3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:

• Nhiều flashback.

• Nhân vật, sự kiện trong truyện đều là giả!

enjoy~.
_________

- ANH HAI! - Sound tông thẳng vào cửa nhà tắm của Toey, gấp gáp đến từng hành động thấy rõ.

- Ôi! Sound ơi anh đang rửa mặt cũng vào nữa, chuyện gì? - Toey giật mình, quay sang nhìn thằng em nhỏ hơn hai tuổi, trông nó luốn cuốn cả lên.

- Haizzz, mai anh hai xin về bán trú giúp được không ? Em không muốn ở bán trú trưa mai đâu. - Nét nũng nịu khó chịu hiện ra, Sound lộ rõ vẻ khó nói của mình từ đôi bàn tay đang bấu vào nhau đến khuôn mặt nhăn nhó, Toey dừng động tác xoa hai má quay sang hỏi.

- Ơ, sao thế, hôm trước thấy còn hớn hở đi học cơ mà ?

- Thì.. em có chuyện khó nói xíu, mai anh hai rước em rồi chiều em tự đi cũng được, ná ná. - Nũng nịu thêm phần nài nĩ, Toey miễn cưỡng gật đầu với em trai, trong lòng bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi.

- Ừ cũng được đi, mà sao thế?

- Chỉ là chuyện riêng của em, nhưng như vậy được rồi cảm ơn anh hai.

- Ê đứng đó, không nói lý do anh hai không giúp em đâu, dạo này anh hai không dễ nữa đâu nhé!

- Thì.. anh nhớ thằng Win không ?

- Hmm, à thằng bé trắng trắng hồi trước đèo Sound về đúng không, sao thế ?

- Thì nó đó, nó là lý do.

- !!?? Sound với Win, hai đứa..

- EM KHÔNG THÍCH NÓ!

Không kịp cho người lớn tuổi hơn hỏi, Sound có tật giật mình liền quay sang chặn họng Toey.

- …. anh đã nói gì đâu, á à giấu đầu lòi đuôi, lại chuyện tình cảm phải không.

Toey chỉ tay vào đôi má đang ửng hồng kia, miệng không ngừng trêu em nhỏ, Sound chỉ biết ngượng ngùng đảo mắt qua lại, nhưng rồi cũng chịu thua trước người lớn hơn.

- Thì, ừ, em thích nó!

- Wao, tuyệt vời, thế giận nó hả?

- Em đâu có tư cách gì giận nó, cho cũng không dám!

- ????? Chuyện gì giữa hai đứa đây, hửm.

- Anh hai có nhớ mấy hôm trước Win nó đưa em về nhà không ?

- Ừ, nhớ..

______

- Tao có nên ganh tị với mấy đứa kia không ? Cũng muốn được vây quanh như vậy.

Win nhìn người bạn kia vừa thoát khỏi một đám đông vây quanh, vừa mới kết thúc cuộc thi âm nhạc xong nên mọi người còn dư âm rất nhiều. Sound ban đầu đã có tiếng chơi guitar rất hay, nay lại có dịp thể hiện nên ngày càng được mọi người công nhận, dù trước đó cũng chẳng có ai công nhận cậu.

- Mày muốn được vây quanh, hay muốn vây quanh tao ? - Sound vừa gặp đã bị trêu, nửa phần ngại nửa phần khoái chí đáp lại Win.

- Haizz chắc là cả hai, trễ rồi mày có định về nhà luôn không ?

- Tao cũng định về, sao đấy ?

- Đi uống nước với tao không ? Quán đối diện trường của anh mày í.

- À quán P’Oh, đi đi đi.. Ờ quên nhưng mà, tao không đi xe, lỡ nói với anh hai tao là tao đi bộ về rồi.

- Tao đèo, đi lẹ đi.

‘ Thế là nó rủ em ra quán của P'Oh, lúc đó em còn hớn hở lắm, nó cũng có vẻ vui không ngại đèo em, em biết tính nó bảo thủ chỉ thích người khác chủ động, nhưng nó rủ em em cũng lạ..’

- Thế nào ? Cảm giác khi được mọi người hú hét như thế nào ?

- Thì.. vui, sướng, muốn thử à ?

- Thôi không dám dành hào quang của bạn!

Cả hai khoái chí cười với nhau, người ngồi đối diện người, trò chuyện như thể chẳng có ai ở xung quanh họ. Trước đây Win và Sound chẳng ưa nhau mấy, việc thân thiết đến mức này là lạ kỳ!

Khi nhập học vào trường này lúc đó đang là đầu học kỳ 1 của lớp 12, vì chuyển đột ngột đến, cộng thêm phần gia thế của Sound cũng không vừa gì nên đâm ra bị mọi người soi mói, thằng này như này, chảnh chọe thế kia. Sound chẳng quan tâm, mặc kệ lại làm thêm phần ngứa mắt cho học sinh cả khối.

- Mày có nghĩ tụi thằng Ken sẽ ghét tao thêm không ? Tụi nó ghét tao sẵn rồi giờ tao như này nữa chắc nó chặn đường đánh tao chết. - Bề ngoài lạnh lùng, nhìn đời cũng bằng nửa con mắt nhưng đám ỷ đông hiếp yếu kia vẫn làm Sound thấy phiền sợ, khi những ngày đầu đã kéo băng đến và bày trò “ma cũ bắt nạt ma mới.”

- Tao không nghĩ vậy, tao nghĩ nó sẽ thay đổi góc nhìn về mày, nhiều khi thích mày hơn nữa cơ, quan tâm chi ba cái thằng đó, có tao bên cạnh mày là được rồi.

Win hiểu Sound hơn bao giờ hết, từ cái ngày đầu tiên gặp mặt đến tận bây giờ, bao nhiêu khẽ hở tâm lý, bao nhiêu sợ sệt Win đều thấy ở em.

‘ Nó biết em sợ nên nó mới thúc em, kêu em đi thi đó anh hai, nó muốn em vượt qua hết tụi thằng Ken kia..

Rồi sao nữa ? Anh vẫn thấy nó tốt mà.

Thì đúng rồi.. ‘

- Ừm, cảm ơn mày nhiều.. - Không biết từ khi nào, mắt của Sound hiện lên vài tia hạnh phúc, long lanh như viên ngọc trai nhìn người đối diện, nụ cười hiện rõ hơn trên mặt em.

- Khi lên sân khấu.. Có thấy hồi hộp không ?

- Có.. nhưng cũng không bằng khi tao ngồi nói chuyện với mày như thế này..

Một khoảng trời im lặng bao trùm cả bàn, như thể biết được suy nghĩ của nhau, Win chỉ đứng hình vài giây sau đó lại nói.

- Mày cũng thấy hồi hộp sao.. Tao có cảm giác đó từ rất lâu rồi!

- Fuck.. - Không biết là bất ngờ hay vui sướng nữa, Sound không thể ngăn bản thân thốt ra mấy câu chửi thề.

- Cái này trong phim gọi là rung động đó!

- Thế thì tao cũng rung động với mày!

‘ Omg wản chiéppppp, ngọt quá vậy.

Đó là hôm trước, hôm sau nữa cơ!

Kể một thể đi, anh không chờ được. ‘

Sáng hôm sau, Sound bây giờ tung tăng ra rõ, miệng cười cười đi dọc các hành lang lớp, có lẽ đây là hiện tượng lạ đối với mọi người. Hôm qua Win đèo em về nhà, còn bảo ‘Chúc ngủ ngon’ ôi còn gì vui hơn nữa, lúc đó em đã biết vì sao Hia Toey lại cười khành khạch khi ông anh Q kia hôn lên trán và chúc ngủ ngon mỗi khi về tối muộn rồi..


- Cũng không gì đặc biệt, hôm qua chỉ có vậy thôi.

- Má nghe cười vãi luôn á bây.

- Thật, wản chiépppppp.

- Nó ngại nhìn dễ thương lắm nữa cơ đấy!

________

- Lúc đó em thấy thằng Win, tụi thằng Ken đứng chỗ cầu thang trên nói chuyện, vui vẻ với nhau lắm, lúc đó em hong nghi ngờ gì nhiều nhưng chúng nó có nhắc đến tên em, cũng cười khi Win nói tới em nữa.. Nên em nghĩ Win nó chỉ quen em chơi chơi, cũng chưa nói chính thức mối quan hệ của em với nó tối hôm trước, mà tụi kia thì tốt lành gì khi nghĩ đến em, thế nên…

- Thế nên Sound mới nghĩ tụi Ken với Win chỉ đang nói xấu em chứ không có ý tốt, muốn trêu em đúng không ?

- Thì.. đúng rồi.. em nghĩ thế.

- Và xin ngày mai đi về là tại không muốn gặp Win.

- Anh hai biết rồi thì giúp Sound đi mà, ná ná ná. - Nhìn Sound nũng nịu đến đáng thương, như đây là cách duy nhất giúp em nó vượt qua nỗi buồn của bản thân vậy.

- Ừm, cũng được, mai anh cũng không có bài nhiều, chỉ có đi chơi với P’Q, có gì anh rước.

- Ôi lại P’Q, mãi mê ổng quài, à cho Sound rửa mặt ké với, Sound xài gần hết rồi.

- Rửa đi, ôi anh đã nói rồi rửa là phải rửa bằng hai tay, xoa đều má như này chứ.

- Kệ em, em rửa như nào em cũng đẹp trai hết mà..

- Ô hổ khi nảy còn mèo con nũng nịu giờ lại láo thế này cơ đấy!

________
  

Ngày hôm sau, giờ vào học là 7 giờ, nhưng hiện tại đã 6 giờ 45 Sound chưa xuất hiện trong lớp, người lo lắng nhất hiện tại là Win, ai cũng thấy người thấp thỏm ngó từ cửa lớp, qua tới cửa sổ lớp, rồi lại nhướng người nhìn ra cổng trường.

- Chờ ai mà thấp thỏm dữ vậy hả ?

- Nó chưa vô.. à ủa Gun, tao… canh giám thị, định ăn bánh, nảy chưa ăn sáng.

- Hmm.. ừ canh đi, nhưng tao nghĩ ‘giám thị’ hôm nay giận rồi…

Nỗi lo bị đem ra trêu, Win quay sang liếc Gun, một thành viên nhỏ trong nhóm bạn của Win và Sound.

6 giờ 55, Sound bước từ lớp vào, lầm lầm lì lì đi vào lớp rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi, không nói chuyện với ai, khác xa với hình ảnh Sound hớn hở, vui vẻ hôm trước.

- Sao nay vô trễ vậy ? - Win thấy em liền chủ động bắt chuyện như chưa có chuyện gì.

- Mệt.

- Sao thế, bệnh hả ? - Win cau mày, nảy giờ còn không lấy một cái nhìn từ bạn, trong đầu có nhiều thắc mắc

- Ê lát hồi xuốn..

* Uỵch *

Sound gục mặt xuống bàn, nằm giả ngủ như lời mình nói ‘mệt’. Chủ câu nói rủ rê xuống căn tin là Gun đứng hình, mùi giông tố sắp đến nồng nặc nên Gun cũng rút lui trước.

Win đến hiện tại vẫn chưa biết lý do bị bạn giận là gì, cứ vô tư như thế mà bỏ qua mọi chuyện mà vui vẻ học tiếp đến hết ngày.


To be continue.

________

We Are hết rồi mấy mom ơi:((( nhớ QToey qué.

Một ý tưởng từ mấy ngày trước khi lên X thấy cái này, plot bùng nổ chíu chíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro