3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________

- Thằng tồi, chẳng biết mẹ gì hết! - Cơ thể ủ rủ thêm buồn rầu ngã xuống giường, gối ôm trọn lấy khuôn mặt còn lấm lem là nước mắt.

- Thôi, có gì nói thẳng mặt nó luôn cho xong cái một, để trong lòng mệt lắm đó, Sound nghe anh nói không ? - Toey vẫn còn vuốt tấm lưng nhỏ đang khóc nấc lên, anh sợ thằng bé sẽ khóc đến xỉu mất. Không ngờ cũng có ngày em mình khóc vì người nó thương như mình.

- Lỗi của nó đơn nhiên nó phải tự biết, em muốn một mình, anh hai đi ra ngoài đi.

- Haizz.. Chiều lại phải gặp Win nữa đấy, dậy có nổi không đây..

Đúng như lời Toey nói, Sound đã sốt, lần này em sốt khá nặng, một phần do nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ cơ thể, một phần do em khóc đến mệt lã người.

- Anh hai đi học dùm em đi.. Tháng này điểm thi đua của em sắp xuống số âm rồi, ba lớn với ba nhỏ mắng em chết hic.. - Dư âm của trận khóc khi nảy vẫn còn đó, Sound giờ chỉ biết cầu xin người anh của mình cứu chuyến này.

- Haizz, anh giúp em nốt lần này thôi đó, hết bệnh phải đi làm lành với Win ngay nhé! - Dù bảo là lần cuối nhưng đây là nhiều lần lần cuối rồi, Toey thương Sound hết nấc như thế đấy.

- Em biết rồi.

Toey và Sound dù cách nhau hai tuổi nhưng cơ bản bề ngoài là giống nhau y như đúc, chỉ có điều mặt anh nhìn trưởng thành hơn, Sound vẫn còn hai cái má phúng phính kia. Mặc bộ đồng phục cấp ba và chỉnh lại tóc tai, soạn tập vở môn buổi chiều rồi đi học dùm thằng em trai trời đánh.

*Giờ mình chửi nó khóc vì trai mà báo mình thì có gọi là tự vả không nhỉ ?*


Giờ vào lớp là 2 giờ 45, hiện tại còn hơn 5 phút nữa là vào học và Sound vẫn chưa thấy xuất hiện trong lớp.

- Giám thị chưa hết giận hả khun Win ? - Gun ngó thấy khuôn mặt cau mày nhìn ra cửa lớp, hình ảnh này y chang như hồi sáng. Không nói nhưng Gun đều biết hai người bạn của mình có vấn đề với nhau.

- Mày thôi chưa ? - Vừa lo lại vừa thêm cọc, Win quay sang liếc nhìn người bạn vừa ghẹo gan kia.

- Haizz, nói mày nghe, tụi bây phải làm rõ với nhau mọi chuyện, ba mặt một lời nói nhau nghe những gì tụi bây nghĩ về nhau, tao không biết tụi bây đang ở giai đoạn nào rồi nhưng tao chắc chắn nó không ổn, nha, ráng nha để còn đi ăn lẩu, thằng Tiw nó kêu không có Sound ăn không ngon.

- Thế là để chúng bây được ăn lẩu thì tụi tao phải làm lành với nhau ???

- Ừ, thèm lắm rồi, ráng nha.

*Uỵch*

Toey bỏ balo xuống bàn, ngồi vào chỗ rồi chéo chân ung dung bấm điện thoại, hình ảnh này khác xa với hình ảnh ủ rủ của Sound hồi sáng.

- Sound, bệnh hả ? - Win lúc này chính thức là lo lắng, tay sờ khắp mặt anh, áp tay lên trán rồi lại hai cái má trắng.

- Có gì đâu, tại hồi sáng mệt, mới ngủ trưa dậy rồi. - Quên mất mình phải diễn, Toey bỏ đi nụ cười thường trưng với mấy hia, chuyển sang đôi mắt lạnh lùng của thằng em mình.

- Chắc không ? Giọng mày nay nghe trầm hơn mọi ngày, má cũng hóp hơn nữa, sốt sao ?

Bỗng nhiên một đống bệnh đổ lên người mình, Toey hoang mang rồi lại tiếp tục diễn. Nếu thằng em mình không dám thì để mình trị hộ nó.

- Ừ, nhưng mày lo cho tao làm gì ? - Toey nhướng mày nhìn bộ dạng lo lại càng thêm lo, Win ấp a ấp úng nhưng Toey úp mặt xuống bàn trước, cười tủm tỉm vì mình thành công làm cho con người kia hoang mang.


Đồng hồ điểm 5 giờ, cả lớp tan học, ai cũng cất vội tập sách vào trong, riêng Win là đã chuẩn bị từ mười phút trước.

- Sound, đi uống nước với tao, ná ná. - Win chặn Toey vừa mới đứng lên, chớp lấy cơ hội rủ rê.

*Học cái thói nũng nịu này từ Sound chứ không đâu.*

- Ừ cũng được.

- Quán cũ, tao bao cho, đi lẹ đi.

Vừa nghe lời đồng ý, Win kéo tay Toey đi một mạch ra khỏi lớp, không để mất cơ hội nói chuyện với em nữa.

_______

- Muốn nói gì nói lẹ. - Toey biết mình đang kèo trên nên vẫn ung dung ngồi chéo chân nhướng mày nghe người kia bắt đầu giải thích.

- Hmm.. mày nghĩ sao nếu mối quan hệ của tụi mình tìm hiểu nhau thêm một chút nữa..

- Hả??

- Tao muốn tìm hiểu nhau thêm một xíu nữa, tao không muố-

- Ý cậu là không tin tưởng em tôi đúng không ???

Lúc này Toey vuốt tóc lên một cái, lộ rõ khuôn mặt khác xa với Sound, hiện giờ người hoang mang là Win.

- P’Toey!?

- Muốn tạo niềm vui thì đi chỗ khác chơi, em tôi không phải để cậu trêu đùa như thế, nếu muốn làm thằng bé khóc lên khóc xuống nữa thì mấy cậu không có đâu. Tôi không hiền để cậu lừa dối tình cảm em tôi nhé!

- Anh.. Bình tĩnh, em trêu đùa tình cảm Sound?? - Win thậm chí còn chưa đụng vào bất kì người con trai con gái nào khác từ khi thổ lộ với Sound xong bây giờ lại bị gắn mắc trapboi là sao ?

- Còn giả ngốc ?

- Ê không có làm ồn nơi công cộng. - Một người có dáng cao đi đến chỗ cả hai đang lớn tiếng, giọng nói làm Toey có chút quen thuộc.

- Anh!

- P’Q!

Toey vừa nảy còn trợn tròn mắt chửi người kia quay sang lại dịu dàng như một con mèo kêu tên người yêu.

- Sao lại cãi nhau ở trong quán, hửm Toey ?

- Anh hỏi thằng em của anh kìa, đừng nghĩ là đàn em của anh rồi em bỏ qua.

- Em còn không biết lý do nào em lại lừa dối tình cảm Sound nữa cơ.

- Chứ hôm trước Sound nó kể cậu nói chuyện với Ken vui lắm mà, chuyện về cuộc tình gà bông của cả hai đấy, không trêu thì còn là gì khác cậu nói tui nghe.

- Là chuyện hôm bửa anh với em giải quyết đúng không Win ? - Lúc này Q lên tiếng, anh dường như nhớ ra chuyện gì đó.

_______

Lúc đó em với P’Q hẹn tụi thằng Ken, bảo với chúng nó bớt bắt nạt Sound lại, ảnh hưởng nhiều chuyện xung quanh Sound lắm. Ken nó cũng biết điểm dừng, cùng hối lỗi với Sound, một phần cũng có P’Q ở đó, cựu học sinh trường nên chúng nó cũng sợ.

- Tụi tao biết rồi, mà chúng mày quen nhau đúng không, thấy chúng mày tung tăng lắm.

- Chuyện của tụi tao, tao cũng dẫn nó đi nói chuyện rồi lòi ra chúng mày làm áp lực người tao thương nên tao mới nói nè.

- Trời ơi wản chiép chưa.

Vô tình sao Sound lại nghe trúng đoạn tụi em đang cười thế là lại đâm ra hiểu lầm đó, ôi trời ơi overthinking ác.

________

- Ơ ? Thế là P’Q với cả Win đi giải quyết chuyện Ken thôi á ? - Như một ván bài lật ngửa, Toey hoang mang nhìn qua rồi lại nhìn lại Q và Win, nửa thấy quê nửa thấy có lỗi, xấu hổ quá đi mất lại la làng ở chốn đông người.

- Vâng.. em không muốn Sound lúc nào cũng ngồi trong lớp nữa.

- Thế khi nảy định nói gì ??

- À, em định nói làm quen trước, em không muốn Sound đi học với tâm trạng không vui, khi nào ổn định em làm một màn tỏ tình bự chà bá luôn.

- Thôi biết thế thì đi làm lành với Sound đi, không thì lại có người suy nghĩ nhiều. - Q nhấn nhá từng chữ rồi quay sang em người yêu ở bên cạnh.

- P’Q trêu Toey!!!!

- Em biết rồi, nhưng mà, Sound đang ở nhà ạ?

- Ừ đúng rồi ẻm đang ở nhà, đi dỗ nó đi, đang sốt đứ đừ ra đấy.

- Để anh chở đến cho, tiện đường.

Người hào phóng Q đưa Toey và Win đến nhà. Lách sang từng cái đèn đỏ mà trong đầu Win nảy ra một trăm câu xin lỗi rồi đủ kiểu quỳ lạy Sound khi gặp em, làm em phải đau lòng, thật đáng trách!

Khi vừa đến nhà Toey, cậu lao một mạch vào nhà mà quên đi ForceBook, phụ huynh của Toey và Sound vẫn còn ngồi đó ăn bánh uống trà, dường như cả hai người lớn cũng biết có chuyện gì đang xảy ra.

- Con chào hai bác.

- Hừm, bạn của Sound phải không con ? Hôm trước vừa thấy đây, lên chơi với Sound đi con. - Book thấy khuôn mặt quen thuộc liền mỉm cười với Win.

- Dạ con cảm ơn hai bác.

- Sau khi Win vừa khuất bóng cũng là lúc Q và Toey đi vào nhà.

- Con cứ tưởng hai ba sẽ la thằng bé đó. - Toey đưa giọng trêu phụ huynh, Q  cũng ngoan ngoãn cúi người thưa.

- Ừm, muốn Sound nhà mình ra ngoài chơi với bạn nhiều hơn mà ai ngờ bạn đến tận phòng nó luôn. - Force, người ba lớn lên tiếng, ông cũng đã quen mặt những người con trai ra vào, quen biết với hai người con của mình, cũng thoải mái, một phần cũng muốn nới lỏng khoảng cách giữa mình và con cái.

_______

- SOUND! - Win hấp tấp lộ ra mặt, cậu không thấy cửa khóa nên lao ầm vào, cứ nhỡ sẽ đụng khuôn mặt hờn dỗi kia, ai dè em đang ngủ say trên giường.

Máy lạnh cũng đã bật ở nhiệt độ phù hợp, Sound bảnh trai trên lớp lúc nào cũng mặc áo khoác da nay ở trên giường lại diện một pyjama xanh dương tay dài họa tiết hình con gấu, phòng em gọn gàng sạch sẽ, trưng vài con gấu bông, guitar và tập vở, thoáng ngửi thấy mùi hương của em ở trong phòng.

Sau khi nhìn một vòng quanh phòng, cậu nhìn đến điểm trung tâm của căn phòng, người con trai cậu thương cùng miến dán hạ sốt nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp che đến ngực, hai tay cũng ngay ngắn xếp chồng lên nhau ở trên bụng, nhìn hình ảnh này Win không khỏi xót xa.

- Tao làm mày buồn đến mức này rồi sao..

- Tao tệ thế này, gây cho mày hiểu lầm, không cho mày cảm giác an toàn.. Sound ơi..

Xót thương lại càng thêm căm giận bản thân, Win chỉ biết ngồi trên giường, kế bên thân ảnh nhỏ bé, truyền hơi ấm qua tay của em.

- Mày biết vậy rồi còn không mau xin lỗi tao.

Giọng người còn lại vang lên, trình diễn xuất của Sound phải đạt đến đỉnh cao khi có thể nằm im nghe người kia độc thoại.

- Sound.. tao xin lỗi, tao không cố ý gây hiểu lầm cho mày, chỉ là tao muốn mà-

- P’Toey nhắn kể hết cho tao nghe rồi, là do tao, tao không tin tưởng mày mới đúng.

- Tao xin lỗi mày mới đúng, tao không nói thẳng thừng mọi chuyện cho mày biết, gây hiểu lầm cho mày.

Cả hai cứ thay phiên nhau nhận lỗi, chốc lát lại thấy nụ cười trên môi Sound. Em ngồi dậy, đưa mặt đối diện với Win, mái tóc rối bời rũ rượi cũng không thể che đi được sự dễ thương kia, hai cái má vẫn hồng hào, môi vẫn đỏ mọng, một con mèo vừa mới sốt dậy nhìn chủ nhân cơn sốt ấy, mơ hồ cất giọng.

- Ừ, lỗi tụi mình.

Win thấy má lúm hiện ra cũng cười theo, em có một nụ cười đẹp, nụ cười trong sáng thôi miên con người ta vào thế giới ngọt ngào của riêng em, coi như đây là nụ cười đồng ý cho mọi câu xin lỗi của cậu.

- Tao yêu mày, tao không muốn làm mày khóc thêm một lần nào nữa, làm người yêu tao nha.

Ánh mắt long lanh của Sound như một bầu trời sao lấp lánh, em nhìn người em yêu trước mặt, nói lời mà em cứ nghĩ là mơ em mới được nghe, em gật đầu cùng với nụ cười tươi trên môi.

- Tao đồng ý, thằng chó.

Cứ thế Win và Sound trao nhau một nụ hôn thật nồng cháy, nụ hôn như dập tắt mọi hiểu lầm, mọi buồn phiền, mọi lo lắng những ngày vừa qua. Tận hưởng hơi ấm của nhau, vị ngọt trên môi của nhau, đắm chìm trong khoảnh khắt ngọt ngào ấy.

Win và Sound, chính thức là người yêu của nhau!

_________

- Con nghe nói chúng nó cũng tiến đến giai đoạn tìm hiểu thôi hai ba, chắc ở trên đó cũng đang ngọt ngào với nhau rồi đấy. - Toey cập nhật tình hình cho Force và Book nghe.

- Ừm, ba cũng hy vọng Sound nhà mình được hạnh phúc. - Book cất tiếng nói.

Trước đây, mối quan hệ của cả bốn ba con đều chỉ là một câu hỏi và một câu trả lời, một phần vì công việc bận rộn, một phần hai người phụ huynh cũng đang giải quyết một vài hiềm khích xung quanh các mối quan hệ dòng họ. Sound cũng không thích chuyện bà con dòng họ mình cãi nhau, sớm đã không đề cập đến những vấn đề đó làm cho tình cảm gia đình thêm xa cách.

Force cũng muốn kết nối lại với con út nên hiện tại cũng dễ dàng hơn trong việc có người ra vào nhà mình.

- Hai đứa giải quyết chuyện của em xong rồi, có đi đâu chơi không ? - Ba lớn Force quay sang con rể hỏi chuyện.

- À dạ, con định chở em Toey đi vài vòng chơi ạ.

- Ừm, đừng về khuya quá nha hai con. - Ba nhỏ Book dặn dò.

- Dạ vâng.

- Thưa hai ba con đi.

________

Chiều tà cùng ánh mặt trời hoàng hôn, chiếu rọi khắp từng tán cây, từng ngã rẽ, thành phố buổi chiều đúng là lãng mạn, Q dừng chân ở một bờ hồ lớn, nơi thấy rõ ánh vàng cam phản chiếu dưới mặt hồ cùng với gió mát thổi nhẹ qua.

- Đẹp quá kìa, P’Q. - Toey đặt hai tay lên ban công, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

- Ừm, anh biết rồi, không cần phải khen bản thân như vậy.

- EM NÓI HOÀNG HÔN!

Thành công làm Toey ngại đỏ mặt, có giải thích trêu Toey thì anh giải đặc biệt luôn quá.

- Anh cũng tài lanh ghê, xưng danh cựu học sinh đi hù mấy đứa nhỏ.

- Giúp tụi nhỏ một bước thì có gì sai, đỡ hơn đợt tụi em bày trò làm anh ghen hết nấc.

- Ừm, cũng biết ghen ?

- Chứ sao không, có một em người yêu duy nhất, lại còn dễ thương xinh đẹp thì sao không ghen được cơ chứ, phải giữ cỡ như này. - Q đi tới ôm Toey từ phía sau, siết chặt tay ở bụng của em rồi vùi đầu vào cổ, hít hà mùi hương dễ chịu từ người em.

- Anh không ngại chỗ đông người thì người ta ngại dùm anh đó.

- Tại người ta không có người yêu xinh đẹp.

Ôi sến quá đi mất, Toey cười trừ, em bất lực với chú cún bự bám người yêu này rồi. Toey xoay người lại, mặt đối mặt với Q vẫn còn đang tận hưởng hơi ấm của em.

- Em yêu P’Q.

- Anh yêu em, Toey.

Giữa cái nắng ấm của hoàng hôn buổi chiều, nơi có mặt hồ long lanh cùng làn gió mát, mọi người ở đây đều nhìn thấy rất rõ cặp đôi này đang trao cho nhau một nụ hôn ấm áp, ấm như cách ánh nắng chiều chiếu rọi mọi thứ xung quanh..


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro