5. Ambition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn dĩ một người không bao giờ muốn bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối hay phiền muộn như Soojin sẽ chẳng muốn đặt chân tới miền bắc. Ước muốn ấy thực chất là của mẹ cô để lại cho cô. Đó là một người mẹ tin tưởng đứa con của mình sẽ ngộ nhận ra được thế giới này còn nhiều niềm vui hơn nó nghĩ.

Không phải khi không mà cô luôn bày ra bàn hai tách trà mặc dù chỉ có mình cô ngồi uống. Soojin luôn nhớ đến người mẹ quá cố ấy. Và mỗi lần nhớ đến mẹ, cô luôn nhớ những lúc bà vui vẻ nói cô rằng miền bắc xinh đẹp đến thế nào. Bà cũng hay thắc mắc hỏi con gái mình rằng con sống cô đơn và an bài như thế thì không buồn chán sao. Seo Soojin sẽ bĩu môi, lắc đầu lia lịa và nói cô muốn bên cạnh mẹ.

"Nhưng mà miền bắc rất đẹp, nghe nói đẹp nhất là vùng cỏ xanh mơn mởn rộng lớn. Tươi đẹp với nhiều loài hoa rộ sắc. Ừm... nếu mẹ nhớ không lầm thì khu tập trung ở đó cũng rất tốt! Con biết không, mẹ thấy khá tiếc nuối khi chưa có cơ hội đến đó. Nghe nhiều người trao đổi hàng tháng đi qua kể cho mẹ nghe thôi cũng muốn một lần đặt chân tới đó."

Mẹ là người thân duy nhất của Soojin, cô mến mẹ và mẹ thì yêu cô. Nên những lời mẹ cô nói cho cô nghe, dạy cho cô, cô vẫn còn nhớ rất nhiều và nguyện giữ trong lòng. Đặc biệt là mong ước được mẹ nhắc hàng ngàn lần:

"Mẹ rất muốn đến đó sống. Mà nếu mẹ không làm được, mẹ cũng muốn con một lần được chứng kiến."

Cô đã để một tấm bản đồ đánh dấu "X" màu đỏ ở miền bắc trong phòng khách với hai chữ: nên đi.

   Shuhua từ lúc vừa hỏi cô có muốn đến miền bắc không thì không nhận được câu trả lời từ cô. Do không gian khá yên tĩnh, em ngồi một chút thì để ý tiếng vòi nước chảy mạnh mà không ngưng lại liền khó hiểu đứng lên đi xem. Em thấy Soojin đứng đờ người ở đó, một tay đang giữ cái ly, có vẻ vừa rửa xong. Tay còn lại thì giữ chiếc khăn như dùng để lau lấy li trà.

"Nè, nè Soojin! Cô đang nghĩ gì mà bật nước từ nãy giờ vậy?"

   Cô nghe thế liền giật mình, vội tắt vòi nước đi. Tay nhanh chóng lau cho khô hai cái ly rồi cất vào tủ, để ấm trà ra chỗ khác cho khô sau.

"Cô..."

"Cô cái gì mà cô? Nếu tôi không vào đây nhắc lấy một tiếng thì cái làng này hết nước dùng vì cô!"

"Ờ, cảm ơn."

"Cảm ơn xuông thôi à? Đưa tôi về đi rồi hẵng nói."

Tất cả quy ra cũng chỉ vì Shuhua muốn về nhà. Soojin thiếu điều muốn quăng em ra ngoài đường, mặc kệ em đi đâu cho rồi. Chỉ vì một điều mà em nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đây cũng chẳng phải bổn phận của cô, buộc cô phải làm cho Shuhua.

"Đi nào, cô cũng muốn đến miền bắc mà đúng không? Dù cho không có động lực để đến đó thì tôi sẽ thành động lực để cô đi?"

"Phiền hà quá!"

"Nếu cô muốn đi miền bắc thì tôi cũng cùng chí hướng với tôi, vậy cả hai cùng đi có phải tiện hơn không?"

"..."

"Rồi nơi tôi ở cũng rất đáng sống. Soojin cũng nên..."

"Cô nói đủ chưa, Yeh Shuhua?"

"..."

Nghe cô gằn giọng, tay đánh mạnh xuống bàn, sống lưng Shuhua liền cảm nhận thấy điều không lành, vội im lặng ngay tức khắc. Cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Shuhua đi ra phòng khách ngồi chờ. Nếu Soojin không đi cùng em, em cũng không còn cách nào khác phải tự tìm đường sinh tồn trong mấy khu bỏ hoang, em không muốn chờ những nhóm trao đổi để đi nhờ nữa... Hoặc có thể tệ hơn, em sẽ xảy ra chuyện. Vì đường về nhà rất xa. Shuhua chọn cô vì đó là sự bất đắc dĩ. Em sợ hãi tất cả mọi người sau khi sự cố nọ xảy ra. Nhưng vì mong ước muốn được về nhà mà chẳng còn ai khác để nhờ vả, em đánh cược tất cả để đến gõ cửa nhà cô. Sau tất cả, cô có thể tạm xem là an toàn hơn nhiều người khác.

Còn Soojin, cô trầm lặng, trong đầu suy nghĩ thật nhiều về những thứ đã diễn ra với mình và mong ước của mẹ mình. Nhưng nó lại càng khiến cô nhức đầu vì sự mâu thuẫn trong cô. Rắc rối chồng chất rắc rối. Suy nghĩ nhiều cũng làm cô nản chí. Giá như cô không giữ lấy lời của mẹ trong lòng. Giá như hôm nay cô không để Shuhua vào nhà mình. Giá như cô không phải động não với cuộc sống của cô. Giá như... cô chưa bao giờ thực sự sinh ra thì mọi thứ không dẫn tới việc này... Tất cả như thể đó là lỗi của cô.

   Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ mâu thuẫn của mình, Soojin bị kéo ra khi nghe tiếng Shuhua vang lên sau lưng:

"Xin lỗi... vì đã ép chị phải theo tôi như thế. Nếu chị không đi thì cũng không phải vấn đề của chị. Chỉ là chị có thể cho tôi ngủ nhờ ở đây 1 đêm không? Tôi cũng không phải người xấu. Sau đêm nay, tôi sẽ không làm phiền cô nữa."

   Giọng Shuhua không còn ngang bướng và mạnh miệng như ban nãy nữa. Em hiểu tình hình hiện tại khiến cô khó xử là do em.

   Nói xong, Shuhua lo lắng đứng nhìn Soojin đang chống hai tay lên bàn bếp. Đến tầm 3 phút sau, khi em định rời khỏi căn phòng trong sự thất vọng, ông trời đã không phụ lòng em khi em thấy cô đáp lại bằng một cái gật đầu chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro