng chỉ có trong phim ảnh à?

"Nè bé Min, cho mượn tạm một chút, lát nữa tôi cho cậu thêm mấy củ khoai tây nhà trồng."

"Ừ ừ, sao chả được. Tôi và cậu còn lạ gì nhau đâu, thoải mái."

"Cảm ơn cậu trước."

   Sở dĩ cô phải chuẩn bị súng, nếu có gì tấn công còn có thể xử lí được. Soojin nhanh chân đi ra khỏi cửa hàng của Hongmin, cô kéo theo một chiếc xe kéo khác đến bên cạnh ghế phụ của Shuhua rồi mở cửa. Em ngồi bên trong, đang tâm trạng còn chưa đỡ lo lắng, chỉ biết nhìn ra phía sau liền bị doạ cho một phen muốn rơi nước mắt.

"Á! Chị có thể nào gõ cửa trước khi mở nó ra không vậy??"

"Tôi đi từ trong kia đi ra mà cô cũng không hề biết à Shuhua?" - Soojin nhíu mày. - "Cô có thực sự là đã từng đi trao đổi không vậy?"

"Có! Tôi thực sự đã từng đi trao đổi! Chỉ là do chị còn chưa đưa tôi bất cứ thứ gì để phòng vệ mà tôi thì đang nhìn phía sau nên mới không thấy chị từ trong kia bước ra thôi!" - Shuhua càng nói, giọng em càng có xu hướng nâng cao lên.

"Ầy, đừng có nói lớn coi!"

"..." - Shuhua khó chịu nhìn lấy cô. - "Đồ khó ưa..."

   Soojin thở dài, rút khẩu súng dắt sau lưng ra đưa cho Shuhua. - "Cô cầm tạm cái này. Đi theo tôi vào cửa hàng kia thì đỡ sợ hơn. Nếu có sợ tôi hay ai khác làm gì cô thì cứ rút súng ra bắn, đồng ý?" - Sau đó liền vòng ra sau xe, mở cốp lấy một balo đồ ăn, túi khoai và túi cà rốt lớn chất lên xe kéo. Cô vòng lại cửa hàng.

   Shuhua thấy thế cũng chỉnh lại quần áo rồi theo cô vào trong... Mà trước khi đi, em phải kiểm tra đạn dược cho chắc ăn. Nghe lời cô nói, và cửa hàng sáng đèn từ đầu như thế, chắc chắn đang có người ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro