6. Without hesitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày trôi qua bình dị và nhanh chóng. Đêm xuống với cơn gió lạnh khiến ai cũng muốn mặc thật ấm để ngủ cho ngon.

Mỗi người một phòng, Soojin để em nằm ở tấm đệm ấm áp trong phòng cô. Còn bản thân thì nằm ở phòng khách. Đúng như cô dự đoán, ai khi thấy cô để họ ngủ trong phòng mình đều rất ngạc nhiên. Nếu không ngạc nhiên thì cũng đều hỏi cô vào nằm chung cho đỡ lạnh. Nhưng qua những sự kiện đáng nhớ trong đời của mình, Soojin đã tự bắt bản thân không được lơ là trước bất cứ ai.

Khó ngủ luôn là thứ đeo bám lấy cô mỗi khi cô bận tâm điều gì đó. Nhìn lên trần nhà có một bóng đèn vàn đang yếu ớt nhấp nháy. Cô không tắt. Nằm đó tiếp tục dòng suy nghĩ về cuộc đời của cô từ sáng đến giờ. Vậy... bây giờ phải làm sao? Đâu thể nào cứ nghĩ mãi về vấn đề này mãi? Rồi còn Shuhua gì đó nữa, đây không phải là trách nhiệm của cô, nhưng cô tự hỏi nếu con bé không thể về nhà nó thì nó còn có thể đi đâu. Suy nghĩ làm cô nhức đầu và mệt mỏi. Nó là thứ vô hình đáng sợ và đáng ghét. Soojin liền ngồi dậy rồi dụi mắt. Cô quyết định đi kiếm một quyển sách để đọc cho qua đêm nay.

"Đẹp và buồn, mẹ không thích cô học trò trong truyện vì cô ta rù quyến người đã có vợ..."

"Fahrenheit 451, tầm quan trọng của những quyển sách. Khá hay nhưng cái kết không quá xuất sắc."

"Hamlet... Shakespeare sẽ làm mình suy nghĩ nhiều hơn đấy chứ."

Chồng sách nước ngoài được dịch thuật mà mẹ cô từng vơ vội cho cô trong một lần lạc vào tiệm sách cũ. Và thật may sao hôm ấy lại không bị những người nhiễm bệnh phát hiện ra. Soojin nhìn sơ qua một lượt, chán nản, cô đẩy đống sách vào ngược lại hộc tủ. Nhưng dường như bên trong vướng phải thứ gì đó khiến đống sách hơi khựng lại. Khó hiểu, cô lấy đống sách cầm trên tay, tay còn lại đưa vô mò mẫm liền phát hiện ra một quyển sổ bằng da đã sờn màu, đóng bụi.

Chồng sách được đẩy sâu vào trong kệ tủ. Cô mở trang đầu tiên ra xem, "Seo Hyemin". Đây là sổ tay của mẹ. Nhanh tay lật sang một hai trang nữa, những dòng chữ viết tay ngăn nắp của mẹ xuất hiện. Vậy ra ngày mẹ bắt đầu chắp bút cho quyển sổ này là ngày đầu tiên cả hai chạy trốn. Cô đứng ngay kệ sách, tiếng vội vã lật trang sổ trong không gian ngày càng lớn nên cô vội nhìn về phía phòng ngủ rồi đóng sách lại, ra bàn ngồi.

Quyển sổ ấy, cô ngồi nhìn mãi mà không chán. Nội dung của trang đầu tiên, trang thứ hai cô đều đọc rõ cả, đều là hai ngày đầu mà mẹ con cô chạy khỏi thành phố, sợ hãi khi đài radio trong xe thì vang lên những tin tức khó nghe. Lang thang nhiều ngày trên đường, kiếm được làng, kiếm được nhà ở và va chạm với nhiều người, kể cả người nhiễm bệnh. Mẹ Soojin đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm xương máu qua bao năm trời. Tất cả đều được ghi chép lại trong quyển sổ này. Còn có cả một tấm bản đồ hướng dẫn đến miền bắc của mẹ cô nhờ đám người trao đổi cả năm trời mới nhận được kẹp bên trong.

Thứ khiến Soojin phải thở dài tiếc nuối nhất chính là những dòng chữ yêu thương mẹ viết cho cô, muốn bảo vệ cô có một tuổi thơ không quá bất hạnh. Cô hiểu tình cảm của mẹ dành cho mình, luôn muốn thứ tốt nhất là thứ mình được trải nghiệm qua. Chỉ có điều, mẹ cô còn chưa thấy cô trưởng thành, cứng cáp và có thể thực hiện được giấc mơ cho bà thì... Soojin đọc xong liền nén giọt lệ bên khoé mắt.

Còn hơi sớm để có thể quyết định. Nhưng nếu hôm nay không đi, cô không biết mình còn có cơ hội nào khác để đi... vì mẹ.

   Buổi sáng hôm, thứ chào đón một ngày mới của Shuhua là một ly trà thơm hương hoa nhài. Nếu em nhớ không lầm thì loại trà ngày hôm qua Soojin cho em uống không có mùi hương này. Nhưng uống trà ngon cũng không giúp em vui vẻ hơn là bao. Vì sắp tới đây em không biết số phận mình sẽ đi tới đâu vào những ngày sắp tới.

   Mải lo nghĩ mà em không nhận ra sự vắng mặt của Soojin. Lúc này tầm khoảng bảy giờ sáng, cô thì hì hục đào bới đống rau củ sau vườn để đem đi cất hết vào một góc. Vừa hay lại được một mớ đầy cà rốt và khoai tây đã tới tháng thu hoạch. Quần áo được phơi bên ngoài cũng được cô thu vào nốt. Đồ dùng tiện dụng sau kho lâu ngày không dùng đã đóng bụi cũng được cô lấy vào nhà.

   Tầm khoảng chín giờ, Shuhua lo lắng khi nhìn thấy Soojin đặt lên mặt bàn trước mặt mình vài hộp thức ăn đông lạnh và vài chai nước sạch do cô lọc từ sớm. Bối rối nhìn qua người vừa cho mình tá túc qua đêm, em run tay, không dám đem đống đồ trên bàn bỏ vào balo mặc cho cô đang kêu em làm việc đó.

"Cô bỏ vào đi, nếu không ở cạnh tôi thì may ra còn có đồ phòng thân được."

"... Soo... Soojin..."

   Thật sự em nghe giọng nói cô không có chút ấm áp nào cả. Cứ như cô đang đưa đồ để em yên tâm rời khỏi đây vậy.

"Thế đấy, cô đã chuẩn bị hết để đi chưa? Đừng để quên đồ trong nhà tôi."

"Chị thực sự muốn tôi ra ngoài đó sao...?"

"Chẳng lẽ không?"

   Yeh Shuhua bỏ đống cá hộp, thịt hộp đông lạnh vào balo, đôi mắt không còn có thể giữ một chút mạnh mẽ nào liền rơi xuống một, hai giọt lệ nóng. Được! Nếu cô muốn em đi, em đi cho vừa lòng cô!

   Em mở cửa và đi ra với bộ quần áo hôm qua em tới nhà Soojin. Không chút nhân nhượng, em chạy thẳng xuống con đường trải nhựa kia, nước mắt tuôn rơi vì sự vô cảm của con người.

   Vừa thấy em mở cửa đã chạy xộc ra ngoài, Soojin liền hơi khó hiểu rồi cũng chạy nhanh theo em. Mặc kệ hàng xóm, cô phải gọi to tên em và bắt em dừng lại nghe cô nói:

"Này, này Shuhua! Cô chạy đi đâu vậy? Shuhua! Tôi đi cùng cô mà, sao cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?!"

"Hả...?"

   Em quay người lại và nhìn lấy cô đang giữ cánh tay em. Đúng thật, Soojin đang mặc một bộ đồ chuyên dụng để đi phượt trong mùa lạnh.

"Nhưng tôi tưởng chị kêu tôi ra ngoài là để đuổi tôi đi?"

"Cô nói gì thế? Tôi kêu cô ra ngoài để đứng đợi tôi lấy xe!"

   Dù không phải là lỗi của riêng ai và thời tiết thì đang lạnh, nhưng Shuhua vẫn cảm thấy khuôn mặt em đang nóng lên vì hiểu sai ý Soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro